Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Nhớ bật nhạc cho nó cảm xúc nha :)

TRời mưa đá xối xả, mờ nhạt cả một hình ảnh của người con trai đang ngồi co ro dưới gốc cây bên lề đường, đôi tay cào nát cái quần jean đã ngấm nước, loạn xạ cọ xác trên cơ thể để tìm hơi ấm. Những hạt mưa đá vô tình chạm vào da thịt giờ đã lạnh ngắt, không còn cảm thấy cái lạnh buốt như ban đầu nữa mà thay vào đó là những cái lạnh xé thịt con người ta. Mặt cậu trai lúc giờ hầu như trắng bệt, bờ môi tím ngắt vì lạnh. Cậu bây giờ đã quên đi những đau khổ ban nãy, mà việc cậu suy nghĩ bây giờ đó là tìm sự ấm áp.

Đôi mắt cậu nhắm tịt lại, để chịu từng từng trận mưa đá rơi vào người, một mảnh đen bao chùm lấy cả suy nghĩ cậu, cậu sợ lắm, cậu muốn mở mắt nhưng không thể, vô thức cậu như bị nó cuống vào đêm đen sau đó chỉ nghe được cậu rên lên vài tiếng và thân ảnh người con trai ngã rụt trước trận mưa đá dữ dội ấy.

Hình như cậu đang lạc vào trong chiêm bao, mọi thứ diễn ra trước mặt cậu không được liên kết lại, nó như cắt từng đoạn ghép của mảnh kí ức tồi tệ ấy, nó tua từ từ lại trong trí nhớ của cậu, một người con trai khuôn mặt quen thuộc đang đè cậu xuống mà hãm hiếp, cậu gần như hoảng lên, điên cuồng quẩy đạp, tiếng hét của cậu cùng tiếng cười thỏa mãn của anh ta cùng lời nói đe dọa, cậu mất đi ý thức đạp lên chỗ hiểm của anh ta chạy ra ngoài, cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi.

Mọi thứ dường như vẫn chưa dừng lại ở cuộc đời của chàng trai - Jeon Jungkook đang độ tuổi 17, bị mẹ kế đánh đập, mẹ ruột thì bị sống cuộc đời thực vật, tình yêu của cậu cũng bị anh ta phủ nhận và ruồng bỏ, ba không quan tâm cậu ông ấy chỉ lo cho sự nghiệp của ông ấy,.....làm sao đây cậu không thể chống lại được những thứ đó, nó như một cơn ác mộng mà ngày nào cậu cũng phải đối mặt. Cậu rũ bỏ mọi thứ, cậu khóc, cậu điện loạn mà vùng vẫy.

Cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi giấc mơ, mở mắt đập vào mắt cậu ánh đèn màu vàng neon không làm cậu quá chói mắt, nó mang một màu nhè nhẹ, cậu mệt mỏi dịu dịu con mắt, nhìn kĩ xung quanh. Chắc chắn không phải nhà cậu. Nó là một căn phòng mang tính cổ điên và quý phái, mọi thứ được trang bị rất kĩ thuật, tinh tế và sắc sảo, can phòng này lơn gắp 2 lần phòng cậu đang ở, nó thực đẹp nhưng nó cũng không làm trong lòng cậu cảm thấy dễ chịu hơn vì thực sự cậu chỉ nghĩ một điều là " Cậu đang ở đâu? Và nơi đây là nơi nào"

Chợt tiếng cửa phòng mở, một bà lão tuổi đã khá cao cầm trên tay một bộ đồ. Nó khá quen hình như là của cậu, cậu tính quay qua hỏi, thì bà lão cung kính lên tiếng:

- Dạ thưa thiếu gia, cậu đã tỉnh rồi sao, cậu có ổn không ạ? Có cần tôi nấu cho cậu một ít........

Bà lão chưa kịp nói hết cậu, thì cậu lên tiếng.

- Dạ thôi, cháu không cần đâu ạ. Bà cho cháu hỏi.......

Cậu đang tính hỏi bà cậu đang ở đâu, nhưng cậu quên mất, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm bộ đồ trên tay của bà lão.

Bà lão thấy cậu cứ nhìn chằm chằm, không rõ ý tứ nên bà cứ nói đại.:

- Đây là bộ đồ của cậu, lúc nãy do mưa ướt nên tôi đã tiện giặt chúng và đem sấy khô giúp cậu, nếu không có việc, thưa cậu tôi xin phép ra ngoài ạ.

Cậu bây giờ đã tỉnh lại sau khi câu nói của bà lão. Cậu với tay gọi bà lại:

- Bà ơi, cho cháu hỏi, ở đây là ở đâu đấy ạ.?

Bà lão thấy cậu gọi, nghe cậu hỏi thì bà quay mặt lại cúi xuống, nói:

- Dạ, thưa ở đây là nhà của Kim Thiếu Gia chúng tôi ạ!

Bà lão nói xong thì quay gót bước khỏi phòng, cậu đang rất mệt sau khi nghe tin cậu lại càng mệt hơn gấp bội, cậu là đang bơi ở đâu đây, tại sao cậu lại lạc vào Kim Gia, cậu đã từng nghe nói về cái tên này nhiều ở trên tivi, họ là một doanh nhân kinh tế gỗ và thiết kế nội thất rất lớn, họ đã có nhiều kiến trúc nổi bật, được danh nhân văn hóa công nhận, và họ đang có những quy mô và công trình rất lớn và đang tiến hành ở trong nước và ngoài nước. Một gia đình dòng tộc được nối nghiệp rất là lâu đời. Và đặc biệt gia đình cậu chính là đang đối đầu với Kim Gia, mặc dù phần thắng chỉ cần một đứa nhóc nhìn nó cũng hiểu rõ, cha cậu ông ta quả thực cậu không biết ông ấy nghĩ cái gì.

Cậu hiện tại suy nghĩ rất mông lung và rất là mệt, nhưng vẫn cố gượng dậy................................?

?.................................................................?..................................................................?

Phần tiếp theo:

Mọi người ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm và thấu hiểu.

Mọi thứ cứ như được lật đổ, và lật ngược lại, cậu chính là đang rất là hoang mang

END.

Tớ rất cần nhưng cmt có tâm, và những ý kiến sâu sắc, đây là đứa con thứ 3 của tớ là " SUKOOK- ĐÃ THU HỒI TRUYỆN"
" ALLKOOK- HIỆN VÀ ĐANG SUY NGHĨ BỐ CỤC" và thứ 3 là đây.
Thật chứ đứa con sukook của tớ vẫn còn nằm trong bản thảo nhưng tớ lười đăng và chỉnh sửa lại phần truyện của nó, tớ thấy nó rất là nhiều sai sót và lỗi lầm nên tớ đã dấu nó đi và coi nói như một bài học đề rút kinh nghiệm cho các fic sau này. Tớ rất kì vọng vào fic thứ 3 này, tớ mong nó sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể.

Bye bye, đọc truyện vui vẻ ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro