34. Mối tình thời cấp 3
Ngày này đã đến, thời điểm Jia phải rời Hàn về lại Anh để tiếp tục năm cuối đại học và thực hiện ước muốn của bản thân.
Cô tính đi từ sáng sớm chưa ai thức giấc để tránh đánh động đến mọi người nhưng nào có được. Hiện giờ là 4h30 sáng, điện thoại Jia nhảy liên hồi những đoạn tin nhắn đến từ cái chợ kia.
Yeongyu : Jia unnie đi chưa ạ?
Taehwan : Tôi buồn ngủ quá..
Sohyun : Thế thì ở nhà!
Taehwan : Ơ tiền bối..
Jia : Chuẩn bị ra sân bay.
JungKook : Anh và Taehyung đến sân bay chờ em trước nhé.
Jia : Không cần thế đâu ạ.
Yeeun : Rất cần đó, lỡ sau này chị về bển rồi định cư ở đó chẳng về gặp tụi em luôn thì sao!?
Yeongyu : Nhất trí! nhất trí!
Jia : ???
Dohyun : Không nói nhiều, mọi người chờ em ở sân bay đấy đừng có mà trốn đi luôn.
Bị chặn đầu rồi..
Jia thở dài nhấc từng chiếc vali vào cóp xe taxi, ngồi an vị trong xe sau đó bảo bác tài chạy đến sân bay. JungKook là người mua vé nên cậu biết rõ giờ giấc bay mà, nên chuyện mấy người kia biết cũng là chuyện thường.
Jia lần đầu được đưa đón như vậy, hồi đầu sang Anh cũng chỉ một mình xách hành lí rời đi chẳng ai giành cho nửa câu chúc hay hội họp nào. Lần về gần đây cũng chỉ có cô và Taehyung, gia đình bạn bè cũng không. Có vẻ lần này về gặt hái được nhiều điều quý giá quá, cô bất giác nở nụ cười
Ngồi trên xe ngắm Seoul về đêm lần cuối, chắc sẽ phải rời xa một thời gian lâu rất lâu đó có thể tính bằng năm. Tự dưng lại chẳng muốn đi chút nào, thành phố con người ở đây đều đáng quý, thật sự chẳng nỡ..Vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh sau đó cô liền lấy điện thoại ra check email, còn có cả tin nhắn của bố mẹ Kim Taehyung nữa. Họ nhắc nhở cô giữ ấm,ăn uống đầy đủ,giữ gìn sức khoẻ, cô muốn khóc quá.
Một tin nhắn từ bố cũng chẳng có,mẹ lại càng không. Jia đi mà không một lời thông báo đến bố, vì cô biết rõ có thông báo ông ta cũng chẳng để lọt tai chỉ ậm ừ rồi xua đuổi kịch liệt.
Đến cửa chính sân bay đã thấy đám người xì xào xì xào kia đứng đó đợi, vừa bước xuống đã được mọi người ôm chầm lấy giả vờ nức nở kêu oán.
"Huhuhu chị Jia đi mạnh giỏi nhé, đừng quên bọn em." Từ Yeeun.
"Đúng đúng đúng, chị mà quên là phải bao tụi này một chầu thịt nướng đó!" Của Taehwan.
"Jia unnie đi cẩn thận ạ!" Yeongyu không ôm mà chỉ đứng phía sau mọi người giơ tay cổ vũ.
"Jia qua bển nhớ dắt anh đi du lịch nha." Sohyun xoa đầu cô an ủi.
"Anh cũng có thể dắt em đi mà!?"
"Kệ anh!"
...........
Jia cuối cùng cũng nở nụ cười,đẹp thật đó. Ai cũng bất ngờ lần đầu thấy cô cười vui như vậy,họ cũng bật cười theo.
Giờ bay đã đến, từng người từng người trao món quà họ giành riêng cho cô đã chuẩn bị mấy ngày trước, hoàn toàn bí mật đó nha. JungKook và anh thì gửi khăn choàng màu đỏ, Yeeun tặng túi bánh nhỏ tự làm, Taehwan thì chỉ gửi cô một cái ôm an ủi, Sohyun và Dohyun là cẩm nang tự chăm sóc bản thân khi bệnh, đến lượt Yeongyu thì em gửi một lá thư kèm một chú mèo bông màu trắng đáng yêu.
"Chị bên đấy cô đơn thì có nó làm bạn!!"
Jia lần này không quở trách chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em xong sau đó liền quay bước đi một mạch vào trong,không ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một cái. Bước chân rất kiên định.
"Chị ấy sẽ nhớ chúng ta chứ?" Taehwan thắc mắc
"Unnie còn chẳng quay lại nhìn chúng ta cơ." Yeeun buồn tủi nhìn theo bóng lưng cô.
"Con bé mà quay lại nhìn thì có mà chẳng đi nữa, nó sẽ khóc đó." Taehyung cũng nhìn theo đứa em gái từ bé, lòng anh hiểu cô hơn bất kì ai
Jia mà quay lại sẽ chẳng nỡ rời đi nữa liền lập tức quay về, thế sẽ hỏng hết mọi chuyện nên cô dõng dạc kiên định bước đi và chỉ quay về khi đã gặt hái được điều bản thân muốn. Mọi người nghe anh nói lấy làm bất ngờ, đó giờ họ chưa thấy cô khóc bao giờ, còn chẳng thấy buồn lần nào. Mặc dù về Anh nhưng Jia vẫn trong group dạy vẽ nhé, vì mọi người vẫn sẽ đợi cô về.
.
.
.
JungKook đưa Jia đi xong liền đến bệnh viện thăm bà, bà vẫn ở đó. Nghe cậu kể chuyện Jia bà liền lên tiếng.
"Con yên tâm đi, con bé đó rất giống Taehyung đó."
"Sao lại vậy ạ?" JungKook gác đầu lên đùi bà vừa nghe bà nói vừa ăn táo
"Trong ánh mắt nó có điều gì đó rất giống Taehyung, mạnh mẽ bất khuất. Sẽ làm được điều người khác không thể làm."
"Đúng ấy chứ, em ấy giỏi lắm bà. Vẽ,nấu ăn,học tập mọi thứ đều giỏi, còn giỏi cả chuyện kinh doanh!"
"Vậy sao? JungKook nhà ta cũng giỏi mà ㅋㅋ"
"Con đang nói Jia mà, em ấy học hỏi nhanh lắm cơ. Con vừa chỉ vài hôm đã vẽ được bức tranh rất đẹp, con lấy bức tranh đó làm bộ mặt của lớp luôn."
JungKook dứt câu liền lấy điện thoại ra cho bà xem bức tranh, rất đẹp nên Sohyun đã đăng lên diễn đàn trường nhằm thu hút học viên. Bức hoạ vẽ những toà nhà trọc trời, điểm nổi bật là trong bức tranh đấy trong những toà nhà đó lại có bóng dáng cô gái nhỏ đứng ở ban công một căn hộ ngước nhìn trời đêm ngập sao. Góc nhìn người vẽ từ dưới ngước lên, bộc lộ được sự cao vút của toà nhà kèm bóng lưng thương nhớ của cô gái. Chỉ là một bóng lưng cùng mái tóc dài dịu dàng bay nhẹ trong gió cũng đủ cho ta thấy sự thanh thoát, cuốn hút từ người con gái ở ban công kia.
JungKook chẳng rõ Jia lấy hình mẫu từ đâu, chỉ hôm đó khi bước vào lớp đã thấy mọi người đứng chụm lại chổ cô ngắm cái gì đó. Bước đến thấy cô đang hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng của bức hoạ, cậu thầm khen ngợi.
"Đẹp lắm đúng không bà."
"Rất đẹp."
"Con không biết em ấy tưởng tượng hay là nhìn thấy hình mẫu ở đâu nữa."
"Bà nghĩ con sẽ có câu trả lời khi Jia trở về Hàn Quốc lần nữa đó JungKook à."
Cậu có cho Taehyung xem bức tranh, anh cũng khá sốc vì mặc dù từ nhỏ đến lớn Jia có vẽ tranh nhưng chỉ vẽ cảnh vật nhưng nay lại có thêm người vào trong đấy. Sự tò mò bóng lưng cô gái đó là ai mà lại khiến Jia ngần ấy năm vẽ cảnh nay lại vẽ người, cô dễ gì mà khai ra chứ.
Taehyung có kể cho cậu nghe về thời niên thiếu của cô, yêu rất nhiều chàng trai nhưng lại có một mối tình khiến sau khi kết thúc Jia trong suốt bao năm kể từ đó chẳng yêu thêm một ai.
Cậu tò mò cố hỏi thì được anh đáp.
"Là một cô gái."
JungKook không nói gì chỉ có chút sốc, không nghĩ cô lại từng có mối tình cùng giới thời cấp 3. Hỏi đến lí do vì sau kết thúc thì anh bắt đầu kể
Năm lớp 11, cô gái đó đem lòng thương Jia nhưng thuở đầu vì không nghĩ bản thân sẽ có cảm xúc cùng giới nên cô một mực từ chối. Nào ngờ sau hàng chục lần từ chối, cô lại đồng ý bước đến mối quan hệ yêu đương cùng cô gái kia. Ban đầu cả hai yêu nhau say đắm, tình yêu tuổi học trò nhẹ nhàng đáng yêu nhưng bi kịch dần đến, cuối năm lớp 12 Jia bỗng thấy người yêu mình có chút là lạ, cứ né tránh, nhắn tin thì chẳng trả lời,rủ đi chơi cũng bảo bận việc ở nhà hàng trăm lần.
Một lần nọ, sau khi bị từ chối đi chơi cùng vì bực tức Jia liền đến nhà cô gái đó tìm. Bước vào nhà là cảnh căn nhà loạn lạc quần áo vứt khắp nơi, còn có cả đồ lót của đàn ông. Jia liền có suy nghĩ không tốt trong đầu nhưng không dám chấp nhận ý nghĩ đó đến khi trong căn phòng ngủ của cô gái đó phát ra những tiếng rên rỉ nhục nhã, những tiếng ân ái kinh tởm. Jia đạp mạnh cửa xông vào, đập vào mắt cô là hình ảnh người yêu mình cùng tên đàn ông đê tiện từng thích cô đang người trên người dưới.
Jia không kìm nén được lửa giận lập tức một cước đá tên kia xuống giường, vớ gạc tàn thuốc thủy tinh trên bàn đập mạnh vào đầu tên đó. Máu chảy thành dòng, chuyển hướng đến cô gái kinh tởm đó. Jia không thể ra tay với kẻ từng yêu nên quay lưng rời đi lại bị tên kia kéo lại, lúc này máu điên cô không thể kiểm soát lập tức dùng bút trên bàn gần đó đâm mù một bên mắt hắn ta.
Tên đó kêu la oai oái nằm gục ôm chặt một bên mắt đang ứa máu, mọi chuyện chỉ dừng lại khi anh đến nơi và đánh ngất cô từ đằng sau.
Sau cùng Jia chia tay cô gái đó, dùng tiền bồi thường mắt cho tên kia và sang Anh du học. Mọi chuyện rùm beng đều để lại cho anh giải quyết
JungKook nghe xong thì hồn vía lên mây, ai ngờ cô bé tốt bụng,vâng lời mình tiếp xúc ngày nào lại có một thời như vậy. Cậu vừa thương vừa xót.
_______________________
Chúng ta còn nhiều bất ngờ lắm 。◕‿◕。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro