9. Sự ấm áp,an toàn
Sáng nay JungKook không có tiết nên đã nằm ngủ một giấc từ tối hôm qua đến sáng hôm nay,tận 10h sáng cậu mới chịu dậy. Dậy thì đã thấy cháo trên bàn kế bên là tờ giấy note
"Ăn cháo đi,anh đi học"
Nhìn mà thấy ấm lòng,ai mà nghĩ tên mang cái mặt vô cảm đó lại ấm áp,dịu dàng như vậy chứ. Định bụng sẽ ăn trưa ở căng tin cùng anh nên cậu đi vệ sinh cá nhân sau đó mặc đồ tươm tất chuẩn bị đến lớp học đón anh. Nay nắng ấm,bầu trời xanh ngắt rất thích hợp cho một ngày mới tốt lành nhưng sự thật là không
Lúc băng qua đường,từ lúc đứng đợi JungKook đã thấy bên kia đường là Im Cheon cũng đang đứng nhìn cậu, tính sẽ chạy qua thật nhanh rồi chạy vọt vào trường luôn nhưng mà đâu có lường được việc Im Cheon lại chạy theo kéo cậu lại đâu cơ chứ. Thôi thì hai mặt một lời giải quyết cho xong vậy
"JungKook à!". Kéo cậu dừng lại được,mặt cô mừng rõ
"Cậu có chuyện muốn nói sao?"
"Cậu biết tớ thích cậu mà"
"Thì sao?"
"Tin hẹn hò với tiền bối Kim...."
"Là thật."
Mắt Im Cheon đỏ ngầu,không rõ cô đang buồn hay đang tức nhưng cậu cũng chẳng quan tâm cảm xúc cô ra sao,cái cậu quan tâm là Kim Taehyung xong tiết từ 15 phút trước rồi hu hu
"Tớ sẽ không bỏ cuộc..". Giọng cô lí nhí dần
"Tất cả đều là thật"
Nói xong JungKook liền rời đi để Im Cheon lại đó một mình,người đi đường đi ngang cũng nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Sợ anh tiền bối của mình sẽ rời đi mất nên cậu vội chạy thật nhanh đến lớp của anh,may mắn thay anh vẫn còn ngồi ở đó xem lại bài. Bất thình lình từ đằng sau ôm chầm lấy cổ Taehyung, anh cũng đưa tay vòng ra sau đỡ lấy lưng nhỏ
"Tiền bối!!"
"Đến làm gì"
"Đi ăn cùng anh"
Vừa dứt câu Taehyung đã vội cất sách vở rồi nắm tay cậu bước đi vì biết đuôi nhỏ đang đói nhưng lại ráng chạy đến để ăn cùng mình. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa,cậu mà đau bao tử thì anh là người lo chứ ai vào đây
.
Kookie
.
Đang nằm lười biếng trên giường ngắm anh người yêu học bài thì thông báo từ tin nhắn của Sohyun gửi đến máy cậu.
"JungKook à JungKook ơi"
"Cậu gọi vong à?"
"Cậu biết gì chưa?"
"Mau nói!!"
"Tớ và anh Dohyun hẹn
hò rồi đó!"
"Chúc mừng"
"Này! phản ứng gì
yếu vậy. Cậu và tiền bối
Kim sao rồi?"
"Có gì đâu,hẹn hò
lâu rồi"
"Mẹ nó,vậy mà cậu
giấu??!"
" (๑˙❥˙๑) "
Lí do cậu không nói với Sohyun là vì cậu muốn làm cho Sohyun bất ngờ nhưng thật ra là JungKook này quên, lo đắm chìm vào tình yêu của anh quá nên quên mất là mình có bạn. Bỏ điện thoại sang một bên đi lại lục tủ lạnh kiếm sữa uống nhưng tìm mãi chẳng còn hộp nào
"Anh ơi"
"Ơi"
"Hết sữa rồi"
"Ví trên bàn"
Được sự cho phép từ người kia, JungKook liền mặc áo khoác vào rồi ra ngoài mua sữa. Từ kí túc xá của cậu đến cửa hàng tiện lợi là một đoạn khá xa và trời cũng đã tối rồi,nghĩ tới cảnh đi một mình giữa trời đông gió rét khiến cậu muốn điên lên thôi. Quay đầu lại nhìn anh yêu vẫn đang chăm chỉ trên bàn, lại bước vào phòng nhìn anh. Kim Taehyung bị ánh mắt to tròn của cậu chọc ngoáy sau lưng thật sự khiến anh muốn đá đít thằng bé này ra ngoài luôn cho rồi
"Chuyện gì?"
"Em sợ"
"Sợ cái gì?"
"Ma,lỡ nó bắt em rời xa anh rồi sao?". Cậu mếu máo đáng thương
"Em mấy tuổi rồi"
"Anh đi với em". Kéo lấy vạt áo của anh mà nũng nịu không buông
Taehyung thở dài chỉ biết mặc áo khoác vào rồi nắm tay con thỏ nhút nhát này đi mua sữa, trời đúng là rất lạnh. Gió mùa đông kéo về phủ khắp không gian,đâu đâu cũng lạnh buốt. Đi trên đường vắng chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt với những tán cây xanh, cặp gà bông nắm tay nhau vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh mùa đông. Mặc dù tuyết chưa rơi nhưng thật sự cũng khá là lãnh mạn ♡(ӦvӦ。)
Vì gió lạnh nên tay cậu lúc nào cũng nắm chặt lấy tay anh,thật sự không muốn buông chút nào. Tay nhỏ lạnh nên anh liền đút cả tay mình lẫn tay cậu vào túi áo anh, hơi ấm từ Taehyung truyền dần đến đủ để khiến JungKook cảm thấy ấm áp,an toàn. Nếu có thể,cả đời này cũng không muốn mất đi cảm giác này
Lượn một vòng cửa hàng xong thì bước ra tới ngoài tuyết đã rơi, trắng xoá cả một trời đêm. Đèn đường mờ mờ,tuyết trắng,gió lạnh giao hoà cùng nhau đúng là một bức tranh rất đẹp, từ nhỏ cậu đã rất thích tuyết nhất là những lúc tuyết rơi nhẹ như hiện tại chứ không phải phủ trắng toàn bộ mọi thứ. Nắm tay cùng người mình yêu đi dạo dưới tuyết, trải nghiệm tuyệt vời
Bỗng cậu muốn ra sông Hàn dạo chơi nên đã kéo thêm Taehyung ra đó, sông Hàn về đêm thì luôn vậy. Rất đẹp và yên tĩnh, một lớn một nhỏ tay mãi không rời nhau khiến người khác nhìn vào còn phải ghen tị. Đi được một lúc JungKook thấm mệt nên dừng nghỉ chân
"Anh!"
"Em cao bằng anh rồi!"
JungKook đứng lên bậc thềm gần đó để chiều cao hai bên bằng nhau,mặt ngang mặt hai mắt nhìn nhau. Vành tai cậu đỏ lên vì thật sự với chiều cao này Kim Taehyung lại càng đẹp, đẹp chết đi được. Taehyung được đà chọc người nhỏ,vòng tay ra sau ôm lấy eo cậu áp sát mặt mình lại
"Anh điên à!?". JungKook ngại đỏ cả mặt
JungKook đỏ mặt nhắm nghiền cả mắt không dám đối diện với khuôn mặt đẹp trai đó, bất ngờ lúc này môi cậu được truyền đến sự ấm áp quen thuộc. Kim Taehyung tiến đến hôn cậu, ôm trọn người kia vào lòng, đầu nghiêng sang một bên để việc hôn trở nên thuận lợi hơn
Tai JungKook lúc này vừa đỏ vừa nóng,bị anh hôn lấy còn càng đỏ hơn ban đầu nhưng cậu không đẩy ra vì cảm giác ấm áp này thật sự rất tuyệt.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro