47. Thành công mĩ mãn
JungKook : Này thằng kia!
Taehwan : Cái gì nữa! hyung gọi em cả ngàn lần hôm nay rồi đấy?
Trời sắp sập tối đến nơi rồi mà mấy người kia vẫn chưa về? Cậu bức bối trong người cả ngày nay, gọi Taehyung cũng chẳng bắt máy, nhắn lên group ai cũng xem chẳng trả lời.
*ting*
Thông báo đến rồi! Taehwan nhận được tin báo liền hằn giọng vài cái. Phủi phủi áo lại đàng hoàng xong sau đó liền kéo tay JungKook ra ngoài
Taehwan : Hyung này.
JungKook : Cái gì?
Taehwan : Bỗng nhiên em muốn đi dạo, ở đây có chổ nào mà khi nhỏ anh hay lui tới nhất dẫn em đi đi.
JungKook nghe vậy cũng suy nghĩ, chổ hay lui tới khi nhỏ? cậu bỗng buồn lại chút, sắc mặt cũng không được tươi tắn hay tức giận như nãy nữa làm Taehwan sợ không còn giọt máu
JungKook : Cũng được, vậy đến đằng kia đi.
Nhìn theo ngón tay của JungKook đang chỉ về hướng ngọn đồi nhỏ đang nhô lên đằng xa, nắm bắt thời cơ dẫn con mồi vào bẫy Taehwan liền thích thú kéo tay cậu chạy về hướng đó. Thằng bé này vừa cao vừa đô kéo muốn đứt cánh tay cậu luôn ấy chứ, cảnh người già dẫn người trẻ đi chơi là vậy sao?
Ngọn đồi không quá to nhưng trên đó cũng không phải một đồng bằng phẳng, đi sâu qua lớp rừng rậm rạp đầy bụi cỏ thì sau đó là cánh đồng hoa mẫu đơn màu hồng phấn nhạt được ánh trăng chiếu sáng, nơi đó không tối nhưng được thắp xíu ánh đèn sẽ tươi sáng cả một vùng hoa mọc ngay thẳng.
Taehwan : Phải đi vào trỏng hả hyung?..
JungKook : Bà nội anh có biết một chổ nhiều hoa ở bên kia cánh rừng, muốn xem không?
Taehwan : Có ma không?
JungKook : Có rắn..
Taehwan đảm nhận phụ trách giữ chân JungKook nên có đến đây bao giờ đâu..còn chẳng ngờ phải đi qua một cách rừng tối thui, chỉ tưởng trèo trăm bậc thang để lên đỉnh đồi là thấy luôn cánh đồng hoa chứ..
Taehwan : Hyung sẽ bảo vệ em chứ?
JungKook : Hyung không chắc..
Nói xong liền kéo Taehwan bước vào, trong rừng tối lắm toàn cây và cây lâu lâu còn có tiếng xì xào xì xào của bước chân họ khi cố gắng len lỏi vào đám cỏ mọc cao này. May ra có JungKook dân vùng này nên rành được quen lối, gần đến chổ cầu hôn Taehwan liền bịt mắt cậu lại
JungKook : Thằng quỷ này làm trò gì vậy!?
Taehwan : À à..có xác chuột chết..ghê lắm hyung đi vài bước nữa em mở ra cho, em lo cho anh mà trời ơi!..
JungKook cũng ghét cảnh động vật chết nên đành nghe theo lời Taehwan, cánh đồng hoa trước mắt rồi. Taehwan nhanh nhẹn dẫn JungKook đi tới , mọi người đã chờ sẵn
Taehwan : JungKook hyung em hỏi này.
JungKook : Bỏ tay ra rồi hỏi.
Taehwan : Vậy mới kịch tính có khi mở ra nguyên xác con khác.
JungKook sợ rồi..
Taehwan : Taehyung hyung có nói gì với anh khi anh hỏi về chuyện kết hôn không?
JungKook : Anh ấy...
Mọi người đều nín thở chờ đợi
JungKook : Anh ấy nói sẽ cầu hôn anh..
Taehwan : ĐƯỢC!
Sau một tiếng nói lớn Taehwan liền bỏ tay đang bịt mắt JungKook ra, cậu khó khăn mở mắt
Chói quá..
Cái gì vậy?..
Những nến đèn được thấp chập chờn vòng thành một vòng bao phủ khắp cánh đồng hoa, ánh sáng vàng của nến phản lên những hoa mẫu đơn còn cả ánh trắng tròn tô đậm thêm sắc lung linh cho khung cảnh hữu tình. Taehyung từ từ nhẹ nhàng đi đến trước mặt JungKook khuỵu chân xuống trước người mình yêu, giây phút này anh chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện nó thành sự thật bao cố gắng bao kiên trì của cả hai chỉ để đổi lại một lúc khuỵu gối và một cái gật đầu. Gió thổi kéo những cánh hoa rời cành tung bay theo làn gió cứ như đất trời cũng đang hưởng ứng và ủng hộ giây phút yêu thương này.
Tay Taehyung đã sớm xuất hiện chiếc nhẫn hẹn thề trên áp út chỉ còn một chiếc đang đợi chờ chủ nhân thật sự đến với nó. Nhanh chóng thôi! người chủ của chiếc nhẫn cũng gật đầu đồng ý, tay anh run rẩy đeo nhẫn vào ngón tay xinh đẹp trước mặt, người nọ cũng đã khẽ rơi nước mắt từ khi nào chẳng hay. Vỡ oà trong hạnh phúc, họ ôm nhau thật chặt không muốn rời xa, mọi người xung quanh cũng hoà theo không gian hạnh phúc lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay người họ thương cùng nhau siết chặt.
Yêu là yêu! những lời miệt thị, những lời định kiến của xã hội chẳng làm tình yêu của chúng ta trở nên sai trái đâu.
Màn cầu hôn thành công mĩ mãn, lễ cưới sẽ diễn ra khi chuyện này được công bố với bố mẹ hai bên. Ngày mai chính anh sẽ đứng ra xin phép bố mẹ Jeon, xin yêu nhau là một chuyện còn xin cưới nhau lại là một chuyện khác.
Mọi người ngồi thành vòng tròn giữa cánh đồng hoa bát ngát hương thơm dịu nhẹ, trăng hôm nay đẹp sáng lắm đủ để chiếu rọi được hết lòng nhau.
Yeongyu : Tuyệt nhỉ?
Mọi người bỗng rơi vào thắc mắc với câu hỏi của Yeongyu.
Yeongyu : Chẳng phải rất tuyệt sao, chúng ta đã ngắm nhìn nhau từng bước trưởng thành đó mặc dù thời gian gặp nhau lại khá muộn màng!
Chẳng sai, họ gặp nhau vào những năm đại học tìm được nhau bởi sự ngưỡng mộ và tinh thần học hỏi môn nghệ thuật đến hiện tại tất cả đều có công việc không như mong ước khi đại học nhưng tất cả đều rất hài lòng và hạnh phúc. Mặc dù JungKook chưa mở được triển lãm như ước mơ những cậu cũng đã mãn nguyện với nét sống hiện tại vì xung quanh không chỉ có người thương mà còn có người thân.
Dohyun : Mấy đứa có dự định gì không?
Lúc này Yeeun mới ho khan vài tiếng mặt lại trở nên ngại ngùng, cô là có chuyện muốn nói và chuyện này cả Taehwan chồng cô cũng không biết.
Taehwan : Em lạnh sao? mặc áo của anh nhé? bệnh đó.
Yeeun : Vâng em có chuyện muốn nói với mọi người và anh nữa Taehwan à..
Có vẻ căng thẳng, Taehwan và Yeeun cưới nhau cũng ít lâu rồi. Tình trạng cũng khá giả, sống rất vui vẻ và hạnh phúc vì Taehwan là người có chí cầu tiến, luôn hết mình vì gia đình nhìn vào dáng vẻ vẫn xinh đẹp trong khi 6 năm yêu 2 năm cưới của Yeeun thì đủ hiểu cô được yêu thương đến nhường nào .
JungKook : Có vẻ nghiêm trọng nhỉ?
Yeeun : Vâng..
Taehwan : Đói bụng rồi hả?
Sohyun : Này thằng nhóc này!?
Taehwan : Sao mắng em!?
Yeeun : Em mang thai rồi...
...............
Hôm nay nhiều tin vui quá nhỉ.
Tay của những người đàn ông trụ cột hôm nay cũng thi nhau run rẩy nhỉ? Tay Taehwan không kìm được mà run lẩy bẩy, lần đầu tiên chúng ta thấy hài tử này khóc đấy. Mọi người cũng thi nhau bất ngờ sau đó lại vỡ oà trong tiếng hò reo cùng vô vàn câu hỏi.
Sohyun : Này này này con bé này!!
Taehwan : Hyung đừng chửi vợ em chứ!
Taehwan từ lâu đã ôm chặt lấy vợ mình vui vẻ.
Yeongyu : Bao lâu rồi unnie???
Yeeun : Mới phát hiện sáng nay thôi, mấy nay chị hay bị nôn nên mua que về thử.
Jia : Chúng ta sắp đón thành viên thứ 9 rồi.
Taehwan : Anh tưởng em bị dạ dày nên tính chở em đi bệnh viện đấy.
Sohyun : Khờ khạo.
Taehwan : ?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Taehyung : Mày sắp làm bố rồi không thể trưởng thành hơn sao?
Taehwan : Chồng nhỏ của hyung cũng có trưởng thành đâu?
..............
___________________________
(•ө•)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro