Chap 30 : Hạnh phúc .
Bà Kang không tin lời Hắn nói , liền nói :
- Không thể nào , đó là một bệnh viện có tiếng , bác sĩ ấy cũng là người quen của mẹ , họ không thể gạt mẹ .
Jungkook nghe bà nói , Cô lập tức quay sang nhìn Hắn , thấy Hắn vẫn không nói gì , Cô quay sang nói :
- Mẹ , lời anh Taehyung nói đều là thật . Lần trước , Taeil đã đến Kim thị , còn có sự chứng kiến của Yoongi, Hoseok, và cả...(ấp úng ) Hani nữa .
Bà Kang nghe liền quay sang hỏi :
- Hani cũng gặp Taeil? Con bé có sao không ?
Jungkook định trả lời , nhưng Hắn liền nói :
- Em ấy không sao , có tôi ở đây , không ai có thể đụng vào em ấy . Còn bà , đâu cần phải giả vờ quan tâm làm gì.
- Nếu quan tâm thật , bà bắt nó đi tự thú đi .
Bà Kang khó xử :
- Taehyung , dù gì Taeil cũng làm em trai con , con đâu cần phải đưa em con vào chốn tù tội đó .
Hắn liền lớn giọng , nói :
- Bà im đi , nếu không vì nó , cả tôi và Hani cần phải sống như thế này sao , bà thương nó lắm đúng không , vậy chịu thay nó đi .
Bà Kang nhìn Hắn , nước mắt cũng không kìm được , nhìn đứa con trai mình sinh ra , nói ra những lời tuyệt tình đó với mình , còn nổi đau nào sánh bằng chứ.
Hắn thấy bà Kang khóc , cố kìm cảm xúc rồi gọi lớn :
- Quản gia Song !!!
Quản gia Song đang trong bếp , nghe Hắn gọi liền chạy ra , hỏi :
- Đại thiếu gia kêu tôi ?
Hắn quay sang nhìn Bà Jang , nói rõ từng chữ :
- Tiễn khách.
Nói rồi Hắn kéo Cô đi lên phòng . Bà Kang cũng quay đi , bà luôn nghĩ , quay về sẽ được gặp con trai , sẽ cùng nó ăn bữa cơm , nhưng có lẽ đó là điều rất khó.
Phòng Hani-------
Bà Kim đứng trước cửa phòng Cô , gõ nhẹ lên cửa , Hani nghe tiếng gõ cửa , liền hỏi :
- Là ai ?
Bà Kim :
- Là mẹ đây !
Cô liền đi ra mở cửa , Bà Kim đi vào phòng , đi đến giường ngồi . Hani đóng cửa lại , rồi đi đến ngồi cạnh mẹ mình . Bà Kim hỏi Cô :
- Con có người yêu là thật ?
Hani khó xử gật đầu , rồi nhìn mẹ mình , Cô nói :
- Lần này là thật , không gạt mẹ như mấy lần trước nữa đâu .
Bà Kim nói :
- Là Hoseok , phải không ?
Hani ngạc nhiên , hỏi :
- Sao mẹ biết ?
Bà Kim liền cười nhẹ , nói :
- Mẹ là mẹ của con , con quen ai , con tiếp xúc với ai mẹ điều biết . Con thay đổi một chút mẹ cũng biết .
- Từ ngày đi du lịch cùng công ty về , ta thấy con liền thay đổi , rất hay cười , nói chuyện cũng nhiều lời hơn trước .
- Nhất là mỗi khi nhìn thấy Hoseok, mẹ đều thấy con dành cho thằng bé một ánh mắt rất dịu dàng .
Hani nói tiếp :
- Mẹ , Hoseok là người tốt , anh ấy cũng rất yêu thương con . Mẹ đồng ý cho con quen anh ấy nhé ?
Cô hỏi bà Kim , nhưng lại không dám nhìn thẳng mặt bà . Bà Kim nghe Cô hỏi , liền quay sang , nhìn thẳng vào mắt Hani , cốc nhẹ lên đầu Cô , nói :
- Con bị ngốc à ? Con đã 25 tuổi rồi , con nói mẹ nếu không đồng ý , thì đợi đến bao giờ mới thấy con kết hôn đây .
Bà Kim nhìn Cô , rồi mỉm cười , nói tiếp:
- Mẹ cũng biết Hoseok là người thế nào , mẹ lại rất thích Hoseok đấy chứ .
Hani vui vẻ ôm chầm lấy Bà Kim , Bà Kim cũng ôm Cô , bà nói :
- Chỉ cần con hạnh phúc , mọi thứ mẹ đều theo .
- Còn chuyện xem mắt , mẹ sẽ lựa lời nói với ba con .
Hani gật đầu , nói :
- Cảm ơn mẹ.
Nói chuyện một lát , Bà Kim quay trở về phòng. Mặc dù Kim phu nhân và Kim Lão gia không hòa đồng với nhau , nhưng cả vẫn ở chung .
Kim phu nhân vừa bước vào phòng đã thấy Kim lão gia ngồi ngoài ban công uống trà . Kim phu nhân đi ra , ngồi ghế đối diện với ông . Bà lên tiếng hỏi ông :
- Tôi muốn xin anh một chuyện ?
Kim Lão gia bỏ tách trà xuống , quay sang nhìn Bà , nói :
- Là chuyện xem mắt của Hani ?
Bà Kim gật đầu , nói :
- Tôi muốn xin anh đừng ép con bé xem mắt nữa , dù gì con bé cũng đã có bạn trai .
Ông Kim nói :
- Anh không ép , chỉ là muốn cho con bé một chỗ dựa tốt .
Bà Kim nói :
- Bạn trai bây giờ của con bé rất tốt , người đó sẽ cho nó một chỗ dựa tốt .
Ông Kim gật đầu , nói :
- Được , anh sẽ không can thiệp chuyện này nữa . Để nó tự quyết định .
Bà Kim nói :
- Cảm ơn anh !
Nói xong bà đứng lên , quay lưng rời đi , nhưng câu nói của Kim Lão gia khiến bà khựng lại , ông nói :
- Em có thể , đừng lạnh nhạt với anh như vậy được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro