Chương 8: Hồi ức
" Liệu giữa hai ta còn sự gắn kết nào cho nhau?"
Jungkook giờ đây không còn bất kì sự lựa chọn nào khác, cậu chấp nhận cuộc sống ở nơi đây cùng với hắn - Kim Taehyung. Dù bằng mặt nhưng trong lòng cậu vẫn nhớ mãi không quên những gì hắn đã làm với cha cậu.
Hôm nay Kim Taehyung không ở nhà, hắn đã ra ngoài từ lúc bình minh còn chưa ló dạng. Cậu giờ đây mới dám ra bên ngoài nhìn ngắm mọi thứ. Dinh thự này nằm cách xa thành phố hơn cả trăm cây số, tách biệt hẳn với xã hội, cậu thầm nghĩ quả thật hắn là kẻ không bình thường, bên ngoài thì lạnh lùng. Cũng đúng thôi, vì hắn là ông trùm khét tiếng ở cái Đại Hàn này, làm gì cũng kín tiếng.
Jungkook lui vào bên trong phía gian phòng khách, thời tiết đã trở lạnh mà cậu chỉ khoác trên mình mỗi một chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi môi mím chặt, trông bề ngoài cậu thật mạnh mẽ và điển trai. Vậy mà khi cậu đứng cạnh hắn lại lập tức trở nên bé nhỏ, yếu mềm. Từ trong túi quần Jungkook cảm nhận thấy có vật cứng gì đó, là chiếc điện thoại, thật kì lạ nó vẫn hoạt động bình thường mặc dù đã chịu những va đập mạnh. Cậu nâng niu chiếc điện thoại trên tay, đó là món quà mà mẹ đã để lại cho cậu trước lúc bà mất. Jungkook cậu vẫn giữ nó bên mình suốt 10 năm qua, cảm giác như có mẹ luôn kề bên cậu mọi lúc, chỉ trách sao bà lại bỏ cậu mà ra đi như thế! Jungkook chỉ có ý định mở mặt sau của chiếc điện thoại ra và làm sạch cho nó, thật bất ngờ phía sau bỗng rơi ra một tấm ảnh nhỏ được gài cẩn thận vào bên trong. Là bức ảnh của mẹ cậu chụp cùng ba đứa trẻ.
- Jungkook à em mau lại đây đi! Ở đây có thứ em thích nè!
Một cậu bé chừng 10 tuổi cầm trên tay bức tranh do chính cậu vẽ tặng cho Jungkook. Đúng vậy, từ khi còn bé, Jungkook cậu đã rất thích vẽ tranh,có lẽ hội họa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Trong khi cả hai có vẻ đang rất hạnh phúc thì từ đằng xa, cậu bé còn lại chỉ đứng một mình để quan sát tất cả.
- Nè! Anh mau đến đây chơi cùng mọi người đi! Jungkook vừa gọi lớn vừa vẫy tay.
Năm ấy là tháng 6 tươi đẹp mùa hạ, gió thổi từng cơn nhẹ nhàng đùa nghịch trêm mái tóc của cậu, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu, đôi má ửng hồng nhẹ nhàng cùng lúm đồng tiền lấp ló. Trông cậu thật trong sáng và xinh đẹp!
Đã hơn 10 năm qua, mẹ cậu vẫn cất giữ cẩn thận tấm ảnh ấy và cũng chính là đang cất giữ đi một phần tuổi thơ tươi đẹp cho cậu. Dù là vậy nhưng giờ đây họ đang nơi đâu? Câu hỏi đó có lẽ với cậu vẫn còn là một ẩn số!
"Nếu cuộc đời là một bức họa, em ước mình có thể tô vẽ thêm thật nhiều mảng màu tươi đẹp."
Sau một hồi suy nghĩ, Jungkook quyết định vào bếp nấu chút gì đó cho bữa trưa. Đã lâu lắm rồi cậu mới được đặt chân vào căn bếp sang trọng và đầy đủ mọi thứ như vậy. Jungkook nhanh chóng bắt tay vào làm mọi thứ, cậu thật khéo léo, dường như không có gì có thể làm khó được cậu. Jungkook thở dài khi cậu trông thấy những gói mì khô trong thùng đựng rác của phòng bếp. Quả nhiên kẻ khô khan như hắn đến cả thói quen ăn uống cũng thật không lành mạnh, cậu chỉ liếc nhìn rồi lập tức quay lại công việc của mình. Chưa bao giờ cậu hạnh phúc như thế! Thật ước cho những giây phút bình yên ấy cứ ở lại mãi bên cậu, Jungkook đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi kể từ lúc cậu sinh ra!
"Điều đáng sợ nhất trên đời không phải là cái chết, chỉ sợ trước lúc ra đi không được nói lời chia tay với người mình yêu."
Trong lúc cậu say sưa với công việc bếp núc, hắn đã về từ lúc nào. Kim Taehyung ôm lấy cậu từ đằng sau, một cái ôm không vồ vập nhưng đủ làm cậu thổn thức. Jungkook giật mình, câu quay người lại cố vùng vẫy để thoát ra khỏi hắn. Mặc cho cậu ra sức
cố chấp thế nào đi chăng nữa hắn càng ôm cậu chặt hơn. Taehyung nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, toàn thân cậu run lên không hiểu vì lý do gì, không gian xung quanh im ắng đến mức có thể lắng nghe được nhịp đập thổn thức của cả hai. Jungkook dường như chẳng muốn thoát ra nữa, cậu không cự tuyệt mà để hắn ôm lấy cậu Thật không hiểu vì điều gì đã khiến cậu hành động như vậy? Lẽ nào Jungkook cậu đã thật sự rung động với hắn? Người mà cậu thề cả đời sẽ không bao giờ tha thứ ư? Jungkook gần như bừng tỉnh, cậu đẩy hắn ra xa và chạy về phòng. Taehyung không giữ cậu lại, hắn chỉ nở một nụ cười mãn nguyện trên môi.
"Brừ... brừ" là tiếng điện thoại của hắn đang rung lên không ngừng :
- Taehyung à! Hợp đồng em đã chuẩn bị xong, anh có cần em mang qua cho anh không? Là giọng nói của một cô gái!!
- Được. Đến tối hãy đem nó đến cho tôi! Hắn trả lời một cách dứt khoát.
- Được, em hiểu rồi! Nói xong cô ta tắt máy. Rốt cuộc giữa cô ta và hắn có mối quan hệ gì? Cách cô ta trả lời điện thoại của hắn bằng giọng điệu ấy thật không bình thường....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro