Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Thời gian cứ thế trôi qua, hắn và cậu cứ như vậy mà cùng nhau tạo nên vô số kỷ niệm đẹp. Hắn đúng như đã hứa với Jin bây giờ dùng tất cả yêu thương mà bù đắp cho cậu. Tất cả những gì mang đến cho cậu chỉ là niềm vui và hạnh phúc. Và hôm nay là giáng sinh và đương nhiên hôm nay cậu cũng phải vui vẻ.

"Anh đến lâu chưa sao không vào nhà" cậu từ nhà đi ra cùng với chiếc áo choàng mà hắn đã tặng hôm trước vui vẻ nhìn hắn đang tựa mình vào xe.

"Anh mới đến thôi, hôm nay em đẹp lắm. Mau vào xe đi kẻo lạnh" hắn mở cửa vẫn là cánh cửa ghế phụ lái quen thuộc rồi đỡ cậu ngồi vào.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?" cậu quay sang nhìn hắn mỉm cười hỏi. Việc này cũng đã quá quen với cậu rồi, ngày lễ nào cũng vậy cậu đã quá quen với việc cùng hắn đi đến một nơi nào đó. Cậu cũng dần quen với việc cùng hắn trải qua các ngày nghỉ như vậy rồi. Nói đúng hơn là cậu bây giờ đã quen với việc luôn có hắn kề bên mất rồi.

"Sao lúc nào em cũng hỏi anh câu đó thế" hắn nhìn cậu ngồi cạnh bên mà hạnh phúc đến lạ. Khung cảnh này với hắn cũng không còn quá xa lạ nữa nhưng chỉ cần quay sang thấy cậu là hắn chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Hắn không ngờ rằng suốt thời gian qua cậu vẫn luôn ở đó với hắn, vẫn cùng hắn nhẹ nhàng trải qua từng ngày như vậy.

"Vì có bao giờ anh nói tôi biết trước điểm đến đâu" cậu phồng má vờ giận dỗi vì cậu biết lúc ấy chắc chắn hắn lại bấn loạn lên cho mà xem.

"Ơ sao lại dỗi anh định mang em đi ăn thôi mà, đừng dỗi nữa mà sau này đi đâu anh cũng báo em trước mà. Jungkook à" hắn đúng như ý cậu vội vã giải thích vì hắn vốn rất sợ cậu giận dỗi. Có một lần vì không hiểu ý nhau trong thiết kế mà hắn đã lớn tiếng với cậu thế là hôm đó hắn đã không thể nào nhìn thấy cậu dù chỉ là một khắc. Vì vậy hắn sợ lắm nhất là lúc cậu dỗi hắn.

"Tôi chỉ giỡn với anh một chút thôi mà anh đừng rối lên như vậy chứ. Bây giờ đi được rồi chứ nhỉ"

"Uhm bây giờ chúng ta đi"

Hắn đưa cậu đến một nhà hàng nổi tiếng tại Seoul, trên tầng cao nhất của nhà hàng hắn đã chuẩn bị trước một bàn ăn cạnh của kính nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Seoul về đêm. Cùng cậu ngồi vào bàn hắn đưa sang thêm cho cậu một chiếc áo đề phòng nhiệt độ trên cao sẽ giảm xuống. Sau đó mới đưa menu sang cho cậu gọi món trước. Cậu vốn đã quen với sự chu đáo này của hắn mà nói đúng hơn là đã sống trong sự chìu chuộng này mà hư mất rồi.

"Taehyung anh cứ chiều tôi như vậy có ngày tôi hư mất" cậu cằm menu trên tay rồi quay sang hắn phàn nàn.

"Không sao em mà hư thì vẫn có anh ở đây chăm sóc cho em mà" hắn nhìn cậu vẫn là ánh nhìn ôn nhu ấy, vẫn là giọng điệu quan tâm ấy. Dù cho bao lâu đi nữa thì nó vẫn không thay đổi. Thứ khiến cậu mãi mãi không thể tìm được ở bất cứ người nào khác.

Không biết từ bao giờ mà cậu lại có thể vui vẻ trò chuyện với hắn như vậy, có vẻ hắn đã dần bước vào cuộc sống của cậu mất rồi. Cũng không biết từ khi nào cậu lại đặt hắn ở một vị trí quan trọng trong tim mình. Và cũng không biết từ bao giờ cậu có lẽ đã yêu hắn mất rồi. Nhìn hắn đang tỉ mỉ cắt từng miếng thịt trong đĩa rồi đưa sang cho cậu, nhìn cách hắn lột vỏ tôm cho cậu, nhìn cách hắn chăm lo cho cậu. Dường nó đã thành lẻ tự nhiên mất rồi. Mở lòng sao có vẻ cậu đã mở lòng từ lâu rồi, nếu thật sự vẫn còn điều gì vướng bận thì lúc này đây cậu cũng không còn quan tâm nữa.

"Anh ăn đi sao cứ đưa hết thức ăn sang cho tôi thế này. Anh không thấy tôi sắp béo lên rồi không như vậy thì không làm mẫu ảnh được nữa đâu" cậu nhìn vào chiếc đĩa đầy ắp thức ăn của mình mà lên tiếng

"Không sao em nghỉ làm thì anh nuôi, anh đây không thiếu tiền" hắn vẫn tiếp tục công việc gắp thức ăn cho cậu khiến cậu chỉ biết cười mà chấp nhận. Đúng là một đêm giáng sinh thật ấm áp.

"Taehyung hôm nay chúng ta đi dạo cùng nhau đi" cậu lên tiếng khi cả hai đã xuống xe và chuẩn bị đi vào nhà "Đi một chút thôi cũng được, tôi muốn hóng gió" cậu biết hắn sẽ không bao giờ từ chối cậu đâu.

Dưới những ánh đèn đường có hai con người đang đi cạnh nhau không nói gì chỉ như vậy mà bước đi. Thời gian như vậy cứ lặng lẽ trôi quan, thỉnh thoảng hắn lại quay sang chỉnh lại áo ấm cho cậu để đảm bảo cậu không bị lạnh. Cả hai dừng lại tại một công viên nhỏ gần đó nhìn ngắm cây thông noel to lớn được đặt ở trung tâm. Mặc dù cả hai không nói gì cả nhưng vẫn thấy được giữa cả hai là một bầu không khí ấm áp đến lạ chứ không hề mang sự lạnh lẽo của đêm đông.

"Taehyung chúng ta như thế này bao lâu rồi nhỉ?" cậu đút hai tay vào túi áo để giữ ấm rồi quay sang hỏi hắn.

"6 tháng 5 ngày, sao hôm nay em lại hỏi thế" hắn quay sang nhìn cậu thắc mắc. Còn cậu thì ngạc nhiên với câu trả lời của hắn

"Sao anh có thể nhớ được hay vậy"

"Vì đó là những việc liên quan đến em, mà nếu đã liên quan đến em thì anh sẽ không bao giờ quên". Hắn bước đến gần hơn với cậu kéo áo cậu lại rồi nói. "Cẩn thận kẻo lạnh đấy" hắn kết câu cũng là thời khắc đồng hồ điểm 12h đêm. Cậu quay sang nhìn hắn cùng nụ cười tươi nhất của mình rồi cất lời.

"Taehyung em chúc anh Giáng sinh vui vẻ" đây là lần đầu tiên cậu xưng hô anh em với hắn, bởi vì cậu nghĩ cũng đã đến lúc cho hắn một câu trả lời xứng đáng rồi.

"Em ... vừa nói gì thế Jungkook" hắn quá bất ngờ với câu nói của cậu nên vẫn chưa bình tĩnh được lại giọng nói. Việc này đối với người khác thì chẳng có gì đáng quan tâm cả nhưng với hắn việc này lại vô cùng quan trọng.

"Giáng sinh thì phải có quà chứ nhỉ vì vậy em cũng nên tặng quà cho anh chứ." cậu đi đến trước mặt hắn đặt hai tay kéo hắn nhìn thẳng vào mắt mình "Em yêu anh Kim Taehyung" sau đó hắn liền cảm nhận được sự mềm mại của môi cậu thông qua môi của mình. Cậu là đang hôn hắn, giữa công viên dưới ánh mắt của mọi người nơi đây. Điều mà hắn có mơ cũng không dám. Hắn vội vàng kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn bởi vì hắn sợ đây chỉ là giấc mơ mà nếu là đã mơ thì phải mơ cho đáng mới được. Cứ như vậy nụ hôn kéo dài tận 5 phút cậu gần như không thể thở được nữa nên dùng phần sức còn lại đẩy hắn ra.

"Anh còn định hôn em đến chết hay sao vậy, không muốn cho em thở nữa hay sao"

"Thật sự đây không phải là mơ sao" hắn đứng ngây người ra nhìn cậu khiến cậu có chút bực mình.

"Nếu anh nghĩ đây là mơ thì thôi vậy, em đi về đây" cậu chưa kịp quay đi đã bị hắn kéo lại ôm chặt vào lòng mà rơi lệ. Hắn đang hạnh phúc, khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời hắn. Cậu cuối cùng cũng đã yêu hắn rồi, hắn cuối cùng cũng được ở bên cậu một lần nữa rồi. Hắn rơi lệ rồi mà là những giọt lệ hạnh phúc tràn ly.

"Jungkook cuối cùng anh cũng được ở bên em và yêu em thêm một lần nữa. Cảm ơn em Jungkook."

"Anh xúc động như vậy sao, nếu vậy thì tiếp tục dùng cả phần đời còn lại của mình mà yêu em đi. Em nói cho anh biết anh là người đầu tiên em yêu nếu anh dám phản bội em sẽ đi chết cho anh xem" câu nói của cậu nhanh chóng bị hắn cản lại bằng môi của hắn. "Anh làm gì vậy"

"Anh cấm em nhắc đến từ đó, sau này có bất cứ chuyện gì anh cũng không để em rời xa anh theo cách đó. Nếu em còn nhắc đến từ chết anh sẽ hôn em cho đến chết thật đấy"

"Vậy thì lo mà yêu thương em nhiều hơn đi Taehyungie à"

"Uhm anh sẽ dùng phần đời còn lại này để yêu thương em Jungkookie à".

Đúng là một đêm giáng sinh ý nghĩa, một đêm giáng sinh đáng nhớ của cả hai chàng trai.

-----

Ở một không gian khác cũng có hai con người đang hạnh phúc bên nhau. Yoongi và Jimin hiện đang cùng nhau ngắm nhìn tuyết rơi. Jimin vốn rất thích tuyết vì vậy giáng sinh năm nào họ cũng cùng nhau ngắm nhìn như vậy.

"Năm nay lại ấm áp nữa rồi" Jimin lên tiếng khi đầu vẫn tựa vào vai Yoongi

"Uhm năm nay lại ấm áp tiếp rồi. Jimin này hay chúng ta cưới nhau đi. Như vậy tên anh họ kia của em mới hết làm khó anh"

"Hai người đó không hòa thuận được 1 ngày à. Em ở giữa cũng khó xử lắm chứ."

"Do hai anh vẫn chưa là người nhà của nhau đấy, nếu trở thành người nhà thì nó sẽ khác thôi". Yoongi rời khỏi chiếc ghế cạnh Jimin rồi quỳ gối trước mặt Jimin "Jimin chúng ta yêu nhau cũng đủ lâu rồi, bây giờ Jungkook cũng đã có Taehyung. Vậy em có đồng ý gả cho anh không?" Yoongi lấy từ túi áo ra một đôi nhẫn cưới đơn giản nhưng lại rất hút mắt mà chân thành lên tiếng.

"Giáng sinh thì phải có quà chứ nhỉ" Jimin lên tiếng khiến Yoongi có phần không hiểu vì câu trả lời hình như không ăn khớp lắm thì phải. Nhưng Yoongi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. "Vậy thì em sẽ tặng quà cho anh." Jimin đưa tay mình ra trước mặt rồi nhìn vào Yoongi mỉm cười lên tiếng "Em đồng ý".

Yoongi nhận được câu trả lời mà mình muốn không khỏi vui mừng, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Jimin nơi vốn dĩ nó nên thuộc về. Jimin cũng đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay cho Yoongi rồi kéo Yoongi lại đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Vậy sau này nhờ hết vào anh đấy, ông xã à" Jimin nói xong cũng chạy nhanh về xe của cả hai để lại Yoongi một mình bất động vì những gì vừa mới xảy ra.

"Này Jimin ai dạy cho em những việc như thế chứ hả" Yoongi cũng nhanh chóng đuổi theo mèo nhỏ của mình mà hạnh phúc lên tiếng.

Lại một cặp đôi nữa khiến cho giáng sinh năm nay bớt phần lạnh lẽo.

-----

Lúc này tại căn tiệm quen thuộc cũng có hai bóng hình đang ngồi yên ngắm nhìn tuyết rơi thông qua cửa kính quen thuộc.

"Anh đã yếu như vậy sao còn đi theo em ấy" Namjoon mang đến cho Jin một ly nước ấm rồi ngồi vào ghế đối diện. Cho dù Namjoon có ngăn cỡ nào thì Jin vẫn muốn đi sau ngắm nhìn cậu và hắn khi thấy hắn và cậu hôn nhau thì mới an tâm ra về.

"Không phải là để nhìn thấy những thứ tôi muốn thấy hay sao. Tôi vẫn còn khỏe lắm anh không cần lo lắng đâu"

"Vậy ngày anh rời đi chắc cũng đến gần rồi nhỉ"

"Uhm có lẽ sắp đến rồi, lần này tôi cũng đã an tâm mà rời đi rồi"

"SeokJin, anh ... à không có gì"

"Namjoon tôi thật sự rất muốn ở lại thêm lâu hơn nữa nhưng có lẽ linh hồn này cũng đến giới hạn của nó rồi. Nếu nói tôi cố chấp ở lại thế gian này là vì em ấy nhưng người làm tôi lưu luyến không muốn rời đi..." Jin dừng lại ít giây rồi nhìn về phía Namjoon nói tiếp "Thì người đó chính là anh đấy. Nhưng có lẽ nó là điều không thể nhỉ?"

"Ước gì tôi được gặp anh sớm hơn SeokJin nhỉ? Thật ra tôi bây giờ lại không muốn anh rời đi"

"Chúng ta có lẽ gặp nhau không đúng thời điểm mất rồi, mong sau này tôi vẫn có thể gặp được anh một lần nữa"

"Nếu có lúc đó tôi sẽ không bao giờ bỏ qua anh nữa đâu. Tôi hứa đây"

"Uhm lúc đó mong chúng ta sẽ hạnh phúc như đêm giáng sinh hôm nay vậy. Namjoon tôi thích anh"

"Tôi cũng vậy" Dưới ánh sáng mập mờ của ánh đèn có hai chàng trai ngồi cùng nhau, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn nhau rồi cùng cười thật hạnh phúc.

Một đêm giáng sinh nhẹ nhàng và ấm áp của mọi người. Nhưng biển quá yên lại là dấu hiệu của bão lớn. Có phải họ vẫn còn phải trải qua những trắc trở gì trước khi thật sự thuộc về nhau hay không. Mong rằng kiếp này của tất cả sẽ không còn những bi kịch như kiếp trước. Mong rằng kiếp này sẽ được khép lại bằng một cái kết thật viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro