24. Chỉ là một nụ hôn
Chết tiệt!
Kim Taehyung này hận không thể bóp chết cái con bé đang cười hí hửng sau lưng mình. Vấn đề cần giải quyết ngay bây giờ là làm thế nào để JungKook nguôi giận, đâu có ngờ để quên điện thoại lúc đi họp ở văn phòng lại thành ra như thế này đâu. Đúng là đưa con cho thú dữ mà
"Em làm sao vậy."
"Làm sao là làm sao? Tiền bối Kim mau giải thích ."
"Kim Jia với anh là bạn từ nhỏ nhưng con bé biết em, mẹ Kim đã kể rất nhiều về em cho nó."
"Vậy anh đi đâu từ nãy đến giờ?."
"Anh đi họp,để quên điện thoại. JungKookie đừng giận nhé,ngày mai anh về."
Coi như vì câu nói "mai anh về" mà ta tạm tha cho nhà ngươi.
Kim Jia bên này cười khúc khích nhìn màn dỗ người yêu của Taehyung mà bụm miệng nhịn cười không nổi. Tính sẽ gặp cậu lúc cô về Hàn vào ngày mai nhưng chẳng ngờ được là sẽ biết nhau trong hoàn cảnh này, Jia nào muốn như thế. Anh và cậu mà cúp máy chắc cổ cô bị anh bóp nát mất nên đành đánh bài chuồn về trước
"Anh, em về trước chuẩn bị quà cho người yêu anh đây. Bái bai!"
JungKook đã hạ hoả đôi phần khi vừa cúp máy xong đã được Sohyun mua sữa chuối cho. Taehyung sắp xếp lại giấy tờ sau đó cũng đặt vé máy bay cho ngày mai, trở về căn nhà tại Anh. Nhà thì lớn mà có một mình, anh buồn tủi chẳng biết kể ai nghe tính sẽ cho JungKook một buổi du lịch sắp tới sang đây vui chơi.
.
.
.
JungKook sáng sớm đã xịt nước hoa,áo quần tinh tươm chuẩn bị ra sân bay đón anh về. Anh tính sẽ về thẳng nhà nhưng cậu cản cậu muốn một lần có cảm giác đi đón người yêu về sau khi nhiều ngày xa cách. Tiện có thể thấy luôn Kim Jia, cậu đã có bằng lái xe nên JungKook quyết định chọn cách tới sân bay bằng tự lái xe. Xe là xe của anh nhưng chìa khoá thì cậu luôn giữ
Anh : Anh kêu tài xế đến chở em đi nhé?
Bé nhà : Không, em lái xe đến.
Anh : Ổn không đó?
Bé nhà : Anh khinh em à?
Anh : Không không, sắp hạ cánh rồi. Em cứ từ từ đi, chú ý an toàn.
Kim Taehyung lúc này đang lòng như lửa đốt, muốn mau mau hạ cánh chạy đến ôm chầm lấy người yêu nhỏ. Yêu nhau cũng được một khoảng thời gian rồi nhưng cảm giác xa nhiều ngày như vậy thì nhớ điên chết đi được. Máy bay hạ cánh, Taehyung và Jia cùng xuống. Check in xong xuôi đã thấy từ xa JungKook đứng đợi, cô không đợi được nữa mà chạy nhanh đến nắm chặt lấy tay cậu mà đung đưa, mặt vui mừng khó tả
"Aaa chào anh! em là Kim Jia ạ."
"À à..chào em.." JungKook nhất thời cứng họng
Jia rất đẹp, cơ thể cân đối cộng thêm chiều cao lí tưởng và đôi chân dài như siêu mẫu. Gương mặt cô hài hoà sắc sảo. Cả cây hàng hiệu như thế thì không tiểu thư thì là gì? Tính cách Jia vui vẻ hoạt bát, đây là quan sát lần đầu gặp Jia của cậu.
"Ya anh ở ngoài đẹp thật đó! dễ thương vô cùng."
Hai tay Jia cầm vô số chiếc túi lớn nhỏ, hỏi đến thì cô bảo là quà của mọi người và có cả của JungKook. Taehyung lúc này từ xa đi đến không kiêng nể có Jia ở đấy mà ôm chặt lấy cậu, tham lam vùi mặt vào cổ JungKook mà hít hà hương thơm ngọt ngào từ đối phương. Mặt cậu từ bình dịu lại đỏ hẳn lên khiến cô cũng phải cười tủm tỉm.
"Tiền bối Kim xin giữ chút thể diện ạ."
JungKook cảnh cáo nhẹ sau đó giúp Jia xách đồ cất vào sau xe, cả ba cùng lên xe thẳng tiến về nhà Taehyung có bố mẹ Kim đang chờ. Lần này anh là người lái, JungKook và Jia từ khi lên xe đã nói chuyện với nhau vô cùng hợp do cô bên Anh theo học ngành nghệ thuật nên khi nói đến vẽ tranh thì cả hai như bắt được tần số của nhau mà liên tục bàn tán. Cô còn xin JungKook cho vào học tại lớp dạy vẽ của cậu vì muốn chứng kiến tay nghề của JungKook, cậu chẳng có lí do gì không đồng ý liền tay nhắn thông báo cho Sohyun là đã có thêm học viên tiềm năng mới.
Anh đâu nghĩ hai người này sẽ nói chuyện hợp nhau đến nỗi anh còn không có chổ để chen chân vào, tội nghiệp, Taehyung cảm thấy bản thân quá tội nghiệp. Mẹ Kim từ sớm đã tưới hoa ở cổng đón tụi nhỏ này về, chiếc xe quen thuộc từ xa đến. Mẹ Kim thúc giục người làm mau mở cổng đón cậu chủ về.
"JungKook của mẹ lại đây nào...cả Jia nữa...Ôi chu choa lớn hết cả rồi."
???
Còn một người nữa đâu?
Taehyung cảm thấy chỉ cần một câu nói không muốn kế thừa nữa bản thân thì bố mẹ sẽ ngay lập tức chuyển nhượng toàn bộ sang cho JungKook..
Cả nhà đang nói chuyện rơm rả ở phòng khách thì JungKook xin phép vào bếp chuẩn bị trái cây cho mọi người. Taehyung sau đó cũng kiếm cớ lẻn vào, bước đến từ sau vòng tay lớn ôm lấy eo cậu. Lạ thật, hôm nay JungKook đẹp đến mê hồn dù cho ngắm ở góc độ nào đi chăng nữa vẫn cuốn hút khó tả. Đặt cằm lên vai cậu buồn tủi mà thủ thỉ ỉ oi
"Bố mẹ chẳng thương anh nữa."
"Tại sao?"
"Chỉ thương mỗi em và Jia thôi."
JungKook bật cười trước sự nũng nịu như trẻ con đòi tình yêu thương kia của anh. Nói thế là có ý gì đây? muốn được dỗ chứ còn gì
"Anh điên hả, Jia lâu ngày về nên hai bác quan tâm thôi."
"Anh không biết đâu, anh buồn lắm."
"Vậy em phải làm gì để anh hết buồn."
"Hôn anh đi."
JungKook nghe xong vành tai đã đỏ chót, muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng nào được. Taehyung biết thừa thế nào con thỏ này nghe xong cũng trốn, trở người cậu lại đối diện với mình. Giở giọng đe doạ
"Em đang ở nhà của anh đấy,trốn đằng trời."
Áp sát khuôn mặt điển trai lại cái mặt đang đỏ bừng kia, hơi ấm hai bên giao hoà đan xe vào nhau làm không khí ám muội lại tăng cao. JungKook tắt đường thôi thì hôn lướt phát chắc chẳng sao đâu nhỉ, mọi người không hay không biết đâu. Đặt tay lên má Taehyung kéo lại hôn nhẹ vào môi anh, vội dứt ra nhưng liền bị anh ôm gáy kéo vào nụ hôn sâu. Anh như đọc được suy nghĩ của người nhỏ nên bắt được rồi xoay chuyển tình thế hôn tới tấp.
Nắm lấy cằm bắt ép cậu mở miệng thừa cơ đưa lưỡi vào đùa giỡn trong khoan miệng người nhỏ. Bị Taehyung khuấy động đến đầu óc mù mịt, thuận tay vòng qua cổ anh mà ôm lấy khiến nụ hôn càng mãnh liệt. JungKook bị hôn đến đê mê, chẳng muốn dứt rời. Tiếng môi lưỡi giao nhau khiến người khác nghe được có mà hoảng loạn. Hôn nhau đến hết cả hơi vội đánh mạnh vào vai anh, Taehyung luyến tiếc dứt khỏi quả dâu ngọt kia
Gục đầu xuống vai anh mà thở, hít lấy hít để từng đợt không khí. Như trở về từ cõi chết cả thân cậu một chút sức lực cũng chẳng còn, mềm nhũn hoàn toàn dựa vào người anh. Taehyung biết giờ mà đem bộ dạng xộc xệch này ra ngoài kiểu gì mọi người cũng đoán được bọn họ vừa làm gì. Bế xốc cậu đi thẳng lên phòng tiện tay nhắn cho Jia một tin bảo JungKook có vẻ mệt nên cần nghỉ ngơi, họ có thể ăn trưa trước. Cậu và anh sẽ ăn sau.
Chỉ là một nụ hôn mà khiến đầu óc của cậu mơ màng đến cỡ vậy, sau này hơn cả thế thì phải làm sao đây?
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro