Chap 63 : Lành ít dữ nhiều.
Lim JY cầm khẩu súng đi đến gần Taehyung , vừa nói :
- Tại sao cùng là bạn bè , cùng là anh em , vậy mà những thứ tốt đẹp nhất đều thuộc về ba mày??? Đó là vì nó là Kim Namjoon , vì nó là người kế thừa của gia tộc Kim .
- Từ trước đến nay , mọi thành công của nó , đều có tao giúp sức , vậy mà tao chẳng có được gì dù là một lời tán thưởng . Còn ba mày , nó lại được người đời ca tụng .
Đầu hắn đau đến mắt mờ đi , nghe ông ta nói , hắn tức giận nói:
- Đừng mang ba mẹ tôi ra mà bao che cho sự mù quáng của ông . Căn bản ba mẹ tôi cưới nhau không hề có tình yêu!!
Ông ta hét lớn phản bác :
- Nhưng cô ấy yêu nó , yêu đến nổi chấp nhận kết hôn với ba mày , dù nó không hề yêu cô ấy.
- Đứng phía sau nhìn người mình yêu kết hôn cùng người khác , mà người đó lại là anh em của mình suốt 20 năm , rồi lại nhìn cô ấy có con với họ , mà bản thân chỉ có thể im lặng đứng một bên nhìn , mày nghĩ nổi hận này thằng đàn ông nào buông xuống được????
Taehyung nhìn ông ta rồi cười giễu cợt ,lên tiếng :
- Yêu??? Yêu chính là đẩy người mình yêu xuống vực , đứng nhìn họ chết???
- Tôi cảm thấy thật may mắn , vì dù bà ấy ly hôn với ba , vẫn không chấp nhận ông , vì tình yêu của ông thật đáng kinh tởm.
Ông ta như hoá điên , liều mạng ép hắn lui về phía sau , nói:
- Tao căn bản không hề cố ý giết cô ấy , tao không hề biết cô ấy ngồi trong chiếc xe đó.
- Lúc tao biết, mày có nghĩ tao đau đớn như thế nào không??
Ánh mắt Taehyung lạnh đi , sắc mặt hắn cũng tối sầm , hắn gằn giọng nói:
- Vậy ông có nghĩ tới gia đình tôi cũng đau đớn như thế nào không? Cầm thú như ông , sợ rằng chó cũng không dám yêu!!
Ông ta đứng lại , nhìn hắn , nụ cười man rợ liền xuất hiện , theo đó là lời nói:
- Đúng , tao không có ai yêu , tao không có được tình yêu , thì gia đình mày càng không có tư cách sống hạnh phúc.
- Tao cũng muốn nhìn xem vợ mày sẽ đau lòng cỡ nào khi mất đi người chồng mà nó yêu thương , tao sẽ cho gia đình mày , một lần nữa nếm lại cảm giác mất đi người thân sẽ đau đớn ra sao.
Ông ta đưa súng lên , gài đạn , bóp cò .
* Đoàng đoàng * Hai phát súng vang lên .
Ở bệnh viện Busan___
Hoseok liên tục gọi cho Hắn , nhưng vẫn không thấy nhấc máy , anh liền gọi cho đàn em đứng đợi ở cảng , họ nói Taehyung vẫn chưa đến .
Hoseok liền nghĩ chuyện chẳng lành , dò trên GPS thì thấy hắn đang ở gần chỗ người của anh đang đợi , anh liền gửi định vị của Hắn rồi kêu đám đàn em đến đó .
Lúc này , đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt , bác sĩ vừa đi ra , Hoseok liền chạy đến hỏi :
- Yoongi sao rồi ?
Vị bác sĩ tháo khẩu trang , nói :
- Jung tổng cứ yên tâm , Min tổng đã không sao , vì ngài ấy không ăn uống trong nhiều ngày , thêm việc trên người có nhiều vết thương bị nhiễm trùng , nên mới sốt đến hôn mê bất tỉnh như thế.
- Hiện Min tổng đã ổn , chúng tôi đã chuyển ngài đến phòng hồi sức đặt biệt , Jung tổng đi theo Y tá đến phòng bệnh , đợi một lúc là có thể vào thăm .
Hoseok không nói gì liền đi theo Y tá , hiện tại Yoongi vẫn chưa tỉnh , nên anh không thể rời đi , chỉ đành ngồi chờ tin tức từ đàn em , bây giờ lòng anh không khác gì đang ngồi trên đống lửa.
———-Phòng bệnh của Yoongi————-
Sau 30 phút thì Yoongi tỉnh , anh vừa nhúc nhích , liền cảm nhận được những cơn đau từ khắp cơ thể , khiến anh phải hít thở sâu một hơi .
Vừa đảo mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy Hoseok đang ngồi thơ thẫn như người mất hồn bên cạnh giường , nhưng lại không thấy Taehyung, anh liền gọi:
- Hoseok!! Hoseok!!!! JUNG HOSEOK!!
Gọi vài tiếng không có kết quả , Yoongi gọi lớn hơn , vì dùng sức nên các vết thương của anh bị ảnh hưởng , khiến anh phải căn chặt răng mà chịu đựng.
Hoseok vẫn đang thơ thẫn vì lo lắng , đột nhiên nghe có người gọi liền nhìn thấy Yoongi đã tỉnh , liền vui mừng hỏi thăm :
- Mày không sao chứ , có còn đau hay khó chịu ở đâu không ?
Yoongi khẽ "Hừ" một tiếng , anh lườm Hoseok rồi nói :
- Không sao , nhưng Taehyung đâu ?
Hoseok định trả lời thì nhận được điện thoại từ đàn em , liền nhấc máy .
Hoseok vừa nhấc máy , tên đàn em liền chào :
- Jung tổng!!
Hoseok " Ừ" một tiếng , rồi hỏi:
- Tụi bây đã gặp được người chưa?
Tên đàn em đột nhiên hạ giọng , run rẩy , lấp bấp nói:
- Xin lỗi ngài...bọn em đến trễ...Kim Tổng , ngài ấy...
Hoseok nghe tên đàn em nói thì vừa lo lắng , vừa tức giận , mất kiên nhẫn quát :
- M* kiếp , rốt cuộc tụi bây đã cứu được người hay chưa??
Tên đàn em liền hít sâu một hơi , nói :
- Bọn em vừa đến thì nhìn thấy Kim tổng bị bắn , ngài ấy ngã xuống vách núi phía sau, mà ở dưới chính là biển , bọn em e là.....lành ít dữ nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro