16. Che chở,yêu thương em
Chiều như đúng hẹn, Kim Taehyung đậu xe ở trước cổng trường đợi bạn nhỏ nhà mình, vừa xong tiết JungKook đã hớn hở dọn dẹp sách vở nhanh chóng muốn chạy đi gặp anh liền. Yunho thắc mắc cậu làm gì mà lại gấp gáp như vậy chứ.
"Anh JungKook!"
"Anh đang vội,có chuyện gì sao?"
Nhìn khuôn mặt vui mừng vội vã của JungKook khiến những lời Yunho muốn nói ra bỗng bị nghẹn lại, sự thật là cậu muốn mời JungKook cùng về nhà.
"À...không có gì ạ,anh về cẩn thận!"
Cậu gật đầu coi như đã nghe thấy sau đó liền chạy đi, từ xa đã thấy bóng dáng người thương đang đợi ở cổng. Không kiêng nể không chần chừ nhảy ào vào lòng anh, cảm giác này thật là sảng khoái quá đi mất, cả một ngày học tập mệt mỏi gần như tan biến mất.
"Nào nào,lên xe mau không lại ốm"
"Ôm chút nữa đi màa"
"Về nhà cho em ôm"
"Vângg"
Ngoan ngoãn ngồi lên xe,được người yêu thắt chặt dây an toàn sau đó xuất phát về mái ấm, trong xe Taehyung tập trung lái xe còn JungKook tập trung ngắm anh. Người yêu ai mà đẹp trai thế này!!
Ngay lúc này,Yunho gọi đến.
[Em trai]
"Yunho à,có chuyện gì đó??"
" Anh để quên thẻ sinh viên ở chổ em ạ!"
"Oh chết!! em đang ở nhà sao?"
"Vâng,em gửi địa chỉ cho anh nhé!"
"Ừm,cảm ơn em."
Yunho cũng thuê nhà ở ngoài trường,thật ra JungKook chỉ đoán mò mà hỏi thôi chứ ai ngờ trúng phốc đâu. Mặc dù cùng quê Busan nhưng nhà Yunho lại khá giả hơn cậu nhiều vì ba em ấy kinh doanh bất động sản nên việc giàu là chuyện đương nhiên còn nhà JungKook chỉ đơn giản là kinh doanh tiệm mì tương đen nhỏ nhưng vẫn đủ sống yên bình và nuôi cậu ăn học đầy đủ. Như vậy thôi cũng đủ khiến JungKook hạnh phúc rồi.
"Anh ơi"
"Để anh đi lấy"
Tính xin phép anh người yêu mà ai ngờ mặt anh ấy căng như dây đàn vậy nên JungKook cũng ậm ừ đồng ý gửi địa chỉ nhà Yunho cho Taehyung. Cả ngày làm việc ở công ty rất mệt chỉ muốn nằm ừ ở nhà ôm em nhỏ thôi mà lại bị thằng nhóc kia quấy phá,kiểu gì để cậu đi thì nó lại chẳng rủ cậu ở lại dùng bữa chứ.
Kim Taehyung này không cho phép!
Thả JungKook ở nhà, dặn dò là phải đi tắm rồi mới được xem ti vi rồi đợi anh về nấu cơm xong đó Taehyung mới lái xe đi đến nhà Yunho, cậu nghe một tràng mà hoa cả mắt ù cả tai.
Trên thân Taehyung vẫn y nguyên một cây áo sơ mi quần tây rất ra dáng đàn ông trưởng thành,trụ cột của bé Jeon.
Nhà Yunho là căn hộ đơn bình thường, xuống xe ấn chuông liên hồi khiến người bên trong cũng phải nhức đầu vội vã chạy ra.
*Cạch*
"Cho hỏi, anh là ai vậy?"
"Thẻ sinh viên của Jeon JungKook đâu?"
"Làm sao anh biết nhà tôi?"
"JungKook gửi"
"Anh tự tiện đến đây à?"
"JungKookie cho"
một câu JungKook hai câu Jeon JungKook ba câu JungKookie, thật sự khiến Yunho muốn sôi máu.
Đúng là Yunho có nghe danh Kim Taehyung trong trường nhưng cũng chẳng biết anh lại quen biết với cậu.
"Anh là gì của anh JungKook vậy?"
"Là chồng."
Yunho đứng hình, cậu sốc toàn tập.
Taehyung giật lấy thẻ sinh viên trên tay Yunho sau đó liền ngồi vào xe phóng đi,bỏ lại cậu với khuôn mặt ngơ ngác mang vài nét đệm buồn.
Về đến nhà, mở cửa đã thấy người kia ngồi xem tivi khắp nhà còn vương mùi hoa sữa thơm ngọt đặc trưng của cậu. Không ngần ngại, anh lập tức đi đến bế cậu đặt vào lòng mình mà tham lam vùi đầu hít ngửi
"Anh về rồi sao."
"Mắt để trưng à,thấy còn hỏi."
Mãi chẳng thấy Taehyung ngóc đầu lên, cậu dùng hai tay nhỏ xinh của mình áp vào má mà nâng mặt anh lên. JungKook sợ hãi,mặt anh lúc này đen xịt
"Này...tự dưng đi về rồi mặt chù ụ vậy,Yunho hỏi anh gì hả?"
"Yunho??"
"Ừm, Jung Yunho. Là đàn em quen biết hồi cấp 3 và cùng quê nhà Busan!"
"Có vẻ thằng nhóc đó thích em."
Vừa nghịch lọn tóc của cậu vừa nói, JungKook một mực phủ định ý kiến đó của anh nhưng anh chỉ mỉm cười. JungKook có chút suy ngẫm, nhưng sự thật là Taehyung trước giờ nhìn người chưa bao giờ sai cả.
"Taehyungie ghen sao?"
"Ừ,anh ghen"
Lật úp đè cậu xuống ghế sofa, nhắm vào cổ trắng mà hôn khiến cơn nhột truyền đến làm JungKook có một trận cười vui vẻ, nghe em cười Taehyung cũng bất giác cười theo.
Giỡn một chút, Taehyung đeo tạp dề bắt tay vào bếp nấu bữa tối cho bé Jeon, JungKook ngồi ở sofa ngẫm nghĩ sắp tới xa anh tận 5 ngày không biết phải làm gì để hết nhớ đây, vì thế cậu quyết định xin áo hoodie của Taehyung đem về Busan ôm ngủ.
"Taehyungie"
"Kính ngữ của em đâu?"
"Trước giờ có cần đâu mà giờ đòi."
"Không kính ngữ không ăn cơm."
Kim Taehyung lại giở chứng hơn thua độ tuổi.
"Tiền bối Taehyung."
"Anh đây"
"Tiền bối cho bé xin áo hoodie nha."
Thấy bỗng xưng hô thay đổi khiến anh nhịn cười không thôi, lại bắt đầu làm nũng.
"Bé làm gì?"
"Đem về Busan ôm ngủ,thiếu hơi tiền bối em không ngủ được."
"Vậy anh được gì?"
"Tiền bối muốn gì?"
"Em cho anh cái gì?"
Suy nghĩ hồi lâu,sau đó thẹn thùng nhón chân xinh lên đặt vào má anh một nụ hôn mùi hoa sữa, Taehyung đổ gục!
"Được, anh cho bé hết."
JungKook nở nụ cười xinh như ánh ban mai, vừa hồn nhiên vừa ngây thơ. Như em bé vậy, ánh mắt em long lanh như chưa từng vướng bụi trần, nhìn thật muốn che chở yêu thương vô bờ bến.
Taehyung cũng không ngoại lệ, ai có ý định tiếp cận hay làm đau em nhỏ.
Taehyung tuyệt đối không cho phép!.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro