Chap 2
Cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu quyết định rời khỏi đây, không chắc lẻ là do linh cảm mách bảo cậu không tốt khi cậu tiếp tục ở nơi này. Ở đây không hề thích hợp để cho cậu nghỉ bệnh.
Những bước đi chậm chạp và đầy mệt mỏi, điểm đến tiếp của cậu là cánh cửa bằng gỗ sồi trước mắt. Vừa vặn chạm vào nắm tay mở cửa, một lực đẩy nhẹ nhàng mở cánh cửa . Nhưng đó không phải là cậu mở, nó khiến cậu giật mình và phải lùi ra sao để khỏi thứ nhất là va chạm vào cánh cửa, thứ hai là cậu có thể hoàn toàn thấy được chủ nhân của việc mở cửa đột ngột đó.
Cánh cửa hoàn toàn mở ra, trước mắt cậu là một người con trai với khuôn mặt dễ thương, trong sáng và hiền lành đang nở nụ cười tươi nhưng đầy sự hối lỗi với cậu.
- Xin lỗi, vì làm cậu giật mình. Tôi có thể vào một lác được chứ?
- Vâng, được chứ ạ!
Giọng anh ấy thật là nhẹ nhàng và dễ nghe, anh ta đã khiến cho cậu có thiện cảm khi ngay lần đầu gặp.
Anh tiến lại gần chiếc sopha và ngồi yên vị trên đó trước, còn cậu thì từ tốn bước lại gần không quên giữ phép tắc và phép lịch sự khi ở nhà người khác.
Cả hai yên vị chỗ ngồi thì anh mở lời trước :
- Chào cậu! Cậu tên là gì? Cậu bao nhiêu tuổi?
- Vâng em tên Jeon Jungkook, em 17 tuổi ạ.!
Cậu nhẹ nhàng trả lời anh, không quên nở nụ cười có hàm răng thỏ đầy mức sáng lạng kia. Người trước mặt không khiến cho cậu có cảm giác lo sợ và dè chừng.
Còn Anh nhìn thấy con người trước mặt kia cực kì dễ thương. Không phải đùa, thiện cảm từ cậu cho anh là rất tốt. Ngay từ đầu cho tới bây giờ.
- Còn Anh tên là Park Jimin, 20 tuổi.
- Vâng ạ!
Là TĐ Park sao? Cậu thật sự thấy thích thú với lần tai nạn này của mình, với những người có lẻ chỉ nằm mơ thôi cậu chẳng biết khi nào giấc mơ của mình xuất hiện họ. Mà giờ đây nhà cậu đang tạm trú là của nhà của chủ tịch TĐ hùng mạnh nắm vững khi trường nội thất Kim Gia. Người cậu đang tiếp xúc trò truyện là trợ lí đắc lực của TĐ Park đây sao, nói trắng ra cậu đang nói truyện với con trai chủ tịch Park và là bạn thân của thiếu gia nhà họ Kim này.
- Em càm thấy trong người thế nào, trận mưa hôm qua rất lớn, nếu em còn thấy mệt em có thể ở lại đây nghỉ ngơi đó.
Tối hôm qua cỡ khuya anh và thiếu gia họ Kim này vừa bay về đây sau chuyến đi công tác đột ngột và gấp gút ở Mĩ. Cả hai điều mệt mỏi nhưng ông trời không có mắt cho một trận mưa đầy ngập cả con đường vắng vẻ, chiếc xe hơi đang cố sức gượng ngược với con mưa đá do nước mưa cứ ồ ạt tạt thẳng vào kính trước xe, cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo mặc dù hai cánh quạt nước vẫn làm việc rất tốt.
Cả hai quyết định tấp vào một góc bên lề đường để chờ tạnh mưa. Chạy một hồi thì mới thấy được một cái cây ưng ý định tấp vào, thì hình ảnh một người con trai thân hình bé nhỏ, khuôn mặt tái mét đang nằm ngất lịm dưới gốc cây đó. Anh quyết định đội mưa để cứu người con trai ấy. Do Park gia không cho chứa người lạ nên anh đành gửi nhờ Kim Gia.
Quay về thực tại, cậu vội lên tiếng chối khéo:
- Vâng, thôi khỏi ạ, em đã khỏe hơn rất nhiều rồi, không cần nghỉ ngơi thêm đâu ạ, em cần phải về nhà và tiếp tục đi học. Cảm ơn anh đã quan tâm và giúp đỡ em! Nếu được lần sao em sẽ trả ơn anh sau ạ..
Thấy cậu từ chối vì lo học anh cũng không cản, nhỡ nhà cậu đang trong cậu về thì sao, anh lại mang tội bắt cóc trẻ em chưa đủ 18 tuổi thì khổ.
- Thôi được, lần sau không được dầm mưa nữa nhé, hay để anh đưa em về.
- Dạ thôi khỏi ạ, vậy anh sẽ thấy phiền.
Anh gõ một cái nhẹ trên đầu cậu đầy sức dịu dàng, sợ làm cậu bị đau do trời mưa hôm qua vẫn chưa khỏe khẳn.
- Có ai đi lại ngỏ lời người khác mà cảm thấy phiền đâu chứ, mà nếu có anh cũng chẳng phải hạng người đó, không nói nữa anh đưa em về, sẵn nói về việc em mắc mưa hôm qua ở lại đây, đề nhà khỏi lo.
Anh nói xong lại cảm thấy buồn cười cho chính bản thân mình, anh hôm nay nói nhiều thế, rồi anh lại đem lòng lo lắng cho cậu nhóc này nữa chứ mặc dù hai người tiếp xúc mới vài câu. Cậu ngay từ đầu đã cho anh cảm giác lo lắng và che chở.
Cậu nghe anh nói thế thì trơng lòng cũng xốn xao lắm, vì từ khi mẹ mất tới nay chẳng ai quan tâm lo lắng cho cậu cả, cậu có chết bờ chết bụi nơi đâu họ cũng chả buồn quan tâm làm gì.
- Em xin lỗi, nhưng em đã thật sự không còn nhà để về vì em....... đã quyết định rời khỏi nó.
Cậu nói lí nhí trong họng nhưng căn phòng chỉ có anh và cậu nên anh nghe rõ mồn một chữ. Anh ban đầu cũng khá ngạc nhiên, nhìn cậu thế nào cũng không ra một cậu ấm hư hỏng ăn chơi, quậy phá, bỏ nhà đi bụi, anh nghĩ ở đây có một khuất mắt không hề nhỏ.
- Vậy em đi chỗ này với anh nha.
?.........
?.........
Chắc ta ngâm chap đầu lâu quá nhỉ, tại đợi này thấy phong trào ngâm củ kiệu ở xóm ta thịnh hành nên cũng bắt trước làm theo hihihihi hôm nay có hưng thú ra chap mới nè :)
Chúc đọc vui vẻ nha :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro