Chap 30: Nhỏ nhặt
Reng
"Hôm nay cậu có thể nghỉ, ngày mai công việc không nhiều tôi có thể tự làm được"
Jungkook đọc dòng tin nhắn rồi tủm tỉm cười, Kim Taehyung nghĩ Jungkook là ai chứ.
Dường như hắn đã quên Jungkook là người trước kia luôn bên cạnh hắn 24/7, là người bên cạnh hắn trong từng buổi ăn giấc ngủ nhỉ. Kim Taehyung - chủ tịch một công ty thời trang có tiếng ,là ông trùm của đất Đại Hàn xa hoa mà lại có thể nói "công việc không nhiều"sao.
Mặc dù nghĩ là thế nhưng chỉ vỏn vẹn vài con chữ đó lại làm trái tim cậu như được sưởi ấm.
"Kim Taehyung ngốc nghếch"
Jungkook cười thầm rồi lại chui vào chăn mà đánh giấc, cả buổi tối dường như cậu chẳng ngủ được chút nào. Vừa nhắm mắt thì hình ảnh tên khốn nạn Kim Taehyung lại hiện lên trong đầu cậu.
------------
"Cậu Jungkook, có người gửi hàng cho cậu"
"Tôi xuống liền"
Cứ dự định hôm nay sẽ là một ngày bình yên không ai làm phiền nhưng vừa dậy đã có người tìm.
"Đây là gì vậy"
"Có người gửi đồ ăn cho cậu"
"Ai gửi thế ạ"
"Tôi cũng không biết, người đó chỉ gọi điện đặt hàng bên chúng tôi rồi đưa địa chỉ này kêu giao đến"
"Cảm ơn anh"
"Chúc cậu ngon miệng"
Không cần suy nghĩ nhiều cũng đủ biết là ai gửi, có ai lại mua đồ ăn cho một người mà lấy cả combo cho 5 người ăn không, mà lại là nhà hàng cao cấp bậc nhất Seoul.
Chẳng có ai ngoài tên dở hơi Kim Taehyung.
"JEON JUNGKOOK"
Chưa kịp bước vào nhà thì ngoài cửa đã phát ra một tiếng âm thanh chói tai.
"Mày nhìn cái gì chứ ,mở cửa cho bạn thân vào nhà này"
Jungkook cắn răng cam chịu mà mở cửa cho Jimin, xem ra hôm nay không phải là một ngày yên bình rồi.
"Wow Jungkook hôm nay mới vô mánh hay sao mà đặt nhiều đồ ăn vậy, ôi trời còn là nhà hàng nổi tiếng nữa chứ, một mình mày ăn không hết đâu, tao đây sẽ hi sinh phụ mày một tay"
Jungkook chỉ biết cười khổ mà nhìn thằng bạn ham ăn của mình đang soạn đồ ăn trên bàn.
"Tao hỏi thiệt đó, hôm nay vô mánh à"
"Đại gia lo"
Jimin hốt hoảng nhưng vẫn không quên lấy con bào ngư béo bở mà bỏ vô miệng, vừa nhóp nhép vừa hỏi.
"Gì chứ ? Mày và Kim Taehyung vừa chia tay mà ,mới đây đã kiếm được anh khác rồi sao"
Cậu chuyên tâm mà múc từng muỗng cháo cho vào miệng, mặc kệ ai kia vẫn còn luyên thuyên thông rớt.
"Jungkook trả lời đi, ai vậy đại gia nào nói đi"
"Lo ăn đi"
"Mày nói đi rồi tao mới ăn"
"Không phải mày vẫn đang ăn đấy sao"
"Jungkook...."
"Jungkook.... "
Câu chuyện vẫn được tiếp tục thêm 30 phút nữa nhưng chỉ nghe mỗi giọng Jimin.
------------
"Mày dẫn tao đi đâu vậy"
"Khu vui chơi"
"Tao đâu phải con nít"
Jungkook khó chịu mà nhìn con người lùn lùn kia đang xếp hàng để nuôi vé tàu lượn siêu tốc.
"Ngồi chung nha"
"Không"
Jungkook đi qua Jimin rồi đi về phía sau
"Nè ngồi chung đi"
Jungkook đủ hiểu vì sao Jimin kêu mình ngồi chung, đơn giản chỉ vì cậu ta sợ mà mỗi khi sợ thì tay chân lại quơ tứ phía, ngồi chung với cậu ta chẳng khác nào rước họa vào thân.
---------
"Hôm nay đi chơi vui thiệt đó"
Jungkook nhìn Jimin bên cạnh cười cười nói nói thì cũng vui vẻ lên phần nào, tuy Jimin có hơi ồn ào thật nhưng lại mang một điều gì đó tích cực, Jungkook lại là người cần điều đó nhất.
"Cũng trễ rồi đi ăn gì không"
"..."
"Nè Jungkook"
"Hả mày nói gì"
"Lo nhìn gì vậy, à thì ra là nhớ nhung người cũ à"
"Khùng"
"Ơ cái thằng này"
Ở vị trí của cậu và Jimin đứng có thể thấy được toàn vẹn công ty KT, không biết vô tình hay cố ý nhưng ánh mắt Jungkook lại va vào tầng cao nhất cũng là tầng duy nhất còn sáng đèn.
"Mày về trước đi tao có việc"
Nói rồi Jimin về trước ,còn Jungkook vào nhà hàng mua gì đó.
"Haiz đúng là lúc nào người ngoài cuộc cũng sáng suốt hơn người trong cuộc" -Jimin
----------
Cốc cốc
"Còn việc gì sao"
"Là tôi"
Taehyung nghe tiếng nói quen thuộc thì liền ngước lên.
"Em...cậu tới đây làm gì"
"Sao anh bảo hôm nay việc ít"
"..."
"Ăn cơm đi"
Jungkook đặt phần cơm còn nóng hỏi lên bàn, rồi tùy tiện lấy đại một chồng tài liệu đem về bàn làm việc của mình.
"Ăn cùng nhau đi"
Bàn ăn chỉ có tiếng leng keng của muỗng đũa, ai nấy đều tập trung vào phần ăn của mình.
"Sao lại đến đây"
"Tôi là thư kí, dù gì cũng không thể chủ tịch của mình tăng ca đến nửa đêm mà ở nhà ngủ được"
Nói rồi cậu đứng dậy đi lại bàn làm việc của mình
"Jungkook"
"Buông ra"
Taehyung vẫn nắm chặt tay cậu, rồi mạnh dạn kéo cả người cậu vào lòng. Bốn phiến môi chạm vào nhau, thứ mà Kim Taehyung luôn nhung nhớ.
"Ưm.. Thả..ra.a"
Taehyung không quan tâm Jungkook đang kháng cự mà một mực kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn, một nụ hôn đầy sự nhung nhớ của Kim Taehyung nhưng đối với Jungkook thì nó chỉ toàn là sự chiếm hữu.
"A"
Jungkook bị Taehyung đẩy vào tường làm tấm lưng cậu va chạm mạnh, những nụ hôn cứ thế di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần rồi để lại đó những dấu đỏ chót.
"Anh nghĩ anh đang làm gì vậy Kim Taehyung"
Jungkook không kháng cự nữa, cậu để hắn tùy ý chơi đùa với thân thể mình.
"Làm điều mà cậu và tôi đều thích"
"Ha...thích? Từ khi nào chuyện anh thích thì tôi sẽ thích vậy?"
"..."
"Tôi nhớ lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và anh ,anh đã từng nói mọi thứ anh muốn thì sẽ có được..."
Jungkook cười nhẹ, ngón tay Jungkook lướt qua cánh môi Taehyung.
Chụt
"Nhưng anh sai rồi! Thứ mà anh mãi mãi không bao giờ có được là trái tim của Jeon Jungkook"
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro