€1. ÁC MỘNG
“Quốc nhi, tết năm nay… Con về nhà một chuyến đi.”
Thanh âm của người mẹ hơi khàn khàn, mang chút mệt mỏi.
“Giọng mẹ sao thế? Mẹ bị cảm à?”
Chí Mẫn, Hạo Thạc trong phòng đang cầm gối đánh nhau, sợi bông bay tứ tung chạm vào chóp mũi Chung Quốc hơi ngứa ngứa.
“Không có… Mẹ nhớ con thôi…” Mẹ Chung Quốc dừng một chút rồi nói tiếp. “Năm nay về ăn tết nhé, mẹ chuẩn bị một bàn đồ ăn cho con.”
Chung Quốc nghe lời mẹ mình nói có chỗ không thích hợp nhưng rốt cuộc cũng chẳng nghĩ nhiều, nhớ tới chính mình ba năm rồi chưa về liền đồng ý.
Ngắt cuộc gọi, người Chí Mẫn liền nhảy tới: “Tiểu Quốc, tết Trung Nguyên năm nay chú định về quê à?”
Chung Quốc gật đầu: “Ừ, ông của tôi mới mất gần đây, về cúng bái cho ông một chút.”
Người Hạo Thạc đảo tròng mắt, quay lại tò mò: “Ê Tiểu Quốc, về quê chú có gì chơi không?”
Chung Quốc nhìn anh ta một cái, không hiểu ý muốn nói gì: “Địa phương nông thôn dựa núi gần sông, cậu nói xem chơi có vui không?”
Chí Mẫn cùng Hạo Thạc đều là người thành thị bản địa, bất đồng với cậu từ nông thôn lên thành phố B học Đại học. Hai người họ luôn hứng thú với địa phương nho nhỏ ở nông thôn.
“Dựa vào núi, gần sông ổn mà.” Chí Mẫn cùng Hạo Thạc trao đổi ánh mắt, cười hề hề. “Dựa núi gần sông phong cảnh đẹp. Tiểu Quốc à, chú em xem chúng ta quen nhau ngót nghét hơn một năm rồi, thế mà chưa được chú dẫn về quê chơi đâu.”
Chung Quốc nháy mắt sáng tỏ chủ ý của họ, trợn trắng mắt: “Thông báo với hai người, nới đấy chẳng có gì vui vui để chơi cả.”
“Chú em nói chơi không vui vì chú ở đấy chơi từ bé mãi rồi, chơi phát ngấy thì tự nhiên liền cảm thấy mất vui thôi.” Chí Mẫn nói: “Thế này đi, lần này về ăn tết chú em mang hai người bọn này về chơi nhé.”
Nhìn ánh mắt của bọn họ, hẳn là đã nuôi ý định này từ lâu rồi.
Chung Quốc chau mày: “Mang hai người theo cũng được, nhưng hai người xác định muốn đi vào tết Trung Nguyên thật hả?”
Tết Trung Nguyên hay còn gọi là tết của quỷ, tương truyền đây là ngày Quỷ Môn Quan mở, hai thằng kia không sợ hả?
Tên Hạo Thạc cảm thấy chuyến đi này rất kích thích, cậu ta sống trong thành phố từ nhỏ vốn không tin chuyện quỷ thần: “Hiện trường học cho nghỉ, hứa rồi đấy, không cho một mình trốn về trước.”
Chí Mẫn, Hạo Thạc đều học chung một niên khóa với cậu, hơn nữa còn ở chung một kí túc xá. Cậu muốn dẫn họ về quê chơi thì vẫn nên gọi điện cho mẹ báo một tiếng. Không biết di động hỏng rồi hay lại vứt lung tung, mẹ Chung Quốc không hề bắt máy, gọi không được.
Chung Quốc không sợ mẹ cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, điện thoại mẹ Chung Quốc vô cớ tắt máy không phải xảy ra lần đầu. Mẹ cậu nói, di động bật lên tốn điện, dù sao cũng chẳng ai gọi bà nên tắt nguồn quách đi cũng chẳng sao cả.
Cửa phòng ngủ mở ra, Mẫn Doãn Khởi thần thần bí bí đi vào.
Mẫn Doãn Khởi mang theo một cái balo đen, căng phồng chẳng biết bên trong đựng gì. Cậu ta thấy Chung Quốc từ nhà tắm ra thì sửng sốt một giây, sau đó gật đầu coi như chào hỏi.
Mẫn Doãn Khởi lại đi cả đêm không về. Người này tính cách tương đối lạnh nhạt, tuy ở chung với nhau một phòng cả năm nhưng Chung Quốc cùng cậu ta nói với nhau chắc chưa được 20 câu.
Mẫn Doãn Khởi là một người thần bí, bình thường không thấy bóng dáng, hơn nữa lại có điểm quái dị, thường xuyên đi đêm không nói nhưng dáng vẻ cứ y chang thần côn.
*thần côn: dạng như đi làm thầy ấy:))
Tỷ như hiện tại, Chung Quốc chuẩn bị về giường ngủ, Mẫn Doãn Khởi đột niên xoay người, nhìn chằm chằm rồi hỏi một câu: “Sắp tới cậu chuẩn bị đi đâu à?”
Chung Quốc thấy kì quái nhưng theo bản năng vẫn trả lời: “Không đi đâu hết.”
Mẫn Doãn Khởi gật đầu, trầm ngâm vài giây rồi lại nói: “Thời gian sắp tới… Cậu vẫn nên cẩn thận một chút.”
“…” Chung Quốc tỏ vẻ không hiểu gì.
“Thôi cậu ngủ đi.”
Không thể hiểu nổi hai câu vừa rồi, nhìn sang Mẫn Doãn Khởi đơn giản cởi áo khoác, nằm lên chăn đệm của mình, nhắm mắt bắt đầu ngủ.
Chung Quốc ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì.
Sáng sớm hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần của trường học, kết hợp với nghỉ tết Trung Nguyên là ba ngày nghỉ.
Chung Quốc đã lấy đủ vé tàu, ba người ba vị trí, đêm hôm trước đã cùng mập mạp và gầy gò xếp đủ hành lý cần thiết.
“Nè Tiểu Quốc, trong thôn có tín hiệu không?” Chí Mẫn cầm điện thoại điên cuồng download phim điện ảnh, sợ trong thôn không có tín hiệu thì ban đêm sẽ bị nhàm chán đến chết.
Chung Quốc trừng cậu ta một cái: “Đương nhiên là có, chú em nghĩ đây là thời đại nào rồi, tất nhiên là không lạc hậu tới mức internet cũng không có.”
Internet đương nhiên có nhưng chỉ giới hạn trong nhà, đi sâu vào núi sẽ không có tín hiệu. Huống chi cậu đã ba năm không về, hẳn sẽ có sự thay đổi.
“Không nói sớm, anh đây còn đang download phim này.” Chí Mẫn an tâm ném điện thoại ra chỗ khác.
Màn hình di động sáng lên, Chí Mẫn thế nhưng lại toàn download phim kinh dị về.
Chẳng lẽ nó tính tết Trung nguyên trùm chăn xem phim ma?
Hạo Thạc một bên cười hì hì: “Không phải có bộ phim kinh điển tên “Sơn thôn lão thi” à? Mấy chú không thấy nó giống y như hoàn cảnh hiện tại của chúng ta à?”
Chí Mẫn phụ họa: “Đã xem qua, chẳng có gì đáng sợ.”
Chung Quốc thở dài, hai người này đúng là không biết thì không sợ.
Cậu theo sau nhắc nhở: “Ở nông thôn có nhiều tập tục, thôn chúng ta tới cũng có nhiều kiêng kị nên mong các cậu thu liễm một chút.”
“Đã biết.” Chí Mẫn xua xua tay.
Ba người gọi taxi ra ga tàu hỏa. Chung Quốc mua vé ghế cứng, trong xe thượng vàng hạ cám nên hơi ầm ĩ.
Tìm được chỗ ngồi, Hạo Thạc cùng Chí Mẫn có chút kích động.
Chí Mẫn hỏi: “Ê Tiểu Quốc, ngồi bao lâu thì tới thôn?”
Chung Quốc nói: “Ngồi 4 tiếng thì tới huyện, thêm chuyến xe bus nữa thì tới nơi.”
“Còn muốn ngồi thêm giao thông công cộng?!” Hạo Thạc sắc mặt khó coi, hắn ngồi xuống giao thông công cộng liền nhịn không nổi, tránh xa giao thông công cộng.
Chung Quốc vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp nạn liếc một cái: “Thế nên mới kêu hai chú em không cần bám theo, giờ đi thì phải chịu.”
Tàu còn chưa có chạy, chẳng lẽ hai thằng ngốc này nghĩ tàu sẽ chạy thẳng về quê cậu?
Hạo Thạc bày bộ dáng thấy chết không sờn: “Tàu cũng lên rồi, còn không mau dẹp đường hồi phủ?”
Chung Quốc cười nhẹ, duỗi tay vào túi tìm điện thoại, bới một hồi không thấy liền nghĩ mình không nhét trong túi. Đột nhiên từ trong túi rớt ra một bùa bình an màu vàng.
“Đây là thứ gì?” Cậu duỗi tay xuống nhặt.
“Tiểu Quốc à, chú em về nhà còn phải qua miếu thỉnh bùa cầu an?” Chí Mẫn vẻ mặt khôi hài.
Chung Quốc chau mày: “Cái này không phải tôi xin về.”
“Thế là thế nào?” Chí Mẫn biết tiểu tử Mẫn Doãn Khởi kia dở hơi, nhưng tại sao lại nhét bùa cầu an vào túi của Chung Quốc.
“Hay là nó nhét nhầm vào?”
Mẫn Doãn Khởi có chút căn làm thầy, nghe bạn học khoa khác nói cậu ta có thể thấy quỷ, còn cùng quỷ nói chuyện, nói thật Chí Mẫn có chút sợ sợ.
Chung Quốc đột nhiên nhớ tới hai câu nói kì quái của Mẫn Doãn Khởi vào hôm ấy.
Cậu ta kêu Chung Quốc gần đây phải cẩn thận? Chẳng lẽ Mẫn Doãn Khởi nhìn ra chuyến về nhà này sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn?
Hạo Thạc cảm thấy có chút nhàm chán, đem bùa cầu an một lần nữa nhét trả lại cho Chung Quốc: “Quan tâm làm gì. Tiểu Quốc có mang tú lơ khơ không, chơi đấu địa chủ đi.”
Bị tên Hạo Thạc đánh gãy suy nghĩ, Chung Quốc trong lòng đem ý nghĩ quỷ dị kia ném sang một bên. Cậu đem bùa cầu an cất lại vào trong túi, sau đó cũng mặc kệ.
Tàu hỏa cứ chạy, ba người chơi một hồi liền buồn ngủ.
Chung Quốc nằm mơ, còn mơ thấy ác mộng.
Điạ điểm là sau đỉnh núi ở quê cậu, nơi này là mộ tập thể mai táng người chết. Khung cảnh bia mộ lớn bé trải dài, bên cạnh là cây cối lắc lư, không khí âm trầm đến cực điểm.
Chung Quốc phát hiện mình tỉnh lại ở nơi này, hơn nữa còn là vào đêm khuya. Cậu đứng ở một ngôi mộ sạch sẽ, hoàn hồn thiếu chút nữa bị dọa chết khiếp.
Trong núi không biết từ lúc nào nổi lên làn sương trắng, gió cuồn cuộn như lệ quỷ gào thét bên tai.
Chung Quốc niệm A Di Đà Phật trong lòng, sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực muốn chạy xuống chân núi.
Đường đi gập ghềnh làm cậu thở dốc dừng bước chân, nhưng lại phát hiện mình chạy thế nào thì cũng quay lại mộ phần kia.
Chung Quốc âm thầm mắng một tiếng, phải chăng mình gặp quỷ đánh tường rồi?
Muốn nói lạc đường, nhưng khu mộ tập thể sau núi này cậu đã tới trên dưới mười lần, dù ba năm không quay lại thì cũng nhớ mang máng đường đi, không đến mức quá xa lạ. Hơn nữa, phong cảnh xung quanh trong mắt cậu cũng không thể nào khác biệt hoàn toàn, họa chăng cũng chỉ có thêm mấy ngôi mộ mới mà thôi.
Cậu tự an ủi: Do mình xui xẻo thôi, đi vài vòng là thoát được ấy mà.
Thật lòng mà nói, Chung Quốc vẫn không hiểu tại sao lại phát sinh chuyện này. Đầu óc cậu giờ loạn thành một cuộn chỉ rối tung rối mù.
Bầu trời không một ánh sao, mây đen đem mặt trăng che khuất hoàn toàn, bóng cây lay động như có ma quỷ bám theo. Sống lưng Chung Quốc phát lạnh.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu quay lại ngôi mộ kia, sức lực của Chung Quốc cạn rồi.
Cậu ngồi liệt xuống đất, thân thể run nhè nhẹ.
Lần này cậu không muốn thừa nhận mình gặp quỷ đánh tường cũng khó…
“Đáng chết!” Trong lòng hoảng sợ khiến cậu không khỏi mắng một câu.
Vừa nói xong, Chung Quốc cảm thấy tiếng gió hút như lệ quỷ gào khóc thê lương kia đột nhiên yên lặng, nhánh cây cũng bất động. Không khí an tĩnh đến quỷ dị.
Chung Quốc da đầu một trận tê dại, chỉ cảm thấy tình huống này so với lúc nãy càng thêm đáng sợ.
“…Ai!” Cậu hướng xung quanh gào lên một tiếng.
Một hơi thở lạnh lẽo đột nhiên từ sau lưng ôm lấy cậu làm sống lưng cóng lại, như con rắn độc quấn lấy cậu.
Thân thể Chung Quốc nhất thời cứng đơ.
Có cái gì khẽ lướt qua vành tai cậu, ướt ướt lạnh băng tựa như lưỡi rắn độc liếm láp, lưu lại vệt nước nhớp nháp.
“Tiểu Quốc, Quốc nhi, vợ của anh, em đã quay lại rồi…”
Một thanh âm trầm thấp, từ tính như tiếng đàn Cello kéo qua làm người say mê, lại mang theo chút chấp niệm khiến người ta sởn tóc gáy.
Đồng tử Chung Quốc phóng đại, nháy mắt bị dọa cho tỉnh.
Phong cảnh ngoài cửa sổ hiện lên. Bên tai như cũ vẫn là tiếng nói chuyện ồn ào, đối diện cậu là vẻ mặt khó hiểu của Hạo Thạc với Chí Mẫn.
*** 1 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro