44. Chấp nhận yêu thương
Thì thầm to nhỏ một hồi thì ăn bánh tám chuyện, Jia & Yeongyu cũng hiểu được lòng nhau nhưng không ai nói gì, vẫn cư xử như bình thường.
"Xin thông báo, tàu lửa mang số hiệu 1764 đi từ Trung tâm Seoul xuất phát đến Busan để đến ga tàu GongHan thuộc Busan! Xin vui lòng quý hành khách sắp xếp hành lí chuẩn bị xuống tàu! Xin trân trọng cảm ơn quý hành khách đã lựa chọn chuyến tàu của chúng tôi, Trân Trọng!"
Yeeun : Yeahh sống rồi! chóng mặt quá trời.
Dohyun : Mấy đứa cẩn thận nhé, đang đông người coi chừng va đập khi lấy hành lí.
Với vai trò anh cả nên Dohyun đặc biệt nhắc nhở có em nhỏ hơn về sự đông nghẹt khi toàn thể hành khách đều đứng lên lấy hành lí và rời khỏi tàu. Chật vật chen chúc một hồi tám người JungKook cũng xuống được tàu, bố mẹ Jeon đã đứng đợi sẵn để đón các người bạn của con trai mình, đón con rể nữa.
Mẹ Jeon : Mấy đứa ơi, ở đây nè!
Bà vẫy vẫy tay từ xa ra hiệu mình đang ở đây, mấy đứa nhỏ như lên ba vậy hào hứng chạy tới chổ mẹ Jeon. JungKook được đà nhào đến ôm mẹ luôn, thấy vậy Sohyun cũng nhào lại ôm, số còn lại lễ phép cuối chào, bắt tay với bố Jeon.
Mẹ Jeon : Aiguu đi mệt không hả?
Taehwan : Dạ mệt dữ lắm luôn!!
Sohyun : Sohyun nè, bác nhớ Sohyun không ạa!
Mẹ Jeon : ㅋㅋㅋ Sao lại không chứ! Taehyung à, lại đây mẹ biểu nào.
Ôm ôm Sohyun xong sau đó gọi Taehyung đang kéo vali từ xa đi đến, mẹ Jeon thương chàng rể này lắm. Vừa giỏi vừa thảo, thương vô cùng.
Taehyung : Chào bố, chào mẹ con mới về!
Sohyun : Eo cưới sớm đi, chưa cưới đã bố với chả mẹ!
Sohyun lên giọng dè biểu Taehyung làm cả nhà được phen cười nắc nẻ, con gái thì bám mẹ Jeon. Con trai thì bám bố Jeon, mấy ngày tới chắc cái nhà nhỏ dưỡng già của hai người thành cái chợ quá, quá trời cái miệng của Taehwan & Sohyun thôi cũng đủ ồn ào rồi. Chồng mình thì trầm lặng còn Sohyun thì tính tình hoạt bát nói nhiều, lúc vui lúc không nhé.
Thấy cả đám thanh niên trai trẻ cao vun vút đi cùng các thiếu nữ xinh đẹp không kém được bố mẹ Jeon dẫn vào tiệm mì. Các chú bác khách quen phải há hốc mồm bất ngờ vì xưa nay ở quê đã bao giờ thấy người Seoul đâu, đây còn là tài phiệt người giàu, khí chất đáng ngờ mặc dù chỉ mặc đồ bình thường.
"Wow nay ông bà Jeon dẫn nhiều người về quá nhỉ, toàn trai tài gái sắc ㅋㅋ!" Một chú đang ăn mì phải tắm tắt khen.
Taehwan : Ôi bác khéo ăn khéo nói thật, lần đầu thấy bác con đã thấy bác là người biết ăn nói, thật sự nói câu nào cũng mát lòng!!
Taehwan nhanh mồm nhanh miệng nhanh chóng hoà nhập vào câu khen của ông bác làm cả quán toàn các ông chú đang đợt cười vui vẻ, dẻo miệng gọi tên Lee Taehwan.
Mẹ Jeon : Mấy đứa ăn thoải mái nhé ,còn nhiều lắm cơ!!
Bố Jeon : Ăn xong dẫn bạn về nhà nha Kookie.
Bố mẹ Jeon đem ra một bàn đồ ăn đầy đủ, món chính là mì tương đen kèm các loại đồ ăn phụ còn có thịt heo chiên xù nữa. Tất cả đói đau cả bụng rồi nên nhanh chóng nhập tiệc, sức ăn không phải dạng vừa. Vừa ăn vừa khen lấy khen để làm mấy người trong quán cười không ngớt, tinh thần tuổi trẻ lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực ha.
Nhà JungKook có hai phòng cho khách nên sẽ chia thành bên nam bên nữ còn Taehyung thì ngủ với con trai chủ nhà.
Phòng nữ có hai giường, một nhỏ một lớn. Phòng nam cũng thế đủ cho Sohyun, Dohyun và Taehwan. Mọi người phòng ai nấy về thu xếp quần áo xong mạnh ai nấy đi tắm, vì là nhà sàn còn có dãy đất trống phía trước nhà đi thẳng là ra sông nên ban ngày thì mát nhưng ban đêm lại lạnh cóng. Đến Busan ăn uống nghỉ ngơi xong đã là chiều tối, cái lạnh thấu xương ùa tới ai cũng phải mặt hai ba cái áo.
Đang họp lại ở phòng khách tám chuyện ăn trái cây vì bố mẹ Jeon bảo sẽ về khuya do phải đi lấy nguyên liệu sớm cho ngày mai còn buôn bán. Cả nhóm quyết định sẽ xuống đây thử việc, chắc chắn là học bán mì tương đen rồi để nếu ngon nhiều tiền thì tất cả sẵn sàng bỏ Seoul về đây bán mì cho nhàn. Ngày mai sẽ dậy sớm đến tiệm phụ bố mẹ Jeon chuẩn bị rồi buôn bán nên bây giờ cả nhóm đang nghỉ ngơi cho kĩ.
Yeongyu : Mọi người ăn kem không?
Sohyun : Ăn ăn ăn.
Dohyun : Em không được ăn, trời lạnh còn ăn cho chết à?
Yeongyu : Em phải ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, mọi người cần gì không?
Là cửa hàng tiện lợi khi cậu từ chối tình cảm của Yunho, đến hiện tại vẫn chẳng thấy tung tích gì của Yunho nữa chỉ nghe là đi du học rồi.
Taehyung : Mua giúp anh vài bịch bánh.
Yeeun : Mua cho unnie xúc xích nha Yeongyuie!
JungKook : Em đi một mình ổn không?
Taehyung : Này Jia đi với Yeongyu đi, cho an toàn.
Jia : Sao lại là em?
JungKook : Ngoại ô nên đèn đường tối lắm.
Sohyun : Khi trước hyung về chơi còn gặp mấy tên say rượu.
Yeeun : Đúng rồi, nãy em có thấy mấy tên lưu manh ở hẻm gần đây.
Jia : Yeongyu đợi chị.
Dohyun & Taehwan được một phen ngơ ngác. Lưu manh? say rượu? đèn đường tối?? đường đi đến đây thì sáng trưng, gần đây còn có đồn cảnh sát, ở đây cũng chẳng kinh doanh quán rượu nào....
Trời lạnh điên lên được, một cao một thấp vừa đi vừa trò chuyện.
Yeongyu : Jia unnie!
Jia : ???
Yeongyu : Bức tranh ở Harin là chị vẽ ai vậy?
??? Tới bây giờ em vẫn chưa biết Jia vẽ em !?!
Jia : Chị tưởng em biết, vẽ em đó.
Yeongyu : Có giống đâu, có đẹp thế đâu.
Jia : Đẹp mà, xinh lắm còn đáng yêu bị cái nói nhiều thôi.
Yeongyu đang nở mũi hạnh phúc khi được crush khen thì câu cuối làm em tắt hạnh phúc.
Yeongyu : Nói nhiều thế đừng nghe!!
Jia : Nhưng chị thích nghe em nói.
Yeongyu : Xía!
Trời lạnh mũi Yeongyu trở nên đỏ ửng như mới khóc vậy còn tai đỏ là do ngại nhé chứ lạnh nào mà đỏ chót như thế..
Jia : Chị thích em.
Yeongyu : E-em biết mà.
Jia : Ơ thế Yeongyu không muốn yêu chị sao?
...........
Yeongyu : C-có ạ..
Ngại chết em rồi, người mang họ Kim là hay thẳng thắn vậy hả ?
Jia : Nhưng Yeongyu có nói yêu chị đâu.
Cô bĩu môi buồn bã, như con mèo đang cụp tai buồn rầu vậy. Yeongyu bật cười.
Yeongyu : Yeongyu yêu unnie mà
Jia : Ừm chị cũng yêu em.
___________________________
Sắp end roài mà tui chưa nghĩ ra cái kết cho mấy bé này nữa ('∩。• ᵕ •。∩')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro