Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 2: NAMJIN (Phần 2)

Đúng như dự đoán hôm nay cậu đến tìm Jin để nói chuyện. Nhưng điều khiến Jin vui mừng đó là khi ở cạnh anh cậu vẫn là cậu em trai bé nhỏ của mình không hề thay đổi. Cậu và Jin trò chuyện vui vẻ về căn tiệm, về ý nghĩa của những loại hoa và về nhiều thứ khác. Và điều Jin nhận thấy là kiếp này em trai của mình đã khác đó là em ấy sợ yêu. Có lẽ vết thương kiếp trước quá lớn đến mức nó như rào cản cho em ấy mở lòng ở kiếp này.

"Kiếp trước đau thì cũng đã qua rồi, vậy sao không đi tìm hạnh phúc bù đắp ở kiếp này. Thằng bé này ngốc quá đi." "Jungkook này, nếu có ngày em thật sự gặp được ai đó mà người đó sẵn sàng hy sinh tất cả để yêu em. Thì lúc đó hãy thử mở lòng đi em, cho dù đau một chút cũng được nhưng hãy để kiếp này kết thúc bằng một cái kết thật viên mãn em nhé." đây là những điều mà ngay hiện tại Jin có thể nói với cậu mong rằng một ngày nào đó cậu thật sự sẽ gặp được người đó. Và mong một ngày nào đó hắn sẽ thật sự trở thành người đó.

Sau khi cả hai nói rất nhiều chuyện thì cậu cũng rời đi, Jin quay lại thì thấy một bông hoa được cậu đặt trên bàn.

"Hoa đó có ý nghĩa gì sao?" Namjoon từ đâu xuất hiện lên tiếng khi thấy Jin chăm chú nhìn vào bông hoa đó.

"Em ấy cảm ơn tôi, thằng bé ngốc đó thật là..." Jin cầm bông hoa đi đến quầy chọn một cái chậu thật đẹp rồi đặt vào. "Tôi cũng sẽ tặng anh một bông hóa nhé" Jin đi đến tìm kiếm trong rừng hoa của mình một bông hoa thật đẹp. Jin đưa tay lấy một bông hoa Tulip đưa sang cho Namjoon "Tặng anh nó đó, nó thật sự rất hợp với anh"

Namjoon nhìn bông hoa một chút rồi chớp mắt khó hiểu. Nhưng vẫn vui vẻ mà nhận lấy vì đây là món quà đầu tiên Jin tặng anh cơ mà. Dù không biết lý do nhưng chắc chắn Jin không tự nhiên mà tặng nó.

"Vậy tôi sẽ nhận nó" nói xong Namjoon cũng biến mất.

"Tôi vốn muốn tự mình nói ra nhưng chắc không thể nhỉ?" Jin sau đó quay lại vào trong nhà nghỉ ngơi.

Đêm đó bình hoa của Jin ngoài bông hoa của cậu thì đã có thêm một bông hoa khác bên cạnh. Đó là một đóa anh thảo muộn.

[Hoa tulip: lời tỏ bày của tình yêu

Hoa anh thảo muộn: tình yêu thầm lặng] Theo ngôn ngữ tình yêu của loài hoa.

-----

Hôm nay Jin được cậu mời đến tham dự buổi diễn của cậu và đương nhiên Jin sẽ vui vẻ mà đồng ý. Nhưng khi đến được vị trí mà cậu sắp xếp thì lại thấy hắn đang ngồi bên cạnh.

"Lại gặp anh ở đây. Chỗ này là của người mẫu chính hôm nay làm phiền anh đi ra phía sau giúp" hình như hắn ta không có thiện cảm chút nào đối với mình thì phải Jin tự nghĩ khi nghe giọng điệu khó chịu từ hắn

"Hơn nữa tôi rất muốn biết anh là ai vì vậy nếu không phiền thì sau khi kết thúc chúng ta có thể nói chuyện riêng chứ". Lạ nhỉ không thiện cảm tại sao lại muốn gặp nhau nói chuyện. Nhưng sự xuất hiện hôm nay của hắn có lẽ sẽ tốt bởi vì cả hai sẽ được gặp nhau. Việc của Jin bây giờ là đảm bảo cho xác suất gặp nhau đó là cao nhất có thể.

Jin chăm chú nhìn vào những bộ thiết kế của hắn lần lượt được biểu diễn mà có chút suy nghĩ. Jin biết loài hoa mang đến cảm hứng trong bộ sưu tập này và điều Jin con thấy được đó là nỗi nhớ của hắn đặt vào đó. Jin vốn là người nhạy cảm nên mấy việc này khó có thể giấu được anh.

"Nếu cậu thật sự đã hối hận thì ngay bây giờ đây cậu đừng nên rời mắt khỏi sân khấu này dù chỉ là 1 giây." Jin nói nhỏ vào tay hắn chỉ duy nhất nói cho hắn nghe. "Kim Thái Hanh, 1 giây rời mắt thôi thì vạn kiếp không gặp lại sẽ xảy ra thật đấy". Jin biết bây giờ bản thân mình chỉ có thể làm như vậy nhưng mong hắn hiểu được tính nghiêm trọng trong lời nói của Jin mà yên lặng làm theo.

Nhưng điều Jin không ngờ được đó chính là ngay giây phút quyết định hắn lại quay lưng bước đi chỉ vì một cuộc gọi. Jin như phát điên nên mới đứng dậy thét lớn với hắn nhưng hắn vẫn rời đi. Đến khi cậu trình diễn xong thì hắn mới quay lại. Jin vẫn bình tĩnh ngồi chờ hắn.

"Kim Taehyung, tôi không cần biết lí do của việc cậu bỏ đi lúc đó. Tôi ngồi đây chỉ để nói với cậu một điều. Điều em ấy muốn chính là 'vạn kiếp không gặp lại cậu' cho dù cậu có cố gắng thế nào thì cũng không có cơ hội gặp lại được em ấy đâu. Cơ hội tôi tạo ra cho chính cậu Kim đây lại bị chính tay cậu phá bỏ đi hết. Vì vậy cậu cũng đừng tìm em ấy như lời đã nói với Mạnh bà nữa. Điều đó mãi mãi là không thể" Jin bực tức nói một tràn không chừa cho hắn dù chỉ một giây giải thích. Jin tức giận bỏ ra ngoài để lại hắn nhưng cậu lại lớn tiếng gọi Jin và Jin biết điều đó chắc chắn sẽ lọt vào mắt hắn.

"Namjoon ơi là Namjoon" Jin thở dài nhỏ giọng nói.

Quay lại tiệm hoa của Jin, cậu và Jin đang trò chuyện với nhau về những gì xảy ra hôm nay kể cả sự bực tức của anh nhưng Jin chỉ nói là nhầm rồi cho qua. Jin mang bánh ra cho cậu đúng vị mà cậu thích khiến cậu ngạc nhiên còn Jin thì thấy vui vì cậu thật sự vẫn như xưa. Rồi sau đó Jin kể chuyện cho cậu nghe, kể về câu chuyện của cậu và hắn ở kiếp trước. Jin thấy rõ được cậu có phản ứng với câu chuyện nhất là lúc cậu tự tử.

"Nếu em là em ấy thì em sẽ chọn như thế nào Jungkook nhỉ?" Jin nhìn cậu mà hỏi

"Nếu như em lúc trước em cũng sẽ chọn như cậu ấy thôi. Nhưng bây giờ em lại nghĩ không phải đã yêu hết mình một kiếp rồi hay sao? Vậy sao không để hắn yêu cậu lại một kiếp như vậy. Để hắn gặp lại, để hắn yêu lại cậu để hắn hiểu được cảm giác của cậu khi ấy. Như vậy không phải sẽ thú vị hơn sao" câu trả lời của cậu khiến JIn có chút bất ngờ, cậu thật sự sẽ chọn một cách thú vị như thế hay sao. Như vậy thì Jin bớt đi một nỗi lo về đưa em này rồi.

"Nhưng em lại không thích cái kết buồn như vậy đâu"

"Đó chưa phải là cái kết cho cậu chuyện đó mà, vậy tại sao em không tự viết lên một cái kết có hậu như em mong muốn." Jin lúc này mỉm cười nhìn cậu mà lên tiếng. Vậy thì cả hai đứa cùng nhau viết nên cho câu chuyện này một cái kết thật hạnh phúc đi.

"Sao anh không ra đây đi cứ đứng đó không mỏi chân à" Jin lên tiếng gọi Namjoon đang đứng trong góc phòng sau khi cậu đã về phòng. Jin vốn đã biết Namjoon đứng đó từ lâu nhưng không lên tiếng

"Tôi không phải con người bình thường nên không mỏi chân đâu." Namjoon đi đến ngồi vào bàn rồi cùng nhìn về một hướng với Jin.

"Hôm nay trăng đẹp nhỉ" Jin dịu dàng lên tiếng

"Uhm đẹp thật, nhưng hôm nay anh lại mất bình tĩnh nữa rồi. Như vậy thời gian lại rút ngắn đấy" Namjoon ôn nhu hết mức nhắc nhở Jin bởi vì từ tận đáy lòng Namjoon cũng không muốn Jin rời đi.

"Anh còn nói tôi hay sao" Jin dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Namjoon nhưng chỉ vài giây thì lại thở dài rồi đứng dậy đi về phòng "Anh về đi hôm nay tôi mệt rồi với lại Jungkook không thích ngủ một mình." Nhưng bước chân của Jin vẫn chỉ dừng lại ở bậc thềm cửa chứ không bước vào, quay lại nhìn ngắm bóng hình đang ngồi ở phía bàn kia lên tiếng "Namjoon cảm ơn anh". Câu nói khiến Namjoon có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng vui vẻ rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại Jin nhìn cậu đang yên giấc trên giường mà an lòng.

----

Hôm nay Jin cùng cậu trải qua một buổi sáng cùng nhau thật vui vẻ trước khi tiễn cậu về. Buổi sáng như vậy đã lâu lắm rồi Jin chưa được trải qua.

"Anh ra đây ăn chút gì đi" Jin đặt lên bàn thêm một phần ăn khác khi cậu đã ra về rồi gọi tên Namjoon. "Tôi biết anh luôn ở gần tôi vì vậy mau ra ăn nhanh đi"

"Tôi đâu cần ăn uống như con người" Namjoon nói nhưng vẫn làm theo lời Jin ngồi vào bàn mà thưởng thức. Rồi anh lại kinh ngạc vì mùi vị của món ăn này, nó thật sự rất quen thuộc nhưng Namjoon không thể nhớ ra nổi là đã từng thử qua ở đâu.

"Sao thế khó ăn lắm sao" Jin nhìn Namjoon đang bất động trên bàn suy nghĩ điều gì đó mà khó hiểu. "Nếu không hợp khẩu vị thì đừng ăn nữa" Jin dự định mang cất thì Namjoon đã nhanh tay cản lại.

"Không có! Ngon lắm". Ngon vậy sao nhìn anh ta có chút kỳ lạ, Jin tự nghĩ nhưng rồi cũng bỏ qua.

----

Jin đang dạo phố đi dạo quanh khu vực làm việc của cậu như thói quen thì lại vô tình để hắn va phải lần nữa. Cái tên này thật sự thích nhắm mắt ra đường nhỉ. Mạnh bà cũng không muốn đón hắn một lần nữa đâu. Sau đó vốn Jin chẳng kịp nghe hắn nói gì hắn làm gì đến lúc nhận ra thì đã yên vị trong một quán nước, thức uống đã được gọi đầy đủ. Và hắn thì đang chăm chú nhìn Jin. Sau đó là hàn vạn lời ngang ngực của hắn ta khiến Jin chẳng muốn nghe. Nhưng điều quan trọng phải khiến Jin phản ứng lại đó là hắn muốn theo đuổi à không là muốn cưới Jungkook.

"Cậu lại muốn yêu em ấy. Một lần vẫn chưa đủ hay sao chứ" Jin sau khi lấy lại bình tĩnh thì dần chuyển sang khó chịu "Cậu chắc chắn nhớ được những gì mình đã làm, cậu có gì đảm bảo những điều đó sẽ không lập lại. Tôi đây không muốn đưa em ấy vào tay cậu một lần nào nữa" Jin tức giận nói lớn rồi đứng dậy bỏ đi nhưng khi đi được vài bước đã bị câu trả lời của hắn làm cho khựng lại.

"Tôi lấy tất cả của mình để đảm bảo giống như em ấy đã từng đem tất cả để yêu tôi."

Thật ra Jin biết cho dù có cấm thì hắn ta cũng không nghe theo đâu. Chỉ là Jin muốn xác nhận xem quyết tâm của hắn là như thế nào thôi. Và có lẽ lần này JIn có thể yên tâm một chút mà trông chờ vào hắn rồi.

Jin sau đó rời khỏi quán đi đến một góc yên tĩnh mà nghỉ ngơi, lần này anh đã can thiệp quá nhiều vào hiện tại nên chắc chắn sẽ bị như vậy. Nhưng sẽ có người lo lắng cho anh lắm đây.

"Thạc Trân anh lại như vậy sao cứ làm sai luật như thế, anh nhìn xem đến tay cũng đang dần mờ đi kìa" Namjoon từ xa bực tức đi đến kéo tay Jin mà trách móc. "Anh không sợ bản thân sẽ biến mất trước khi tận mắt thấy em ấy hạnh phúc hay sao"

"Tôi biết rồi, anh cũng đừng lo quá tôi nghĩ mình sẽ nhìn thấy ngày đó sớm thôi. Lúc đó phải nhờ anh đưa tôi sang cầu rồi" Jin nhìn Namjoon vui vẻ nói khiến Namjoon lòng dâng lên chút cảm xúc khó tả.

"Tôi không đưa anh đi thì ai đưa, nhưng anh phải hứa không được làm gì sai luật nữa nếu không lúc đó anh biến mất tôi cũng sẽ không giúp anh đầu thai được đâu" Namjoon buông tay Jin rồi quay lưng bỏ đi.

"Không hiểu sao tôi lại muốn anh sẽ theo tôi, quan tâm tôi như vậy tận kiếp sau nhỉ" Jin nhìn trời cười nhẹ rồi đi về

"Còn tôi thì muốn bên anh không chỉ kiếp sau thôi đâu" Namjoon vẫn đứng phía sau nhìn Jin bước đi mà thì thầm.

-----

Dạo gần đây hắn và cậu lạ lắm, Jin thấy cả hai gần như dính với nhau suốt 1 tuần qua. Trong cả hai cũng vui vẻ à thì do Jin lo lắng nên cứ đi theo cậu để quan sát ấy mà.

"Chưa bao giờ quan tâm em trai mình lại khổ sở như vậy á" Jin nói khi chân vừa va phải gốc cây bên đường chỗ anh đang núp.

"Nhìn anh giống như đang chuẩn bị phạm tội á" Namjoon thình lình xuất hiện sau Jin làm Jin giật mình nhảy dựng lên

"What? anh là ma à, ở đâu tự nhiên xuất hiện vậy chứ" Jin tay ôm lòng ngực để ổn định nhịp tim của mình

"Thì tôi vốn có phải là người đâu chứ" Namjoon sau đó ngồi vào vị trí của Jin lúc nãy để ngắm nhìn "À thì ra là đang ngắm nhìn em trai mình hạnh phúc. Nhưng anh không còn cách nhìn nào nó bình thường hơn sao"

"Em ấy có còn là Chính Quốc của tôi nữa đâu mà nhìn bình thường. Nhìn như vậy cũng đủ thỏa lòng tôi rồi." Jin ngồi xuống cạnh Namjoon khẽ nhìn một chút rồi quay đi "Nhưng như thế này cũng không tệ".

Tại tiệm của Jin sau khi đón cậu từ công ty, Jin nhận ra được hôm nay cậu có tâm sự. Và tâm sự ấy chắc chắn liên quan đến 1 tuần vừa qua. Có lẽ cậu đã xiêu lòng một chút rồi. Jin rất vui khi cậu có thể chọn mình làm người tâm sự chuyện của cậu. Đúng như Jin đoán cậu động lòng mất rồi nhưng vẫn vì chữ sợ mà cậu còn chần chừ.

"Em có từng nghĩ sẽ yêu ai đó chưa Jungkook"

"Em chưa từng, vì em sợ" em không sợ mới là điều bất thường đấy cậu em ngốc à.

"Sợ đau đúng không. Anh cũng vậy nhưng có những người họ lạ lắm. Họ sẵn sàng làm những điều để mang lại hạnh phúc cho người họ yêu kể cả việc đó sẽ mang lại đau thương cho chính họ."

"Như vậy có đáng không chứ" chẳng có gì là không đáng cả, không phải khi xưa em cũng là người như thế sao.

"Sao lại không chứ, không phải làm như vậy họ có thể nhìn ngắm cả thế giới của họ tươi cười hay sao. Jungkook có thể em không chú ý nhưng em lại vô tình trở thành cả thế giới của ai đó mất rồi."

Có vẻ cuộc nói chuyện vừa rồi Jin đã giúp cậu có cho mình quyết định rồi nhưng vẫn có một điều mà Jin lo ngại. Nhưng không cần hỏi cũng đã có người chủ động giải đáp cho anh.

"Không cần gọi đâu, tôi tự động đến rồi" Namjoon ngồi trên bàn lên tiếng trước khi Jin kịp thực hiện nghi thức dậm chân gọi hồn mình.

"Sao hôm nay lại tự giác thế" Jin vui vẻ ngồi lại vào ghế lên tiếng

"Vì tôi hiểu anh hơn là anh nghĩ đấy."

"Uhm có vẻ là vậy thật. Vậy anh biết tôi muốn hỏi gì không?" Jin ánh mắt tò mò nhìn Namjoon

"Cậu ấy không phải là nhớ được đâu chỉ là hay mơ thấy chuyện kiếp trước thôi. Ít đường mà Mạnh bà cho vào chén canh của cậu ấy giúp một ít cảm xúc kiếp trước vẫn còn giữ lại cho nên mới như vậy." Namjoon trả lời đúng ngay thắc mắc của Jin khiến anh cũng phải bất ngờ với Namjoon.

"Đúng là anh hiểu tôi hơn tôi nghĩ. Nếu như vậy thì ngày tôi đi cũng không còn xa đâu. Bây giờ em ấy bắt đầu rung động rồi". Lại thêm một cuộc trò chuyện ngắn của cả hai. Lúc nào cũng vậy Namjoon chỉ thoáng xuất hiện rồi lại biến mất, Jin thì luôn có một khoảng thời gian yên tĩnh sau mỗi cuộc trò chuyện

"Ước gì được gặp anh sớm hơn Namjoon nhỉ" Jin nhìn trời thầm nghĩ

"Ước gì tôi gặp anh sớm hơn nhưng không phải ở âm phủ mà là ở nhân gian". Namjoon lặng lẽ nhìn Jin từ phía xa thì thầm.

----

Hôm nay Jin lại lặng lẽ đi theo sau cậu đến công viên. Jin nhìn đứa em trai của mình đang vui vẻ bên cạnh hắn. Jin nhìn những điều mà cậu đáng ra nên nhận được từ tận kiếp trước mà đến tận bây giờ mới có được. Rồi Jin cũng như hắn bất ngờ khi chính miệng cậu thốt lên cái tên đó "Điền Chính Quốc". Và Jin biết chắc chắn đêm nay sẽ có người đến tìm mình.

"Bây giờ có lẽ tôi nên về rồi, tối nay lại có người đến tìm tôi thôi" Jin từ gốc cây phía sau nhìn Namjoon đứng cạnh lên tiếng.

"Anh đừng làm gì quá sức nữa là được. Cậu ấy sẽ không nhớ hết những việc từ kiếp trước đâu. Chỉ nhớ được từng đoạn nhỏ mà thôi có lẽ đó là thứ mà Mạnh bà muốn cậu ấy vượt qua" Namjoon lên tiếng nhắc nhở Jin vì biết Jin có thể lại vì em mình mà làm nhiều điều không được phép.

"Uhm tôi biết rồi". Rồi Jin lặng lẽ bước đi còn Namjoon thì biến đi mất.

"Mạnh bà tôi có thể giúp anh ấy điều đó không?" Namjoon vội vã đi đến bên Mạnh bà hỏi chuyện

"Nếu cậu không sợ bản thân hồn bay phách lạc" Mạnh bà vẫn bình tĩnh mà lên tiếng

"Đây là lần đầu tôi xin bà nhưng hãy cho phép tôi giúp anh ta"

"Nếu cậu thật sự muốn thì bà đây không cản được. Nhưng hãy nhớ việc truyền năng lượng cho linh hồn sẽ gây tổn hại cho cậu đấy" Namjoon nhận được sự đồng ý thì vui vẻ rời đi. "Này cả hai cậu nhất định phải đến đây uống canh của bà già này đấy". Namjoon giơ cao tay vẫy vẫy rồi biến mất.

"Thằng nhóc đó chắc nhận ra điều gì đó rồi".

Lúc Namjoon quay lại cũng là lúc hắn vừa rời đi sau cuộc nói chuyện với Jin. Namjoon nhanh chân lắm mới có thể đỡ kịp con người kia trước khi anh gục ngã. Thật sự hết biết anh đang nghĩ gì mà lại hy sinh như vậy.

"Đã bảo anh đừng cố quá cơ mà, sao lúc nào cũng làm những điều như vậy chứ. Anh biết nhắc đến những chuyện ở kiếp trước là vi phạm điều cấm không hả Thạc Trân" Namjoon khó chịu lên tiếng trách móc nhưng lo lắng cũng nhiều hơn.

"Không sao ngày em ấy hạnh phúc sẽ đến sớm thôi, bởi vì hắn đã thay đổi thật rồi" Jin vui vẻ nằm trong vòng tay của Namjoon mà lên tiếng "Còn bây giờ anh có thể bồng tôi về giường được chứ. Tôi nghĩ mình nên ngủ một chút rồi". Namjoon nhẹ nhàng đưa Jin về giường đặt anh nằm yên rồi kéo chăn giữ ấm. Ngồi nhìn anh hết sức yêu thương, dịu dàng chỉnh lại vài sợi tóc rối.

"Anh lúc nào cũng như vậy chỉ biết lo cho người khác, linh hồn của anh vốn đã rất yếu rồi đấy. Tôi cũng chỉ có thể giúp anh duy trì thêm một ít thời gian mà thôi" Namjoon nhẹ nhàng cầm tay Jin mà truyền cho anh một chút năng lượng "Mong anh sớm sẽ được nhìn ngắm những thứ mà anh muốn. Mong rằng lúc anh rời đi sẽ là rời đi cùng nụ cười hạnh phúc" sau đó Namjoon cũng biến mất.

"Namjoon mong rằng lúc đó tôi sẽ không vì anh mà lại lưu luyến không muốn rời đi" câu nói Jin thốt lên tưởng như chẳng ai biết ấy lại vô tình lọt vào tai người không cần biết nhất. Hình như Jin đã quên rằng cho dù Namjoon có biến đi đâu thì vẫn sẽ ở rất gần anh mà thôi.

----

Hôm nay là Giáng sinh và Jin ngày càng yếu đi trông thấy, nhưng anh nhất quyết phải đi theo cậu để nhìn. Namjoon không cản được nên đành im lặng đi theo đến khi thấy được cả hai hôn nhau thì mới có thể đưa Jin quay lại tiệm.

"Anh đã yếu như vậy sao còn đi theo em ấy" Namjoon mang đến cho Jin một ly nước ấm rồi ngồi vào ghế đối diện.

"Không phải là để nhìn thấy những thứ tôi muốn thấy hay sao. Tôi vẫn còn khỏe lắm anh không cần lo lắng đâu"

"Vậy ngày anh rời đi chắc cũng đến gần rồi nhỉ"

"Uhm có lẽ sắp đến rồi, lần này tôi cũng đã an tâm mà rời đi rồi"

"SeokJin, anh ... à không có gì"

"Namjoon tôi thật sự rất muốn ở lại thêm lâu hơn nữa nhưng có lẽ linh hồn này cũng đến giới hạn của nó rồi. Nếu nói tôi cố chấp ở lại thế gian này là vì em ấy nhưng người làm tôi lưu luyến không muốn rời đi..." Jin dừng lại ít giây rồi nhìn về phía Namjoon nói tiếp "Thì người đó chính là anh đấy. Nhưng có lẽ nó là điều không thể nhỉ?"

"Ước gì tôi được gặp anh sớm hơn SeokJin nhỉ? Thật ra tôi bây giờ lại không muốn anh rời đi"

"Chúng ta có lẽ gặp nhau không đúng thời điểm mất rồi, mong sau này tôi vẫn có thể gặp được anh một lần nữa"

"Nếu có lúc đó tôi sẽ không bao giờ bỏ qua anh nữa đâu. Tôi hứa đây"

"Uhm lúc đó mong chúng ta sẽ hạnh phúc như đêm giáng sinh hôm nay vậy. Namjoon tôi thích anh"

"Tôi cũng vậy" Lời thích mà cả hai giấu bấy lâu cuối cùng cũng có ngày được thốt lên. Cho dù họ cố gắng che đi như thế nào đi nữa thì cảm xúc là thứ khó giấu đi nhất. Một khi nó lên đến đỉnh điểm thì nó cũng sẽ bùng phát mạnh mẽ. Giống như đêm giáng sinh hôm nay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro