Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Hắn sau đó đã chạy đi, vô định không biết sẽ đi về đâu đến lúc nhận thức được thì đã đứng tại cánh đồng cỏ xanh ngày ấy. Hắn mệt mỏi tựa lưng mình lên băng ghế mà cả hai đã từng ngồi. Hắn đang hoảng loạn, hắn đang mất bình tĩnh sao hắn đang không biết phải làm thế nào với cái tình huống này.

"Cậu nghi ngờ em ấy" Jin từ xa đi đến lên tiếng khiến hắn giật bắn người

"Tôi...." hắn ấp úng khó nói nên lời khi thấy ánh mắt của Jin "Tôi không biết tôi thật sự không hiểu em ấy ở kiếp này như tôi nghĩ. Tôi sợ..."

"Sợ người không tin tưởng là em ấy chứ không phải cậu, cậu sợ mọi việc lại diễn ra như xưa nhưng vị trí lại thay đổi. Cậu sợ em ấy kiếp này không yêu cậu bằng tất cả như kiếp trước" Jin đặt mình ngồi xuống cạnh bên hắn ánh mắt có chút buồn lòng.

"Tôi có quá ngây thơ khi nghĩ rằng em ấy không thay đổi gì cả hay không đây?" hắn cúi mặt mà thở dài.

"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung. Tôi không biết em ấy có thay đổi hay không nhưng Kim Taehyung hay Kim Thái Hanh đều ngu ngốc như nhau. Kiếp trước vì Châu Thời Minh mà bỏ lỡ, kiếp này vì một Choi Minho mà lung lay." Jin dùng ánh mắt dịu dàng của mình nhìn hắn, hai tay nâng mặt hắn lên mà nói "Cậu đừng để những việc ở kiếp trước ám ảnh mình nữa những chuyện đó đã qua lâu rồi. Việc bây giờ của cậu là tin em ấy mà thôi" Jin nói xong cũng đứng dậy rời đi

"Anh thật sự muốn giấu em ấy hay sao" hắn đứng dậy quay lại hỏi Jin trước khi anh đi mất.

"Em ấy không nhớ tôi là ai vì vậy không cần phải nói. Tôi muốn em ấy kiếp này không còn vấn vương gì của kiếp trước." Jin nở nụ cười dịu dàng của mình quay lại nhìn hắn "Kim Taehyung kiếp này tôi nhờ cậu chăm sóc em ấy đến hết đời này có được không? Em rể à"

"Tất nhiên là được ạ anh hai" hắn nghe hai từ em rể được Jin nói ra thì cả lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, nước mắt hạnh phúc cũng như vậy mà rơi xuống. Jin sau đó cũng vui vẻ rời đi.

"Anh như vậy là chính thức tha thứ cho hắn ta sao" Namjoon từ đâu hiện ra đỡ người Jin từ phía sau, kéo anh tựa vào người mình.

"Lần này thì phải trông cậy hết vào em ấy rồi. Namjoon chúng ta về tiệm hoa đi." Jin cứ thế nhẹ nhàng tựa mình vào lòng của Namjoon mà an tâm cất bước. Jin tự biết được tình trạng của mình vì vậy mới cố gắng hết sức để làm những gì mình có thế.

Hôm nay hắn đến văn phòng sớm vì hắn biết sẽ có người đến để tìm hắn. Và hắn biết được người đến sẽ chẳng có ý tốt gì nhưng hắn muốn cho tên đó biết rằng chút thủ đoạn đó của hắn sẽ không làm gì được hắn nữa đâu. Kiếp này hắn nguyện đặt hết niềm tin của mình cho cậu.

"Taehyung chào buổi sáng" Minho đúng như dự đoán hôm nay lại đến tìm hắn trong tư thế vui vẻ hơn hẳn.

"Mới sáng thôi vậy mà văn phòng của tôi phải vệ sinh thêm một lần nữa rồi" hắn trả lời khiến người vừa vào kia nhăn mặt khó chịu

"Anh thật độc mồm đấy Kim Taehyung" Minho bình thản ngồi vào chiếc ghế trong phòng vui sướng nhìn hắn.

"Cậu không cần phải trưng cái bộ mặt hả hê đó ra đâu. Sau khi làm mấy việc đó cậu không thấy tội lỗi sao?" hắn nói xong chợt giật người dùng tay mình che miệng "Tôi thất lễ quá, cậu thì làm gì biết tội lỗi là gì chứ.". Câu nói của hắn khiến sự sung sướng của Minho biến mất tất cả. Minho như tức điên lên thét lớn.

"Ngu ngốc, thì ra Kim Taehyung là một con người ngu ngốc đến vậy. Bị cấm cho cả chục cái sừng trên đầu rồi mà cũng không biết" Minho hùng hổ đi đến bàn hắn mà khinh bỉ nói.

"Mọc sừng thì đã sao chứ, việc của tôi là bẻ đi những cái sừng đó là xong. Cuối cùng em ấy vẫn thuộc về tôi" hắn đập mạnh tay lên bàn khiến Minho cũng phải lùi lại mấy bước. "Choi Minho cậu dám dùng thủ đoạn gì đối với em ấy thì tôi cũng không ngại chơi với Choi gia mấy người một chút đấy"

"Má nó, hai đứa bây chờ đó" Minho bực tức đã mạnh vào bàn làm việc của hắn rồi rời đi.

"Má nó tụi bây làm ăn như shit, chỉ có nhiêu đó làm cũng không xong. Tao cho chúng mày cơ hội cuối cùng lần này có ra sao cũng phải khiến tên Jeon Jungkook đó đau khổ đến chết cho tao" Minho lớn tiếng khi đã ngồi vào xe của mình. Hắn đang tức điên lên vì từ xưa giờ hắn luôn là người điều khiển cuộc chơi vậy mà bây giờ cậu và người yêu cậu lại khiến hắn phải mất mặt như vậy. "Lần này phải cho nó mất hết danh dự mới hả hê tao".

Cậu bên đường tay kéo vali đứng nhìn chiếc xe của Minho rồi quay lưng bước đi. Cậu sau đó đi vào văn phòng của hắn muốn tạo cho hắn bất ngờ vì đã về sớm hơn. Nhưng hắn tưởng là Minho lại đến nên giọng điệu khó chịu lên tiếng khi chỉ mới nghe tiếng bước chân.

"Tôi đây đã không hoan nghênh cậu cớ sao cứ đến"

"Anh không hoan nghênh em sao" cậu đặt vali vào góc rồi đi đến bàn làm việc của hắn. Cậu lên tiếng khiến hẳn ngẩng đầu lên bất ngờ.

"Đâu có anh sao lại không hoan nghênh em chứ, anh tưởng..." hắn lúng túng giải thích, cái tội miệng nhanh hơn não là đây chứ đâu.

"Tưởng là Choi Minho chứ gì, em vừa mới thấy tên đó dưới kia"

"Kệ tên đó đi nhưng sao em về sớm hơn vậy" hắn nắm tay cậu rồi cả hai cùng nhau ra ghế ngồi.

"Vì nhớ anh không được sao"

"Được chứ đương nhiên là được" hắn vui vẻ trả lời, sự hiện diện của cậu khiến hắn cảm thấy không khí xung quanh trở nên trong lành hơn. Hắn đi đến tủ lạnh trong phòng mang ít sữa và thức ăn sang cho cậu. "Sao không báo anh ra đón"

"Vì muốn tạo bất ngờ cho anh thôi" cậu nhận lấy bánh và sữa của hắn rồi nhìn hắn "Anh có chuyện muốn hỏi em sao"

"Uhm cũng không phải chuyện gì lớn chỉ là anh muốn hỏi về mấy bức ảnh này thôi. Nhưng anh nói trước không phải là anh nghi ngờ em đâu." hắn đặt 1 bức ảnh duy nhất còn được giữ lại trước khi hắn đốt hết lên bàn rồi nhìn cậu hồi hộp

"Em nói gì anh cũng tin sao?" câu cằm bức ảnh lên xem rồi đặt lại vị trí cũ.

"Đương nhiên, nếu không phải do chính miệng em nói thì người khác đều không đáng tin" câu trả lời khiến cậu cảm thấy ấm lòng hơn, cho dù có chuyện gì thì hắn vẫn luôn tin cậu vậy thì cậu còn gì mà lo lắng nữa chứ. Cậu cũng chẳng giấu gì hắn mà kể cho hắn nghe.

"Anh hiểu rồi nhưng sao em đi gặp hắn ta mà không báo với anh chứ" hắn có chút bực tức khi nghe cậu đã gặp riêng Minho

"Chỉ là cậu ta thì sao làm hại gì em được chứ" cậu vừa uống sữa chuối vừa nhìn hắn mà vui vẻ nói.

"Dù sao tên đó cũng không phải người trong sáng gì anh chỉ sợ em gặp nguy hiểm thôi" hắn nắm chặt tay cậu mà lo lắng. Cậu biết hắn đang lo cho cậu những gì nhưng chắc sau khi mọi việc được giải quyết cậu mới nói cho hắn vậy.

"Anh chỉ cần tin em là được còn lại anh không cần lo quá đâu"

"Nhưng Jungkook sao em không đến thăm anh Jin một chút nhỉ?" hắn nhớ đến hôm qua trong Jin hình như yếu đi rất nhiều mặc dù không biết anh tại sao lại có thể tồn tại đến bây giờ nhưng hắn biết Jin sắp đi rồi.

"Sao anh lại nhắc đến anh ấy thế" cậu nghe hắn nhắc đến Jin thì có chút lo lắng.

"Anh chỉ nghĩ chắc anh ấy cũng nhớ em như anh thôi. Chiều nay em đến thăm anh ấy đi tối anh lại đến đón em về nhà" hắn đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc mềm của cậu ôn như nói.

"Vậy em đi một chút nhé em cũng có chuyện muốn nói với anh ấy" cậu sau đó đến vali lấy ra ít đồ rồi đi ra ngoài.

Hôm nay tiệm của Jin đóng cửa cũng bởi vì Namjoon không muốn anh phải lao lực quá nhiều. Từ sáng đã bắt Jin ngồi yên một chỗ mà nghỉ ngơi mọi việc đều do Namjoon làm hết từ dọn dẹp đến nấu ăn không cho Jin đụng vào dù chỉ một ngón tay.

"Này Namjoon tôi đâu có bị liệt toàn thân đâu chứ" Jin chống tay lên bàn nghiêng mặt nhìn Namjoon đang bận rộn mà thích thú lên tiếng.

"Anh ấy là đang lo cho anh đấy" cậu từ ngoài đẩy cửa đi vào lên tiếng thay Namjoon.

"Sao em lại đến đây vào giờ này thế" Jin khá bất ngờ khi cậu đến

"Vì nhớ anh đó với muốn mang ít quà từ nước ngoài đến cho anh này." Namjoon nhận thay Jin rồi mang chúng đi vào trong để lại không gian riêng cho hai người.

"Anh ấy thật chu đáo nhỉ? Có anh ấy thì em cũng không cần lo cho anh Jin nữa rồi"

"Còn em đó có Taehyung rồi thì đừng làm mọi chuyện một mình nữa"

"Sao anh lại nói vậy chứ" cậu có chút bất ngờ về Jin hình như anh hiểu cậu hơn là những gì cậu nghĩ

"Vì anh biết em sẽ làm gì mà còn tại sao anh biết thì đó là bí mật." Jin đưa tay lên miệng tỏ ý đây là bí mật khiến cậu cũng không muốn hỏi nhiều.

"Em nghe nói anh không được khỏe sao, trông anh không ổn lắm"

"Anh không sao em đừng lo lắng quá. Không phải việc nên lo là mối quan hệ của hai đứa hay sao. Jungkook tình yêu nào cũng có thử thách cả chỉ khi cả hai đồng lòng thì mới có thể vượt qua"

"Anh yên tâm đi em với anh ấy sẽ không sao đâu nhất định sẽ hạnh phúc mà"

"Vậy hứa với anh đi hứa rằng hai đứa sẽ hạnh phúc mãi mãi về sao. Móc tay đi" Jin giờ ngón út của mình ra trước mặt cậu

"Được em hứa với anh, có chết cũng không nuốt lời" cậu vui vẻ móc tay với Jin. "Đến khi chúng em cưới nhau anh nhất định phải đến đó"

"Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi Jungkook, còn việc dự đám cưới của hai đứa anh không thể hứa trước được vì anh sắp phải đi rồi"

"Anh định đi đâu sao?" cậu nghe Jin nói như vậy trong lòng liền cảm thấy hụt hẫng pha chút lo lắng.

"Anh và em ấy dự định đi du lịch một chuyến có thể không về kịp đám cưới của hai đứa đâu" Namjoon từ trong đi ra lên tiếng vì biết Jin sẽ không biết giải thích thế nào. "Nhưng hai đứa phải thật hạnh phúc thì anh với Jin mới vui vẻ mà đi được chứ"

"Vậy khi nào hai người quay lại nhất định phải đi ăn cùng em đấy". Cậu hồn nhiên nói, nhưng có lẽ cậu không biết được vốn dĩ Jin không thể ngắm nhìn cậu trên lễ đường được. Nhưng điều Jin cần chỉ là nhìn cậu được hạnh phúc thôi cũng đã mãn nguyện rồi.

"Jungkook nhất định phải thật hạnh phúc đấy" Jin vẫy tay tạm biệt cậu rồi sau đó mới quay lại vào trong thì đã thấy Namjoon ngồi chờ mình.

"Thời gian còn lại chúng ta hãy làm gì đó ý nghĩa với nhau đi" Jin nhìn Namjoon tươi cười nói. Namjoon cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.

"Đi lựa đồ cưới cùng nhau đi" Namjoon lên tiếng khiến Jin bất ngờ nhưng sau đó là vỡ òa hạnh phúc rồi gật đầu. Bây giờ chúng ta có thể làm được gì thì phải làm cho hết chứ.

"Kiếp này của Thạc Trân tôi thật sự có phước nên mới gặp được anh đấy Namjoon" Jin nghĩ thầm nhìn Namjoon cũng đang ngắn mình cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro