Chap 1 : Gặp gỡ
Cô : JEON JUNGKOOK
Hắn : KIM TAEHYUNG
- RỐT CUỘC TÔI NHẬN CÁC NGƯỜI VÀO ĐÂY ĐỂ LÀM RA NHỮNG THỨ RÁC RƯỞI NÀY _ Thanh âm phát ra với âm giọng tức giận của người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu trong phòng họp , lời nói của Hắn khiến phòng họp giờ đây chẳng khác gì nghĩa địa , khiến tất cả nhân viên điều run rẩy và sợ hãi đến thở cũng không dám.
Đó là KIM TAEHYUNG , là Đại Thiếu Gia nhà họ Kim , dù chỉ 28 tuổi nhưng Hắn đã sở hữu một tập đoàn Kim Thị chuyên về Đá Quý lớn nhất HQ và có tầm ảnh hưởng ra tận TG .
Hắn ta là một người có tính cách lạnh lùng , khó đoán , rất dễ nổi nóng , và Hắn còn mắc một chứng bệnh , đó là Hội Chứng Prosopagnosia. ( Đó là một Hội chứng mất nhận thức khuôn mặt )
Hắn rất khó khăn trong việc nhớ khuôn mặt của một ai đó, phải mất từ 1 đến 6 tháng để nhớ khuôn mắt của người đó , tùy theo số lần gặp và tiếp xúc , dường như Hắn chẳng thể nhớ mặt ai ngay lần đầu gặp cả.
Hắn đang yên vị trên chiếc ghế uy quyền trong phòng họp công ty , trước mặt là hơn 20 người nhân viên đang đứng nghiêm túc , chẳng ai dám lên tiếng khi Hắn đang tức giận cả.
Bây giờ là 06:45 am , chuyện gì đã xảy ra khiến Chủ tịch Kim tức giận như vậy , đó là vì Cổ phiếu của công Ty ngày một giảm , vậy mà nhân viên lại chẳng tìm ra được lí do , chỉ in đại vài chữ vào tài liệu đem nộp cho Hắn xem như là đã báo cáo , biểu sao Hắn không tức giận.
Hắn nghiêm nghị nhìn TP Park : Bây giờ tôi cho các người 4 ngày , nếu các người không tìm ra lí do và phương án giải quyết , các người tự hiểu .
Tất cả nhân viên vui như lên 9 tầng mây nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng. Tất cả nhân viên đều đồng loạt hô " Vâng ". Cảm thấy không khí trong phòng đang trở nên ngột ngạt, người đàn ông ngồi vị trí bên phải Hắn lên tiếng :
- Tan họp , công việc ai thì người đó lo làm , đừng để mắc thêm sai lầm!
Tất cả nhân viên nhìn người đàn ông đó , rồi quay sang Hắn :
Tất cả nhân viên : Chúng tôi xin phép ( cuối đầu , rời đi )
* Người đàn ông đó chẳng ai khác chính là Min Yoongi , con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Min , cũng chính là Chủ Tịch của tập đoàn Min Thị về Bất động Sản , hàng đầu TG , cũng là bạn thân nhất của Hắn , anh ta có mặt ở đây vì anh ta cũng là một cổ đông của Kim Thị . Anh ta cũng có tính cách chẳng khác Taehuyng là bao , chỉ là ít ra anh ta còn biết đùa .
Nhận thấy trong phòng họp không còn ai , Yoongi lên tiếng :
- Mày không định đi đón bà ấy sao?
Hắn thở dài trả lời :
- Tao không nhớ mặt bà ta , nên cũng chẳng muốn đi .
Yoongi nói tiếp :
- Mày đã ở với bà ấy từ nhỏ , làm sao mà không nhớ , dù gì bà ấy cũng là....(bị cắt lời)
Hắn cắt lời :
- Bà ta chẳng là gì của tao cả !
Nói xong Hắn đứng phắt dậy bỏ đi .
Min Yoongi lắc đầu ngán ngẩm :
- Đến bao giờ nó mới chịu tha thứ đây , đã 10 năm rồi mà .
------------------------Chuyển cảnh--------------------------
- Chết rồi , mình sẽ trễ mất😩(vừa chạy vừa nói) , xin lỗi , xin lỗi....( và suốt quảng đường đi , không biết cô ấy đã nói bao nhiêu chữ xin lỗi)
Cô gái ấy chính là Jeon Jungkook, năm nay cô vừa tròn 24 tuổi , cô vừa tốt nghiệp hạng A tại Trường Đại học danh giá Harvard của Mỹ , nghành thiết kế và đồ họa . Cô sống trong một gia đình có truyền thống hội họa khi cả ba và mẹ cô đều là họa sĩ , chắc do Gen , nên từ nhỏ Jungkook đã vẽ rất đẹp , còn học giỏi , năm lớp 12 , cô nhận được học bổng toàn phần của trường ĐH Harvard.
Hiện tại cô đang trên đường đến Kim Thị để nhận việc , hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm , vậy mà cô lại ngủ quên , thế là bây giờ cô phải chạy thục mạng .
Jungkook vừa đến cổng công ty thì liền thắng gấp , vừa cố gắng điều hòa lại hơi thở , và chỉnh chu lại quần áo tóc tai . Cô nở nụ cười thật tươi và bước vào công ty .
Jungkook không xinh đẹp thì tiên tử , nhưng khi cô cười lên , thì tiên tử e rằng cũng kh đẹp bằng . Đó là lí do vì sao khi cô bước vào công ty , từ nam đến nữ ai cũng đều nhìn cả.
Cô đi thẳng đến chỗ quầy tiếp tân , và hỏi :
- Chào chị , tôi là Jeon Jungkook, hôm nay tôi đến nhận việc .
Chị Tiếp tân tươi cười trả lời : Cô là Jeon Jungkook à , cô đi trễ 3 phút đó , cứ nghĩ cô sẽ không đến đó .
Cô ngại ngùng trả lời :
- Xin lỗi , tại kẹt xe nên tôi đến trễ .
Cô đành phải nói dối lí do , chứ nếu nói cô ngủ quên , chắc cô sẽ ngại đến mức độn thổ mất .
Chị tiếp tân nói:
- Cô được nhận vào bộ phận thiết kế của công ty , cô đi thang máy lên tầng 5 , cô quẹo trái , sẽ có một phòng có ghi là bộ phận thiết kế , cô đi vào đó gặp Trưởng phòng Kim và nói tên là cô sẽ được sắp xếp công việc nhé. (Chị tiếp tân tận tình chỉ cô )
Jungkook nghe xong thì quay sang cảm ơn chị tiếp tân và chạy đi đến thang máy , giờ này nhân viên đã vào làm nên thang máy cũng chỉ có cô , khi cô nhấn nút đi lên tầng 5 , khi đến tầng 2 thì nó dừng lại , cửa thang máy mở ra , một người đàn ông lịch lãm , gương mặt đẹp đến nỗi chẳng thể diễn tả bằng lời , người đó bước vào thang máy , bấm nút tầng 27 , rồi lại nhìn vào điện thoại.
Khi đến tầng số 5 , Cô định bước ra thì bỗng người đàn ông ấy ngồi khụy xuống ôm đầu , Cô hoảng hồn đi lại gần , Cô ngồi Khụy xuống hỏi :
- Này anh ơi , anh có sao không ? Tôi đưa anh đi bệnh viện nha??
Người đàn ông ôm đầu đau nói:
- Lấy giúp......giúp tôi lọ thuốc....thuốc trong túi.....túi áo (hơi thở gấp gáp)
Cô nghe vậy liền quay sang mò túi áo , lấy ra một lọ thuốc , Cô đưa cho người đó , nhận thấy người đó không mang nước , cô đành lấy bình nước màu hồng có chú thỏ hồng mà mẹ cô đã chuẩn bị cho Cô đưa cho người đó uống , cẩn thận hỏi thăm lần nữa:
- Anh đã đỡ đau hơn chưa?
Người đó chưa kịp trả lời thì đột nhiên cô nhận ra cửa thang máy đã đóng lại từ lúc nào , và con số hiện lên tầng 16 , Cô giật mình ấn nút thang máy đi xuống , nhưng nó lại chẳng xuống , nhưng may thay , khi đến tầng 17 thì có người đã bấm dừng , khi cửa thang máy mở , cô nhìn thấy một nhân viên nam , Cô đứng lại và nói gấp gáp với người nhân viên đó :
- Trong thang máy có người bị bệnh , anh đưa anh ta đi bệnh viện giúp tôi .
Người nhân viên nam chưa kịp tiêu thụ hết lời nói thì Cô đã chạy mất hút . Cô phải chạy từ tầng 17 xuống tầng 5 , khi chạy tới nơi , cô cứ nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi ấy .
- Còn về phía người đàn ông kia , khi cô chạy đi , anh ta cũng đã đỡ , anh ta cầm bình nước của cô lên , nhìn nó rồi lại nhìn người nhân viên nam , rồi nói :
- Chuyện này cậu chỉ được nhìn chứ không được nói . ( nói với giọng nghiêm túc )
Người nhân viên nam chỉ biết gật đầu và quay lưng lại phía người đàn ông.
Phía Cô , khi bước vào được phòng , cô đã nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng chỉ đạo các nhân viên , Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh , Cô đi lại hỏi :
- Cho hỏi chị là trưởng phòng Kim đúng không ạ?
Cô gái kia nghe hỏi , liền quay sang nhìn Cô , nhìn cô một lượt rồi nói :
- Cô là Jeon Jungkook?
Cô gật đầu lia lịa. Cô gái ấy nói tiếp :
- Cô có biết là mình đã đi trễ tận 28 phút không ? ( Nghiêm nghị hỏi cô )
Jungkook lúng túng trả lời :
- Xin lỗi TP , tôi gặp chút chuyện.
Trưởng phòng Kim nói :
- Thôi được rồi , dù gì cô cũng mới đi làm ngày đầu , tôi sẽ bỏ qua lần này .
Cô mừng rỡ gập đầu và cảm ơn .
Sau đó Trưởng Phòng Kim dắt cô đến chỗ làm việc , và hướng dẫn công việc .
Sau khi chỉ dạy tận tình thì trưởng phòng Kim cười và nói :
- Tôi tên Kim Hani , trưởng phòng Thiết kế , tôi 25 tuổi , có gì thắc mắc cứ hỏi tôi , hoặc đồng nghiệp xung quanh .
Jungkook :
- Vâng , cảm ơn Trưởng phòng Kim .
Sau đó Trưởng phòng Kim đi , tôi cũng bắt tay vào công việc .
Thoáng chóc đã 11:30 am , tôi định đi xuống Canteen ăn cơm trưa , thì mấy cô đồng nghiệp xung quanh liền lại hỏi :
- Jungkook, cậu đó đi ăn với ai không , đi với tụi tui nè .
Jungkook liền vui vẻ gật đầu . Lúc này khi cô định lấy bình nước theo , thì chợt nhớ ra là mình đã quên lấy lại bình nước từ người đàn ông kia rồi , Cô liền nghĩ nhất định phải tìm lại người đó để đòi lại bình nước , không thì mẹ cô sẽ la cô chết .
Khi đang ăn cùng đồng nghiệp , thì Ting~ , tiếng chuông tin nhắn của cô , Cô mở đt lên , tên người gửi hiện lên , là Anh Họ , cô mở tin nhắn lên , Anh Họ cô nhắn :
" Jungkook, anh đang ăn trưa , em lên đây ăn với anh , em lên tầng 27 sẽ gặp được anh "
Cô nhận được tin nhắn thì liền đứng dậy , nói với đồng nghiệp rằng Cô đi vệ sinh .
Một lúc sau , Cô đã đến tầng 27 , đây là tầng cao nhất của công Ty , toàn bộ tường ở hành lang đều lốt kính , để có thể ngắm nhìn phong cảnh thành phố , khi Cô mãi chăm chú ngắm nhìn cảnh vật xinh đẹp , thì bỗng có người gọi lớn " Jungkook à " , Cô giật mình quay lại , thì ra là anh họ của cô.
Cô vui mừng vẫy tay gọi : Hoseok à , em ở đây !
Hoseok chạy lại chỗ Cô :
- Em lên đến đây sao không gọi anh ?
Cô gãi đầu cười , nói:
- Tại trên đây cảnh đẹp quá , nên quên em mất☺
Hoseok cười rồi kéo tay Cô đi . Anh kéo Cô đến trước cửa của một phòng . Hoseok mở cửa vào , liền nói lớn :
- Tao quay lại rồi đây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro