Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hai ta gặp nhau

JungKook hí ha hí hửng ôm đống bánh quà trên tay chạy về kí túc xá để chia cho Sohyun. Ai mà biết trời trăng mây gió gì mà từ khi nào hành lý đồ đạc của cậu đã được đặt trước cửa. Chiếc giường tầng ngày nào nằm quen thuộc nay đã bị một cậu bạn chiếm giữ

Bị đuổi hả ta ?

Sohyun đang thẳng cẳng ngủ thì bị JungKook kéo ngã từ giường tầng xuống. Tình bạn diệu kì (⁠^⁠.⁠_⁠.⁠^⁠)⁠ノ

" Mẹ nó cậu điên hả JungKook?". Sohyun nổi gân xanh trên trán mà hét to

"Cậu tự hỏi bản thân mình hả??"

"Quần áo,đồ đạc tớ sao nằm ở ngoài vậy??" . JungKook trưng bộ mặt ấm ức

Sohyun bỗng đần mặt ra suy nghĩ hồi lâu mới cho cậu câu trả lời mà cậu mong đợi

"À quên nói,thầy quản lí bảo cậu chuyển phòng lên kí túc xá năm 3 ở rồi"

"Gì vậy,tại sao tớ phải lên đó"

"Tại cậu bạn kia chuyển đến đó,qua bển mà thương lượng. Im sleep"

JungKookie: ?!?!?!?!?!?!

Cậu cũng chẳng thèm làm quen hay bắt chuyện với cậu bạn mới kia. Ngậm ngùi tổn thương xách hai vali to nhỏ đi qua khu C kí túc xá năm 3, phòng 1278. Tay xách nách mang còn thêm cả túi bánh kẹo. Đúng là ham ăn lại không ngờ có ngày éo le như vậy

"Mệt chết đi được,biết vậy kéo Sohyun đi theo xách hộ rồi". Lầm bầm chửi rủa cậu bạn ngủ ngày ngủ đêm của mình

Đến được trước cửa phòng 1278, JungKook mệt muốn đứt cả hơi. Thở xong mới ngẫm lại nhận ra không biết mình sẽ ở với anh trai nào đây,không biết có cao to đẹp trai không nhỉ?? Đẹp trai, cao to, học giỏi thì lại càng tốt. Đứng đờ người ra nãy giờ nghĩ về hình mẫu bạn cùng phòng lí tưởng mà JungKook không cảm nhận được cái người cậu đang mong đợi lại đứng sau lưng mình nãy giờ (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

"Cái gì đây?"

"Shi-"

"???"

JungKook bị làm cho hết hồn một phen. mém nữa đã văng tục tùm lum,định hồn lại cậu mới biết mình vừa thất lễ với người sẽ chiếu cố mình thời gian sắp tới và cũng là bạn cùng phòng với mình. Liền xoay người lại nghiêm chỉnh giới thiệu

"hi hi chào tiền bối,em Jeon JungKook,sinh viên năm 2 ạ!!"

"Ừ"

Jeon JungKook: ʘ⁠‿⁠ʘ......

Nhả cho cậu câu trả lời lạnh tanh xong thì mở cửa bước vào một cách rất chi là bình thản. JungKook hận là không thể đá vào mông anh ta một cái cho hả giận. Sống mười mấy năm trên đời ai thấy cậu cũng khen dễ thương,ngoan ngoãn không thì luôn tươi cười dù là chỉ vô tình đi ngang qua nhìn thấy cậu. Vậy mà cái tên tiền bối đó lại lạnh lùng,phũ phàng như thế. JungKookie tổn thương nhẹ

Thôi thì không ai thương mình thì mình tự thương mình thôi. Kéo vali sắp xếp đồ đạc ngay ngắn xong thì cuối cùng cũng được ngã lưng lên chiếc giường mới, quả đúng là phòng của tiền bối được mệnh danh nghiêm khắc nhất nhì đại học này. Rất sạch sẽ lại thoáng mát,giường cũng rất êm hihi

Các chị chưa biết gì hả??. Để JungKookie này nói cho cách chị biết nha, tên chết bầm vừa nãy là Kim Taehyung - đàn anh khoá trên của em,được mệnh danh là kẻ nghiêm khắc,phũ phàng nhất nhì cái đại học này. Đúng là cao to,đẹp trai,học giỏi thật nhưng mà phũ phàng với con gái nhà người ta lắm. Nói chung chỉ được thế,chẳng đáng yêu bằng em!!

Kookie.

Kookie.

Kookie.

Sau một giấc ngủ mơ tới chiều tối thì kết quả là chiếc bụng đói meo đói móc reng chuông đòi ăn. JungKook tiến gần lại mở chiếc tủ lạnh chung của phòng ra thì sốc x2, hoàn toàn trống rỗng!!. Chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu khiến cậu thắc mắc mà không ngại ngùng gì quay đầu lại hỏi tên tiền bối đang cắm đầu vô sách vở kia

"Tiền bối!"

"Cái gì?". Kim Taehyung chẳng thèm quay đầu lại mà trả lời

"Bình thường anh không có tiền ăn hay sao mà phải nhịn đói đến mức tủ lạnh trống trơn vậy??!"

Gân xanh trên trán anh dần dần lộ rõ. JungKookie thành công chọc điên tên nghiêm khắc này rồi, anh từ từ quay đầu lại nhìn về phía con người đang nhăn mặt nhăn mày nhìn mình kế bên là chiếc tủ lạnh trống trơn thiệt nhưng mà sự thật không phải vậy

"Cậu nói cái gì?"

"Bộ anh không có tiền hả?". Cậu ngây thơ mà nói lại lần nữa

"Có"

"Vậy sao tủ lạnh trống trơn?"

"Không thích mua"

Hết.

Lần này tới JungKook bị chọc cho xù lông mà đóng cửa tủ lạnh cái rầm. Cầm ví tiền cùng áo khoác đi vội ra ngoài, anh cũng chẳng thèm để ý mà tiếp tục hoàn thành dự án mà giảng viên giao cho. Đôi co với đứa trẻ con chi cho mệt người

Vài giờ đồng hồ sau,kim giờ ngắn đã điểm 7h tối. Dự án cũng đã hoàn thành,bụng cũng liên tục đánh trống. Anh tính đứng dậy mở tủ lạnh thì chợt nhận ra trong tủ lạnh chả có cái gì bỏ vào miệng được lại thở dài tính đi ra ngoài ăn thì từ cửa một tiếng rầm rõ to vang lên khiến anh nhăn mặt. Không ai khác ngoài:

Jeon JungKook

Cậu vừa đạp cửa vào,trên tay là hai túi thức ăn từ siêu thị được mua về để chất đầy cái tủ lạnh láng bóng kia của tên tiền bối chết bầm lười biếng. Nhìn thấy ánh mắt nổi tia máu đang nhìn mình,cậu cũng chẳng thèm đôi co mà quăng cho một câu

"Tiền bối đừng có đụng vô đồ ăn của em"

________________________________

"Cậu nói gì??"

"Em biết anh nghèo rồi,em sẽ chia cho anh một xíu thức ăn em vừa mua"

"Nghèo cái khỉ!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro