43. Xác định tình cảm
Thức khuya nhưng vẫn đúng 5h có mặt tại sân ga nhé! thật ra là chỉ có hai chủ tịch của chúng ta thức khuya thôi còn nhiêu ngủ rất ngon, cả Dohyun cũng thế.
Taehwan : Ê buồn ngủ quá...
Sohyun : Thế cút về.
Taehwan tổn thương..ai cũng kéo theo một hai vali chắc định cư ở dưới một - hai tuần nghỉ dưỡng luôn quá, ngoài Sohyun với Taehyung ra thì tất cả đều chưa xuống nhà cậu bao giờ chỉ biết gia đình cậu kinh doanh mì tương đen món sở trường của Sohyun cũng như tất cả mọi người.
Mỗi người có số ghế ngồi riêng nhưng do Dohyun đặt nên mọi người đều cùng chung một chổ có chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ và hai ghế lớn đối diện nhau. Cất gọn hành lí lên bên trên tất cả mới thở dài một hơi, chưa gì đã thấy mệt rồi. Jia vừa đặt thân xuống đã dựa đầu vào cửa kính ngủ mất tiêu.
Vị trí chổ ngồi nhé! Jia và JungKook cạnh cửa sổ, Taehyung và Yeongyu ngồi kế hai người họ. Ghế lớn nên đủ cả 8 người, kế Taehyung & Yeongyu là Taehwan & Yeeun, ngoài cùng là Sohyun & Dohyun. Yeeun với Yeongyu nãy giờ cứ chăm chăm mặt vào cái máy ảnh mới mua, tán thưởng nó chụp hình ra ảnh xinh khiếp!
Sohyun : Mọi người đói không? đã ăn sáng chưa?
JungKook : Hoàn toàn chưa, do khi nãy Jia đến trễ xíu nên có thời gian ăn uống đâu.
Taehyung : Biết vậy nãy mặc kệ nó luôn, em đói hửm?
Yeeun : Em có đem mấy cái bánh mì ngọt nè, mọi người ăn đỡ nha!
Dohyun : Chu đáo ghê ㅋㅋㅋ
Mỗi người một cái, lần đầu đi chơi mà cả hội đông người thế này. Nên muốn chuẩn bị cái gì đủ cho tất cả đều rất tốn kém, vừa đúng lúc tất cả đang ăn thì bình minh đã ló dạng, vươn mình toả ra những tia nắng sớm sáng chói nhưng đẹp đẽ chiếu thẳng vào khung cửa sổ nơi họ ngồi, rất lâu rồi mới có cảm giác buông bỏ tất cả để thảnh thơi vui chơi. Mấy năm nay ai cũng tất bật, bận rộn, coi như là phần thưởng xứng đáng vậy!
Taehwan : Bố mẹ JungKook hyung biết tụi em về chơi không ạ?
JungKook : Hyung có nói.
Sohyun : Chắc bố mẹ Jeon nhớ tớ lắm, tớ biết mà.
JungKook : Nhớ Taehyungie chứ sao lại nhớ cậu?
Taehyung : ha người ngoài mà đòi so với con rể.
Taehyung đang ăn cũng không ngại cười khinh một cái, một người được trận cười vui vẻ. Lúc sau lại yên tĩnh hẳn, ai cũng say giấc hết rồi chỉ có Jia còn thức vì khi nãy cô đã tranh thủ đánh một giấc lúc mọi người còn đang xếp hành lí.
Ngắm cảnh mãi cũng chán nên cô ngồi nghịch điện thoại tiện check email công việc luôn, cộng thêm một người chủ chăm chỉ!
Yeeun thì dựa Taehwan ngủ, JungKook thì luôn luôn ôm lấy cánh tay người yêu để ngủ, anh cũng tự đầu mình vào đầu cậu đánh một giấc, Hai người ngoài cùng cũng thế, ôm nhau như không có ai. Chỉ có Yeongyu là ôm mèo bông năm xưa em tặng Jia dựa đầu vào ghế ngủ, nhìn thôi là cũng thấy đau nhức nhé..
Ngay lúc này tàu lửa hình như gặp trục trặc gì đó nên có chút dao động khá mạnh, mấy couple tay chân ôm ấp thì không sao chỉ tội mỗi em cả người bật ra rồi đập mà vào ghế. Đau điếng
Yeongyu : Aaaa chết tiệt!
Jia : Sao thế?
Yeongyu : Đầu em đập vào ghế.
Jia rời mắt khỏi điện thoại chú ý vào em bên cạnh đang mếu máo ôm đầu.
Jia : Ngủ tiếp đi, không sao nữa.
Xoa xoa đầu cho em đỡ đau.
Yeongyu thế mà cũng nghe lời ngủ tiếp mặc dù đầu vẫn còn nhức nhói, thấy em ngủ lại rồi Jia mới hành động. Đỡ đầu em dựa vào vai mình, chỉnh sao thoải mái nhất có thể để người bên dễ ngủ, Yeongyu tìm được điểm tựa lập tức bám víu vào. Dụi dụi sao đó lại vòng tay ôm lấy cánh tay người kia.
8 tiếng là khoảng thời gian khá lâu, mọi người ngủ một giấc dậy vẫn chưa đến nơi. Ngồi lâu khiến ai cũng đau lưng mỏi gáy, khó chịu vô cùng.
Taehwan : Mọi người, em đói.
Sohyun : Mày là heo à?
Taehwan : Đói thôi mà!
Yeongyu : Em có đem bánh quy đó.
Taehwan : Anh xin đi Yeongyu à.
Yeongyu : Không ạ, em cũng đói.
Taehwan : (╯︵╰,)
Nói thế chứ em vẫn bẻ một nửa cho Taehwan.
JungKook : Để anh nhắn bố mẹ chuẩn bị sẵn mì cho tất cả nhé.
Sohyun : Ráng nhịn 2 tiếng nữa đi Taehwan, không chết đâu.
Taehyung : Jia, em không tính về Anh quản lí công ty mẹ sao?
Taehyung hỏi khiến mọi người để tâm đến, vừa sợ cô sẽ quay về bển rồi vài năm sau mới trở về.
Jia : Chắc sẽ về vài ngày ,như đi công tác thôi tại bên đấy không có gì đáng lo ngại.
Dohyun : Mọi người đang sợ em về rồi lại vài năm sau mới về, như đi nghĩa vụ vậy.
Yeeun : Con mèo đó đâu đấy.
Yeeun chú ý đến con mèo bông Yeongyu ôm từ nãy đến giờ trong tay, hồi đầu lên có thấy đâu.
Yeongyu : Quà em tặng hồi Jia unnie đi về Anh học tiếp á!
Sohyun : Eo còn giữ luôn á, vậy mà cuốn sổ anh tặng mày, mày lại làm mất!?
Yeeun lúc này nháy mắt với mọi người để họ chú ý vào nơi hai tay người họ đang khoác vào nhau, ai cũng tủm tỉm cười.
Sohyun : Thế Jia có người trong lòng chưa?
Jia : Không ạ.
Taehwan : Oh vậy noona kém rồi, Yeongyu đã có người trong lòng rồi đó!
Yeongyu biết mấy người họ đang thử phản ứng của Jia thì liền đỏ mặt. Yeongyu cuối mặt tiếp tục ăn bánh ,tai thì vẫn dóng lên cố gắng nghe Jia trả lời thế nào.
Jia : Vậy sao, không phải Yeongyu đang thích chị sao? Bỏ chị rồi?
.......
Mọi người được phen bất ngờ đến ngây người, Yeongyu cũng thế. Chẳng lẽ có ai nói?? ai đã khai!?! Em đưa mắt nhìn từng người, ai cũng lắc đầu phủ nhận bản thân vô tội. Em nhìn Jia bên cạnh, môi mấp máy không biết trả lời thế nào.
Yeongyu : E-em....l-làm sao chị biết?..
Jia : Vậy là đúng rồi nhỉ?
Taehyung : Vãi..
Taehwan : Ê vậy là chị chỉ đoán thôi hả!?
Jia : Ừm.
Sohyun : Yeongyu à, này không phải lỗi của tụi anh, em là người tự khai báo rồi..
Yeongyu xấu hổ úp mặt vào vai Yeeun che giấu gương mặt đã đỏ bừng. Mọi người lập tức giơ ngón trỏ thở like cho con người thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn Kim Jia.
Rõ ràng cũng thích người ta mà lại để người ta vô thế bị trêu, ngại đỏ cả mặt. Lúc này các anh mới kẹp cổ Jia lại thì thầm nhỏ nhẹ tránh Yeongyu nghe thấy.
Taehwan : Tính khi nào tỏ tình?
Jia : Ở Busan, sẽ lựa lúc.
Sohyun : Má mày giỏi quá em à, ai như Dohyun phải để anh mày thổ lộ tỏ tình luôn rồi mới tỏ tình ngược lại anh mày.
JungKook : Đúng đúng đúng.
Dohyun : ???????!!!!!!!!
Taehyung : Xác định từ bao giờ thế?
Jia : Khi ở Anh, lúc nào cũng nhớ em ấy nhưng em lại luôn phủ định rằng chỉ là tình cảm chị em bình thường.
JungKook : Bình thường cái khỉ!! nó thích em 4 năm nay rồi!
_________________________
(・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro