Chap 48
Sau khi nghe Kim phu nhân khuyên , Hắn cũng suy nghĩ kĩ hơn , Hắn quay trở về phòng bệnh của Cô , thì thấy Hoseok ngồi đó , còn Cô thì cũng đã ngủ .
Hoseok thấy Hắn đi vào , liền đi đến nắm cổ áo Hắn lôi ra ngoài , rồi đẩy mạnh Hắn vào tường , tức giận nói :
- Sao mày dám bỏ em tao như vậy ?
Hắn không cãi , Hắn thật sự đã bỏ rơi Cô . Sợ làm ồn đến Cô ,anh nhỏ giọng lại , nhìn thẳng vào mắt Hắn , rồi nói :
- Tao không biết , mày và con bé xảy ra chuyện gì , nhưng con bé là vợ mày , đừng bao giờ để con bé một mình , nếu không ,ông trời có cản , tao cũng sẽ dẫn con bé đi .
Nói xong , Hoseok quay trở vào phòng , lấy điện thoại rồi đi , trước khi đi , anh còn quay lại nói với Hắn một câu :
- Dù có chuyện gì , tao mong mày hãy lắng nghe con bé một lần , vì con bé là em tao , tao biết tính nó , nó sẽ không nói gì , hay làm gì mà chưa suy nghĩ kĩ đâu .
Nói xong anh quay lưng đi . Hắn lê những bước chân nặng nề vào phòng bệnh . Đi đến cạnh giường bệnh , ngồi xuống .
Hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Cô , trên mặt vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt còn động lại , có lẽ Cô đã khóc rất nhiều , khóc đến mệt người rồi ngủ.
Hắn lấy tay sờ nhẹ lên má Cô , nói nhỏ :
- Khuôn mặt của em cũng chẳng còn tròn trịa như lúc trước nữa rồi .
- Em đã chịu khổ nhiều rồi .
Nhận ra có người đang đụng vào mình , Cô mở mắt ra , nhìn thẳng vào mắt Hắn , cả hai dường như đứng hình , bỗng nhiên nước mắt của Cô rơi xuống , Hắn thấy liền vội lau cho Cô , rồi nói :
- Không được khóc , em khóc nhiều sẽ mệt , đừng khóc nữa , ngoan.
Cô cố nén nước mắt , nhìn Hắn nói :
- Taehyung, sao anh lại bỏ em đi chứ ?
Hắn nắm chặt tay Cô , rồi nhẹ nhàng nói :
- Anh xin lỗi , là lỗi của anh , ngoan , không được khóc , anh sẽ không đi đâu nữa .
Cô muốn ngồi dậy , Hắn liền dùng tay đỡ lưng Cô , rồi kê gối để Cô có thể ngồi dựa vào giường . Cô nhìn Hắn , nói :
- Taehyung, anh đừng bắt em bỏ con nữa , được không ?
Hắn xoa nhẹ tay Cô , rồi lấy tay mình đặt lên bụng Cô , rồi cười nhẹ nói :
- Được , chúng ta sẽ không bỏ con .
Cô hạnh phúc , nói :
- Thật không ?
Hắn nhìn Cô , rồi chồm dậy , lấy môi mình dán chặt vào môi Cô , nụ hôn nhẹ nhàng , đủ khiến Cô hiểu , Hắn là đang nói thật .
Hắn buông môi Cô ra , rồi nói :
- Trong thời gian mang thai , em tuyệt đối không được đi lung tung , cũng không cần đến Kim Thị làm , anh sẽ thuê thư ký khác .
Cô nói :
- Em chỉ mới mang thai mấy tháng đầu , đi làm không sao đâu .
Hắn nheo mắt nhìn Cô , rồi nói :
- Bây giờ điều duy nhất em cần làm chính là dưỡng sức , đừng lo công việc , anh giải quyết được , còn Hoseok nữa mà.
Cô biết bây giờ có năng nỉ cỡ nào Hắn cũng sẽ không đổi ý , nên đành đồng ý với Hắn .
Bỗng Hắn đứng dậy , đi ra phía cửa sổ , mở rèm cửa sổ ra để Cô thoải mái hơn , bầu trời hôm nay cũng rất trong lành . Hắn đi đến ngồi xuống ghế , nắm tay Cô , rồi ôn nhu nói :
- Vợ , anh thật sự đã nghĩ , anh sẽ ép em bỏ con , nhưng anh lại nhận ra , nếu em mất con , em sẽ rất hận anh , và anh cũng sẽ rất hận bản thân .
Jungkook nhìn vào ánh mắt của Hắn , rồi trả lời :
- Nếu anh làm như vậy thật , đúng là em thật sự sẽ rất hận anh , có thể là hận đến chết , nhưng chẳng phải anh đã không làm vậy sao .
Hắn hướng mắt nhìn ra cửa sổ , rồi nói :
- Anh đã mất ba và mẹ , chỉ có pdì và Hani là gia đình , và em chính là nguồn sống của anh , anh thật sự rất sợ mất những thứ đó , nhất là em.
Jungkook cũng hướng mắt ra cửa sổ , bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp , nhưng nó sẽ thay đổi lúc nào , không ai biết , giống như chúng ta , không biết được , tương lai sẽ ra sao .
Jungkook nói :
- Em sẽ mãi ở bên cạnh anh , đừng lo .
- Việc mang song thai , chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi tốt , thì mọi chuyện đều sẽ không sao .
- Với lại anh không thấy rất kì diệu sao , lần đầu em mang thai , lại là song thai , vậy là một lần có thể sinh ra cả hai đứa trẻ , vậy chẳng phải đỡ cực sao .
Cô mỉm cười ngây ngô , Hắn nhìn Cô , đúng là chỉ cần nụ cười của Cô , mọi áp lực trong lòng Hắn đều tan biến , chỉ mong nụ cười của Cô , sẽ không bao giờ tan biến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro