NGOẠI TRUYỆN 1: NAMJIN (Phần 1)
Một ngày yên tĩnh nơi âm phủ à nơi này thì lúc nào chả yên tĩnh. Đây là trước cầu Nại Hà nơi mọi linh hồn sẽ nhận canh từ Mạnh bà trước khi đi qua cầu. Và vẫn còn một người nữa đó là Kim Namjoon người được Mạnh bà giữ lại và trao cho vai trò người dẫn đường cuối cùng cho linh hồn.
"Cậu vẫn chưa muốn đầu thai sao" Mạnh bà giọng nói trầm ấm lên tiếng hỏi Namjoon đang đứng cạnh.
"Không phải tôi đã nói là mình sẽ không đầu thai hay sao" Namjoon đứng yên khoang tay trước ngực ánh mắt nhìn về hướng bên kia của cầu Nại Hà.
"Tổn thương dù có lớn đến đâu cũng không nên vì nó mà từ bỏ kiếp người. Cậu nên suy nghĩ những lời bà lão này nói chén canh của cậu vẫn luôn ở đây"
"Bà không muốn tôi ở đây bầu bạn nữa hay sao?" Namjoon buông tay rồi cất bước đi về vị trí của mình "Tôi thật sự không muốn quay lại nhân gian hiểm ác kia một lần nào nữa, ở đây như vậy lại thoải mái hơn nhiều"
Cũng đã trải qua mấy trăm năm kể từ ngày Namjoon đến đây, anh vốn khi xưa là một doanh nhân thành đạt và có được một tình yêu tuyệt đẹp cùng một chàng trai. Nhưng việc yêu nhau giữa hai nam nhân thời ấy được xem là bại hoại gia phong, đi trái lẻ trời. Cũng vì nhân gian ác độc vô tình mà hắn tan hoan sự nghiệp người hắn yêu bị xử tử như một tên phù thủy độc ác làm trái ý trời. Namjoon lại bất lực không làm được gì chỉ có thể đứng yên nhìn người hắn yêu dần khuất dần trong ngọn lửa giữa đường lớn.
Nhân gian tàn ác không cho họ bên nhau vì thế Namjoon đã chọn đi cùng người đó. Nhưng khi đến gặp Mạnh bà anh lại không muốn đi tiếp nữa, chỉ ngồi cạnh nhìn người mình yêu uống hết chén canh rồi đi qua cầu. Còn mình thì chọn ở lại đây vì hắn nghĩ vì hắn mà người hắn yêu mới nhận kết cục như vậy. Hơn nữa thế gian độc ác kia vốn không cho hắn có thể sống yên. Hắn chỉ mong có thể nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là được rồi. Cứ như một hồn ma vất vưởng đi theo sau mà quan sát. Nhưng đến một ngày anh cũng không thể tìm thấy người đó để mà đi theo nữa. Lần đó anh đã nổi điên đến hỏi Mạnh bà thì bà chỉ nói "Cố chấp của anh cũng nên biến mất rồi". Mạnh bà chắc chắn đã giấu đi linh hồn người đó hoặc bằng một cách nào đó không cho Namjoon có thể nhận ra. Và cứ như vậy anh đánh mất người đó cho đến tận bây giờ.
Tại nơi yên tĩnh này một khoảng thời gian trước khi linh hồn cậu đến thì có một người khác hiện đang ngồi trò chuyện với Mạnh bà. Ớ có cái gì đó lạ lắm nhìn anh ta cứ như đang uống trà đàm đạo với bạn bè chứ có phải đến để đầu thai đâu cơ chứ.
"Bà xem tôi đẹp trai thế này mà bà lại nỡ để tôi chết trẻ vậy sao, công lý ở đâu chứ" Thạc Trân ngồi chéo chân, chống tay lên bàn mà than thở
"Cậu trai trẻ sống chết do trời định ta không can dự vào được"
"Nhưng tôi còn một đứa em trai rất dễ thương nhưng có chút ngốc nghếch. Tôi thật sự không nỡ." Jin dùng ánh mắt cầu xin nhìn thẳng Mạnh Bà "Bà có thể cho tôi nán lại đây để quan sát em ấy được không, chỉ cần nhìn thấy em ấy hạnh phúc thật sự thì tôi sẽ rời đi. Mạnh bà coi như bà bù đắp cho cái chết bi thương của tôi đi" Vốn dĩ Mạnh bà nên từ chối mới đúng nhưng lạ thay lần này bà lại nhẹ nhàng đồng ý.
"Được ta đồng ý với cậu nhưng không phải chỉ vì cậu đâu chàng trai trẻ" sau đó mạnh bà cũng đem chén canh của cậu đặt vào góc cạnh một chén canh khác đã được đặt ở đó từ lâu.
Jin cứ tưởng sẽ có thể nhìn ngắm em trai của mình tiếp tục trưởng thành rồi tiếp tục hạnh phúc trên con đường của mình. Jin biết cậu sẽ hạnh phúc nếu đó là hắn đó là điều Jin tin tưởng cho đến thời điểm này. Nhưng đời lại tàn nhẫn bắt Jin phải nhìn thấy đứa em trai ngốc của mình ôm ảnh mình mà khóc nức nở, chỉ có thể đứng đó nhìn cậu cô đơn rồi tự kết liễu đời mình mà không thể làm gì được. Jin đứng từ xa nhìn cậu đang ngồi đối diện mạnh bà.
"Mạnh bà, Canh của bà thật sự có thể quên đi mọi thứ?" Jin nhìn cậu đau khổ uống cạn chén canh rồi rơi lệ.
"Ba năm tôi đem hết lòng mình yêu thương anh ấy. Cuối cùng chỉ nhận lại đau thương. Nếu được chọn lại tôi vĩnh viễn sẽ không chọn yêu anh ấy. Bây giờ anh ở bên cậu ta rồi em chỉ có thể chúc anh trọn đời hạnh phúc viên mãn"
"Ông trời ơi! Cầu xin ông, dù có vạn kiếp con cũng không bao giờ muốn gặp lại anh ta..". Rồi Jin đứng nhìn cậu đau đớn mà đi qua cây cầu lạnh lẽo ấy. Khi đã thấy cậu đã khuất bóng Jin mới đi đến cạnh mạnh bà mà Rap diss.
"Mạnh bà cái quái gì vậy chứ, bà trêu đùa em ấy đấy à. Em ấy còn trẻ như vậy mà lại đến đây gặp bà đau khổ khóc lóc. Thật hết nói nổi mấy ông bà các người thích trêu đùa số phận người khác quá nhỉ. Cái tên Kim Thái Hanh chết bầm đó tôi có thành quỷ cũng phải bóp chết hắn ta. Còn Mạnh bà sao bà không tự mình kiểm điểm lại bản thân đi chứ. Đã cho đường vào canh của em ấy thì cho nhiều nhiều vào làm gì mà keo kiệt cho có nửa muỗng rồi ai uống ai nhịn hả. Cả hủ đường uống cả đời cũng không hết mà chỉ cho em tôi có nửa muỗng thật tức chết mà" không biết sau đó anh nói gì mà cũng không hiểu sức đâu mà Jin có thể ngồi đó rap tận mấy tiếng đồng hồ. Namjoon từ xa cũng lắc đầu ngán ngẩm đi đến kéo Jin đi ra khỏi chỗ đó. Cũng đã quen nhau một thời gian nên có thể nói hai người cũng giống như bạn bè mà nói đúng hơn là Namjoon được trao nhiệm vụ giám sát anh Jin.
"Này anh còn định chửi đến bao giờ nữa hả, Mạnh bà đồng ý cho anh ở lại đây giúp đỡ em ấy là đã nương tay lắm rồi đó. Vậy mà anh có thể dành tận mấy tiếng đồng hồ mà than vãn. Cái âm phủ này sắp sợ anh đến chết rồi kìa" Namjoon buông tay Jin ra khi đã kéo anh đủ xa chỗ của Mạnh bà.
"Như vậy cũng còn nhân đạo đấy, tôi phải tận mắt xem tên Kim kia bị trả báo tôi mới hả dạ".
Rồi mấy hôm sau Jin vẫn cứ bực tức như vậy mà tìm Namjoon tức giận, ngày một Namjoon còn than vãn những ngày hai ngày ba thì cũng đành an phận mà ngồi nghe. Nhưng hôm nay lại có một sự xuất hiện khiến Jin phải thay đổi mọi cảm xúc. Đó chính là hắn cũng đang ngồi tại nơi của Mạnh bà mà đau đớn.
"Còn dám đến đây mà đau khổ thật nực cười" Jin cười khẩy khinh bỉ khi nhìn về phía hắn.
"Anh cũng nên nghe xem anh ta nói gì đã" Namjoon kéo tay Jin đi đến gần hơn nhưng chỉ để đủ nghe nội dung câu chuyện.
"Anh nghe rõ chưa, một người như vậy có nên suy nghĩ lại không" Namjoon quay sang hỏi Jin khi hắn cũng vừa đi hết cây cầu Nại Hà.
"Haizzz" Jin thở dài rồi đi đến cạnh Mạnh bà nhưng chưa nói lời nào thì bà đã lên tiếng trước.
"Tôi hứa để cậu được nhìn thấy em mình hạnh phúc vì vậy ở lại đây mà giúp đỡ kiếp sau của hai đứa nó đi. Nhưng cậu nên nhớ hận thù không giải quyết được vấn đề" nói xong bà vẫy tay đuổi Jin đi ra ngoài. Jin nghe vậy thì chỉ vui vẻ mà rời đi chứ cũng không còn nói gì vì Mạnh bà đã làm đúng ý anh còn gì.
"Sao tôi cảm thấy bà ưu ái cho anh ta thế" Namjoon lên tiếng khi Jin đã đi khỏi
"Vì chàng trai đó sẽ cứu được một người nào đó" Mạnh bà nói xong thì đưa ánh mắt về phía hai chén canh được đặt trong góc "Namjoon cậu đi theo giám sát và giúp đỡ cậu ta đi. Rồi sẽ có ngày cậu hiểu ra"
"Bà lại đang dự tính chuyện gì sao?" Namjoon chỉ hỏi nhưng không muốn nghe câu trả lời nên cũng cất bước rời đi.
------
Cuối cùng thì cả hai cậu và hắn cũng đầu thai lúc này JIn và Namjoon mới được phép lên nhân gian. Jin cũng đổi tên thành Kim Seokjin để phù hợp thời thế và cũng mở cho mình một tiệm hoa để có thể ở lại.
"Anh nhớ đừng làm gì quá giới hạn là được" Namjoon chỉ để lại câu nói đó rồi biến mất.
Suốt thời gian chờ đợi cậu và hắn đầu thai thì Jin chỉ tiếp xúc nhiều nhất với Namjoon cả hai trải qua thời gian khá dài nơi âm phủ tĩnh lặng. Nếu nói Jin không cảm thấy gì là nói dối nhưng Jin lại chọn im lặng bởi vì Jin sẽ có ngày phải rời đi. Jin không muốn lại một lần nữa bỏ lại người mà mình yêu thương. Hôm nay Jin đã bắt đầu kế hoạch của mình. Anh đi đến gần SM mà quan sát anh biết cậu đang ở đây nên muốn nhìn cậu một lần nhưng người Jin nhìn thấy mà nói đúng hơn là va phải lại là hắn. Nhưng Jin nghĩ như vậy cũng tốt nên mới bình tĩnh mà lên tiếng trước.
"Muốn tìm một người không phải dễ, huống chi người đó lại mong muốn vạn kiếp sau cũng đừng gặp lại" Jin nhìn thấy ánh mắt hắn thay đổi từ lo lắng sang khó chịu vì lời của mình. "Tặng cậu một bông hoa coi như quà gặp mặt" Jin đưa cho hắn một bông hoa Smeraldo rồi đi mất trước khi hắn kịp phản ứng.
"Không phải anh nên hận hắn ta mới đúng sao" Namjoon đột nhiên xuất hiện phía sau Jin lên tiếng.
"Anh nói cũng đúng nhỉ dù sao hắn ta cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của em trai tôi mà. Nếu nói không hận thì tôi làm sao có thể nhận mình là anh của Điền Chính Quốc được chứ." Jin không quay đầu lại nhìn vẫn như vậy mà trả lời "Nhưng nhờ những lời hắn nói với mạnh bà lúc ấy cho nên tôi cũng không thể hận hắn hơn nữa. Và điều tôi muốn vẫn là Chính Quốc em ấy được hạnh phúc."
Sau đó Namjoon cũng không nói gì mà biến mất nhưng thật ra là đứng về một góc cây xa xa nào đó mà nhìn theo Jin. Đây không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen của Namjoon - đứng nhìn Jin lo lắng cho anh từ phía sau.
"Nói người khác cố chấp nhưng chính mình mới là người cố chấp nhất" Namjoon thì thầm, nhưng anh lại vô tình quên mất chính bản thân mình cũng là người cố chấp. Nếu không phải có chấp với nỗi sợ khi xưa thì tại sao lại chọn quan tâm lo lắng từ phía sau như vậy.
Hôm nay Jin lại chọn đi bộ về nhà nhưng là đi ngang nhà của cậu. Một mình đi trong đêm ngắm nhìn sao trời nhưng vốn Jin biết rằng phía sau luôn có một người đi theo mình mà quan tâm. Jin thở ra một hơi thật dài rồi lại bình thường mà đi tiếp.
"A... cho em xin lỗi ạ" giọng cậu vang lên sau khi cậu va phải Jin trên đường. Nhưng Jin thì lại vui vẻ xoa đầu cậu chứ không hề có chút tức giận nào
"Không sao, em có bị thương không đó. Đêm đã khuya rồi ra đường giờ này không tốt đâu. Mau về nhà đi". Nhưng cậu trả lời khiến Jin thấy thú vị lạ. Cậu thế à lại bảo anh cũng nên về nhà nhưng cậu đâu biết JIn luôn có một thần hộ mệnh phía sau lưng. Sau đó là vài ba câu trò chuyện qua lại giữa cả hai. JIn chỉ có thể nói mập mờ như vậy với cậu vì đó là điều quy định. Nhưng có một điều Jin nhận thấy đó là đứa em bé nhỏ của mình thay đổi rồi. Mà là thay đổi theo hướng tiêu cực nữa chứ. Đáng chết.
"Kim Namjoon anh mau hiện hồn lên đây cho tôi, nếu không tôi sẽ đi đốt nhà anh đó nghe chưa" Jin đứng tại một góc đường yên tĩnh chân đạp mạnh xuống đất miệng liên tục gọi Namjoon đây chính là nghi thức gọi Namjoon mà Jin tự nghĩ ra và chưa lần nào nó thất bại.
"Việc của anh chỉ là dẫn người ta qua cầu thôi, cớ gì anh lấy đi luôn cục đáng yêu và cục yêu đời của Chính Quốc nhà tôi đi hả. Anh nhìn xem bây giờ em ấy ra sao, biết vậy khi xưa tôi đã rap diss mạnh bà thêm 2 ba ngày nữa rồi" Jin bực bội trách móc Namjoon. Ui chuyện như cơm bữa ấy mà Namjoon ta vốn đã quen à không là nghiện cái tính này của Jin mất rồi. Nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để không mất liêm sỉ nên Namjoon mới im lặng đứng nghe.
"Thôi thôi tôi xin anh để cho chúng tôi yên ổn. Không phải anh ở lại đây cũng vì muốn giúp em ấy hay sao. Dù sao kiếp trước em ấy chịu nhiều đau thương mà cho nên kiếp này còn vương một chút" Namjoon nghe đến việc Jin sẽ rap diss là phát sợ, lần trước làm một trận suốt mất tiếng có nguy cơ lần này mấy ngày luôn quá.
Cuộc nói chuyện của Jin và Namjoon cũng chỉ kéo dài vài phút, cả hai đều biết lí do vì sao lại như thế nhưng chỉ là mỗi người một lý do mà thôi. Cũng chẳng ai cầu mong thêm điều gì vì họ vẫn luôn muốn nó ở giới hạn cho phép. Nhưng Jin thật sự vẫn mong muốn một điều gì đó.
"Nếu có kiếp sau mong rằng tôi cũng sẽ gặp lại được anh một lần nữa, Namjoon à" Jin nhìn trời nói nhỏ, nói nhỏ chỉ để cho chính mình nghe nhưng thật ra cũng muốn ai đó luôn phía sau mình nghe thấy.
"Tôi sẽ vờ như chưa nghe thấy nhưng tôi sẽ giữ câu nói ấy mãi mãi trong tim" Namjoon đứng phía sau gốc cây gần đó nhìn mãi theo bóng lưng người kia dần khuất xa thì thầm.
----
Jin hôm nay định đến nhà cậu để mời cậu đi ăn nhưng người Jin nhìn thấy lại là hắn. Hắn đang loay hoay bên ngoài cửa nhà cậu khiến Jin bực mình nên đành bước tới để sử dụng thông não chi thuật cho hắn.
"Lại gặp cậu ở đây sao" đúng như Jin đoán chắc chắn hắn sẽ khó chịu vì những lời Jin nói lúc trước nên sẽ không bình tĩnh khi gặp lại anh.
"Lại là anh, hôm đó anh nói vậy và đưa bông hoa đó cho tôi là có ý gì" haizzz hắn thật sự tức giận rồi, mà hắn tức giận cũng là có chút kết quả rồi.
"Tôi chỉ là một người bình thường vô tình gặp mặt, vô tình lướt qua mà thôi." Jin chỉ nhìn hắn rồi cười nhẹ nhàng "Không phải cậu đã hiểu ý nghĩa của bông hoa đó rồi sao". Nếu đã hiểu thì sao không hành động định để em ấy rời xa hắn một lần nữa hay sao.
"Tôi hiểu thì đã sao. Tôi chỉ thắc mắc những lời anh nói là thế nào. Vạn kiếp là vạn kiếp thế nào. Không gặp là không gặp thế nào. Tôi nhất định tìm thấy em ấy cho anh xem" Hắn gần như hét lớn vào mặt Jin khiến Jin có chút bực mình. Tức giận như vậy sao, mong muốn tìm kiếm như vậy sao thế thì tại sao lúc đó lại không tin em ấy. Jin thay đổi ánh mắt bực tức nhìn hắn mà gằn giọng
"Nếu đã yêu như vậy thì cớ sao lại không biết cách giữ lấy." "Đã biết đó là một câu chuyện tình buồn không kết cục. Vậy thì tại sao không tự mình viết cho nó một cái kết có hậu đi chứ. Phải không Kim Thái Hanh" ba chữ Kim Thái Hanh được thốt lên khiến hắn phải đơ người ra còn Namjoon phía xa thì giật thót tim vì bất ngờ. Sau khi thấy Jin đã rời đi Namjoon mới xuất hiện lên tiếng,
"Này như vậy là lộ liễu quá rồi đó"
"Muốn thông não cho hai con người đó thì phải dùng cách đặc biệt mới được. Anh không hiểu được đâu" Jin vẫn không quay lưng lại nhìn mà tiếp tục cất bước đi về phía trước "Hôm nay em ấy sẽ đến tiệm tìm tôi vì vậy tôi phải về rồi" Jin nói lời cuối rồi quay về tiệm hoa của mình chờ cậu.
"Anh giải quyết càng nhanh không phải đồng nghĩa ngày anh ra đi cũng đến nhanh hơn sao" Namjoon dịu dàng nhìn bóng hình phía trước mà thầm nghĩ "anh lo đi thông não cho người khác vậy thì ai sẽ thông não cho anh đây chứ, Thạc Trân"
"Não tôi từ lâu đã được anh thông rồi Namjoon à" Jin cúi mặt mỉm cười thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro