Chap 8 : Mưa
Sáng hôm sau, Jungkook mở mắt thì không thấy Taehyung đâu nữa. Cũng không bất ngờ vì hắn còn phải đi làm, cậu tính ngủ thêm một lát nữa thì cửa phòng có người mở ra.
"Jungkook dậy ăn sáng rồi đi học"
"Tôi tưởng anh về rồi chứ"
Cậu đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn vào hắn mà trả lời. Cái bộ dạng lúc này của cậu chẳng khác nào mấy chú thỏ.
Kim Taehyung đang chết mê chết mệt với cảnh trước mắt rồi.
"Đừng dụi mắt nữa sẽ có hại cho mắt. Tôi làm đồ ăn sáng xong rồi, xuống ăn đi rồi tôi đưa em đi học"
Jungkook lại được Taehyung đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
"Anh cũng biết nấu hả, ăn được không vậy"
Cậu đưa ánh mắt đầy nghi ngờ mà nhìn hắn.
"Nếu em không ăn những thứ đó được , thì ăn tôi"
Hắn nhắm ngay cái miệng đang chúm chím đó mà hôn một cái sau đó bỏ xuống dưới lầu mà mặc kệ con thỏ đang mắc cỡ kia.
Bước tới nhà bếp cái bụng cậu đã reo lên vì mùi của các món ăn. Jungkook nhìn một bàn đồ ăn trước mặt rồi nhìn qua hắn.
"Anh biết nấu ăn thiệt hả, ai mà lấy được con người vừa đẹp trai vừa giàu có lại còn chu đáo như anh chắc chắn là người đó may mắn lắm đó"
Jungkook lỡ miệng nói một câu dài mà không biết mình đã lỡ khen nhằm một con sói già.
"Người đó không phải là em hả bé cưng"
"G...gì chứ"
"Ngồi xuống ăn đi, rồi tôi chở em đi học"
"Không cần đâu, Jimin đưa tôi đi rồi"
Đồ ăn do Taehyung làm rất vừa với khẩu vị Jungkook, trong buổi ăn cậu cứ liên tục khen hắn. Lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa vui như vậy.
"Sao hôm nay Jimin qua trễ vậy ta"
Bình thường giờ này Jimin đã qua đón cậu đi học rồi,nhưng đợi nãy giờ vẫn chưa thấy Jimin đâu.
"Tôi đã nói hôm nay tôi đưa em đi, Jimin không tới đâu"
"Làm sao anh biết Jimin không tới"
Jungkook hoài nghi mà nhìn hắn. Nhưng đáp lại là hành động hết sức bình tĩnh từ hắn .
"Việc tôi làm mà sao tôi không biết"
Haiz , cậu hiểu rồi . Taehyung đúng là cáo già.
Đưa Jungkook tới trường thì hắn cũng phải chạy về công ty để làm việc.
"Chiều nay em về cùng Jimin nhé, 8h tối tôi xong việc sẽ qua nhà đón em đi ăn"
"Được rồi, bye anh"
Nhìn vào cảnh này ai không nghĩ họ là một cặp chứ.
----------
Lúc ra về Jimin có hẹn Jungkook tối nay đi ăn , nhưng cậu nói tối nay có việc quan trọng nên phải về sớm. Hai năm quen nhau mà đây là lần đầu tiên Jimin thấy Jungkook vui như vậy. Không biết tối nay cậu có việc gì , nhưng Jimin đoán nó rất có ý nghĩa với Jungkook.
Hmm , Jungkook bây giờ đang rất rối đây. Cậu đã đứng trước tủ đồ nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không biết chọn gì.
"Haiz , chọn gì bây giờ nhỉ? Nếu chọn áo phong thì đơn điệu quá , còn áo sơ mi thì nhìn quá chững chạc, nếu đi kế Taehyung thì người ta lại tưởng mình nằm trên mất..."
"..."
"Nằm trên...... nằm trên...mẹ ơi mày đang nghĩ gì vậy Jungkook"
"Nhưng mà...nếu mình và Kim Taehyung thật sự tiến tới quan hệ đó thì ai nằm trên nhỉ! Ây khỏi cần nói cũng biết là mình haha"
Jungkook cười đắc ý.
Cuối cùng sau một tiếng đứng trước tủ đồ thì cậu cũng chọn được một cái quần jean và một cái áo hoodie rộng.
Vì sao hả? Vì lần trước cậu bận áo hoodie thì có vẻ Taehyung rất thích đó.
Chuẩn bị xong cũng mới có 19h50, còn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn. Jungkook quyết định sẽ ra trước cổng đợi Taehyung.
10 phút.
20 phút.
30 phút.
1 tiếng.
Đã 1 tiếng trôi qua, cậu vẫn không thấy hắn đâu. Gọi điện cũng không bắt máy. Trời về đêm dần lạnh hơn và bắt đầu có vì hạt mưa rơi xuống gương mặt cậu.
Jungkook ủ rũ nằm lên giường , bộ đồ bị ướt do thấm nước mưa cũng không thay ra. Cậu cứ nằm đó nhìn lên trần nhà mà ngủ quên lúc nào không hay.
Reng reng
Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa , nhìn lại đồng hồ đã là 23h và cậu đã ngủ 2 tiếng. Vừa bước xuống giường cơn đau đầu bỗng nhiên ập tới suýt nữa làm cậu té ngã.
Cậu bước ra mở cửa với một tâm trạng uể oải.
"Kim...Kim Taehyung"
"Mình bị mộng du à, sao Kim Taehyung lại ở đây"
Người đối diện có vẻ hơi mệt nhưng vẫn nở nụ cười với cậu.
"Jungkook tôi xin lỗi"
"..."
"Do tôi có ......"
Không để hắn nói hết câu , người nhỏ trước mặt đã chạy tới hôn hắn , 4 phiến môi ấm nóng nhanh chóng chạm vào nhau. Jungkook cuồng nhiệt mút lấy môi hắn. Hai tay cậu câu lấy cổ của người đối diện để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Taehyung hơi bất ngờ về hành động của cậu nhưng vẫn đáp trả nhiệt tình.
"Trên dưới gì chứ , tôi chỉ cần anh thôi Kim Taehyung"
"Jungkook vào nhà đi em, hình như em bệnh rồi"
Tay Taehyung vừa chạm vào người cậu đã cảm nhận được làn da nóng như lửa đốt của cậu.
Jungkook không đáp lại mà chỉ ngoan ngoãn để Taehyung bế mình lên phòng.
"Tôi vào chuẩn bị nước ấm để em tắm"
"..."
Taehyung bước vào phòng tắm để chuẩn bị nước cho cậu. Hắn còn chu đáo bước lại tủ lấy cho cậu một bộ đồ ngủ thoải mái để mặc . Jungkook chỉ cần ngồi đó mà không phải động tay thứ gì cả.
"Nước và đồ có đủ rồi ,em vào tắm nhanh đi"
"..."
Thấy cậu chỉ ngồi đó nhìn mình mà không đi tắm . Taehyung lo lắng mà lại gần hỏi.
"Jungkook em sao vậy"
"Bế..."
Chuyện gì đây? Jungkook đột nhiên như đứa trẻ đang làm nũng đòi Taehyung bế. Có ai tin con người này là sinh viên năm cuối đại học không chứ.
Nhưng do Jungkook quá dễ thương nên anh Taehyung cũng phải chiều cậu mà bế cậu vào phòng tắm.
Mười phút sau cậu bước ra đã thấy Taehyung ngồi trên giường với tô cháo nóng và bịch thuốc.
"Anh đi mua ở đâu mà nhanh vậy"
Cậu tiến đến ngồi cạnh Taehyung.
"Tôi không đi xe nên không đi mua được, tôi nhờ quản lí đi mua dùm rồi xuống lấy"
"Ừm"
"Em ăn nhanh rồi uống thuốc nghỉ ngơi, đừng để bệnh nặng"
Jungkook hôm nay rất ngoan , ngồi yên để Taehyung đút cháo và thuốc cho mình. Ăn hết tô cháo thì cậu cũng khỏe lên được xíu.
"Tại sao lúc nãy anh không đến"
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro