Chap 20: May mắn của anh .
Nhìn thấy Taehyung đang bị kích động , nên Jungkook nắm tay Hắn lại , nói nhỏ:
- Taehyung có chuyện gì anh cũng phải bình tĩnh .
Hắn nghe lời Cô , cố gắng lấy lại bình tĩnh . Kim Lão gia thấy Hắn đã bình tĩnh lại , lên tiếng :
- Năm đó, lỗi một phần là do con bồng bột, chỉ là một cô gái , mà lại làm lớn chuyện đó như vậy .
Taehyung cười khinh , nói:
- Bồng bột , tôi bồng bột hay do ông không biết dậy con .
- Chẳng phải lúc trước ông luôn xem nó
(Kim Taeil) là con cưng của ông sao . Kể cả việc nó cướp người yêu tôi , ông cũng chẳng nói , tại nó là mẹ chẳng cần tôi , tại nó mà Hani phải sống như một kẻ điên suốt bao nhiêu năm , tại nó là tôi phải mắc căn bệnh khốn khiếp này .
Lúc này Taehyung dường như chẳng còn bình tĩnh nữa , Hắn như hóa điên đứng lên nói lớn , chỉ tay vào thẳng mặt ba mình.
Kim phu nhân thấy Hắn như thế , liền đi lại kéo tay Hắn xuống , nói:
- Taehyung , con bình tĩnh lại , có gì cứ từ từ nói .
Taehyung quay sang nhìn Kim phu nhân , nói:
- Tại sao năm đó bà không nói rõ cho tôi , nếu nói rõ , thì suốt 10 năm tôi đã không đối xử với bà như vậy .
Kim phu nhân cười hiền hậu , nhìn Hắn , rồi nói:
- Ta không sợ con hiểu lầm ta , ta chỉ sợ con đau lòng .
Hắn định nói thêm , nhưng đột nhiên cơn đau đầu ập đến , khiến Hắn ngồi khụy xuống ôm đầu , bộ dạng rất chật vật.
Kim phu nhân liền đỡ Hắn , Jungkook thì chạy vào xe lấy thuốc cho Hắn , sau khi tìm được Cô chạy đến chỗ Hắn , đúc Hắn uống .
Sau một lúc , Taehyung cũng đã đỡ hơn, Hoseok và Jungkook đưa Hắn lên phòng nghỉ ngơi .
Kim phu nhân quay sang nhìn Hani , nói :
- Hani , con lên phòng nghỉ ngơi đi , không sao đâu .
Hani gật đầu rồi cũng đi lướt qua Kim Lão Gia và Kim phu nhân để lên lầu .
Bà cũng định đi lên phòng , thì Kim Lão gia gọi :
- Jin , em không có gì nói với anh sao?
Kim phu nhân vẫn quay lưng về phía ông , nói:
- Không !!
Kim Lão gia đứng lên đi đến chỗ bà , nói:
- Em vẫn giận anh chuyện Hani sao ?
Kim phu nhân quay lại , nhìn thẳng vào ánh mắt của Kim Lão gia, nói:
- Kim NamJoon , chẳng phải tôi đã nói anh đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó sao .
Kim Lão gia đi đến nắm lấy tay Bà , nói:
- Jin , lúc đó là vì bất đắc dĩ anh mới không truy cứu , anh cũng là ba Taeil, anh không...
Kim phu nhân giựt phắc tay ra khỏi tay Kim Lão gia, Bà cắt ngang lời nói của Ông , nói:
- Vậy Hani không phải con anh sao!!!Đối với anh , tôi không hề giận , mà là hận .
Bà quay lưng bỏ đi , để lại Kim Lão gia ở lại với sự hối hận .
Trên phòng Taehyung________
Hắn đã đỡ hơn , Jungkook đỡ Hắn nằm xuống giường , Hắn nắm tay Cô , ý không muốn Cô đi . Thấy hai đứa này cho mình ăn cẩu lương , liền giở giọng chanh chua nói:
- Mày khỏe rồi thì tao đi đây , muốn giữ Kookie lại thì giữ , tao về nói ba mẹ em ấy một tiếng . Tô cẩu lương này to quá rồi ( liếc nhẹ ) .
Rồi Hoseok quay lưng đi . Lúc này Jungkook mới nói:
- Em có nghe Hoseok nói về chuyện chị Hani , em nghĩ chắc là Kim Lão gia có nổi khổ riêng nên mới làm vậy.
Taehyung bình thản trả lời :
- Anh không biết , chắc vì chưa từng nói chuyện với ông ấy quá 5 phút , nên anh chẳng hiểu được con người ông ấy.
- Thứ anh thấy được ở ông ấy , chính là con người thâm độc , tàn ác và cả vô tâm .
Jungkook chồm tới ôm lấy Hắn , nói:
- Em không nghĩ , một thiếu gia luôn được nói đến tàn bạo , kêu căng , lạnh lùng như anh , lại phải chịu nhiều nổi đau như vậy .
Hắn ôm chặt Cô hơn , nói:
- Có những nổi đau , anh không thể quên , càng không thể buông bỏ. Từ nhỏ , thế giới của anh chỉ toàn máu và máu .
- Chắc vì anh được đào tạo như một sát thủ máu lạnh từ nhỏ , nên đối với anh , hận thù thì chỉ có giải quyết bằng dao súng ,máu đổ thì mới tốt nhất.
- Nhưng bây giờ thì khác , có em rồi , anh chỉ muốn sống an yên đến già cùng em , anh không muốn em phải nhìn thấy anh giết người .
Nói xong cánh tay ôm Jungkook của Hắn càng siết chặt hơn , như thể muốn cô và hắn hoà lại làm một.
Jungkook là cô gái được bame cưng chiều và bao bọc từ nhỏ , vì thế cô luôn nghĩ thế giới ngoài kia chắc cũng sẽ dịu dàng như cách bame yêu thương mình .
Nhưng khi quen biết và thích hắn , khi càng ngày cô càng biết nhiều chuyện về hắn , cô mới hiểu được , thế giới ngoài kia đáng sợ như thế nào .
Taehyung thấy cô im lặng , nghĩ rằng cô sợ nên định lên tiếng trấn an , thì đột nhiên cánh tay mảnh khảnh yếu ớt của cô gái trong lòng hắn siết chặt lấy eo hắn , nói:
- Từ giờ , em sẽ thay đổi thế giới của anh , em sẽ thay mọi thứ trên đời này để đối xử tốt với anh.
- Thế nên , bây giờ có em rồi , có chuyện gì phải nói với em , không được giữ trong lòng , được không ?
Hắn nghe Cô nói , trong lòng Hắn liền trở nên hạnh phúc .
Từ nhỏ đến lớn , Hắn luôn nghĩ mình không may mắn , mặc dù được sinh ra là con trưởng của một gia tộc như Kim gia , nhưng từ nhỏ hắn đã sống như bị nhốt trong lồng sắt.
Không được tự do vui chơi , cả ngày chỉ có luyện tập , huấn luyện và học , khi em trai ra đời, họ liền chẳng thèm để mắt đến mình.
Đến khi lớn được một chút , Hắn liền nổi loạn , Hắn không muốn sống trong cái lồng sắt đó mãi , Hắn muốn được tự do , vã lại, Hắn nghĩ nếu mình nổi loạn , thì ba mẹ sẽ để ý tới Hắn một chút .
Nhưng họ không những không để ý , nhưng lại càng lạnh nhạt hơn với Hắn . Từ đó Hắn cứ nghĩ rằng , sẽ chẳng ai yêu thương Hắn , chẳng ai thật lòng muốn bên cạnh Hắn .
Nhưng từ giờ Hắn đã có Jeon Jungkook, người Hắn yêu , và yêu Hắn .
Hắn sẽ không còn cô đơn , sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa .
Hắn thật sự đã yêu Jungkook rất nhiều . Ít ra , Hắn còn chút may mắn , gặp được Cô và yêu Cô , đó chính là may mắn của cả đời Hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro