Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Busan ơi, chờ nhé!

.

.

.
Từ sau hôm đấy ở công ty JungKook ứ thèm nói chuyện câu nào với tiền bối nữa, ông trưởng phòng kia cũng được Taehyung đuổi việc do làm bé nhà anh giận với sau đợt cậu chửi thì nhân viên đã tự tin đi khai báo hành động của ông ta. Lúc ông ta biết người ông ta chửi là ranh con lại là người của chủ tịch Kim, mặt ông ta trong buồn cười lắm.

[ Group ồn ào ]

Sohyun : JungKook à.

JungKook : ?

Sohyun : Cậu giận anh Dohyun sao.

JungKook : Chứ lẽ không?

Yeeun : Ai mượn không nhận người quen, cười.

Taehwan : +1

Dohyun : trót dại thôi.

Taehyung : Chưa sa thải là may.

JungKook : +1

Dohyun nằm ở sofa ôm vợ mà lòng buồn tủi không ngớt, cái group này đổi đối tượng bắt nạt rồi sao? Kì này Sohyun cứu cũng chẳng nổi, nghe bảo hôm đấy JungKook tức lắm, mặt đỏ bừng vì giận, chửi xối xả xong liền xách xe bỏ về làm Taehyung cũng tức giận theo. Chửi đám nhân viên một trận, riêng tiền bối Dohyun thì trừ lương..

Taehwan : Mọi người à, hay chúng ta đi đâu chơi đi.

Sohyun : Cũng muốn đi chơi (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Taehyung : Công ty còn nhiều việc.

Jia : Em cũng thế.

JungKook & Yeongyu : Thì bỏ đi.

...........

JungKook : Về Busan đi .

Yeeun : Quê anh ạ?

Taehwan : Em cũng thích Busan, yên bình lắm!

Sohyun : Vậy chốt nhé, ngày mai ở ga tàu.

Taehyung : ........

Jia : ..........

Mặc dù là CEO tập đoàn lớn nhưng những chuyện này thì không bao giờ có tiếng nói nhé. JungKook vui vẻ ngồi soạn đồ vào vali cho cả hai, vé tàu đều được tiền bối mua online và gửi mã vé cho cả group, đi tàu sẽ mất nhiều thời gian hơn máy bay nhưng sẽ nhiều cảnh đẹp và ngồi đối diện dễ dàng trò chuyện hơn. Xuất phát vào 6h sáng ngày mai nên cả nhóm sẽ họp lại ga lúc 5h để điểm danh, mua đồ cần thiết. Gì chứ đi chơi thì cậu siêng soạn đồ lắm!

Taehyung dán hai miếng giảm đau bên thái dương để chuẩn bị một đêm năng suất giải quyết hết công việc để đi chơi với người yêu mà không bị quấy phá , anh có nói với thư kí rồi nhưng giao hết cho người ta thì kì lắm nên anh sẽ làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. JungKook soạn luôn cả đồ cho anh, xong xuôi thì phủi tay hài lòng. Leo lên giường gác đầu vào vai anh nghịch điện thoại.

Đại loại là cậu nhắn tin cho bố mẹ Jeon bảo ngày mai sẽ có sáu cái miệng ăn khổng lồ và Taehyung về, từ ngày bà mất ở dưới yên ắng hẳn không còn tiếng bà hay qua tiệm mì xem con mình buôn bán nên bố mẹ cũng cô đơn nên cậu mới dẫn mọi người về. Với cái miệng của Taehwan thì ở đâu cũng náo nhiệt được!

"Anh ơi."

"Ơi anh nghe, bé nói đi."

"Ngày mai về nhà bố mẹ í."

"Sáng mai anh sẽ mua quà."

"Không cần đâu, bố Jeon ngóng anh về đánh cờ cùng lắm!!"

"Vậy anh sẽ cố gắng thắng để xin cưới con thỏ này."

JungKook bị trêu liền đỏ mặt úp mặt vào gối rồi ngủ luôn chẳng hay. Taehyung đáng ghét cứ trêu người ta!! Anh chỉ biết cười rồi đắp chăn cho người bên cạnh đang ôm tay anh mà yên giấc.

Anh xuống nhà pha cho mình một tách cà phê sau đó lại dọn nhà tại đi xa mấy ngày lận nên về nhà cửa như chuồng lớn chắc ngất xĩu. Thấy bó hoa ở phòng khách héo mất rồi nên anh mặc áo khoác ra ngoài đến tiệm hoa của ông lão mua, lựa đại một loài hoa sau đó tính tiền.

"Con là bạn của Jeon JungKook sao?"

Anh bất ngờ khựng lên ngước nhìn ông.

"Vâng ạ nhưng không phải bạn."

"Thế là người yêu chứ gì."

Taehyung sốc điếng người

"Sao ông biết ạ?"

"Cậu không biết chuyện ta với JungKook rất thân nhau sao? thằng bé không kể cậu nhỉ, có lần nó tới đây bắt ta phải dạy nó gói hoa làm sao vừa nhanh vừa đẹp."

Ông nói rồi đem ra bó hoa cậu gói sau bao lần luyện tập,bó hoa hồng nhạt được gói bằng giấy gói trắng cột một chiếc nơ hồng. Phía kế bông hoa còn để " Bất ngờ cho Taehyungie! "

"Cầm về đi, định đưa cậu lâu rồi mà có thấy cậu bao giờ đâu toàn thằng bé đến bắt ta dạy cái này cái kia."

Mặc dù ông nói với giọng trách mắng nhưng khuôn mặt chẳng có biểu cảm tức giận lại còn rất vui. Chắc sự phiền nhiễu đó khiến cuộc sống ông thêm vui vẻ hơn là phiền phức, Taehyung trên đường về nhà cầm bó hoa cậu tặng mãi, không dịp gì không kỉ niệm không sinh nhật nhưng JungKook vẫn biết cách khiến anh bất ngờ bởi những điều nhỏ bé. Anh không nỡ gỡ bó hoa này nên đặt chúng bên cạnh bàn làm việc còn bó hoa khi nãy mua thì đem cắm vào bình trưng ở phòng khách.

Lên phòng thấy bé nhà rục rịch trở mình liên tục vì thiếu mùi quen thuộc, anh chỉ biết cười rồi sau đó cầm máy tính leo lên giường ngồi kế để cậu ôm tay yên tâm ngủ. Có làm việc thì cũng phải giúp người nhỏ yên giấc

.

.

.

"Jia unnie!"

Nửa đêm rồi Jia nheo mắt mở điện thoại xem tin nhắn từ ai, thì ra là của Yeongyu. Cô đang bận lắm, cũng giống anh trai không ruột cũng đang làm việc công ty, hành lí soạn một góc hết rồi suốt mấy tiếng đồng hồ giờ chỉ toàn đâm mắt vào máy tính. Mỏi hết cả mắt.

"Cái gì?"

"Em vừa tan làm xong!!"

Thì ra Yeongyu cũng bận rộn chẳng kém, tới giờ này mới đóng cửa tiệm đi về. Chủ tiệm chăm chỉ!

"Chủ mà làm trễ thế?"

"Chị cũng vậy mà."

"Ăn gì chưa?"

"Sắp chết đói rồi ạ T-T."

"ㅋㅋㅋ chị cũng thế."

"Unnie đang ở nhà ạ?"

"Chứ không lẽ ở ngoài đường?"

"Unnie đón em qua nhà chị đi.."

"Không."

"Đường tối, em sợ.."

"Đứng im đợi."

Miệng thì mạnh mà lòng thì yếu.

Jia khẳng định trong đầu là chỉ giúp đỡ bạn bè là con gái về khuya không tốt nên hỗ trợ phương tiện đưa rước thôi chứ không phải là sợ em gặp biến thái mà lo lắng nhé! (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Yeongyu ngoan ngoãn đứng trước cửa tiệm, cà phê cuối hẻm mà...vừa vắng vừa tối, bố ai dám đi về. Bình thường sẽ có Yeeun unnie tiện đường đi làm về cùng mà do hôm nay Yeeun xin nghỉ phép chuẩn bị cho ngày mai đi Busan nên không thể về cùng được. Cầu cứu Jia unnie thôi!

Vài phút sau đã có chiếc xe hơi màu trắng đậu trước hẻm, Yeongyu vui vẻ chạy ra nhảy tọt vào ghế phụ ngồi sau đó xe cũng lăn bánh.

"Oh!!"

"Cái gì mà oh ơ?"

"Chị vẫn giữ cái kẹp ạ!??"

Yeongyu chú ý đến cái kẹp hoa tulip mình tặng unnie năm xưa vẫn an vị mỗi lúc gặp em đều thấy Jia kẹp, nhìn đáng yêu lắm! như mọc hoa trên đầu

"Không lẽ vứt?"

"Nhưng nó cũ rồi."

"Thì em tặng cái mới đi." Jia vẫn tập trung lái xe vì đoạn đường phía trước tối thui.

"Tặng kẹp cái nơ nhé."

"Cái gì cũng được."

Thế mà có liền cơ...

Yeongyu thủ sẵn trong túi lấy ra sau đó kẹp vào chổ bên cạnh hoa tulip. Eo ơi xinh khiếp! CEO Doris giờ cũng phải thành vật trang trí thôi. Cài xong mà chẳng có chút phản kháng nào từ Jia em liền cười vui vẻ. Jia bên cạnh cũng không nói gì chỉ cười mỉm, tay vẫn nắm lấy vô lăng tập trung lái.

___________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro