14.Gửi gắm yêu thương
Thấy nét mặt mẹ Kim đã thả lỏng và chào đón JungKook thì anh cũng đôi phần nhẹ nhõm,ngồi trên cùng một dãy sofa mà mẹ Kim cứ mãi chăm cho em bé đi cùng anh còn anh thì lại bị ra rìa. Taehyung không phục không phục mãi mãi không phụ!
Kim Taehyung đây là con ruột đấy,con trai duy nhất và là số một của dòng họ Kim mang trên mình trọng trách duy trì sự nghiệp thì sao mà chịu để yên trước sự thất sủng này chứ
"Mẹ,con có chuyện muốn nói!"
"Để sau đi Taehyung à....Kookie àa,cháu quê ở Busan sao?"
"Dạ!"
JungKookie ngồi măm măm bánh trong vòng tay mẹ Kim còn Taehyung tới cái ngoái đầu cũng không nhận được, đành đứng dậy lên lầu kiếm bố Kim không biết đang ở đâu. Nhà Taehyung có một tầng nữa,bước lên hết đoạn cầu thang là dãy hàng lang có hàng tá cánh cửa nhưng cuối dãy là một cánh cửa lớn. Đó chính là phòng làm việc của bố Kim
Anh biết bố vẫn ở nhà và hiện đang ở trong đó,anh cũng biết bố biết mình dẫn người yêu về nhưng lại là một thằng nhóc. Taehyung hiểu cần phải đối chất rõ ràng việc này với bố mình vì mặc dù ông suy nghĩ hiện đại nhưng cũng rất nghiêm khắc. Đứng trước cửa phòng,chần chừ mãi mới gõ cốc cốc vào cửa lớn, không hồi đáp
Đẩy cửa bước vào,đúng là bố vẫn ở đây và còn đang ngồi uống trà
"Thưa bố,con mới về!"
........
Người đàn ông chẳng nói gì,không khí ngột ngạt đến khó thở đang bóp nghẹn lấy cổ họng Taehyung. Ngồi xuống ghế đối diện với bố mình,vẫn cảm giác đó, cảm giác khó thở không tả nổi. Đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn điềm tĩnh uống trà trên tay còn là tờ báo, không một ánh nhìn về phía anh
"Bố!"
"Tại sao bố không xuống dưới cùng mẹ"
"Vào đây!"
"Hả?"
Cạch
Là Jeon JungKook!
Anh sốc đến đứng bật dậy, ông Kim thấy bóng dáng bé bé cứ đứng ngóng ngoài cửa hoài chịu không được nữa nên kêu cậu vào. Lí do cậu biết căn phòng này vì ban nãy thấy anh đứng dậy lên lầu, Kookie đã xin mama là được đi theo và mama đồng ý nên cậu đã âm thầm đi sau anh nhưng chắc vì quá căng thẳng nên Taehyung không biết được có đuôi nhỏ bám theo
"Này!! ai cho em-"
"Taehyung, con ra ngoài đi". Ông đặt tách trà xuống bàn
"Nhưng mà-"
"Ta bảo con ra ngoài!"
Tức giận mà kéo tay JungKook ra ngoài,tới cửa lại nghe tiếng ông Kim vang lên
"Để thằng nhóc đấy ở lại"
"Không được"
JungKook lúc này đã sợ hãi,bàn tay anh nắm lấy tay cậu đã vô thức siết chặt khiến cậu đau đớn không thôi. Nhìn đoạn đấu khẩu giữa hai bố con vì mình khiến cậu không thể để yên được
"Taehyungie, ở lại chỉ một chút thôi"
"Em!!... mặc kệ em"
Taehyung giận dữ bỏ ra ngoài khiến JungKookie có chút buồn vì đây là đầu tiên anh tức giận với cậu đến mức vậy,thấy bóng anh dần xa cậu chỉ muốn chạy nhanh ôm lấy anh thôi nhưng quên mất ở đây còn có ông Kim mà,thôi thì chút dỗ người yêu sau vậy. Quay lại căn phòng,hiện tại chỉ còn cậu và ông Kim ở đây, JungKook cũng thắc mắc tại sao ông lại kêu mình ở lại đây. Nhưng phải công nhận....cái không khí ngột ngạt nó vẫn vậy
"Cháu chào bác ạ,cháu là Jeon JungKook,có thể gọi cháu là Kookie!"
Thấy ông Kim im lặng không nói một lời khiến JungKook run cầm cập chỉ biết cuối đầu,ông sẽ định chia cắt Taehyung và cậu sao?? hay là sẽ đưa tiền và bắt cậu rời xa anh?? không chịu đâu,thiếu Taehyung cậu sẽ không ngủ ngon được huhu
Muốn khóc quá đi mất( ・ั﹏・ั)
"JungKook à"
"D-Dạ nghe ạ!". JungKook giật thót tim khi nghe ông gọi tên mình
"Cháu thật sự yêu Taehyung chứ?"
Câu hỏi không đáng sợ như trong suy nghĩ,hay là do cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Cứ tưởng sẽ bị răn đe chứ,giọng ông là này dịu dàng đến lạ lại pha chút buồn bã,thương xót. Hít sâu,lấy lại tinh thần
"Dạ tất nhiên rồi ạ,con yêu anh Taehyung lắm lắm luôn. Yêu những lúc anh ấy trong bếp nấu ăn,yêu những lúc vừa đến cổng trường đã thấy anh ấy chờ,yêu cả những lúc anh ấy mắng vì con phá hỏng đồ của anh ấy nữa!"
Ây da...Hình như hơi quá rồi, JungKookie từ lâu là vậy. Cứ ai hỏi về Taehyung là cậu sẽ khoe khoang tình yêu của cậu giành cho anh và kể đủ thứ anh làm cho cậu vì JungKook lúc nào cũng tự hào vì có một người yêu siêu cấp giỏi giang!. Có những lúc xấu hổ vì bị Taehyung nghe thấy nhưng anh không la mắng chỉ ngồi một bên nghe em kể về mình và âm thầm bật ghi âm
Nhưng bây giờ không phải là Taehyung nghe thấy...
Ngại ngùng cuối thấp đầu,lần nữa không dám ngẩng cao đầu. Bỗng nghe tiếng cười nhẹ của người đối diện,JungKook ngước nhìn lên thì thấy ông Kim đã cười khiến cậu cũng bất giác nở nụ cười
"ㅋㅋ bất ngờ thật đấy,thằng nhóc đó xưa giờ có nấu ăn hay chờ đợi ai đâu chứ"
"JungKook à,ta phải nói điều này nhưng mà thật sự qua mắt nhìn của ta....Taehyung yêu cháu rất nhiều nhưng lại không giỏi bộc lộ,thằng nhóc đó là vậy cứ do cái tính lầm lì,ít nói mà từ nhỏ đã không có bạn bè. May mắn lên đại học mới tìm được bạn"
"Có thể Taehyung không kể về ta nhiều cho cháu nghe nhưng đừng trách thằng bé,cũng do ta từ trước luôn bận công việc và đi công tác liên tục không có thời gian yêu thương Taehyung nhiều"
"Không có đâu ạ,anh ấy thương bác lắm, trong phòng của anh ấy lúc nào cũng treo hình gia đình cả còn chẳng cho con đụng vào cơ!"
"Vậy sao? ㅋㅋㅋ ta cảm ơn con nhiều,vậy nhờ con gửi gắm yêu thương còn thiếu của ta đến Taehyung sau này nhé Kookie à!"
Ngoài sự mong đợi,căn phòng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Cuộc hành trình chinh phục lòng của các vị phụ huynh coi như thắng lợi một nửa, ông Kim không đáng sợ như cậu nghĩ. Chỉ là do bề ngoài ông ấy nghiêm khắc thôi chứ ông ấy thương con trai mình rất nhiều
JungKook cũng thương con trai bác nữa ạ!
(. ❛ ᴗ ❛.)
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro