CHƯƠNG 9. HOÀNG HÔN
Beta: gnouh
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆
"Ta cần thời gian để cân nhắc thêm!"
Đó là câu trả lời mà Seagull Jeon nhận lại khi đề nghị đến việc huấn luyện thú rừng.
Ngồi trên một cành cây to lớn giữa một rừng cây ở phía tây Essex, Seagull Jeon hạ ánh mắt xuống, nhìn bóng lưng vững vàng to lớn và lạnh lùng của người đàn ông, mông lung rơi vào những suy nghĩ riêng của mình.
Vante Kim khoác hờ hững trên vai một chiếc áo choàng với chất vải rất tốt cùng hoạ tiết sang trọng, cực kì hợp với vẻ ngoài quyền quý của gã,đồng thời tôn lên vóc dáng cao lớn uy nghiêm của một người đàn ông tham vọng.
Seagull Jeon suy nghĩ về những ngày vừa qua. Người đàn ông kia lạnh lẽo, nghiêm nghị, gương mặt khi làm việc lúc nào cũng vô cảm, đôi mày rậm kia mỗi khi nhíu lại một cái liền khiến người bị gã nhìn bất chấp run rẩy. Nhưng có đôi lúc, gã lại dịu dàng vô cùng, và cũng có những lúc nói chuyện rất không lý lẽ.
"Thật nực cười! Có thật là tôi sẽ không phải lo nghĩ bất kì thứ gì?" Seagull buông đũa, ngước đôi mắt hai màu xinh đẹp nhưng thật vô cảm kia lên nhìn Vante Kim.
Vante Kim chẳng vội đáp. Gã uống một ngụm nước cho trôi họng, sau đó liền khoanh tay ngã lưng ra sau ghế, hai mắt híp lại như đang dò xét cậu.
"Ý của cậu?"
Seagull bật cười ra hơi lạnh.
"Bá tước Vante Kim! Tôi là loại người cực ghét bị người khác lợi dụng để trục lợi."
"Thì?"
"Và ngài đang làm một việc mà tôi rất ghét! Đó là lợi dụng tôi!"
Vante Kim hứng thú kéo cao khoé môi. Gã ngồi chồm về phía đối diện, đôi mắt mang cảm giác sâu hoắm khiến Seagull tưởng như chẳng nhìn thấy đáy.
"Đây không phải là lợi dụng, mà là một cuộc giao dịch!"
"Giao dịch?"
"Phải! Cậu trở thành thế lực hậu thuẫn của ta, ta đáp ứng cậu chỗ ăn chỗ ở cho cậu, đôi bên cùng có lợi, vậy thì làm sao lại là lợi dụng?"
Seagull Jeon kín đáo cuộn chặt hai tay đang đặt ở dưới bàn ăn. Cái lí của Vante Kim khiến Seagull nghẹn họng. Cậu híp mắt thăm dò gã.
"Nhưng tại sao lại là tôi?"
"Vì cậu là người Hàn."
"Chỉ vậy thôi?"
"Phải!"
"Ngài...!!!"
...
"Đôi mắt của cậu rất đẹp!"
Seagull Jeon lơ đãng nhìn lên bầu trời chiều vẫn còn nắng ấm, trong lòng không rõ có tư vị gì.
Vante Kim dùng tay miết lấy thân dài của một khẩu súng liên thanh đang nằm trên tay thuộc hạ, sau đó cong ngón trỏ gõ vài cái lên thân súng, vang lên những tiếng cộp cộp lành lạnh.
[ Đợt hai khi nào sẽ đến? ]
[ Một tuần nữa thưa ngài! ]
[ Monster, nhớ truyền tin về địa điểm tiếp theo. ]
[ Vâng. ]
Vante Kim bước vào bên trong một nhà kho nhỏ. Những thùng đựng súng và thuốc súng đều được sắp xếp rất ngay ngắn. Gã lật từng cái nắp thùng lên, đem đôi mắt lạnh lẽo kia lướt quanh để kiểm tra, đến khi cảm thấy không còn sai sót gì thì mới ra ngoài.
Vận chuyển súng và thuốc súng chính là vấn đề cơ mật của Vante Kim, không một ai ở bên ngoài được phép biết. Gã đang tự xây dựng cho mình một lực lượng vững mạnh, bởi gã biết có rất nhiều kẻ đang thông đồng nhau để lật đổ mình. Gã vừa hay lại hợp mắt hợp ý Nữ hoàng, được Nữ hoàng ban cho nhiều ưu ái hơn, bị căm tức cũng không phải khó hiểu.
Nhưng đó chỉ là một phần của lí do mà thôi!
Việc vận chuyển súng và thuốc súng được chia thành nhiều đợt nhỏ để tránh bị đánh hơi. Một đường dây rất dài từ Pháp sang Anh được Vante Kim âm thầm bố trí vô cùng chặt chẽ, theo hình thức dây chuyền. Từ Pháp chuyển đến địa điểm A, sau đó người chờ sẵn ở điểm A sẽ chuyển số hàng kia đến địa điểm B, rồi người ở địa điểm B sẽ vận chuyển đến điểm C,... Các địa điểm sẽ thay đổi liên tục, và người ở các địa điểm nhận hàng cũng sẽ thay đổi, trừ hai địa điểm cuối. Chung quy lại, chỉ có người ở hai địa điểm cuối mới thật sự là thuộc hạ của Vante Kim. Những người ở địa điểm trước đều chỉ là những người vận chuyển hàng bình thường mà thuộc hạ đã thay gã ra mặt thuê. Lí do Vante Kim làm vậy là để cắt đứt đường dây liên hệ từ những người buôn súng và thuốc súng đến gã, có muốn truy ra gã là người sở hữu cũng rất khó.
Khi vừa bước chân là ngoài, gã đã bắt đầu ngó đông ngó tây để tìm hình bóng của ai đó mà gã bất chấp đem theo, dù người đó cự tuyệt từ chối nói rất lười đi.
Càng lười, gã càng bắt cậu phải đi cho bằng được!
Monster ở phía sau gã cũng dáo dác nhìn xung quanh rồi cất giọng thắc mắc.
"Seagull Jeon đâu rồi nhỉ?"
"Trên cây."
Vante Kim tốt bụng đáp lời, sau đó im lặng nhìn Seagull đang ngồi trên cành cao, lưng tựa vào thân cây, miệt mài tuốt nhọn một nhánh cây lớn bằng một con dao nhỏ để giết thời gian. Gã không biết là cậu lấy con dao đó từ đâu ra.
Seagull Jeon từ sau sự cố với những người hái lá thuốc, cậu luôn đeo miếng bịt mắt đen để che đi bên mắt có màu xanh đặc biệt. Kết hợp với sự hoang dã, phong cách "bụi bặm" khiến cậu trông như một chàng cướp biển trẻ tuổi.
Ánh chiều như hôn lên mái tóc xoăn dài đến mang tai của cậu, góc nghiêng khiến gã nhận ra sóng mũi của cậu thật cao và thon, xương quai hàm tuy góc cạnh nhưng chiếc má kia vẫn đầy thịt mềm mềm.
Vẫn như ngày đầu tiên gặp cậu, gã giờ đây cứ mãi say mê vào dung nhan xinh đẹp vừa cứng rắn, vừa mĩ miều ấy. Tựa như một đoá hồng với những cánh hoa mềm mại, thân hoa lại vô cùng gai góc, cũng tựa như một bông hoa dại ở ven đường, luôn vượt qua sự khô cằn mà sống thật lâu, Seagull Jeon mang lại cho gã một cảm giác vừa muốn khám phá, vừa muốn nâng niu, vừa muốn bảo vệ.
Vante Kim tưởng như xung quanh mình là một cánh đồng hoa vừa đầy màu sắc, nhưng nổi bật nhất vẫn là đoá hoa mà gã đang ngắm nhìn.
Vante Kim tưởng như cả thế giới này, chỉ có mỗi gã và cậu!
Monster thấy nét bần thần hiếm có của Bá tước Kim thì khinh khỉnh trong lòng, quay sang thì nhìn thấy ánh mắt đầy buồn cười của thuộc hạ đang hướng về Vante Kim. Anh huých tay người kia một cái, sau đó nhỏ giọng dặn dò vài chuyện. Người kia gật gật đầu rồi cúi chào rời đi, Monster hài lòng, quay sang tính gọi Bá tước Kim của mình thì...chẳng thấy gã đâu.
Nhìn lên cái cây kia, Vante Kim từ lúc nào đã lù lù ngồi trên một cành cây gần với cành mà Seagull đang ngồi.
Monster méo mặt nhìn Bá tước của mình. Thì ra gã cũng có sở thích kì quặc như Seagull Jeon. Thay vì kêu cậu xuống, thì gã lại đích thân không quản danh phận mà đu lên cây ngồi cùng cậu.
Seagull Jeon tập trung tuốt nhọn nhánh cây kia đến nổi bị gã nhìn nãy giờ cũng chẳng để ý đến. Vante Kim thấy Monster nhìn mình và cậu chằm chằm không chớp lấy một cái thì liếc mắt nhắc nhở, anh liền hiểu ý chột dạ, chép miệng đi vào trong kho súng dạo quanh vài vòng để kiểm tra mọi thứ thêm một lần nữa.
"Tại sao lại lên đây ngồi một mình?"
"Tôi không quen tiếp xúc với người lạ!"
Gã hiểu "người lạ" mà cậu đang nói đến chính thuộc hạ vừa nãy của mình.
"Vậy ta đối với cậu không phải là người lạ?"
Seagull nghe thấy câu hỏi thì ngừng tay trong chốc lát, lườm mắt nhìn Bá tước Kim mà cậu đang thầm rủa là "vô sĩ" một cái, sau tập trung vào chuyên môn hiện tại, nhàn nhạt cất giọng.
"Ngay cả quần của tôi ngài cũng đã tuột xuống, tôi còn có thể coi ngài là người lạ à?"
Vante Kim bật cười hào sảng trước câu trả lời mà ngay cả gã cũng không thể đoán trước! Gã nhướng mày rậm quyến rũ nhìn cậu, đáy mắt lộ rõ tia thú vị.
"Sau đêm đó không thấy cậu nhắc lại, cũng chẳng thấy la làng với ta, cứ tưởng là cậu đã quên rồi!"
"Chỉ là lười nhắc lại, cũng không cảm thấy bài xích nên..."
"..."
Chết rồi. Mày vừa nói cái gì vậy Seagull Jeon!!?
Seagull cảm thấy bản thân thất thố lời nói liền cứng người, không dám quay sang nhìn người đàn ông kia, nhưng da mặt đã bắt đầu cảm thấy rát bỏng khi ánh mắt của Vante Kim lộ rõ ý cười nhìn cậu đến chăm chú.
Seagull hơi luống cuống, một phát liền nhảy xuống đất. Gã ngồi trên cây nhìn xuống cái đầu tròn tròn, lại thấy hành động vén tóc vì ngại của cậu, lộ ra mang tai hừng hực ửng hồng đến lợi hại. Da mặt của Seagull thực sự rất mỏng.
Chuyện đêm hôm nọ ở con hẻm, cậu nhớ như in! Tự thú nhận với bản thân, cậu không những không thấy bài xích, mà còn cảm thấy cảm giác đó rất kì lạ, rất kích thích. Suốt bao năm sống trong rừng, cậu hoàn toàn chỉ tiếp xúc với rừng cây và muôn thú, tuyệt nhiên bài xích với người lạ, đó là một phần lí do cậu muốn trốn chạy. Và tất nhiên cậu cũng không biết động chạm cơ thể người như thế nào.
Sau đêm đó, cơ thể của cậu như được khai mở sau bao nhiêu năm đóng kín. Có đôi lúc cảm thấy bản thân như đang khao khát, nhưng cậu lại chẳng rõ, cũng chẳng chắc chắn mình đang khao khát điều gì.
Seagull lúng túng nhìn gã một cái, thấy gã cũng đang nhìn mình thì vội quay đi, lắp bắp cất giọng.
"Tôi...tôi muốn ngắm...cái kia..."
"Hửm?"
"À...ý tôi là...là ngắm mặt trời lặn."
Thật đáng yêu! Đó là những gì đang ngự trị trong suy nghĩ của Vante Kim lúc bấy giờ. Gã vô thức cong môi nhẹ, sau đó liền nhảy xuống đất, tiếng gót giày nện xuống nền đất khiến tim Seagull đập thình thịch, gã đang tới gần cậu.
Một bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu mà xoa xoa. Seagull đỏ mặt không tránh, trong lòng bỗng nổi lên cổ xúc động khó nói, nghẹn ứ trong cổ.
Sau bao nhiêu lâu, cậu đã quên đi những cử chi thân thuộc như vậy.
Sau bao nhiêu lâu, người đầu tiên xoa đầu cậu là Vante Kim, người đã bắt ép cậu ở lại cùng gã.
Sau bao nhiêu lâu, chỉ mong giây phút này đừng trôi đi quá nhanh.
Nhưng cũng mong rằng giây phút này hãy cứ trôi qua thật nhanh chóng, để một khi đã rời đi sẽ không để lại lòng người vương vấn sâu đậm.
Ngước mắt lên nhìn, quả nhiên là cậu không thấy được bàn tay của gã, nhưng cũng chẳng có mặt mũi đâu mà quay lại nhìn người đàn ông phía sau. Vante Kim không thể nhìn thấy suy nghĩ trong đầu cậu, gã xoa xoa mái đầu mềm thấp hơn mình, giọng trầm vang lên.
"Được. Ta cùng cậu đi ngắm hoàng hôn trong rừng. Vừa hay, đây là khu rừng ở phía Tây."
.
Ánh hoàng hôn của một buổi chiều tà có sắc cam rực rỡ ở phía chân trời kia, toả ra ánh sáng ấm áp, nhưng tạo cảm giác lắng buồn.
"Đẹp thật!"
Tuy nói muốn đi ngắm mặt trời lặn chỉ là cái cớ để Seagull Jeon bớt ngại, nhưng một khi đã nhìn ngắm sắc cam ở bên kia chân trời, ánh mắt cậu chẳng thể dứt ra được. Cậu trực tiếp cởi bịt mắt cầm trên tay, trọn vẹn ngắm nhìn bằng cả đôi mắt hai màu xinh đẹp của mình.
Người ta thường nói, hoàng hôn thường đem đến cho người ta cảm giác của một buổi chia ly, sau đó khi về đêm sẽ là cảm giác của sự cô đơn, trống trải.
Seagull đã lâu không ngắm nhìn hoàng hôn như thế này, kể ra cũng đã 2 năm từ khi bị những kẻ săn bắt thú rừng bắt đem đi bán. Bị bán từ nơi này sang nơi khác, bản thân Seagull Jeon đã tạo ra một bội tiền bỏ vào túi của những kẻ ham tiền khốn mạc. Đất nước nếu có thối rửa, cũng chính vì những tên quý tộc thượng đẳng kia mà ra. Nhưng cũng may, giờ đây cậu đã có một nơi để dừng chân.
Suy nghĩ lại cũng thấy không tồi. Vante Kim đối xử với cậu cũng tốt, không hề bạc đãi. Ban đầu, cứ tưởng gã lại là một tên quý tộc mua cậu làm nô lệ rồi sau đó sẽ bán cậu đi để lấy thêm thật nhiều tiền, có thể là gấp đôi, hoặc gấp ba? Cậu vì thế mà chạy trốn khỏi gã. Nhưng hoá ra Vante Kim bền ngoài lạnh nhạt như vậy, mà lại là một quý tộc tốt, một lãnh chủ tốt. Seagull bỗng có chút áy náy khi đã từng nghĩ xấu về gã.
Nếu trên đời có hai chữ "giá như", Seagull sẽ nói rằng giá như cậu gặp Vante Kim sớm hơn thì hay biết mấy! Cậu sẽ bớt đi nhiều ngày cực khổ lưu lạc.
Vante Kim và Monster đứng cách cậu một khoảng vừa phải, cả hai cũng đang đứng ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang chậm rãi lụi tàn, từ từ tắt nắng và chìm nghỉm trong bóng tối. Đồng thời, cả hai đều thu vào mắt thân hình mảnh khảnh của người con trai phía trước cùng cái bóng đổ dài cô độc trên nền đất.
"Bá tước. Tôi đã rất bất ngờ về Seagull. Có lẽ là tôi quá đa nghi với Seagull vì không biết rõ xuất thân của cậu ấy."
"Vậy sao?" Gã khẽ cười.
"Tôi luôn có cảm giác là bản thân đã từng gặp cậu ấy trong quá khứ."
"Từ khi ta gặp cậu, cậu đã bị mất trí nhớ. Vậy thì không cần phải ép mình nhớ làm gì."
Monster mỉm cười đồng tình, nhưng lại thật chua chát.
"Tôi không phải là ép bản thân nhớ lại. Chỉ là đôi lúc cảm thấy trống rỗng, muốn tìm về với những kí ức cũ kỹ trước đây thôi."
Cách đây 10 năm về trước, anh rơi vào thảm kịch của chiến tranh tàn khốc, bị thương rồi mất trí nhớ. Anh lang thang ở nơi không biết không quen, khắp những con đường bể nát nơi Đại Hàn vì chiến tranh. Tình cờ, Vante Kim lại bắt gặp và thu nạp một kẻ lang thang như anh, nói muốn anh hậu thuẫn đi theo mình. Nhìn Vante Kim lúc ấy không giống như một người sống trong chiến tranh mà là một người từ phương xa đến đây. Với một cái đầu trống rỗng kí ức, cùng một cái thân đau nhức không chốn nương tựa, Monster liền gật đầu chấp thuận.
Không biết tuổi, cũng chẳng biết tên mình là gì, thân nhân là ai cũng không biết, anh đã có một thời gian vô cùng khó khăn. Cái tên "Monster" là do chính Vante Kim đã đặt cho anh. Lúc bấy giờ, Vante Kim nói rằng anh chính là tùy tùng đầu tiên của mình.
Năm đó, Vante Kim vừa tròn 21 tuổi.
Monster nhìn lại, thấy Vante Kim sau 10 năm cũng chẳng thay đổi là bao, từ vẻ ngoài cho đến tính cách. Chỉ có bộ não của gã là càng ngày càng mưu mô, tham vọng mỗi lúc một lớn hơn, ra tay quyết liệt hơn với những kẻ gã cho đó là kẻ mình cần tiêu diệt.
Đứng đó ngắm hoàng hôn thêm một lúc, Vante Kim cất giọng.
"Seagull, về thôi. Phải ra ngoài trước khi trời tối."
Cậu gật đầu, sau đó quay người về phía sau nhìn gã. Tuy chẳng nở nụ cười nhưng nét mặt của cậu đối với người đàn ông kia rất ôn hoà.
"Cảm ơn ngài, bá tước!"
.
.
.
Vài ngày sau, tại phòng khách sang trọng nơi dinh thự của Bá tước Essex Vante Kim xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Không khí trong dinh thự vì vậy mà trở nên thật quỷ dị.
[ Quản gia Strix! Cho người dâng trà bánh lên cho Bá tước Wessex! ]
[ Vâng! ]
Quản gia Strix vẫn với tác phong như thường nhật, cúi chào rồi đi phân công nhiệm vụ cho người hầu.
Vante Kim tựa người ra sau ghế, nhếch môi nhìn người đàn ông trước mặt. Gã không ngờ người này lại đến gặp mình sớm như vậy, có chút quá nóng vội rồi.
[ Cơn bão mạnh nào đã cuốn ngài đến dinh thự này vậy, bá tước Wessex? ]
Biết Vante Kim đang cố trêu chọc mình, Bá tước Wessex cố nở một nụ cười giả lả.
[ Hôm nay ta đến đây là để gửi cho Bá tước đây một chút quà. ]
[ Ngài cũng thật có lòng. Chỉ vì một món quà mà không ngại đường xa để đến đây! ]
[ Không xa gì đâu haha! Chỉ là... ]
"Ai vậy?"
Seagull Jeon từ bên ngoài bước vào, đánh gãy câu nói dang dở của Bá tước Wessex. Có lẽ là cậu vừa từ ngoài vườn vào, trên tay còn cầm một quả táo chưa ăn hết.
"Là bá tước của xứ Wessex ghé chơi!"
Gã nhàn nhạt đáp lời cậu. Cả hai dùng tiếng Hàn để nói chuyện, nên một người Anh Quốc như Bá tước Wessex chỉ có thể trân mắt ra nhìn. Nhưng điều đó không quan trọng. Người đàn ông trông trạc tuổi Vante Kim đưa mắt nhìn cậu chằm chằm. Hắn ta chú ý đến nhan sắc của cậu, và đặc biệt chú ý đến con mắt có màu xanh lục bích vô đẹp mê hồn. Hắn nhìn đến ngỡ ngàng, không chớp mắt dù chỉ một cái.
Seagull Jeon bắt gặp cái nhìn như đang muốn đốt cháy cậu thành tro liền khó hiểu, vô thức đưa tay chạm lên mắt phải. Không có bịt mắt! Seagull Jeon hơi giật mình, sau đó liền vội vàng xoay người đi lên tầng. Vante Kim nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện đầy khó chịu, đôi ngươi hổ phách như muốn xuyên thủng qua nội tạng của hắn ta. Gã cất giọng, âm giọng trầm vô cùng lạnh lẽo, vừa nghe thấy liền có cảm giác như bị một tảng băng của Bắc cực lướt dọc sống lưng.
[ Bá tước Wessex, có vẻ ngài có sở thích nhìn người của ta bằng ánh thất thố như vậy nhỉ ? ]
____________________________________
Love❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro