Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Từ sau đêm đó, hắn và cậu thường xuyên đi cùng nhau hơn. Nhân viên SM cũng chẳng còn thấy lạ gì cảnh cậu bước ra từ xe của hắn. Bây giờ nếu muốn biết cậu sẽ đi đâu hay đang ở đâu thì chỉ cần hỏi hắn chứ không còn tìm đến Jimin nữa. Và để tiện hơn trong việc đưa đón hắn cũng đã mua cho mình và Hoseok một căn hộ gần đó. Hắn dành tất cả thời gian rảnh của mình để chăm sóc cho cậu. Dần cũng đến một thời gian ai cũng nghĩ hắn và cậu đã chính thức trở thành người yêu của nhau.

"Ủa rồi tôi đây còn là quản lý của cậu Jeon đây không vậy" Jimin ngồi trong phòng làm việc của hắn mà khó chịu lên tiếng "Bây giờ người khác muốn tìm cậu lại sang hỏi anh ta chứ không phải là mình."

"Đâu phải chỉ có mình em đâu mèo nhỏ, không phải quản lý như anh đây cũng sắp thất nghiệp rồi sao." Hoseok từ ngoài đi vào bất lực thở dài.

"Thật không hiểu nổi bây giờ em làm quản lý của cậu ấy hay của Yoongi luôn đấy"

"Cái gì hắn ta dám bắt em làm quản lý của hắn hả. Tên đó chán sống rồi" Hoseok nghe em trai bé nhỏ của mình phải làm quản lý thì máu nóng dâng lên

"Này anh bị chạm mạch tiếp đấy à, anh ấy sao dám bắt nạt em chứ." Jimin gõ vào đầu Hoseok để phá bỏ sự nóng giận vô cớ của anh.

"Hai người sao không yêu nhau luôn đi cứ như vậy không mệt à" Hoseok lên tiếng khi thấy hắn vẫn bình thản mang đến cho cậu một cốc sữa ấm.

"Như vậy cũng tốt mà mình không muốn ép buộc em ấy làm điều mình không thích" hắn ôn nhu nhìn cậu rồi quay sang trả lời Hoseok, hắn biết cậu chấp nhận sự chăm sóc của hắn đã là một điều kì diệu rồi. Jin từng nói với chừng ấy tổn thương cậu khó mà chấp nhận xác nhận yêu ai đó. Hắn hiểu nên hắn vẫn cứ như vậy rồi sẽ có một ngày cậu sẽ vượt qua những tổn thương ấy. Sau đó cả 4 bàn nhau về những công việc sắp tới, khi xong Jimin và Hoseok cũng rời đi lúc ấy cậu mới lên tiếng.

"Xin lỗi anh" câu nói khiến hắn giật mình cùng một chút lo sợ.

"Tại sao lại xin lỗi anh" hắn đặt hết hồ sơ lên bàn rồi đi đến cạnh cậu dùng tay vén ít tóc đang che mắt cậu lại rồi dịu dàng nhìn cậu. Hắn biết cậu đang nghĩ gì và đương nhiên hắn hiểu cậu muốn điều gì.

"Xin lỗi vì đã sử dụng quá nhiều sự quan tâm từ anh nhưng lại không cho anh một câu trả lời xứng đáng" cậu biết hắn thích cậu hay nói đúng hơn là yêu cậu. Nhưng cậu dù cố gắng thế nào cũng không thể mở lòng đón nhận tất cả. Cậu luôn cảm thấy bên cạnh hắn cậu không cần phải lo lắng hay suy nghĩ gì. Thứ hắn mang đến cho cậu chỉ có bình yên và hạnh phúc nhưng vẫn có thứ gì đó khiến cậu không thể nào "yêu" hắn được. Hay cậu nên dừng lại việc nhận tình yêu này từ hắn nhỉ?

"Em không cần suy nghĩ gì cả, đây là việc anh muốn cho nên chỉ có anh chịu trách nhiệm. Còn em không có gì phải cảm thấy có lỗi cả. Chỉ cần em còn chấp nhận tình cảm của anh thì anh nguyện dành hết tất cả yêu thương của mình cho em." hắn cầm tay cậu đặt lên tim mình, từng nhịp tim ấm áp của hắn cậu đều có thể cảm nhận được "Trái tim này, tình yêu này chỉ dành duy nhất cho Jeon Jungkook em thôi. Chỉ cần em không từ chối nó thì nó vẫn ở đây"

"Taehyung này tại sao phải là tôi chứ" cậu nhìn hắn mà ngây người lên tiếng, chưa từng có ai như vậy với cậu cả. Hắn chính là người đầu tiên nguyện dùng tất cả để yêu thương cậu, người duy nhất khiến cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy.

"Vì em cũng đã từng dành hết tất cả để yêu anh, bây giờ đến lượt anh rồi" hắn nhẹ xoa đầu cậu, ôn nhu nhìn cậu dùng hết yêu thương mà cưng chìu cậu. "Tối nay em muốn đi đâu chơi không anh đưa em đi?"

"Vậy chúng ta đi đến khu vui chơi đi" cậu vui cười nhìn hắn đang ngồi trước mặt mình, cậu đã quá rõ và quá hiểu tình cảm của hắn rồi bây giờ chỉ cần tìm xem cái cậu đang vướng là gì thôi. Lúc ấy chắc chắn cậu sẽ cho hắn một câu trả lời xứng đáng. "Taehyung anh đợi em nhé" cậu tự nói với chính mình.

"Uhm vậy để anh đưa em đi".

Chiếc xe của hắn sau khi băng băng trên đường thì hiện tại đang đứng trước khu vui chơi mà lúc trước cậu đã chụp ảnh. Nơi mà Yoongi đã dành tặng cho Jimin vào ngày sinh nhật của cậu. Cậu vẫn vậy, vẫn cảm thấy rất thoải mái khi đến nơi đây. Còn hắn thì dường như đã nhận ra điều gì đó nên mới đăm chiêu nhìn vào trong.

"Anh sao vậy, anh không thích khu vui chơi sao" cậu nhìn hắn như vậy nên cũng thắc mắc, nếu thật sự hắn không thích thì cậu sẽ chọn nơi khác ngay.

"À không anh chỉ thấy thắc mắc sao em lại muốn đến đây chứ không phải khu vui chơi nào khác thôi"

"Bởi vì tôi có cảm giác rất lâu về trước ở nơi đây tôi từng rất hạnh phúc" cậu trả lời giống như cậu đã từng nói với Jimin khi lần đầu đến đây. Câu trả lời khiến hắn có chút vui nhưng phần lớn lo lắng và buồn bã là nhiều hơn. Bởi vì nơi đây lúc trước chính là bãi cỏ xanh mà hắn và cậu từng bên nhau hạnh phúc. Chỉ là sau những ngày hạnh phúc đó chính là bi kịch kéo dài.

"Anh cũng có cảm giác như thế. Vậy hôm nay em và anh phải chơi thật vui mới được đó" hắn kéo tay cậu chạy nhanh vào bên trong, lần này nhất định phải tạo thật nhiều kỷ niệm, phải mang đến cho cậu thật nhiều điều hạnh phúc và sẽ không bao giờ để bi kịch đó được tái hiện một lần nào nữa.

Dưới ánh đèn lung linh hắn và cậu vui vẻ bên nhau cùng vui đùa, cùng chạy nhảy, cùng ăn kem, cùng chụp ảnh. Cả hai cùng nhau tận hưởng không khí vui vẻ, thời gian như được cả hai tô cho một màu hồng, cả không gian như được cả hai sưởi ấm bằng tình yêu vậy. Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn phía trước cảm thấy hạnh phúc đến lạ khung cảnh này dường như cậu đã từng thấy ở đâu thì phải. Bỗng xung quanh cậu lại biến thành một đồng cỏ xanh mướt, cậu thấy hắn đang kéo tay cậu chạy đùa ở phía xa. Sao lại giống cậu và hắn hiện tại như vậy chứ, nhưng cậu không nghe thấy hai người kia đang nói gì cả, khuôn mặt người phía trước cũng rất mờ ảo nhưng cậu trai phía sau kia không phải chính là cậu hay sao. Nhưng cái tên đó không phải là cậu...

"Điền Chính Quốc...." cậu đột ngột đứng người lại khiến hắn bất ngờ quay lại lo lắng nhưng ba chữ cậu phát ra càng khiến hắn lo lắng gấp bội. Cái tên đó không phải là người đó hay sao.

"Em vừa nói gì vậy Jungkook" hắn cố giữ vẻ bình thường nhất của mình để hỏi cậu nhưng thật ra trong lòng hắn như lửa đốt, cậu vốn phải quên hết mọi thứ rồi kìa mà. Tại sao bây giờ lại gọi cái tên mang nhiều bi thương kia chứ.

"À tôi không sao chỉ là cảm thấy hơi mệt một chút thôi. Chúng ta tìm nơi nào đó ngồi nghỉ ngơi chút đi" cậu nói xong cũng kéo tay hắn đi đến một nơi nào đó trong vô thức, lúc định hình lại thì bây giờ cậu và hắn đang đứng trước một đồng cỏ xanh mướt. Nơi này rất giống với nơi lúc nãy cậu thấy nó chỉ khác là nhỏ hơn mà thôi.

"Sao em ... em lại muốn đến đây" hắn lúng túng mà nói đúng hơn là hắn đang rất lo sợ khi cậu lại mang hắn đến đây. Hắn sợ cậu sẽ nhớ lại hết tất cả của kiếp trước điều mà hắn nghĩ vốn không thể xảy ra. Nhưng cái tên lúc nãy khiến hắn phải lo lắng đến tận bây giờ.

"Tôi cũng không biết nhưng ở đây có vẻ rất thoải mái. Chúng ta ngồi ngắm sao một chút đi rồi hãy về." cậu ngồi vào băng ghế gần đó ra hiệu gọi hắn ngồi vào bên cạnh. Hắn theo ý cậu ngồi xuống phần trống bên cạnh.

"Em không sao thật chứ" hắn lo lắng quay sang nhìn cậu

"Uhm tôi không sao, mấy việc này tôi cũng đã quen rồi. Lâu lâu lại thấy những thứ kỳ lạ." cậu đưa ánh mắt của mình lên bầu trời rộng lớn kia mà nhẹ giọng nói "Có lúc sẽ mơ thấy khung cảnh hạnh phúc của ai đó nhưng không thấy rõ là ai, cũng có lúc lại là một giấc mơ đầy bi kịch, cũng có lúc chỉ là mơ về một nơi xa lạ nào đó."

"Vậy lúc nãy em đã thấy gì hay sao?" hắn nhìn cậu bối rối hỏi "Khi nãy là hạnh phúc hay là ưu buồn"

"Khi nãy sao? Đó là một cảnh rất hạnh phúc của ai đó nhưng khung cảnh xung quanh họ lại rất ưu buồn. Điền Chính Quốc sao, người này nghe thật lạ nhưng tôi có cảm giác sau đó cậu ấy sẽ gặp chuyện buồn đấy" cậu vô tư nói với hắn những gì cậu thấy, vì cậu vốn không muốn giấu hắn việc gì từ khi hiểu rõ tình cảm của hắn.

"Sao em lại nghĩ như vậy chứ." hắn vô thức nắm chặt lấy tay cậu mà run rẩy, hắn sợ cậu nhớ lại những bi kịch sau đó, hắn sợ cậu lại hận hắn mà rời đi một lần nữa và điều hắn sợ nhất đó là cậu sẽ biến mất như cách cậu đã từng làm.

"Bởi vì cậu ấy đã khóc" câu trả lời khiến hắn nắm chặt tay cậu hơn nữa khiến cậu không khỏi bất ngờ "Anh sao vậy có việc gì lo lắng hay sao mà nắm chặt tôi như thế"

"Jungkook sau này có bất cứ việc gì em cũng không được tự nhiên biến mất có được không, hứa với anh có được không?" hắn nhìn cậu ánh mắt chứa đầy nỗi buồn pha chút sợ hãi. Một ánh mắt mà cậu chưa từng thấy ở hắn khiến cậu có chút lo lắng.

"Được dù tôi không biết chuyện gì nhưng tôi hứa với anh là được chứ gì." hắn nhìn cậu rồi gật nhẹ đầu "Tôi hứa sẽ không bao giờ tự nhiên biến mất. Như vậy là được phải không"

"Em đã hứa rồi thì phải giữ lời đó" hắn đưa ngón út của mình lên trước mặt cậu khiến cậu có chút thú vị cũng có chút khó hiểu nhưng vẫn đưa tay lên móc tay với hắn

"Được chưa, cứ như mình còn trẻ lắm vậy" cậu nào biết chỉ với hành động trẻ con ấy lại mang đến cho hắn một sự an tâm lớn hơn rất nhiều. Và hắn thì biết được rằng tối nay mình phải tìm đến ai để trò chuyện rồi đấy.

"Bây giờ có lẽ tôi nên về rồi, tối nay lại có người đến tìm tôi thôi" Jin từ gốc cây phía sau nhìn Namjoon đứng cạnh lên tiếng.

"Anh đừng làm gì quá sức nữa là được. Cậu ấy sẽ không nhớ hết những việc từ kiếp trước đâu. Chỉ nhớ được từng đoạn nhỏ mà thôi có lẽ đó là thứ mà Mạnh bà muốn cậu ấy vượt qua" Namjoon lên tiếng nhắc nhở Jin vì biết Jin có thể lại vì em mình mà làm nhiều điều không được phép.

"Uhm tôi biết rồi".

Đúng như dự đoán bây giờ hắn đang có mặt tại tiệm hoa của Jin. Tuy vẫn không biết Jin thật sự là ai nhưng hắn biết Jin sẽ cho hắn biết được câu trả lời mà hắn muốn.

"Cậu muốn hỏi tôi điều gì sao" Jin lên tiếng trước phá tan bầu không khí yên tĩnh từ nãy giờ.

"Tại sao em ấy vẫn nhớ được những việc đó chứ" hắn lên tiếng thắc mắc.

"Có lẽ đó là những điều mà em ấy đã khắc sâu vào tim mình. Lúc đó canh của Mạnh bà cũng không xóa đi được đâu. Nhưng cậu yên tâm em ấy chắc chắn không thể nhớ về kiếp trước như cậu đâu"

"Nhưng tôi sợ..."

"Nếu đã sợ có ngày em ấy nhớ đến khoảnh khắc đó thì hãy tận dụng thời gian này mà bù đắp cho em ấy đi. Nếu yêu thương trao đủ lớn thì dù có nhớ đến thì em ấy cũng sẽ bỏ qua thôi."

"Tại sao anh lại chắc chắn như vậy"

"Bởi vì tôi là người chăm sóc cho Chính Quốc từ bé cơ mà" Jin dừng lại dùng nụ cười dịu dàng của mình nhìn hắn.

"Anh là..." hắn chưa nói hết câu đã bị Jin dùng tay che miệng lại lắc đầu bảo hắn im lặng.

"Có những điều không nên nói ra và có những điều không nên nhớ đến. Nếu thật sự cậu đã nhận ra thì kiếp này hãy mang đến cho em ấy một cái kết có hậu đi." Jin đứng dậy mở cửa nhìn hắn nói "Kim Thái Hanh tôi bây giờ giao lại em ấy cho cậu, nếu cậu lại mang đến cho em ấy dù chỉ là 1 chút đau khổ thì tôi cũng sẽ có cách mang em ấy đi một lần nữa. Còn bây giờ mời cậu về cho"

"Anh yên tâm lần này tôi sẽ không để em ấy đau thêm một lần nào nữa" hắn đi đến nhìn Jin chắc nịch lên tiếng rồi cúi chào ra về.

Sau khi cánh cửa tiệm đóng lại Jin cũng không còn đứng vững được nữa mà thả người tự do ngã ra sàn nhà. May mắn Namjoon xuất hiện kịp thời để đỡ lấy trước khi quá trễ.

"Đã bảo anh đừng cố quá cơ mà, sao lúc nào cũng làm những điều như vậy chứ. Anh biết nhắc đến những chuyện ở kiếp trước là vi phạm điều cấm không hả Thạc Trân" Namjoon khó chịu lên tiếng trách móc nhưng thật ra là trách yêu đấy.

"Không sao ngày em ấy hạnh phúc sẽ đến sớm thôi, bởi vì hắn đã thay đổi thật rồi" Jin vui vẻ nằm trong vòng tay của Namjoon mà lên tiếng "Còn bây giờ anh có thể bồng tôi về giường được chứ. Tôi nghĩ mình nên ngủ một chút rồi" nói xong Jin cũng nhắm nhẹ đôi mắt của mình an tâm mà nghỉ ngơi. Namjoon mang Jin nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn cho anh rồi kéo ghế đến ngồi ngắm nhìn.

"Anh lúc nào cũng như vậy chỉ biết lo cho người khác, linh hồn của anh vốn đã rất yếu rồi đấy. Tôi cũng chỉ có thể giúp anh duy trì thêm một ít thời gian mà thôi" Namjoon nhẹ nhàng cầm tay Jin mà truyền cho anh một chút năng lượng "Mong anh sớm sẽ được nhìn ngắm những thứ mà anh muốn. Mong rằng lúc anh rời đi sẽ là rời đi cùng nụ cười hạnh phúc" sau đó Namjoon cũng biến mất.

"Namjoon mong rằng lúc đó tôi sẽ không vì anh mà lại lưu luyến không muốn rời đi" mắt nhắm nhưng môi bập bẹ thành câu thốt lên cùng dòng nước mắt rơi dài trên má Jin. Rồi chuyện tình này sẽ đi về đâu đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro