Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Lớp dạy vẽ Kook và Hyun

Vừa yêu thương mặn nồng được vài tuần thì nay Kim Taehyung lại có chuyến công tác ở Anh trong vòng 1 tuần để giải quyết với công ty đối tác ở bển. Họ nằng nặc đòi chính tổng giảm đốc của công ty mẹ ở Hàn Quốc sang đàm phán về hợp đồng giữa hai bên rồi mới quyết định kí kết hay không, đúng là nhức đầu.

Taehyung nào nỡ xa bạn nhỏ ở nhà đâu cơ chứ nhưng vì công việc vì để bé nhỏ nhà không có ngày chết đói nên chịu thôi. JungKook biết tin cũng hiểu chuyện mà gật đầu cho anh đi, chứ cậu mà lắc đầu phát chắc anh ở nhà luôn,kệ hợp đồng.

Ông Kim cũng có tuổi nên trách nhiệm tập đoàn đè nặng lên anh ngày càng nhiều, vì vậy JungKookie nhà ta cũng thương cũng hiểu mà chẳng nũng nịu đòi anh ở nhà cùng bao giờ cả.

Taehyung lại ngược ngạo, muốn cậu năn nỉ anh ở nhà cùng vì chính anh biết rõ bố mẹ mình cưng cậu cỡ nào nên muốn lấy lí do JungKook không cho đi mà ở nhà cùng cậu. Ai mà lường trước được cách trốn việc này của giám đốc Kim đâu chứ..

Đúng là người càng giỏi càng thủ đoạn.

Đưa anh ra sân bay xong JungKook liền hẹn Sohyun đi cà phê tám đủ thứ chuyện nhưng chủ yếu là cùng nhau làm đề án tốt nghiệp. Điều cậu trăn trở lúc này là sau khi ra trường có nên đi làm thêm hay không?

Vì JungKook có ước mơ từ bé là mở một phòng triển lãm tranh do chính tay cậu vẽ để mọi người ngắm nhìn và chiêm ngưỡng những tự hào của cậu, và sự thật là chi phí không hề nhỏ. Muốn mở buổi triển lãm cần rất nhiều yếu tố nào là nơi tổ chức, phương thức quảng bá, nhà đầu tư,số lượng tranh vẽ và cuối cùng là tiền.

Cả gia đình hai bên lẫn Kim Taehyung đều biết ước mơ này của cậu, họ không cấm cản. Mẹ Kim còn thúc đẩy khuyến khích cậu mau mau mở buổi triển lãm. Còn về tiền bạc thì chỉ cần cậu muốn là họ sẵn sàng vung tiền hỗ trợ.

Nhưng JungKook không đồng ý, nói thẳng là cậu không muốn dựa dẫm vào người khác. Sohyun biết rõ tính đó của cậu nên chỉ bảo cần phụ gì cứ nói cậu ấy một tiếng sẽ có người giúp đỡ hết mình. JungKook xúc động muốn ôm người bạn này ghê

"Này JungKook."

"Hả?"

"Cậu tính chừng nào mở triển lãm?."

"Chưa biết nhưng tớ tính sẽ đi làm thêm việc gì đó từ bây giờ để kiếm thêm tiền!"

"Gì chứ?! đi làm thêm?"

"Ừm."

"Mẹ cậu biết có mà cuốn gói về quê."

Đúng, mẹ Jeon xót con trai. Mẹ cậu luôn cấm cậu không được đi làm khi còn đi học vì sợ cậu học hành sa sút, nếu cần tiền thì mẹ sẽ gửi lên chứ không muốn con trai mình vì lo chuyện tiền bạc mà đánh mất kiến thức. Nghe Sohyun nói vậy, JungKook chỉ biết nuốt ực nước bọt chẳng nói gì.

"Thôi cũng được,tớ có ý này!"

"Lại gì nữa,ý kiến cậu đưa ra chẳng bao giờ hay."

"Hay cậu mở lớp dạy vẽ đi?"

"Chi bằng đi làm thêm thì tại sao tớ và cậu không chung tiền thuê một căn hộ nhỏ rồi mở lớp dạy vẽ?"

Tuy Sohyun vẽ không xuất sắc nhưng cũng là sinh viên năm tư ngành thiết kế thời trang nên vẽ là chuyện dễ như ăn bánh. Mặc dù cậu ấy không có mục tiêu làm hoạ sĩ nhưng vì ước mơ JungKook nên cũng miễn bàn bỏ qua,dù gì cũng có tiền chứ chẳng làm không công nên sợ gì mà chẳng làm?. Cậu ở đối diện nghe cũng có lý, không cần bưng vác,không cần thức khuya dậy sớm. JungKook đồng ý hai tay!

Sau đó hai bạn nhỏ hí hửng đi tìm nhà thuê chuẩn bị cho lớp dạy vẽ.

.

.

.

Đến tối muộn JungKook mới về đến nhà chung của cả nhà, cậu và Sohyun tìm được một căn hộ nhỏ gần trường đại học của cả hai chi phí chỉ khoản 400 nghìn won, giá cả hợp lý,nhà lại còn nhiều cửa sổ rất thoáng mát nên cậu và Sohyun nhanh tay chốt vội. Trả tiền nhà trước 3 tháng và quyết định ngày mai đi lựa nội thất trang trí căn nhà!

Vừa về đến nhà,tắm rửa xong xuôi hết đã nhận được cuộc gọi từ Taehyung.

"JungKook, hôm nay có chuyện gì vui không?"

"Có ạa!"

"Hửm? chuyện gì."

"Em và Sohyun quyết định thuê một căn hộ gần đại học để mở lớp dạy vẽ vì em muốn tự kiếm tiền để mở triển lãm. Ngày mai sẽ đi mua nội thất trang trí."

"Có cần anh gửi thêm tiền?"

"Không cần,anh giữ lấy mà dù-"

[Số dư tài khoản của bạn: + 8 000 000 won
" qua cho ban nho o nha 🐇"]

Đó là chính xác thông báo JungKook nhận được sau khi chưa nói hết câu.

"Này Kim Taehyung!!"

"Anh nghe."

"Bộ anh bị điên hả?"

"Không,anh tỉnh."

"Làm gì chuyển nhiều tiền vậy?"

"Bộ em không đọc lời nhắn đi kèm hả."

"Lỡ có ai nhìn vào nghĩ em chỉ biết ăn không ngồi rồi nhận tiền từ anh thì sao?"

" Sẽ không có ai dám nói như thế."

"Lấy gì chắc chắn?"

"Lấy anh."

"Lấy anh làm gì?"

"Làm chồng."

Ya!? cái tên này không biết xấu hổ hay sao mà cứ mở miệng nói chuyện chút là y như rằng nói năng xằng bậy khiến người ta nghe chỉ có ngượng và ngượng!!

JungKook thẳng thừng chẳng yêu thương gì lạnh lùng cúp máy ngay lập tức, úp mặt vào gối chỉ lộ ra tai nhỏ nhuộm màu đỏ hồng đáng yêu. Người bên kia bị cúp máy nhưng vẫn tươi cười sau đó hồ biến lại vẻ mặt nghiêm túc rồi vùi đầu vào giấy tờ tiếp.

Cậu quyết định đi cắm hoa để xã cơn giận trong người, nay đi trên đường về có ghé ngang một tiệm hoa nhỏ gần nhà. Mấy nay chẳng chú ý mấy,nay đi bộ về mới có dịp bắt gặp. Mặc dù tiệm hoa nhỏ và chủ là một ông lão tóc đã bạc trắng nhưng rất hiền hậu, vô vàn loại hoa đều có đủ và rất thơm rất đẹp.

Mắt JungKook va vào đoá hoa hồng nhạt pha giữa những cánh hoa trắng bên ngoài và chính giữa điểm nhấn bằng màu hồng nhạt, vừa xinh đẹp lại nhẹ nhàng. Y như những thiếu nữ tuổi đôi mươi vậy, xinh đẹp rạng ngời.

Sau khi đưa bó hoa cho ông chủ, cậu bước một vòng quanh tiệm để ngắm nhìn các loài hoa khác sau đó quay về chổ ông lão định tính tiền, đã thấy ông gói bó hoa của mình lại rất đẹp và tỉ mỉ. Tốc độ gói khá chậm nhưng đâu trong đó là sự nâng niu những cánh hoa,tránh chúng rời khỏi cành mất đi sự xinh đẹp. JungKook đôi chút thắc mắc tại sao cậu không yêu cầu mà ông lại gói kĩ càng đẹp đẽ đến như vậy?

"Ông ơi,cháu không yêu cầu nhưng sao ông lại gói giúp cháu vậy ạ?"

Ông chỉ cười chứ không đáp, nụ cười rất yêu thương trìu mến. Cậu cũng chỉ nở nụ cười đáp lại và thầm vui mừng vì nay gặp được người tốt,hứa lần sau sẽ quay lại. Bước đến cửa tiệm, tiếng ông lão lại phát lên đằng sau cậu.

"Ta thích những thứ đẹp đẽ được ở cùng với những thứ dịu dàng."

Lúc cắm hoa này, cậu lại nghĩ về câu nói khi nãy của ông chủ. Giống nói cậu và anh thật

cậu thì đẹp đẽ

anh lại dịu dàng..

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro