Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Ánh chiều hoàng hôn

Ngay ngày hôm sau Taehyung và cậu cùng đến bệnh viện, trên đường đến còn ghé mua hoa cho bà. Lần này đậu xe hẳn hoi rồi nhé

Một bước thẳng đến phòng bệnh 702, bà vẫn ngồi đó đọc sách thấy cậu đến liền gấp sách lại với khuôn mặt mừng rỡ. Taehyung lấp ló ở ngoài hồi lâu cũng chịu bước vào với bó hoa trên tay, tự dưng anh lại có chút hồi hộp..

"JungKook của bà đến rồi sao? Ai đấy con?"

"Ơ bà bảo dẫn người ta đến mà giờ bà lên quên là sao." Cậu nũng nịu gác đầu lên đùi cho bà xoa tóc

"Là... Taehyung nhỉ?"

"Vâng là con, chào bà ạ." Anh lễ phép cúi chào kéo ghế ngồi sát giường bệnh của bà.

Bà chỉ nhìn anh trìu mến không nói gì, lúc sau lại như thói cũ đuổi cậu ra ngoài đến phòng bác sĩ xem bệnh án sáng nay bác sĩ vừa khám cho bà. Sau khi JungKook đi bà cũng bắt chuyện với anh để phá vỡ bầu không khí im ắng này.

"Taehyung biết gì không.."

"Con nghe ạ." Anh nghiêm túc nghe bà nói.

"Bà không muốn phẫu thuật."

Taehyung sốc lần 2.

"Tại sao chứ? nếu bà đi em ấy sẽ rất buồn."

"Nếu phẫu thuật thì bà cũng chẳng sống thêm bao lâu nữa, lúc đó chẳng phải JungKook nhà bà sẽ lại buồn sao?"

"Đúng là vậy.." Taehyung hoàn toàn câm nín.

"Không phải chỉ riêng khối u đó, ta còn bị ung thư gan."

"Em ấy biết không bà?"

"Ta giấu tất cả chỉ kể mình con thôi đó."

"Người bà nên nói ra là JungKook, con chỉ là người ngoài thôi."

"Đâu có, Taehyung là cháu rể của bà. Sao lại là người ngoài? là gia đình."

Gương mặt bà đã hốc hác đi nhiều vì bệnh tật dày vò nhưng nụ cười đó vẫn dịu dàng làm anh có cảm giác thân thương khó tả. Taehyung từ bé chưa từng nhận được tình yêu từ ông bà, nay đến tuổi này lại nhận được bỗng anh lại có chút đau xót không nỡ để bà rời đi.

Là gia đình..một thằng nhóc do cháu mình dẫn về ra mắt lần đầu đã được bà nhận là gia đình. Taehyung lòng quặn thắt không biết nói gì

"Taehyung này, nếu bà đi thì con hãy chăm sóc thằng bé kia nhé? Nó thương bà lắm, bà cũng chẳng nỡ xa nó đâu nhưng bà không đi thì làm sao nó lớn được chứ. Đôi lúc thằng bé sẽ như trẻ lên ba quấy phá mà làm phiền đến con, Taehyung thương bà mà bỏ qua cho thằng bé nhé. Bà đi nó sẽ buồn lắm nên Taehyung hãy an ủi nó giúp bà, bà tin con là chàng trai tốt."

"Vâng, bà cứ tin ở con. Con sẽ lo cho em ấy, không bao giờ phụ lòng bà.." Taehyung dương đôi mắt chắc nịch khẳng định về phía bà, bà chỉ cười rồi nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay anh.

"JungKook tính tình thất thường, bà bồng bế nó ngần ấy năm trời đôi lúc còn chẳng chịu nổi. Khổ cho con rồi Taehyung à."

"Không đâu ạ, em ấy đáng yêu lắm"

"Thế thì tốt, bà còn chưa gặp gỡ gia đình con. Gửi lời đến họ giúp bà vì đã chấp nhận JungKook nhà bà nhé, ta còn chưa thể nhìn được thằng bé mặc áo tốt nghiệp,cầm trên tay tấm bằng, chưa thể đi ngắm nhìn biển cùng nó nữa."

"Bà yên tâm, con sẽ giúp bà hoàn thành tất cả!"

"ㅋㅋㅋ tốt, Taehyung nhà ta tốt bụng thật đó."

"Vâng!"

Anh hiểu vì sao đêm qua bạn nhỏ nhà mình lại khóc oán lên rồi, bà rất dễ mến lại hiền từ. Ai mà không thương cho được, chỉ vừa trò chuyện vài câu anh đã cảm thấy thân thuộc khó tả còn chẳng nỡ để bà đi huống gì JungKook được bà chăm lo hai mươi năm trời, sự thật khó mà chấp nhận. Vài phút sau anh đang gọt táo cho bà thì nghe được tiếng ồn ào từ ngoài cửa.

RẦM..

Taehwan : "Con chào bà ạ!!"

Taehwan : " Bà là bà của JungKook hyung đúng không ạ?"

Yeeun : "Cháu chào bà, con là Yeeun bạn của anh JungKook."

Yeongyu : "Chào bà ạ, con là Jang Yeongyu!"

Sohyun : " Bà ơi!! Sohyun tới rồi đây."

Dohyun : " Chào bà, con là Kim Dohyun."

Jia : " Cháu chào bà, con là em gái của anh Taehyung. Con đến thăm bà ạ!"

Taehyung : " Mẹ kiế-..!"

.................

Đâu ra xuất hiện vậy?

Phòng không nhỏ nhưng những con người này quá đông và ồn ào. Căn phòng sớm đã rộn rang tiếng cười đùa lâu lâu còn có tiếng suỵt suỵt cố gắng giữ trật tự cái chợ này của anh. Tất cả đều kéo ghế đến ngồi vòng quanh giường bệnh của bà, người cắm hoa người gọt quả người kể chuyện liên miên cho bà nghe. Ồn ào là thế nhưng bà vui lắm, cứ cười mãi.

JungKook : " Bà ơi, Kookie của bà về rồi đây!"

Người cần tới đã về, Taehyung đang nhức đầu bỗng thấy vị cứu tinh liền chạy đến kéo em ngồi kế mình. Chụm hai đầu lại thì thầm to nhỏ

"Mấy người này đâu ra mà biết lại tới đây vậy hả Jeon JungKook?!"

"Anh làm sao đấy! là em kêu họ tới."

"Mẹ nó em muốn bà nhồi máu cơ tim đi sớm à."

"Anh nói chuyện kiểu gì đấy?"

"Em nhắn tin kêu họ đến?"

"Dạ đúng rồi, bé nhắn tin kể họ biết. Bộ anh không thấy tin nhắn hả?"

"Anh bận nói chuyện với bà có quan tâm cái đ gì đâu.."

"Tục tĩu!!"

JungKook cũng phải công nhận, mấy con người này đến như phá nát cái bệnh viện vậy. Nói liên tù tì chỉ có Jia và Yeongyu là im lặng còn cái miệng Sohyun,anh Dohyun,Taewan và Yeeun thì hoạt động liên tục. Nhưng nhìn nét mặt bà vui vẻ cậu cũng hạnh phúc lây.

Vừa hay, bà cậu lại thích không khí nhộn nhịp rất hợp với cái miệng luyên thuyên của Taehwan và Sohyun!

Ban đầu họ nhận tin có chút sốc, Jia đang soạn hành lí cũng bỏ ngang mà chạy đến bệnh viện. Sau đó không hẹn mà cả nhóm đông đủ chẳng thiếu ai, cái group này tâm đồng ý hợp thật còn chuẩn bị cả hoa trái, chỉnh chu không thiếu gì

Đối với họ JungKook như anh trai thì bà cậu chắc chắn cũng là bà họ. Cậu đối xử lo lắng mọi người rất chu đáo, như anh trai lo cho đàn em thơ vậy. Ngoài đời ra dáng thế chứ về nhà là tí tỏn làm nũng để được Taehyung thơm má, họ biết thừa mà chẳng nói ấy chứ..

Vé máy bay của Jia cũng là được JungKook canh thời điểm lấy giá vé rẻ cho mặc dù cô chẳng thiếu tiền..nhưng JungKook bảo tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu nên cô chỉ đành nhận lấy vé cậu mua cho.

Ánh chiều hoàng hôn chiếu vào ô cửa kính bệnh viện, ở phòng bệnh 702 nơi có người bà được bao quanh bởi đàn cháu nhỏ mặc dù không ruột thịt nhưng tất cả đối với bà đều là con cháu. Cả gian phòng đểu cùng ngắm hoàng hôn đỏ rực đang xoã tấm màn cuối cùng đẹp đẽ để chuẩn bị khép lại một màn trình diễn dài.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro