Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seven

JungKook quay lưng hướng mắt ra nhìn cảnh vật bên ngoài, hắn nhìn cậu lòng thầm cười, quả thực đơn thuần như trẻ con, chỉ cần tâm tư không được đáp ứng liền giận dỗi quay đi. Taehyung ánh mắt lộ lên ý cười, tay nhẹ vòng qua thắt lưng cậu, kéo lại, bàn tay tuyệt hảo đỡ lấy chiếc cằm nhỏ, ôn nhu mặt đối mặt. Môi hắn áp lên môi cậu, cảm giác ma sát ấm áp cùng mềm mại, khuôn miệng bị hé mở, đầu lưỡi tê rân rân như luồng điện truyền lên đại não, JungKook là không kịp phản ứng nên trợn mắt to tròn nhìn hắn..

" Em hãy nhớ, tôi đời này chỉ yêu em, nên đừng bao giờ ở bên người khác!! " - Hắn vẫn chính là thù hằn Jaehan nên cảnh cáo cậu trước, nếu cậu làm gì không đúng lời chắc chắn sẽ bị phạt.

" Em... em đã biết thưa cậu chủ." - Vành tai cùng gò má không ngừng ủng hồng, cậu ngượng đến mức biến thành cà chua chín, nếu có thể đã vùi vào lòng hắn mà nũng nịu, may là bác Won đang lái xe nên không quan tâm đôi trẻ đang làm gì, nếu có sự chứng kiến của bác ấy nữa thì JungKook không biết sẽ xấu hổ đến mức nào. 

Sau thời gian ngồi trên xe cùng không khí vô cùng ngọt ngào thì cuối cùng mọi người cũng về tới Kim gia, JungKook vì không muốn làm phiền bác Won nên nhanh chóng ra sau xe lấy đồ, vừa đi tới liền cảm nhận được một lực đạo không mạnh không nhẹ nhấc bổng cậu lên. Ai da!! Là hắn đang bế cậu, LÀ ĐANG BẾ CẬU AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

" Bác Won giúp cháu với đống đồ ăn nhé, cháu không muốn bị lạc mất tiểu hài tử..... nên phiền bác!" - Hắn ngoái đầu nhìn người đàn ông đã ngoài 40, bác nhìn lại đôi trẻ chỉ biết cười trừ, tuổi trẻ quả thật táo bạo hơn bản thân bác ngày xưa, thôi thì thân già này sẽ chiếu cố cho tình yêu của hai đứa... và rốt cuộc thì bác cũng phải một thân một mình cùng cả đống túi đồ ăn.

" Cậu chủ, mau buông!!! "- Tiếng hét oanh vàng này không ai khác chính là của Kookie, bị giam hãm trong vòng tay của cậu chủ, cậu ngại chỉ muốn chui đầu xuống đất, giãy dụa đủ kiểu...

" Ân." - Hắn chỉ một tiếng âm trầm liền thả bịch cậu xuống đất, hại cho mông cậu một cơn đau đớn muốn rớt nước mắt. JungKook chỉ biết ngồi đó, mặt mày nhăn nhó xoa lấy cặp mông bị hành thích.

" Hiccc, không thể nhẹ nhàng hơn sao? " - Tâm tình uất ức, cậu chỉ muốn nhào lên cắn chết hắn..

" Là ai đòi buông tay?"- Cái này gọi là tuân lệnh sao, sau này chắc chắn không chống lại hắn nữa. JungKook không dám nói lại, im lặng đứng lên chỉnh lại cái áo bị xộc xệch, hắn cũng không nói chỉ nhẹ xoa đầu cậu, nhỏ giọng "Anh xin lỗi!",cậu nghe được, tim liền chệch một nhịp, đứng hình 2 giây đồng thời trố mắt ra nhìn, kẻ này ngoài cha mẹ ra thì chưa thèm xin lỗi một ai, hôm nay cư nhiên đi xin lỗi cậu, có nằm mơ JungKook cũng không dám nghĩ tới chuyện như thế này, nhưng suy cho cùng chính là hắn coi cậu như người quan trọng, nghĩ đến đây JungKook liền 1 trận sung sướng trong lòng. Cả một thời niên thiếu bên cạnh hắn cậu chẳng dám bày tỏ, chỉ biết bên cạnh an ủi hắn mỗi khi hắn buồn, còn chuyện của mình thì lại ném đi đâu mất không thèm quan tâm. 

Ừ thì đôi lúc cũng tự buồn một mình khi hắn đi chơi với những cô nàng khác, hay chỉ đơn giản là hắn không có mặt ở nhà trong vài ngày, muốn trách cũng không thể trách, muốn giận cũng không thể giận, cậu chỉ biết chờ đợi đến khi hắn mệt mỏi và trở về với cậu với tư cách là một người hầu, một kẻ chăm sóc, cảm giác ấy có ai thấu cho cậu đâu, vui thì có nhưng ít, buồn thì lại nhiều gấp mấy lần, giờ đây hắn nói ra tâm tình rồi đấy, nhưng ai biết được liệu đó có là thật lòng, mông lung và vô tận... Phải, cậu không hề xác định được phương hướng, tựa như ở trong căn phòng tối, không ánh sáng le lói, đưa đôi tay nhỏ mò mẫm tìm lối thoát, nhưng mãi không thể thoát ra, tâm trí xoay mòng mòng như một chiếc chong chóng nhỏ. Yêu hắn, điều đó là sự thật, nhưng hắn yêu cậu là thật hay giả vẫn chưa thể phân biệt. Câu trả lời nằm ở thời gian, cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu thương hắn, chỉ cần hắn thật sự yêu cậu thì mọi thứ cậu đều có thể làm.... Đúng, chỉ cần có hắn thì mọi chuyện đều có thể vượt qua.

Tình yêu nồng nàn, tươi thắm của năm tháng niên thiếu mà cậu đang mường tượng thực sự khiến cậu mất tập trung ngay cả khi đang cầm một con dao sắc nhọn...

 " JUNGKOOK!! Tay em chảy máu rồi kìa, mau buông dao!!!" - Giọng nói trầm ấm mang trăm phần hoảng hốt làm cậu thức tỉnh giữa một bầu trời tưởng tượng. Cậu nhìn xuống bàn tay hắn, hắn đang nâng niu bàn tay của cậu, nhưng điều đó không hề làm cậu chú ý, thứ duy nhất thu vào tầm mắt JungKook là một chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ra từ ngón tay trắng ngần của cậu.

Và chính thức bây giờ JungKook mới có thể cảm nhận được đau đớn phát giác nhờ vô số noron trong não bộ, đau, thực rất đau, cậu đúng là quá ngốc mới để bản thân bị thương như vậy. Taehyung thấy có điều gì đó không ổn liền kéo cậu về phòng riêng, băng bó vết thương đồng thời có một vài câu hỏi...

"JungKook, em thật sự có chuyện gì giấu tôi không? Tại sao lại đờ đẫn như người mất hồn vậy còn làm mình bị thương nữa, em thật sự đang suy nghĩ gì vậy hả??"- Hắn lo lắng cho người yêu bé nhỏ của mình, trước đây hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ này của cậu.

" Em chỉ đang suy nghĩ... về chuyện ngày hôm nay thôi!! Thật sự, quá bất ngờ..."-  Hai chữ "bất ngờ" của cậu khiến hắn bật cười, đã nói đến mức chân thành như vậy còn chưa chịu tin sao..

" JungKook a~, tôi đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của em đó, em có nhớ ngày trước tôi từng dặn em phải để nụ hôn đầu này cho người thực sự yêu em không??" - Phải rồi, lời này chính là 5 năm về trước hắn đã nói với cậu, quả nhiên vẫn còn nhớ rõ...

"Vậy có nghĩa là... tất cả đều là thật..." - Cậu còn chưa kịp nói chữ cuối liền bị hắn cướp môi, dường như tất cả nồng cháy, yêu thương, ngọt ngào đều nằm trong nụ hôn này, nụ hôn sâu đến mức nhịp đập con tim còn có thể nghe thấy...

--------------------------------------------END---------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro