Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Hắn sau khi chạy nhanh về đến nhà thì tìm cậu nhưng tìm mãi từ nhà hắn rồi đến nhà cậu vẫn không thấy đâu. Hắn cảm thấy lo sợ một nỗi sợ vô hình khiến tim hắn rất khó chịu.

"Taehyung anh về rồi sao" giọng cậu từ cửa vang lên giúp hắn vơi bớt đi nỗi lo cậu biến mất, không chờ cậu kịp vào nhà hắn đã chạy nhanh đến ôm thật chặt cậu vào lòng.

"Em đi đâu vậy chứ, anh lo lắm đấy có biết không hả?" hắn hai tay nắm vai cậu lia ánh mắt xung quanh kiểm tra xem cậu có bị gì hay không, hành động của hắn khiến cậu có chút thắc mắc khó hiểu

"Hôm nay anh sao vậy, em chỉ là đi gặp anh Jin một chút rồi sau đó đi mua ít đồ ăn thôi mà" cậu đặt túi đồ xuống sàn nhà đưa tay lên xoa lưng hắn trấn an, mặc dù không biết ở nhà hắn vừa trải qua những gì nhưng cậu biết người lúc này có thể giúp hắn bình tĩnh chỉ có cậu mà thôi. "Không sao rồi em vẫn ở đây với anh mà. Sao anh không kể lại mọi việc cho em biết nhỉ?"

"Anh như vậy là thất lễ lắm đấy, em biết anh lo cho em nhưng làm vậy cả cậu ấy và ông nội anh đều khó xử không phải sao" cậu đưa sang cho hắn một cốc nước ép lên tiếng phân tích sau khi nghe hắn kể lại.

"Nhưng người đó thì không được hắn ta không như em nghĩ đâu"

"Em cũng chưa gặp anh ấy hơn nữa anh chỉ mới gặp lần đầu mà sao đánh giá người khác như vậy được." cậu đặt mình ngồi xuống cạnh hắn để hắn có thể tựa đầu vào vai cậu mà nghỉ ngơi "Em không biết anh đang sợ việc gì, nhưng em khi đã chấp nhận yêu anh nếu anh không bỏ em trước thì em mãi mãi vẫn ở đây chờ anh"

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em, cấm em nói những lời như vậy nữa đó" hắn ngồi bật dậy khi nghe cậu nói "Anh biết mình lúc đó có hơi nóng vội nhưng anh nhất quyết không theo lời ông nhất là với hắn ta. Jungkook sao này có bất kỳ chuyện gì xảy ra anh đều sẽ tin em hết vì vậy em không được giấu anh việc gì được không"

"Em hứa với anh sẽ không giấu anh chuyện gì cả. Chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau thì không có việc gì có thể ngăn cách chúng ta đâu" cậu dịu dàng nhìn hắn, sao hôm nay người yêu của cậu lại lạ thế này chứ. Nhưng nhìn cách hắn ta lo lắng cho cậu như vậy lại khiến cho cậu thêm ấm áp trong lòng.

Hắn tâm trạng hôm nay cũng không khá hơn là mấy mặc dù cậu có nói thế nào đi nữa thì tên Choi Minho đó vẫn mang đến cho hắn một cảm giác phải đề phòng. Và y như rằng mới sáng tên đó đã đến văn phòng hắn chào hỏi.

"Taehyung hôm qua anh làm vậy không thấy có lỗi với em sao" Minho nói khi hắn vừa bước chân vào văn phòng.

"Tôi không biết cậu Choi đây lại bất lịch sự tự ý vào phòng làm việc của tôi khi chưa được phép đấy." hắn không nhìn Minho dù chỉ là một thoáng mà cứ tiếp tục công việc của mình như mọi ngày "Nếu cậu đến đây vì chuyện hôm qua thì cho tôi xin lỗi vì đã thất lễ nhưng còn việc tìm hiểu nhau thì tôi đây xin từ chối" hắn ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Minho lên tiếng

"Anh nói vậy không sợ tổn thương người khác sao. Tôi thắc mắc không biết người yêu của anh hoàn hảo đến thế nào mà lại khiến anh chung tình như vậy đấy." Choi Minho tựa lưng vào ghế ánh mắt khinh bỉ nói "Tôi thì chẳng tin lắm về mấy chuyện yêu đương này đâu. Anh Kim đây có cần tôi giúp hai người làm một phép thử không".

Hắn nghe Minho nói hết câu liền nổi máu xung thiên phép thử sao hắn đã ngu ngốc cả một kiếp rồi nên kiếp này sao có thể lại sai lầm. Đúng như hắn nghĩ cho dù có đầu thai đi nữa thì Châu Thời Minh vẫn mãi là Châu Thời Minh mà thôi. Nhưng lần này hắn chắc chắn mọi việc sẽ khác.

"Chúng tôi không cần phép thử gì của cậu đâu, bởi vì ..." hắn chưa nói hết câu thì cậu từ ngoài cửa đã tiếp lời đi vào.

"Bởi vì chúng tôi đã thử đủ rồi." cậu đi ngang qua Minho không quên tặng cho tên đó một ánh mắt mê người. Bởi vì cậu biết cậu có thể làm được những gì hơn nữa người yêu cậu vốn chưa từng thấy cậu mang màu mắt thật ra ngoài cơ mà. Hôm nay có cơ hội để cho hắn thấy rồi.

"Hơn nữa cậu Choi đây không thấy chúng ta vốn ở hai đẳng cấp khác nhau hay sao" ý cậu đây nói đó là sắc đẹp đấy, còn một điều nữa về đôi mắt của cậu nó không chỉ đẹp hút hồn đâu mà nó còn rất lạnh nó có thể khiến người đối diện cậu chìm đắm trong sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Oh thì ra cậu Jeon đây cũng không phải loại người yếu đuối gì. Tôi thấy hôm nay mình nên rời đi rồi" Minho kết lời cũng đứng dậy rời đi nhưng thật ra trong lòng vừa bị một cơn ớn lạnh xâm chiếm khi nhìn vào đôi mắt ấy. Nó giống như mang nổi hận từ tận kiếp trước đối với mình vậy.

"Jungkook sao hôm nay em lại đeo len mắt khác màu vậy" hắn nhìn cậu xử lý trà xanh mà thấy hả hê vô cùng nhưng lại thắc mắc xử lý trà xanh sao lại đeo len mắt khác màu cơ chứ. Cậu nghe hắn hỏi mà chỉ biết cười bất lực.

"Màu mắt anh thấy hằng ngày mới là len mắt đấy, còn đây là màu mắt thật của em" cậu vừa nói vừa đưa mặt mình gần hơn với hắn để mắt đối mắt, để hắn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đặc biệt này của cậu. Hắn như bị hút vào vẻ đẹp ấy nâng hai tay lên định kéo cậu xuống sâu hơn nữa nhưng cậu đã nhanh người đứng thẳng dậy rồi đi ra ghế ngồi để lại hắn ngơ ngác vì vừa bị trêu đùa.

"Jeon Jungkook em lại dám trêu anh sao" hắn nhìn cậu đang hả hê trên sopha mà trong lòng có chút khó chịu vì vừa bị người yêu bé nhỏ lừa.

"Coi như hình phạt vì anh dám cho trà xanh vào căn phòng này. Em nói trước nếu anh không giải quyết triệt để chuyện của Choi Minho thì người anh nên lo lắng không phải là em đâu mà là tên đó đấy" cậu ngồi chéo chân gương mặt nghiêm túc nói khiến hắn phát hiện lý do vì sao lúc nãy tên họ Choi kia lại bỏ về. Đôi mắt của cậu lúc ấy rất lạnh đặc biệt lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn vô thức thấy cậu ở kiếp trước yếu đuối bao nhiêu thì kiếp này lại mạnh mẽ đến đáng sợ bấy nhiêu. Có vẻ đây là quà mà Mạnh bà đã tặng cho cậu ở kiếp này để cậu có thể bảo vệ chính mình.

"Không phải cách tốt nhất đó là em cùng anh về ra mắt gia đình hay sao" hắn đi đến cạnh cậu kéo cậu ôm vào lòng.

"Em cũng nghĩ như vậy nhưng sau khi chúng ta làm xong bộ sưu tập cuối năm cho SM đã. Còn bây giờ em đi làm việc của mình đây" cậu không quên tặng hắn một nụ hôn nhẹ lên má trước khi rời đi. Sau ngày hôm nay hắn lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều về cậu nhưng cái gì cần đề phòng cũng nên đề phòng nhất là tên Choi Minho đó.

"Này anh bình tĩnh lại đi, bây giờ anh nhào ra đánh người thì được gì chứ" Namjoon đang giữ chặt Jin lại vì anh đang rất muốn nhào ra đánh chết cái tên kiếp sau của Châu Thời Minh kia

"Đầu thai rồi mà sao cái máu trà xanh vẫn không biến mất vậy chứ, tức chết tôi mà." Jin do đang bị giữ chặt nên chỉ có thể đứng yên mà quơ tay quơ chân mà tức giận.

"Thì không phải tôi đã nói những thứ ăn vào tim rồi thì canh mạnh bà cũng vô dụng hay sao, máu trà xanh ăn vào tim tên đó rồi. Nhưng em trai anh kiếp này đâu đơn giản như xưa mà anh lo gì" Namjoon sau một hồi dùng võ miệng cũng đã khiến Jin bình tĩnh lại. Bây giờ lại vô cùng tự hào khi tận mắt thấy em trai mình xử lý trà xanh quá đỉnh.

"Coi như Mạnh bà còn biết điều đấy, kiếp này cho em ấy mạnh mẽ như vậy mới xứng đáng chứ"

"Nếu không làm vậy chắc anh rap diss nát cái nồi canh của bả rồi sao" Namjoon thì thầm "Bây giờ chúng ta đi về thôi anh không cần lo lắng quá đâu"

"Uhm về thì về nhưng anh có thể để tôi đi một cách bình thường được không chứ bồng như thế này người khác thấy lại kỳ" Jin bây giờ mặt đỏ bừng vì Namjoon đang chính xác là bế anh theo kiểu bế công chúa đấy. Nói đi về cơ mà sao lại bồng về như thế này chứ.

"Tôi ẩn thân rồi không ai thấy đâu với lại có còn là người đâu mà ngại với chả ngùng" Namjoon vẫn bình tĩnh đi tiếp còn Jin thì bất lực không biết từ khi nào mà cái tên này lại mặt dày không biết liêm sĩ như vậy chứ. Chẳng lẽ yêu vào rồi nó biến tính luôn hay sao ta.

Lúc này tại một nơi nào đó giữa lòng Seoul có một kế hoạch đang được dệt lên. Những con người kiếp trước có quá nhiều oán hận tại kiếp này lại mưu tính gì sao, có thể nào một bi kịch mới đang dần được lên kịch bản.

"Minho từ xưa đến giờ thứ con muốn có bao giờ không đạt được chưa nhỉ? Vậy tại sao chỉ vì ánh mắt của một đứa không ra gì mà lại sợ hãi như vậy chứ" một người đàn ông bí ẩn ngồi đối diện Minho lên tiếng.

"Con biết ý cha là gì nhưng với cậu ta thì con phải cẩn thận mới được. Dù sao nhìn người khác đau khổ cũng là sở thích của con. Hơn nữa Kim gia bây giờ mới có thể cứu Choi gia ta thôi. Con tự biết tính nghiêm trọng của sự việc. Cha yên tâm"

"Thời gian không còn nhiều đâu con muốn làm gì thì ra tay lẹ đi." nói xong ông ấy cũng đứng dậy rời đi.

"Jeon Jungkook, Kim Taehyung cả hai đừng trách tôi vô tình chỉ là hai người không may mắn khi lại dính đến Choi Minho tôi mà thôi. Để tôi xem tình yêu của hai người to lớn đến đâu".

Tất cả mọi việc tưởng chừng như hoàn hảo nhưng Minho lại không hay biết rằng cuộc sống này vốn rất thú vị không phải việc gì cũng có thể theo ý hắn. Huống chi không phải ai từ kiếp trước bi thương ấy cũng giống như vậy ở kiếp này.

"Để tôi xem trò chơi mèo vờn chuột này sẽ kết thúc thế nào đây? Sẽ là mèo vờn chết con chuột hay chuột lại vờn chết con mèo chúng ta còn chưa biết rõ đâu" một bóng người bí ẩn đứng tựa lưng vào bức tường gần đó không biết từ lúc nào. Anh ta là ai, sẽ giúp cậu hay sẽ giúp hại cậu, muốn hỗ trợ hay là muốn phá hoại. Thêm một người thì câu chuyện này lại tăng phần khó khăn hay bớt đi phần bi kịch. Mạnh bà muốn cậu phải trải qua những gì ở kiếp này nữa đây thì mới có thể được hạnh phúc. Chút đường trong chén canh của cậu liệu có đủ ngọt hay không đây. Lần này hắn có thật sự sẽ bảo vệ được cậu như lời đã hứa.

"Trò chơi bắt đầu" nhưng không phải Minho bắt đầu mà lại là chàng trai bí ẩn ấy bắt đầu. Rồi chuyện gì sẽ diễn ra đây? Mọi việc phải trông chờ vào chính cậu và hắn cùng nhau giải quyết thôi bởi vì đây là thử thách của họ phải vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro