Chap 5
Con trai, ba đến đón con đây, mau lại đây nào...
Người đàn ông từ từ tiến lại gần Taehyung, người ông ta đầy mùi máu tanh, dù cố cách mấy Taehyung cũng không thể thấy được gương mặt của hắn. Trên tay cầm con dao bén nhọn lóe lên ánh sáng chói mắt. Hắn thẳng tay đâm anh một phát ngay tim
Cùng ba xuống địa ngục nào con trai..
------
Lại là giấc mơ ấy, chết tiệt. Hắn ta luôn tìm cách đi vào giấc ngủ của anh, phá hoại nó, hắn nhận mình là ba, nhưng trên đời này lại có người ba nào độc ác như hắn chứ.
Định cử động thân thì phát hiện tay đã bị nắm lấy đến tê cứng. Jungkook ngồi yên dưới đất, tựa mặt lên giường nắm lấy tay anh mà ngủ. Lắm lúc lại nhíu mày lại, miệng lại lẩm bẩm gọi tên anh. Taehyung vuốt nhẹ khuôn mặt cậu...
Anh luôn là nguồn gốc mang đến mọi vết thương cho em, giá như lúc trước anh không yêu em, không nên để tình cảm này quá sâu đậm, để giờ không cách nào buông tay em được. Jungkook, anh xin lỗi...
Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên đôi môi đang cắn thật chặt. Từng giọt, từng giọt rơi xuống
Xin lỗi làm em tỉnh giấc rồi..
Cậu vội lắc đầu, cầm lấy tay anh, khẽ hôn lên nó. Nước mắt không ngừng chảy
Taehyung cảm thấy như bị hàn ngàn mũi dao đâm vào tim, so với giấc mơ ấy còn đáng sợ hơn nhiều. Taehyung kéo Jungkook ôm chặt vào lòng. Cậu dụi mặt vào ngực anh mà khóc nấc lên
Lúc đó em rất sợ..
Jungkook nghẹn ngào, hồi lâu mới lên tiếng
Anh xin lỗi, đây nè - vừa nói vừa cầm tay cậu - đánh anh đi, đánh đến khi nào em hết giận thì thôi
Jungkook hừ mấy tiếng, rồi đưa mặt tiến sát lại gần anh, hai mắt chạm nhau ở khoảng cách rất gần. Rồi chẳng ai nói gì, cứ thế cả hai lao vào nhau, cuốn lấy môi nhau giằng xé, đến khi không thở nỗi mới buông nhau ra. Jungkook mặt đỏ đừng, hai mắt hơi ngấn nước, cậu đẩy nhẹ anh ra, bước ra cửa
Em đi lấy đồ ăn, anh ở yên đó
Ừm..
Jungkook vừa bước ra ngoài, nụ cười trên môi Taehyung tắt hẳn, ánh mắt lặng đi rất nhiều
Một tuần cứ thế trôi qua, vết thương ở lưng cũng đỡ hơn trước rất nhiều. Taehyung ngồi trước hiên nhà cùng bà ngâm nhi trà, không quên nói lời cảm ơn
Bà chỉ lắc đầu rồi cười, không dám nhận. Nhớ ngày đó, trời nổi cơn mưa, mây đen bao phủ. Đang ngồi ngâm nhi tách trà, thì có tiếng đập cửa rất lớn liên hồi. Thân già một mình, lại sống ở nơi hẻo lánh, những chuyện rắc rối không cần thiết, nên tránh thì tốt hơn. Nhưng kẻ ở ngoài lại lì lợm không buông, kiên trì đập cửa kêu cứu. Chẳng còn cách nào khác, bà đành mở cửa. Bà nhớ rất rõ lúc đó cả người Jungkook dính đầy máu, bàn chân rách toạt vì phải đi một đoạn đường khá xa. Cả người như có thể ngã bất cứ lúc nào nhưng vẫn ôm chắc Taehyung ở phía sau, không gì có thể khiên cậu buông tay được.
Con nên cảm ơn cậu nhóc kia mới phải..
Taehyung nhấp một nguộm trà, mắt khẽ cười
Lại một tuần trôi qua, cả hai đều rất thích nơi này. Ở đây thật yên tĩnh, không có mùi vị tấp nập của thành phố, không phải lẩn trốn, có thể ở bên nhau..
Taehyung Taehyung Taehyung của em
Jungkook dịu đầu vào ngực Taehyung mà làm nũng
Sao nào, lại muốn đi bắt đom đóm nữa hả..
Không phải
Chứ sao
Jungkook ngần ngại nhìn anh..
Nói đi, anh thề không mắng em
Mình ở lại đây luôn được không? Ở đây rất tốt mà, ba mẹ sẽ không bao giờ tìm ra chúng ta..
Taehyung, anh nói gì đi chứ, đừng nhìn em như thế, không phải anh cũng thích nơi này lắm sao
Taehyung bất lực thở dài, khó khăn quyết định
Mình về nhà đi Jungkook...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro