Chap 24 : Nỗi sợ
Hoseok nghe Hani giải thích, liền vui vẻ , hôn lên trán Cô , rồi nói :
- Được , sau này em thích gọi anh là gì cũng được , nhưng nếu là " Ông xã " thì càng tốt .
Hani đánh nhẹ vào vai anh , nói :
- Ông xã cái đầu anh , đi vào nhà thôi .
Cả hai cùng đi vào nhà . Taehyung lái xe vào sân , rồi xuống xe , mở cửa xe cho Kim phu nhân.
Kim phu nhân bước xuống xe , nhìn xung quanh , căn nhà này dù không lộng lẫy xa hoa như Kim gia , nhưng nó cũng không nhỏ , xung quanh vườn , đều trồng cây cỏ , thật sự rất đẹp và bình yên .
Thấy Kim phu nhân cứ đứng nhìn xung quanh, Taehyung lên tiếng gọi :
- Dì , có chuyện gì sao ?
Kim phu nhân lắc đầu , trả lời :
- Không sao , chỉ là thấy căn nhà này rất đẹp .
Lúc nãy bỗng có một tiếng gọi thánh thót , kêu lớn :
- Taehyung à !
Là Jungkook, Hắn vừa quay sang thì đã bị một vật thể bay thẳng vào người , bám chặt lấy cổ Hắn , Hắn ôm chặt vật thể đó , đó là Jungkook, Cô ôm chặt Hắn , nói :
- Taehyung , lúc nãy em không cố ý , chỉ là đùa thôi .
Hắn vuốt nhẹ lưng Cô , nói :
- Giận hay không giận , một lát anh tính với em . Giờ thì buông anh ra đi , anh sắp chết ngộp rồi .
Cô giở giọng nhõng nhẽo, nói :
- Em không buông , anh không giận em mới buông .
Hắn liền ôm chặt Cô , nói nhỏ vào tai Cô :
- Được , hai chúng ta cứ ôm như vậy , để cho người nhà anh xem em con nít cỡ nào .
Cô nghe Hắn nói , liền nhìn ra sau , ôi trời ơi Kim phu nhân, Cô vội buông Hắn ra , cuối đầu chào :
- Con chào Kim phu nhân, xin lỗi người , nãy giờ con không để ý nên...
Kim phu nhân cắt lời Cô , nở nụ cười , nói :
- Chào con , cứ gọi ta là dì là được .
Jungkook nhìn bà rồi nói :
- Vâng ạ !
Lúc này Hoseok và Hani cũng đi vào , Jungkook lên tiếng :
- Thôi , mọi người vào nhà đi ạ , ba mẹ em cũng chuẩn bị vài món .
Mọi người cùng gật đầu , Taehyung thì nắm tay Jungkook vào nhà , còn Hani đi lại khoác tay mẹ mình cùng đi , Hoseok đi theo sau .
Vừa vào nhà đã thấy Ông bà Jeon ngồi đợi , Taehyung và Hani liền cuối chào :
- Chào hai bác !!
Ông bà Jeon cười rồi gật đầu , lúc này Kim phu nhân cũng đi tới chào :
- Chào anh chị !
Taehyung thấy Kim phu nhân chào , Hắn cũng lên tiếng giới thiệu :
- Đây là mẹ kế của con , bà ấy tên Kim SeokJin.
Kim phu nhân nhìn Hắn , cả Hoseok, Hani và Jungkook đều nhìn Hắn , cuối cùng Hắn cũng thừa nhận Kim phu nhân.
Ông bà Jeon liền chào :
- Chào chị !
Mọi người ngồi xuống nói chuyện của Taehyung và Jungkook, cả Cô và Hắn đều căng thẳng, nắm chặt tay nhau . Bà Kim lên tiếng trước :
- Tôi qua đây cũng một phần muốn bàn chuyện của Taehyung và Jungkook.
Bà Jeon nói:
- Tôi cũng biết chuyện , tôi và chồng tôi cũng không ngăn cấm gì , vì Hoseok cũng nói , Taehyung là một người tốt .
Ông Jeon cười , nói :
- Thằng bé cũng rất hợp tính tôi , chỉ cần thằng bé đừng làm Kookie nhà tôi đau lòng , mọi chuyện tôi điều chấp nhận .
Bà Kim cũng vui vẻ đáp :
- Cảm ơn anh chị , tôi cũng rất thích con bé Kookie, tôi nghĩ Taehyung, nó phải rất may mắn mới gặp được Jungkook.
Nghe Kim phu nhân nói , Hắn quay sang nhìn Cô cười , một ánh nhìn ôn nhu , như thể , điều Kim phu nhân nói đều rất đúng .
Ông Jeon nhìn 4 người kia , nói :
- Tụi con ra ngoài chút đi , người lớn bọn ta có chuyện phải bàn riêng .
Cả 4 người gật đầu , rồi đều rời đi , Hoseok và Hani thì đi ra vườn sau nhà , còn Jungkook thì dẫn Hắn lên sân thượng .
Sân thượng______
Cô đưa Hắn lên đây , ở đây cảnh vật rất đẹp , Cô kéo Hắn đến ghế ngồi , rồi nói :
- Anh chấp nhận Kim phu nhân rồi sao ?
Hắn quay qua nhìn Cô , nói :
- Ừ , mà chẳng phải dì đã bảo em gọi dì ấy là dì rồi sao ?
Jungkook chợt nhớ , liền nói :
- Em quên mất !
Hắn nhìn Cô , rồi cười nhẹ , nói :
- Kookie ?
Cô nhìn Hắn rồi hỏi :
- Hửm ?
Taehyung chồm người đến hôn Cô , Cô thì có chút ngạc nhiên , nhưng rồi cũng phối hợp, sau đó Hắn buông môi Cô ra , nói :
- Sau này làm vợ anh rồi , em phải luôn tin tưởng anh , được không ?
Jungkook cười , nói:
- Em luôn tin tưởng anh , chỉ mong sau này , anh đừng lừa dối em.
Hắn ôm Cô , ôm rất chặt , như thể , buông ra Cô sẽ bay đi mất , nói :
- Bây giờ , anh lại sợ , lỡ như sơ suất một chút , anh sẽ mất em mãi mãi.
- Đây là lần đầu tiên , anh thấy sợ như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro