Chap 31 : Tình yêu tuổi sế chiều [ Namjin ].
Bà Kim nghe ông Kim nói , không thèm quay lại nhìn , bà nở một nụ cười chua chát , nói :
- Nếu lúc đó , anh không bỏ rơi tôi , thì có lẽ , chúng ta sẽ không như thế này .
Ông Kim nghe bà nói , đứng dậy , đi đến ôm bà từ phía sau , nói :
- Jin , em phải hiểu , nếu năm đó anh không lựa chọn cưới Haeun , thì ngay cả chức con trai trưởng Kim gia của anh cũng sẽ bị tước .
Bà Kim vẫn đứng im cho Ông ôm , bà trả lời :
- Đúng ha , lúc đó tôi chỉ là một cô gái nghèo khổ , mồ côi, tầm thường , nên chẳng thể giúp ông có được thứ ông muốn.
Ông Kim siết chặt vòng tay của mình hơn , nói :
- Năm đó , cả anh và bà ấy đều là bị ép bởi hôn ước , nhưng anh vẫn luôn tìm em .
Bà Kim nói :
- Lúc đó , nếu anh không dùng cách đê tiện đó , thì tôi đâu mang thai , lúc đó nếu tôi không giữ Hani lại , để tôi xem anh lấy gì ép tôi về đây.
Ông Kim buông tay , quay người bà Kim nhìn đối diện với mình , nói :
- Lúc đó anh làm vậy , là vì muốn em mãi mãi là của riêng anh . Khi biết được em mang thai Hani , anh đã rất vui mừng , nhưng sau đó là chẳng tìm được tung tích của mẹ con em .
Bà Kim nhìn thẳng , nói :
- Sau đó anh mang tôi về , ép tôi lấy anh , rồi cho tôi cái danh " Tình nhân " hay " Vợ lẻ " .
- Khi tôi đồng ý cho anh đưa Hani về Kim gia , anh hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt , đợi đến lúc tôi và anh tổ chức hôn lễ , tôi sẽ được đến ở với con .
- Nhưng rồi sao , chỉ vài tháng sau , con bé được Taehyung đưa đến gặp tôi , anh biết lúc đó con bé ra sao không , điên điên , dại dại , ngay cả tôi nó cũng sợ .
Bà nói tới đây , cảm giác như bao uất ức đều vỡ ra , Bà khóc , khóc thành tiếng. Ông Kim liền ôm lấy Bà , Bà Kim vừa nói , vừa đánh vào lưng ông :
- Anh biết lúc đó , tôi như chết đi không ? Con bé chẳng còn nhận ra tôi là ai , thậm chí nó còn sợ tôi .
- Anh nghĩ một người làm mẹ như tôi , thấy được cảnh đó thì sẽ như thế nào . HẢ ? ( Bà hét lớn )
Ông Kim ôm chặt bà , để mặc cho bà đánh , Ông nói :
- Jin , anh xin lỗi . Kim Namjoon anh , nợ em rất nhiều .
Bà Kim khóc nghẹn , nói tiếp :
- Tôi không cần anh xin lỗi , anh xin lỗi thì Hani sẽ tốt hơn sao ?
Ông Kim vuốt nhẹ lưng bà , cố trấn an bà , ông lên tiếng :
- Là lỗi của anh , từ đầu đến cuối anh đều sai , chuyện qua rồi , Hani cũng đã bắt đầu tốt hơn , đừng giày vò mình nữa .
Bà Kim nghe ông nói , Bà bình tĩnh lại , Ông Kim thấy Bà có vẻ đã bình tĩnh , Ông định buông Bà ra , nhưng bỗng , Bà Kim vòng tay , ôm chặt Ông , nói :
- Kim Namjoon , anh còn yêu tôi như lúc trước không ?
Ông Kim siết chặt vòng tay mình hơn , mỉm cười nhẹ , nói :
- Không .
Bà mỉm cười chua xót , cứ nghĩ Ông Kim còn yêu , nhưng không ngờ , Bà định đẩy Ông kim ra , nhưng Ông Kim lại nói tiếp :
- Bây giờ , anh còn yêu em nhiều hơn lúc trước nữa .
- Anh yêu em lúc anh 16 tuổi , năm 20 tuổi anh đánh mất em , bây giờ chúng ta đều đã già , đau khổ hãy để nó đi qua , được không Jin ?
Bà im lặng môt hồi , rồi đáp :
- Được , tôi sẽ cho anh cơ hội , chỉ mong lần này , anh đừng khiến tôi phải thất vọng .
Ông Kim vui vẻ , ôm chặt bà .
Tình yêu tuổi sế chiều là vậy , chỉ cần chúng ta đừng vướng bận chuyện gì , an nhiên bên cạnh nhau , không màng thế sự , tự khắc chúng ta sẽ trăm năm bên nhau .
Đừng nghĩ tình yêu khi về già , chỉ cần có một cuộc sống đầy đủ để dưỡng già là vui , khi về già , có mọi thứ , nhưng lại không có bạn đời , thì mọi thứ sẽ đều vô nghĩa cả.
Hãy nhớ , lúc trẻ , bạn quen bao nhiêu người cũng được , nhưng hãy sáng suốt chọn đúng một người để cưới , vì họ sẽ sống cả đời với bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro