Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Bạn thuở nhỏ

Taehyung phía bên này đang bù đầu bù óc vào công việc, biết nhóc nhỏ đang ở nhà vì lo cho anh mà đi mở lớp dạy vẽ kiếm thêm thu nhập. Taehyung nào có nghĩ cậu là kẻ ăn bám,đào mỏ đâu chứ! Sự thật ban đầu anh không có ý định sẽ nối tiếp sự nghiệp của ông Kim vì muốn tự bản thân gầy dựng một cái gì đó khiến bản thân tự hào nhưng đâu ngờ được một nửa hành trình lại nảy sinh thêm cục bông nhỏ ở nhà. Nếu muốn xây dựng sự nghiệp riêng sẽ tốn khoảng thời gian và công sức nhưng anh lại chẳng muốn JungKook phải chịu khổ cùng nên đã quyết định kế thừa sự nghiệp bố và khiến nó ngày càng lớn mạnh theo hướng riêng của mình. Cũng là một điều đáng tự hào mà nhỉ

Việc giám đốc Kim có người thương trong lòng đang đợi ở nhà đã được gió thổi tin đồn đi khắp công ty. Mặc dù chỉ là công ty nhỏ bên Anh nhưng họ bên này cũng thấy rõ sự tủm tỉm của giám đốc mình lúc dùng điện thoại nhắn tin hoặc gọi điện cho người nhà, nét mặt vô cùng hạnh phúc lại có chút vui sướng . Hỏi đến anh chỉ bảo là hỏi thăm người thân ở nhà tại có người nhà đang đợi anh trở về.

Họ biết rõ người đó có ý nghĩa gì đối với giám đốc của mình đấy chứ,chỉ không vạch trần thôi. Kim Taehyung ở chốn công sở không hẳn là người nghiêm khắc nhưng rất cần mẫn trong công việc,sai là sai đúng là đúng không có chuyện khoan dung cho người cũ hay người mới. Những lúc bình thường không có dự án quan trọng anh là người rất niềm nở, giúp đỡ mọi người hết sức nên ai ai cũng yêu quý,được lòng rất nhiều nhân sự làm việc trong tập đoàn.

.

.

Căn nhà nhỏ hôm qua vừa thuê nay đã được lấp đầy bởi những bộ bàn ghế mới tinh tươm. Trang trí xong tất cả cậu lại thấy khoảng tường ở chổ ghế sofa lại rất trống, nhìn chả chuộng mắt tí nào hết. Nhà có hai phòng nên Sohyun để một phòng vệ sinh và một phòng để dụng cụ
vẽ cho học viên. JungKook vào kho lấy đồ nghề xong sau đó tiến hành đưa tay lấp đầy khoảng trống ngứa mắt đó.

Nét nào nét nấy rất hoàn chỉnh,không run tay, mượt mà nhìn siêu thích. Sohyun vừa từ ngoài mua cà phê về cũng đứng đờ ra đấy ngắm nhìn tuyệt tác của bạn mình, rất đẹp rất xinh. Không phủ nhận tài năng hội hoạ của JungKook, chỉ trong vài giờ bức tường đã được áp lên một bức vẽ đoá hoa cẩm tú cầu nhiều màu sắc. Những bông hoa này được JungKook trông thấy ở tiệm hoa của ông lão hôm qua khiến cậu ấn tượng đến hôm nay, ở phòng khách nhà cũng trưng một đoá.

"Người có tài khác thật đó nha."

"Khen tớ đấy hả?"

"Không, chê đó."

Sohyun trề môi phũ phàng gạc phăng đi câu nói của JungKook, cậu không tức giận chỉ cười trừ cho qua. Lớp học cuối cùng cũng hoàn tất nhưng hiện tại chưa có học viên nào khiến cậu có chút lo lắng. Thấy được nét mặt đọc được luôn cả suy nghĩ của JungKook, Sohyun thừa biết cậu lo cái gì.

"Đừng lo, tớ quảng bá lớp học trên diễn đàn của trường rồi, sớm thôi cũng có người ứng vào học."

"Ổn không?"

"Ổn, có người nhắn hỏi rồi nè."

Wow đỉnh thật đó. Cậu gật đầu cảm thán trước tài loan tin của Sohyun, buôn chuyện một hồi JungKook chụp căn nhà hiện tại đã xinh lung linh gửi sang cho Taehyung xem. Mong chờ lời khen từ anh

*Bé nhà đã gửi 2 ảnh*

Bé nhà : Taehyungiee, đẹp không ạ?

Seen

Bé nhà : Ể?? anh ơi sao không trả lời em!

Seen

Bé nhà : Đừng trêu nữa, em giận đấy Kim thúi!!

Anh : Xin cậu đợi chút, giám đốc đang có cuộc họp.

???

Chỉ một câu trả lời khiến JungKook rơi vào trầm tư, ai vậy? ai mà giữ điện thoại của anh?. Tên chết bầm này dám lén phén với chị gái nào khác!! Đúng là trơ trẽn, chết tiệt mà. Ta đây giận!

Cậu không ngần ngại bấm gọi ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên một hồi lâu sau đó là giọng một người phụ nữ có chút dịu dàng vang lên

"Xin hỏi cậu là ai?"

"Tôi mới là người phải hỏi chị là ai mà giữ máy Kim Taehyung?"

"Tôi là bạn từ nhỏ của anh ấy."

"Ừ, anh ấy đâu?"

"Cậu chưa trả lời tôi, cậu đây là gì của anh Taehyung?"

"Bộ không thấy biệt danh hả!?"

JungKook bên này từ khi nào đã tức đến đỏ mặt, chọc đến Sohyun bên cạnh cũng sợ điếng người. Con thỏ này lại xù lông rồi, trước giờ JungKook đây chưa bao giờ ngán bất kì ai, chỉ dịu dàng đáng yêu với những người thân quen chứ chưa từng ngoan hiền, thuở cấp 3 cậu là một trong số những học sinh thường xuyên có hành vi trốn học đi chơi, đánh nhau nhiều vô số kể nhưng chỉ đánh vì bảo vệ bạn cùng lớp khỏi cái đám đầu đường xó chợ, ỷ mạnh hiếp yếu trong trường. Yunho là một trong những người bị bắt nạt được cậu giúp đỡ nên mới đem lòng thương nhớ, điều đó JungKook rõ hơn ai hết

Quay lại vấn đề, bạn từ nhỏ? Taehyung chưa từng kể cho cậu. Trước giờ chưa từng xuất hiện giờ lại từ đâu chui ra còn giữ điện thoại của anh.

"Hiểu rồi chứ, Kim Taehyung đâu?"

"Aa anh là JungKook đúng không ạ."

"Là tôi, cô biết tôi sao??"

"Tất nhiên ạ, lúc qua đây anh ấy đã kể rất nhiều về anh đó!!"

"Này Kim Jia, em lại phá cái gì đấy?."

Là giọng của Taehyung phát ra từ đầu dây bên kia khiến JungKook đang giận lại càng giận thêm, cậu cần một lời giải thích ngay lập tức. Nhà Kim Jia là hàng xóm từ xưa của gia đình họ Kim, cô nhỏ hơn Taehyung hai tuổi tức là bé hơn JungKook một tuổi. Năm mười sáu tuổi Jia đã sang Anh du học nên xa nhà một khoảng thời gian, chuyện cô biết về JungKook là vừa xong hôm ra mắt gia đình Kim thì mẹ Kim đã liền tay gọi kể đủ thứ cho Jia biết, Kim Jia đầu dây bên đó cũng cười vui vẻ chúc mừng anh có tình yêu bên cạnh.

Đến lần này anh có việc sang Anh lại bắt gặp cái miệng nói liên miên hỏi suốt về JungKook của Jia khiến anh nhức cả đầu. Cô chuẩn bị về lại Hàn Quốc do hiện tại cô muốn về ở gần với gia đình và đã lâu ngày xa quê hương rồi.

"JungKook, bé gọi anh hửm?"

"Đúng đó!! tôi đây không gọi tiền bối chứ gọi ma à?"

"......."

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro