25. Âm vang tình yêu
Thả JungKook xuống giường, dùng thân thể to lớn của mình đè chặt cậu dưới thân. JungKook bỗng chốc tỉnh táo hẳn vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Nào như ý, anh ghì chặt lấy tay cậu xuống giường, hơi thở ấm nồng ngày một nóng hơn. Nhiệt độ cơ thể cả hai đang dần một tăng, mặc dù không sốt không bệnh nhưng trong lòng như đang có ai đốt lửa trại ở trong đấy. Nóng rát, khó chịu không thốt nên lời
Gục đầu xuống vai JungKook, anh thở hắt từng đoạn. Giữa hai chân tự dưng cảm thấy có thứ gì đó vừa to lại nóng cọ vào, chỉ cần vài phút định hình JungKook đã biết rõ thứ to lớn đó là gì.
"JungKook.... JungKook ah..."
"Không được..Không không..đang ở nhà bố mẹ đấy..Này!! Kim Taehyung anh mau tỉnh táo!"
Anh như mất kiểm soát lao vào gặm nhắm lấy quả dâu ngọt trước mắt. JungKook không nghĩ anh sẽ như vậy, cả cơ thể vào trạng thái bị động mặc cho anh đang mân mê cả cơ thể. Tay Taehyung thoăn thoắt vuốt ve lấy cơ thể bên trong lớp áo phông mỏng tanh. Rời khỏi môi nhỏ, Taehyung tiếp tục tiến đến cổ trắng mà bắt đầu trồng dâu ở đấy.
Từng quả dâu anh trồng vừa đỏ lại vừa bắt mắt, chi chít đầy khắp cổ đến xương quai xanh. Cậu chống cự không lại sức mạnh của người đàn ông phía trên nên mặc cho anh làm gì làm, môi lưỡi Taehyung lướt đến nơi nào nơi nấy đều râm rang một cảm giác khó tả. Đầu óc cậu lại bắt đầu mù mịt, bỗng có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến JungKook nhất thời không chuẩn bị mà cong lưng phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ nhưng đủ lọt vào tai anh.
"Ưm...."
Tay Taehyung lúc này lại chẳng yên phận đã mò đến nơi ẩm ướt phía dưới, đưa từng ngón tay len lỏi vào lỗ nhỏ đáng yêu đang co thắt không ngừng. Cảm giác này JungKook chưa bao giờ trải qua, cảm giác vừa đau rát vừa tê sướng khiến cả người cậu nóng bừng khó chịu không thôi. Vội lướt nhanh màn dạo đầu, kéo khoá quần đưa vật to lớn từ đầu đến cuối đang phập phồng chờ đợi ra. JungKook sợ điếng người, bỗng cảm giác muốn chạy trốn hiện lên trong đầu cậu
"Taehyung à..hay là..."
Cậu chưa nói dứt câu đã bị anh mạnh bạo chiếm lấy môi cắt đoạn câu nói. Vừa hôn vừa nhẹ nhàng đưa vật thể vào nơi bé nhỏ kia, phát hiện vật thể lạ vừa to vừa lớn xâm nhập vào cơ thể theo phản xạ co thắt nơi bé nhỏ đó không ngừng khiến người trên sướng không nói nên lời. Cảm giác đau rát ập đến khiến cậu ôm chặt lấy anh mà nỉ non năn nỉ
"Hức... Taehyungie..không thích..hức..mẹ nó đau chết đi được." Dòng nước ấm trực chờ trong khoé mắt đã lăn dài trên má.
"Ngoan...gọi tên anh đi." Ôm lấy tấm lưng bé nhỏ đang thủ thỉ trong lòng
"Taehyung...Kim Taehyung.."
Anh chính thức bị lời gọi đấy làm cho kích thích, một phát lấp đầy khoảng trống bên trong JungKook một cách hoàn hảo. Lỗ nhỏ đáng yêu co thắt không ngừng, cảm giác vừa đau vừa sướng trào đến làm cho hai chân cậu siết chặt lấy eo người kia. Taehyung nhẹ nhàng ra vào cho bé nhỏ làm quen dần dần với vật thể này sau đó là liên hoàn những cú thúc chạm vào điểm nhạy cảm như đang muốn nghiền nát lấy thân xác nhỏ bé đang bị làm đến điên đầu.
Cả gian phòng chỉ còn lại âm vang của tình yêu và thoang thoảng mùi hương của tình dục.
.
.
.
Ánh nắng chói chang của ngày mới chiếu rọi xuyên qua cửa kính nhỏ đang có một bé một lớn đang ôm nhau say giấc nồng. Cái nắng mùa hạ là cái nắng oi ả nhưng cũng là cái nắng rực rỡ và đẹp đẽ nhất. Người nhỏ hơn lúc này đã tỉnh giấc đang động đậy muốn thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy eo mình kia.
JungKook khi tỉnh dậy đã thấy bản thân được tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ mới khiến cậu bất giác mỉm cười. Tất nhiên sau một đêm mây mưa bão táp gió bùng thì hiện tại JungKook khó mà chạy nhảy được, đi bộ bình thường đã khó khăn. Nói chi đến chạy nhảy?!
Đang ngắn trai đẹp bên cạnh thì điện thoại có thông báo tin nhắn đến, cậu khó khăn lắm mới lấy được điện thoại. Mở xem thì ra là tin nhắn của Jia
Kim Jia : Anh ổn chứ ạ?
Jeon JungKook : Hả? chuyện gì?
Kim Jia : Anh đi lại được không ạ.
Jeon JungKook : ......!!!
Cái gì vậy!?
Làm sao Jia biết đêm qua cậu và anh đã abcxyz?!
JungKook hoảng hốt nhìn về phía cửa, đã chốt khoá! phòng cũng là phòng cách âm. Cậu thề cậu sốc không thể tả..
Kim Jia : Oppa bình tĩnh, hôm qua khi hai anh lên phòng Taehyung đã nhắn cho em bảo hai người sẽ ăn trưa sau nhưng lại ngủ đến hôm nay nên em chỉ ngờ ngợ đoán được thôi.
Jeon JungKook : Oh...ừm anh ổn..
Kim Jia : Anh JungKook vẫn đi lại được chứ ạ?
Jeon JungKook : Hihi....anh không.
Kim Jia : ......Nae.
Cô chỉ muốn biết tình hình ra sao thôi do mẹ Kim cứ thúc giục cô đi hỏi, không riêng cô mà cả mẹ Kim cũng đoán ra được hai người kia trốn ăn cơm để hú hí với nhau. Nào qua mặt được bà chứ.
JungKook bên này ngượng không biết giấu mặt vào đâu đành dùng gối quật vào cái người đang say giấc kia nào ngờ anh lại bắt được. Tỉnh từ khi nào mà chẳng lên tiếng vậy chứ.
"Ya anh tỉnh từ khi nào đó?!"
"Anh vừa tỉnh."
"Đáng ghét!"
"Vừa tính ám sát anh giờ lại chửi đáng ghét."
"Vu khống, ai ám sát anh?"
"Em."
JungKook được anh ôm vào lòng vỗ về dỗ dành thỏ nhỏ đang giận hờn. Cả hai vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà, cả căn nhà vắng tanh do mọi người đã đi đâu đó từ sớm
Nhỏ khùng : Anh Taehyung, em và mẹ anh đi mua sắm. Anh chăm sóc anh JungKook cho cẩn thận không mẹ Kim sẽ giết chết anh!
Cả hai hiện tại đã lên xe về đến nhà của hai người, cậu không nói gì liền xà vào sofa mà nằm nghĩ. Đi có chút xíu đã đau cả lưng nhức cả eo rồi! Taehyung nhận được tin nhắn từ Jia chỉ biết đọc không thèm trả lời lấy một câu.
Tiến đến phía người nhỏ ôm cậu vào lòng vừa xoa nắn eo giúp cậu đỡ đau vừa dụi dụi hít ngửi mùi từ người cậu phát ra.
"Em muốn ăn táo Kim Taehyung."
"Của em."
...
"Kim Taehyung!! khát nước!"
"Đây."
...
"Này em muốn ăn bánh."
"Của bé"
...
"Em muốn đi tắm."
"Anh tắm cho em."
"Anh cút ra chổ khác!!!"
_________________________
Tui viết đoạn đầu tui bị mắc cỡ á trời..ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro