
4. Ngôi nhà của chúng ta
Cách bày trí, trang trí trong căn nhà khiến y bất ngờ, nhẹ nhàng cất dép gọn gàng vào một chỗ mà đi lòng vòng
'' Wa wa những cái này là gì vậy''
Y ngẩng đầu nhìn lên những bức tường xung quang, toàn bộ đều có hình anh và y chụp chung. Nó được treo kín khắp căn phòng. Y nhìn lên từng bức ảnh, cảm giác từ khi bước vào căn nhà đã giống như một bảo tàng, tranh vẽ ở khắp nơi. Nó còn được ghi chú rất cụ thể được chụp được vẽ vào ngày bao nhiêu
Thăm quan sở thú cùng nhau - 21/2/2015
Cùng Jungkook đi du lịch đảo Jeju - 17/8/2015
Cùng nhau đón sinh nhật đầu tiên của Jungkook - 1/9/2015
Gặp được Jungkook là món quà rực rỡ, đặc biệt nhất - 30/12/2015
Jungkookie vẽ rất đẹp, em ấy đã vẽ nơi đầu tiên chúng tôi đã gặp nhau - 28/1/2016
Taehyungie giận rồi, lần đầu tiên anh ấy buồn như thế - 14/4/2016
Jungkookie lớn rồi, không nghe lời nữa - 26/8/2017
Còn rất rất nhiều tấm hình khác nhau, tưởng chừng như là một quyển nhật kí được phóng to ra hết cỡ khoe khoang cho mọi người nhìn.
Y đi từng bức để xem. Có những tấm ảnh y và anh chụp chung, có những bức thư mà y đã viết cho anh, có những đồ vật mà y đã tặng cho anh. Tất cả đều được đóng khung để treo lên.
'' Wa tuyệt thật waa''
Y bước đến đi đến từng bức ngước nhìn xem, nó khiến y vui vẻ đến bật cười thành tiếng. Tại sao lại làm ra được cái này hay vậy, treo khắp nhà thế này lỡ ai vô nhà là ai cũng đọc được xấu hổ chết mất. Mọi bức hình lúc đầu đều làm y bật cười cho đến khi
Jungkookie, không thấy em ấy - 18/8/2019
Mọi người đều nói em ấy đã bỏ rơi tôi - 22/8/2019
Không thể tìm thấy, Jungkook đi đâu rồi - 26/8/2019
Jungkook làm sao bây giờ anh cảm tưởng như mình sắp không chịu nổi nữa - 30/8/2019
Chúc mừng sinh nhật Jungkookie, nhưng mà tại sao em lại để anh một mình đón sinh nhật em vậy nhỉ. Thật quá đáng - 1/9/2019
Anh nhớ em - 9/9/2019
Anh lại một mình nhỉ, anh ước rằng khi mở mắt ra Jungkook sẽ đứng trước mặt anh. Nhưng mà không thành sự thật nhỉ. Vậy mà em nói mọi điều ước ước vào ngày sinh nhật sẽ luôn thành hiện thực. Em nói dối - 30/12/2019
Làm sao bây giờ. Anh không thể chịu nổi nữa - 10/4/2020
Anh không thể ngừng nhớ em và mơ về em - 20/5/2020
Jungkook đã nói sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Anh đã..tin nó - 26/5/2020
Anh đang cảm thấy kiệt sức. Có phải sắp được gặp em không - 13/8/2020
Anh yêu em - 1/9/2020
Không có em là điều khó khăn nhất trong cuộc đời anh. Không có Jungkook anh không thể sống. Tại sao, em không quay lại, tại sao không quay lại gặp anh, tại sao... - 21/11/2020
Anh ghét em - 30/12/2020
Y nhìn lên rưng rưng nước mắt. 2 năm anh đã đợi y 2 năm mặc kệ người ngoài có nói gì. Tất cả tấm ảnh sau này đều là ảnh của y. Không có sự xuất hiện của anh, anh đã thể hiện những nỗi nhớ của mình qua tranh ảnh. Y ngẩng đầu nhìn lên trần nhà ngăn cho nước mắt mình rơi xuống.
'' Mày thật quá đáng Jeon Jungkook'' - y thì thầm
Y ngồi xuống bậc thang, gục mặt buồn bã. Chắc anh đã rất tuổi thân, 2 năm không phải là ngắn. Khoảng thời gian đó y đã ở đâu nhỉ. Bỗng có một bàn tay khẽ đặt xuống mái tóc y vuốt ve. Giọng nói trầm ấm vang lên, y không khỏi cảm thấy có lỗi
'' Jungkook sao em lại ngồi đây, lạnh lắm đấy''
Y không trả lời, vẫn gục mặt xuống hai tay đang ôm đầu gối. Trông thật sự rất buồn, anh khuỵ xuống hỏi hang
'' Sao vậy? Tại sao em lại không trả lời anh. Anh làm gì sai sao''
Đôi mi y rũ xuống, vẫn tư thế đó nhưng lần này y khẽ nói, giọng nói có chút nghẹn lại
'' Không có''
Ánh mắt anh từ từ hướng lên nhìn vào những bức ảnh được treo ngay ngắn trên tường. Sau đó lại quay xuống nhìn y. Có vẻ như vì nhìn mấy tấm ảnh này mà y thấy có lỗi với anh đây mà. Anh đã quá hiểu y
'' Jungkook à đừng thấy có lỗi với anh nhé. Anh rất rất yêu em vì thế nên không thể nào buông bỏ được. Đó là tình cảm của chính bản thân anh dành cho em, đừng thấy có lỗi bởi vì đây là lựa chọn của anh mà. Jungkook nghe anh chứ''
Giọng y khằn khằn nặng nề cất lời '' Ừm''
Anh vẫn không thấy y ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nắm bàn tay đang nắm chặt lấy gấu áo của y nhẹ nhàng kéo y đứng dậy
'' Anh đói rồi anh muốn ăn gì đó''
Y mãi không chịu đứng dậy bỗng lời nói của người thư kí kia lần nữa được lặp lại trong đầu y '' Kim tổng không thể ngủ cũng không thể ăn, anh ấy tự hành hạ bản thân mình''. Y bật dậy mặc kệ anh kéo mình đi đâu. Vì mình nên anh ấy không ăn không ngủ, vậy chính mình sẽ giúp anh ấy.
Anh kéo y xuống căn phòng bếp, nó rất nhỏ nhắn xinh xắn nhưng thứ gì cũng có, đều là những thứ tốt nhất, hiện đại nhất. Anh kéo y đặt y ngồi xuống ghế.
'' Em muốn ăn gì anh sẽ nấu cho em, nhé'' - anh ân cần nói
'' Bất cứ thứ gì anh muốn, tô..em đều sẽ ăn''
Taehyung không muốn y nói kính ngữ, y sẽ cố gắng làm quen. Anh muốn làm gì y đều sẽ thuận theo, mong rằng anh sẽ không còn quá đau lòng.
'' Vậy ngồi đây đợi anh tí nhé, anh sẽ nấu nhanh thôi'' - anh xoa đầu y
Anh bước vào bếp, bắt đầu vang lên tiếng lạch cạch của các đồ dùng trong bếp. Y lẳng lặng nhìn bóng lưng đang cặm cụi nấu ăn của anh bất giác nói '' T..em nhớ anh đâu có biết nấu ăn đâu nhỉ?''
Mọi hành động anh đang làm đột nhiên ngừng lại, ánh mắt anh khẽ run lên. Đè nén sự khủng hoảng, anh nhẹ nhàng đáp lại
'' Sao em biết? Anh nhớ anh chưa bao giờ nói điều này với em mà nhỉ?''
Vì anh đang ở quay lưng lại phía y nên y không thể thấy cũng như anh cũng thể thấy được sắc mặt của nhau đang như thế nào.
Người y cứng đờ '' Ơ..sao em lại biết nhỉ? Lạ thật, hay nãy người thư kí đó nói với em nhỉ?''
Anh im lặng không nói mà tiếp tục việc mình đang làm, không khí lại có chút im ắng. Jungkook không quen ngồi im một chỗ thế này mà đứng lên tiến về phía anh, ngó đầu nhìn.
'' Anh tính làm gì vậy, em giúp anh nhé''
'' Ừm có việc cần em giúp''
'' Là gì vậy''
'' Em vòng ra sau lưng anh''
Y ngoan ngoãn làm theo lời anh '' Rồi sao nữa''
'' Vòng hai tay qua eo anh''
Y vẫn làm theo không chút nghi ngờ. Anh vẫn tiếp tục làm việc của mình, thấy tay y vòng qua eo anh không chút nghi ngờ. Anh khẽ mỉm cười, nhưng không để y phát hiện. Jungkook thiệt là, vẫn ngây thơ như vậy
'' Ôm anh''
'' Hả?''
Giờ y mới ý thức được ý định của anh, đỏ mặt mà rụt tay lại. Bất giác đưa tay đánh anh một cái '' Này''
Anh không thể nhịn cười được nữa mà bật cười thành tiếng. Y xấu hổ mà giận dỗi '' Anh đi tự mà làm''
Không thay đổi gì cả. Jungkook không nhớ gì hết, nhưng tính tình vẫn vậy. Vẫn là Jungkookie anh yêu.
'' Thôi mà, anh xin lỗi. Giúp anh canh cái nồi này nhé''
Y phồng má nhưng vẫn bước đến nghe lời anh đứng canh. Anh đứng tựa vào thành bếp đằng trước nhìn y, đã rất lâu rồi anh mới có thể cảm thấy vui vẻ như vậy. Thật may mắn niềm vui của anh vẫn chưa biến mất. Anh hứa rằng chắc chắn sẽ không để y đi khỏi mình một lần nào nữa. Anh tiến đến vòng tay qua eo y ôm y. Cằm anh tựa trên đỉnh đầu của y, yên bình mà nhắm mắt. Anh có thể cảm nhận được, căn nhà đang được lấp đầy bằng mùi hương của y đã thiếu vắng rất lâu.
Y ngại ngùng không dám lên tiếng cũng không dám phản kháng. Gì mà nói tới canh hộ cái nồi, lợi dụng người ta thì có. Y thầm nghĩ nhưng cũng chỉ đứng yên cho anh ôm, anh bình ổn ôm lấy y mãi không buông.
'' Na.. Này cứ đứng như thế này là nồi này sẽ cháy mất''
'' Sẽ không cháy''
Thiệt tình, y nắm lấy tay đang vòng qua eo mình khẽ đánh '' Đói rồi, mau cho em ăn''
Anh và y cuối cùng cũng yên vị ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Y nhìn những dĩa đồ ăn trên bàn không khỏi đói bụng. Y cầm chén ngoan ngoãn như một chú thỏ ngồi chờ anh cho đồ ăn.
'' Em sẽ ăn ngon miệng ạaaa''
Ánh mắt y sáng lấp lánh nhìn chén cơm trước mặt, quá trời đói đã nhiêu lâu y không được ăn cơm nhà rồi nhớ quá đi mất. Y cầm một muỗng cơm bự tính bỏ vào miệng thì bỗng y liếc mắt nhìn anh đang ngồi bên cạnh mình. Anh ngồi đó, chỉ chăm chú mà gắp từng miếng đồ ăn cho y, chén của anh đâu?
'' Kim thiếu không thể ăn''
Y ngập ngừng, nhìn lấy chiếc muỗng đầy ự thức ăn của mình. Tay chầm chậm chìa ra đưa muỗng qua anh
'' Anh..ăn trước''
Anh bất ngờ nhìn y, khẽ mỉm cười. Cầm lấy tay y, đưa miệng tới mà ăn hết nguyên muỗng. Thấy anh trước mặt mình ăn uống ngon miệng như thể y mỉm cười vui vẻ
'' Anh phải ăn thật thật nhiều, em không thích người gầy. À không em không thích Taehyung gầy như vậy mới đúng. Em thích Taehyung cao to bự con''
Anh bật cười '' Anh biết rồi, anh sẽ ăn thật nhiều để to con như Jungkook nói nhé''
Y vui vẻ gật đầu liên tục. Tiếp theo y lấy một muỗng bự tự cho vào miệng mình. Hai má của y phồng lên, anh với tay nghéo má y.
'' Chầm chậm thôi em sẽ nghẹn mất''
'' Em một muỗng anh một muỗng chúng ta thay phiên nhau nhé. Em sẽ đút cho anh''
Anh kéo ghế lại gần y. Khẽ giọng nói '' Nhờ em nuôi anh cao to bự con nhé''
'' Em sẽ cố gắng''
Nụ cười y rạng rỡ nhìn anh. Y cầm muỗng cơm, anh gắp thức ăn bỏ lên đó sau đó đút ngược lại cho anh. Không khí trong nhà từ lúc nào đã ấm lên. Y ăn no xong liền nằm ườn ra trên ghế '' No chết mất''.
Quá trời là ngon, thật không ngờ nha Kim Taehyung nấu ăn đỉnh của đỉnh luôn á. Anh với y như lâu ngày chưa được ăn mà ăn hết nguyên nồi cơm, y sờ vô bụng mình to đùng
'' Chết rồi, mất hết mấy cái múi bụng rồi''
Jungkook cầm áo dở lên, chiếc bụng trắng nõn đang sưng lên vì ăn no. Bỗng có bàn tay thô ráp đặt lên bụng y khẽ xoa xoa, y ngại ngùng muốn kéo áo xuống đẩy tay anh ra. Anh vẫn để tay ở đấy mà nhẹ nhàng xoa chiếc bụng no căng của Jungkook.
'' Em no lắm luôn. Giờ làm gì cho tiêu hết cái bụng bự này nhỉ''
'' Em có muốn đi xem căn nhà này của chúng ta không. Nó có thể kích thích trí nhớ của em''
Từng góc từng góc trong căn nhà này đều phủ đầy kí ức của anh và y. Những niềm vui, hạnh phúc đều được gói gọn trong căn nhà này. Anh mong rằng nó sẽ kích thích trí nhớ của y đôi chút.
'' Được''
Y nhanh chóng đứng dậy mà đi vòng vòng căn bếp, sau đó lại đi lên lại phòng khách. Căn phòng tràn ngập hình của y, giờ nhìn y mới thấy thật không khỏi chóng mặt, mặt mình ở khắp mọi nơi khách vô thấy có ngại chết không chứ. Nhưng y vẫn lần nữa nhìn thật kĩ những tấm ảnh trên tường, anh nói nó sẽ kích thích trí nhớ của y, y chắc chắn phải nhìn cho kĩ mới được. Bỗng trong nhà có tiếng sủa '' Gâu gâu''. Căn nhà thật sự nhìn có vẻ nhỏ nhưng không gian bên trong có rất nhiều phòng khác nhau. Y hiếu kì lần theo tiếng chó sủa ấy mà đi qua một căn phòng khác.
Căn phòng được bày trí rất dễ thương, cảm tưởng như dùng để nuôi trẻ em vậy đấy. Bỗng y cảm thấy một vật lạ lẫm, nhỏ bé quất quanh chân mình. Là chó!
'' Waaaa là chó nè, dễ thương quá đi mất''
'' Gâu gâu''
Chú chó vui mừng mà vẫy đuôi không ngừng bám lấy y, y ngồi xuống bế chú chó ngồi vào lòng mình nhẹ nhàng mà đùa giỡn với nó.
'' Dễ thương quá đi mất, Taehyung nhìn vậy mà cũng nuôi chó sao''
Anh cũng có mặt dễ thương nhỉ, những người yêu thương động vật như vậy chắc chắn là người tốt. Anh bước vào, ngồi xuống bên cạnh y cũng y vuốt ve chú chó
'' Tên của nó là Tan, Kim YeonTan''
'' À Tanie tên của em là Tanie, wa đến cái tên cũng dễ thương nữa''
Y ôm chú chó vào lòng vui vẻ, ánh mắt nhìn nó sáng lấp lánh. Chú chó vui mừng thấy Jungkook nên không ngừng cựa quậy trong lòng y.
'' Em nhìn người lạ mà quý quá nhỉ''
Anh nghe thấy 2 từ '' người lạ'' liền phản ứng
'' Không phải người lạ, chúng ta đã cùng nhau nuôi Tan được rất lâu rồi. Nó đã rất buồn khi không được gặp em trong suốt một khoảng thời gian dài. Tan bây giờ là đang vui mừng khi được gặp lại em. Tanie rất quý em''
'' À vậy sao''
Vậy là Tan cũng được lớn lên cùng với tình yêu của anh và y. Vậy nên nhìn mới xinh vậy sao, ánh mắt y như có nét cười ôm chú chó vào lòng thì thầm
'' Tanie, đã phải để em đợi lâu rồi. Xin lỗi nhé từ bây giờ sẽ không đi đâu nữa. Sẽ không để em phải đợi nữa''
Taehyung à anh đã đợi em ngần ấy năm. Xin lỗi nhé, từ nay sẽ mãi bên cạnh anh không đi đâu nữa. Sẽ không để anh đợi em thêm một lần nào nữa. Em hứa đấy, lần này là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối cùng em để anh một mình.
Y ôm Tan bước lên tầng trên, dãy hành lang ngắn ngủn. Nhưng chỉ có hai căn phòng nhìn có vẻ như đối diện nhau nhưng không nó được thông nhau ngang qua dãy hành lang, hình dung kiểu dáng như hình chữ U. Y mở cửa bước vào
'' Waaa''
Waaa không biết hôm nay có bao nhiêu điều bất ngờ luôn rồi. Nhưng mà cảnh tượng trước mặt thật quá trời tuyệt. Là tủ à không là một căn phòng đồ, bày trí chỉ toàn quần áo đẹp nhìn qua có vẻ giá cả cũng không ít. Lần nữa y nhanh chân chạy vào nhìn xung quanh.
'' Wa wa sao nhiều đồ thế''
Y chưa bao giờ tưởng tưởng được nguyên căn phòng to như thế này chỉ được dùng để để quần áo. Y chỉ nhìn thấy trên phim ảnh mấy nhà giàu giàu người ta sẽ có mấy căn phòng như thế này, wa thật sự Taehyung bên cạnh mình không phải người thường rồi. Y yêu dính đại gia rồi. Gia đình của y cũng được coi là ngôi nhà có điều kiện dư dả dư dả, nhà nói chung cũng coi như là khá to. Nhưng nhìn vô căn phòng này, đúng là giàu thật sự. Nhà y chưa bằng một góc nhà này.
'' Tất cả chỗ này là của anh hả. Wa anh mặc hết được sao. Tuyệt quá đi mất''
Anh đi theo những bước chân của y, nghe y hỏi thì khẽ nói '' Không, đây là của em. Đồ anh không nhiều. Tất cả chỗ này là anh mua cho em.''
'' Hả'' - Y tưởng mình bị lãng tai
'' Là của em'' - anh kiên trì lặp lại lần nữa
Jungkook là người rất thích quần áo đẹp, y có gu rất cao. Anh đã từng cùng y coi một bộ phim, trong đó cũng có một căn phòng tựa như vậy. Anh thấy y rất thích nó, chỉ là lúc đó anh không thể làm được cho y. Sau này khi đã có thể làm được những thứ y thích thì y lại không còn ở đây nữa. Sau mấy tháng y biến mất khỏi anh, anh lập tức sửa lại căn nhà ngay. Anh nghĩ rằng y có lẽ đã giận anh vì anh không thể cho y những thứ y thích. Anh đã nghĩ rằng chỉ cần hoàn thành những thứ y thích, y sẽ lại lần nữa ở bên anh. Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa y cũng không xuất hiện. Trong 2 năm ấy, bất cứ thứ gì anh thấy đẹp anh đều mua về cho y lấp đầy căn phòng trống rỗng. Anh hi vọng rằng khi y quay lại y sẽ thích căn phòng này và mặc lên mình những bộ quần áo anh đã mua cho y.
'' Wa quá tuyệt'' - y tròn mắt
Tất cả chỗ nãy là của y á hả?
Ngôi nhà này quá là gu y, từ ngoài vào trong tất cả thứ trong căn nhà này y đều thích. Y không khỏi phấn khích mà nhìn khắp. Toàn là quần áo đẹp, quá quá quá tuyệt. Làm sao bây giờ, vui quá đi mất.
'' Thật sự đều là của em sao''
Anh nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười. Cuối cùng không thể che giấu được sự phấn khích này nữa. Y nhảy lên chạy vào căn phòng tựa tay vào tủ kính nhìn những quần áo bên trong. Taehyung quá là hiểu y rồi, đến cả phong cách mặc đồ như nào cũng biết. Còn hơn cả trong phim.
'' Thích chứ''
'' Rất rất rất thích luôn là đằng khác. Taehyung là tuyệt nhất''
Câu nói của y khiến anh vui vẻ. Anh làm được rồi, cuối cùng những thứ anh làm cho y đều được y đón nhận. Y đã không còn giận anh nữa.
'' Tất cả là của em, sau này có bất cứ thứ gì đẹp anh cũng sẽ mua cho em''
Là điều anh đã luôn muốn làm.
Y bước chân bước ra ngoài căn phòng chuẩn bị tiến lên tầng cuối cùng. Y hừng hực khí thế, thứ gì trong nhà này cũng đều là gu y vậy chắc chắn tầng cuối cùng không khác gì mấy. Y nhanh nhẹn bước lên cầu thang, từ từ tầng trên cũng bất đầu ló dạng, tầng cuối cùng thật sự được thiết kế rất sang trọng. Được chia thành ba căn phòng, hai phòng đối diện nhau và một phòng nằm chính giữa. Căn phòng chính giữa nhìn có chút giống phòng tổng thống ở khách sản. Y đoán trong ba căn phòng này một phòng sẽ là phòng làm việc của anh, phòng đối diện là phòng ngủ của anh nhỉ? Còn ở giữa là của y, y không nhịn được mà háo hức mở cửa vào căn phòng chính giữa
Waaa, to hơn sức tưởng tượng của y rồi. Căn nhà này nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng bên trong mà một toà lâu đài. Tại sao căn phòng ngủ của một người bình thường nó lại to như vậy chứ.
Căn phòng được bày trí rất khí chất, màu chủ đạo là xám trắng. Phòng có một phía được làm bằng kính, có thể nhìn hết quang cảnh đẹp nhất của Seoul. Giữa phòng là chiếc giường siêu to khổng lồ.
'' Waaaaa, quá đã''
Y chạy tới nằm phịch xuống giường lăn qua lăn lại '' Nằm lăn tứ phía cũng không sợ bị ngã nữa''
Tầm nhìn y bỗng va vào căn phòng nhỏ nhắn được nối liền với phòng ngủ, có một tấm ảnh bự thiệt bự nằm ở đó. Mà dáng người trong tấm ảnh có chút giống y. Y nằm dậy bước tới, ngẩng mặt nhìn tấm ảnh to đùng trước mặt mình
Y tròn mắt nhìn, nó thật sự bự và được treo ở chỗ rất nổi bật bất kỳ ai bước vô thứ này chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của người đó.
Trong bước ảnh Jungkook đang cười rất tươi, y khoác trên mình một bộ đồ màu trắng tinh khôi. Bên cạnh đó là Taehyung, nụ cười ánh mắt anh nhìn y rất ân cần và cảm giác tuyệt đối an toàn. Tay anh và y nắm chặt lấy nhau. A hình như ngón áp út có gì đó lấp lánh, y bất giác nhìn xuống bàn tay trái của mình. Không có gì cả...
Y lần nữa ngước nhìn tấm ảnh. Nhìn thật sự rất hạnh phúc, đây thật sự là y sao? Trong trí nhớ của y, y chưa từng cười vui vẻ như thế. Y rũ mắt nhìn xung quanh, căn phòng này. Lần nữa chỉ chứa đựng những kỉ niệm của anh và y. Được cất rất cẩn thận và có vẻ như căn phòng được lau chùi rất sạch sẽ, tất cả đều sáng bóng. Bỗng có thứ gì đó sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn của y, y bước đến nhìn. Tay chạm vào tủ kính bên dưới là nhẫn. Mắt y khẽ run lên, là chiếc nhẫn đôi trong ảnh đó. Nhưng chỉ có một chiếc, còn một chiếc đâu?
Y có thể đoán được, chiếc nhẫn được cất cẩn thận trong tủ kính này là chiếc nhẫn Taehyung đã mang vậy chiếc còn lại tất nhiên là của y. Y lại lần nữa nhìn xuống bàn tay mình, nếu nó là của y thì nó ở đâu nhỉ. Bất chợt đầu y trở nên đau nhói, chiếc nhẫn..nó ở đâu rồi. Y không thể nhớ được y đã mang nó khi nào và cất nó ở đâu.
'' Kì lạ thật đấy'' - ánh mắt y không rời khỏi chiếc nhẫn, một tay mân mê tủ kính nơi chiếc nhẫn ở trong.
Taehyung bấy giờ chỉ lẳng lặng đứng nhìn y, không lên tiếng cũng không tiến tới gần y. Chỉ đứng đó canh từng nhất cử nhất động của y. Anh mong rằng căn phòng đó sẽ tác động đến y. Anh sẽ không xen vào. Nhưng khi thấy y nhăn mắt nhắm mắt khó chịu thì anh lại bắt giác bước tới lo lắng
'' Jungkook''
'' Taehyung à, lạ thật đấy'' - y không rời mắt khỏi chiếc nhẫn. Thanh âm không còn ngọt ngào như trước, có chút âm trầm và xa lạ
Jungkook chưa từng nói chuyện với anh như thế. Tay anh khẽ run lên, nhưng sau đó anh lại nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Chỉ cần anh đè nén nó xuống, y sẽ không thấy những mặt xấu của anh.
'' Sao vậy?'' - anh nhẹ nhàng hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro