Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Hơn cả mùa hạ năm ấy

Đêm qua vì một trận oà khóc nức nở nên sáng nay cậu vẫn đang nũng nịu nằm trong lòng Taehyung ngủ ngon một giấc dài, anh đã dậy từ sớm nhưng chỉ nằm đó mà không nói gì mặc người kia ngọ nguậy trong lòng.

Qua khung cửa sổ phòng JungKook có thể thấy trời xanh mây trắng rất dễ chịu,không khí Busan rất thoáng mát chứ không như thành thị xa hoa lắm tội ác. Hoàn thành công việc vội nên anh có chút mệt nhưng không tài nào ngủ thêm được.

Đêm qua bố mẹ cậu về cũng đã thấy mặt anh, còn vui mừng là đằng khác vì lâu lắm rồi mới thấy JungKook dẫn bạn về. Lần này lại còn là người có gương mặt ưu tú,đẹp trai không tì vết nữa chứ, bố mẹ vui khôn xiết, chẳng nghĩ ngợi gì liền đồng ý cho cả hai ngủ chung phòng cậu.

Sức hút của Taehyung chẳng vừa đâu!

Gỡ tay người kia ra để vào nhà vệ sinh rửa mặt, JungKook mất hơi liền lọ mọ bắt đầu giở chứng em bé, lăn lộn trên giường bất mãn không nói thành lời. Hồi sau mới mắt mũi chù ụ,tóc rối bời ngồi dậy đưa mắt về người trong nhà vệ sinh.

"Kim Taehyung"

"Anh đây"

Taehyung lúc này đã chuẩn bị xong,đẹp trai gọn gàng sẵn sàng gặp mặt bố mẹ Jeon ngày mùng 1 Tết.

"Bế em" JungKook bĩu môi biểu tình đòi bế

Như thói quen,choàng tay xuống dưới mông xinh nhấc bổng cậu lên bế vào nhà vệ sinh. Cậu được anh chiều đến sinh hư, cái gì cũng để anh làm riết không biết Taehyung là người yêu hay osin do JungKook gặt hái được.

Trang phục ổn địng sau đó cả hai cùng xuống dưới nhà, mẹ Jeon từ sớm đã chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình và đương nhiên làm sao thiếu phần của anh Kim nhà ta

"Mẹ, em dậy rồi"

"em ngồi vào bàn ăn đi"

Ngoan ngoãn ngồi vào bàn, Taehyung đi sau cũng ngồi ngay cạnh cậu. Không quên nghi thức chào hỏi lễ phép đâu nha, thấy anh mẹ cậu niềm nở hẳn.

"Anh ơi,lấy cho em hộp sữa"

"Được,của em"

"em xin"

Nhận hộp sữa từ tay Taehyung, ngoan yêu ăn hết phần của mình. Lúc này Taehyung mới chú ý đến ánh mắt bố Jeon nhìn mình, hình như có sát khí.......

Taehyung từ nhỏ tới lớn ngang bướng kiêu ngạo giờ đây phải thấp cổ bé họng trước bố người yêu, mặt mũi cất đâu cho vừa đây. Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng, em và mẹ đi mua đồ cùng nhau nên hiện tại ở phòng khách chỉ còn mỗi anh và bố Jeon

"Kim Taehyung đúng chứ?" Mắt không rời tờ báo, nghiêm nghị hỏi

"Dạ vâng."

"Cháu là gì của JungKook nhà bác?"

"Bạn ạ."

"Bạn? bác muốn con cho một câu trả lời rõ ràng và thành thật"

"Vâng, là bạn trai"

Bố Jeon lúc này thật sự tức giận, ngay lập tức đập tờ báo xuống bàn không kiêng nể nói một tuyệt tình.

"Ta không đồng ý cậu quen con trai tôi, xin cậu vui lòng lập tức dọn dẹp đồ đạc rời khỏi nhà chúng tôi ngay!"

"Thưa bác, cháu có thể giải thích."

"Con trai chúng tôi từ bé đến lớn chưa từng có dấu hiệu thích người cùng giới và nếu có chúng tôi không phản đối nhưng thật sự cậu Taehyung đây có gì khiến chúng tôi an lòng khi giao phó con trai cho cậu?"

"Vâng bác, việc tình cảm không thể quyết định một cách nhanh chóng được, cháu biết bậc làm bố mẹ như bác và cô rất khó chấp nhận nhưng cháu yêu JungKook thật lòng và chưa từng có ý định ngưng việc đó."

"Nực cười nhỉ? con trai các cậu tuổi này cái gì chả hứa chả nói được."

Bố Jeon bậc làm phụ huynh nhất thời có sốc vì con trai mình nuôi nấng bấy lâu nay có tình cảm với người cùng giới nhưng ông nhanh chóng lấy lại suy nghĩ, dù gì cũng là hạnh phúc của con mình nhưng ông phải chắc chắn cậu trai trước mặt phải là người đàng hoàng và đủ tin tưởng để ông giao phó cục vàng của mình.

Vì một phần đều là đàn ông nên ông hiểu đôi chút về tuổi mới chập chững này, bao nhiêu câu hứa hẹn mà chẳng nói được cơ chứ. Mãi mãi? suốt đời? là bao lâu?

Taehyung không căng thẳng nghiêm túc tự tin dõng dạc nói từng câu từng lời trước mặt bố Jeon.

"Thưa bác, cháu và JungKook gặp vào mùa hạ năm ngoái, lúc đấy đơn thuần là em ấy theo đuổi cháu và cháu đã có ý định không đáp lại tình cảm đó nhưng dần về sau suy nghĩ đó thay đổi vì sự nhìn nhận khách quan của cháu hơn về JungKook"

"JungKook ngây thơ,đơn thuần chỉ vì người mình thích mà không ngại làm bất kì việc gì để có được sự chú ý từ họ . Thời điểm đấy công ty bố mẹ cháu có trục trặc nên việc yêu đương lúc đấy đối với cháu là không cần thiết nhưng JungKook rất kiên trì."

"Em ấy nhẹ nhàng,chậm rãi bước vào cuộc sống cháu, dùng nét ngây ngô vốn có đó mà mang lại tiếng cười cho cuộc sống tẻ nhạt của cháu. Nếu bác cấm cản,cháu vẫn sẽ ở đây thuyết phục vì thật sự so với lúc JungKook xuất hiện,cháu yêu JungKook hơn cả mùa hạ năm ấy ."

Bao nhiêu chân thành tích tụ ngần ấy năm đều dồn vào lời nói ngay lúc này, vừa đúng lúc JungKook và mẹ cùng trở về đã nghe được phần cuối câu chuyện của cả hai.

Mẹ Jeon trên đường đi cùng JungKook cũng đã rặn hỏi cậu và đương nhiên JungKook giấu diếm không giỏi, em kể lại thời điểm non nớt theo đuổi vị tiền bối, đến lúc gặt được thành quả là câu tỏ tình từ anh, kể luôn cả chuyện ở kỳ họ quân sự, luôn cả việc anh chịu đau từ bác vì ra mắt cậu với gia đình, và luôn cả mái ấm yêu thương của cả hai.

Mẹ Jeon nghe im lặng suy nghĩ đến cả khi về đến nhà, nghe được lời khẳng định chắc nịch từ Taehyung. Mẹ vô thức nở nụ cười, vậy là từ nay không cần sợ bé cưng ở nhà trên thành phố đổ đốn ăn chơi nữa rồi.

Bố Jeon không nói gì nữa, ánh mắt dịu đi đổi cho cả hai một nụ cười nhẹ sau đó ra xách đồ phụ mẹ Jeon. Hai ông bà cùng nhau nói chuyện trong bếp, JungKook lúc này mới chạy vội lại chổ anh

"Anh anh anh"

"Ơi đây, em từ từ, đừng chạy."

"Bố Jeon nói chuyện với anh lúc em và mẹ đi vắng sao?!"

"Ừm sao, có gì không?"

lau mồ hôi ở trán cho bạn nhỏ, xoa nhẹ mái đầu đáng yêu cứ nhảy nhảy lên vì JungKook chẳng chịu ngồi im, cậu lúc này thở còn chẳng dám thở. Ai mà biết quyết định của bố mẹ là như nào đâu chứ?

Thật sự điên đầu mà ! mới có mùng 1..

"Mùng 1 còn chưa có lì xì đã phải nhận tin khủng bố". JungKook bĩu môi uất ức

Taehyung lúc này chỉ biết cười, rút vội trong túi ra bao lì xì chuẩn bị sẵn từ lúc trên máy bay.

"Của em"

"Gì ạ?"

"Lì xì,nhận hay muốn lấy lại?"

"Em xin ạa, Taehyungie là nhất!"

Nhắm lấy cổ đối phương mà ôm chặt lấy,mất đà giật mình Taehyung vội đặt tay ra sau đỡ lấy tấm lưng bé kia tránh ngã. JungKook dụi dụi đầu tròn vào hõm cổ anh dễ cưng vô cùng.

Hai ông bà trong bếp cũng thấy được cảnh đó chỉ biết ậm ừ cười thầm.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro