CHƯƠNG 8. ÁC MỘNG
Beta: gnouh
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆
Ở một thôn nghèo toạ lạc trên một vùng núi xa xôi của Hàn Quốc, người ta xúm nhau quanh một căn nhà nhỏ, tuy không lụp xụp nhưng vẫn rất đổi thiếu thốn và nghèo nàn. Tiếng khóc của một đứa trẻ con bỗng nhiên từ trong căn nhà đóng kín cửa vọng ra ngoài, ai nấy đều nhìn nhau đầy mong chờ.
Rồi bỗng bầu trời lại đổ mưa!
Người dân của thôn nghèo nhìn những giọt mưa trĩu nặng rơi lộp độp xuống nền đất mà lòng ai nấy đều mừng rỡ.
"Mưa rồi!! Mưa rồi!!"
''Hahahaha!!! Mưa rồi!!"
Họ hô reo thật vui khi những giọt nước sau bao ngày khô hạn. Gần đây, hạn hán kéo dài, thiếu nước đến kham khổ, đất đai nức nẻ cằn cỗi, trồng 100 cây lương thực liền chết đi hơn một nửa, phần còn lại tuy không chết nhưng cũng nhiều phần héo khô. Bây giờ không những trời mưa mà còn là mưa rất lớn! Bọn họ vui mừng, người nhảy múa, người lấy xô ra hứng nước, tựa như được thượng đế ban sống sau những ngày tàn khô.
"Hôm nay nhà ông bà Jeon vừa đẻ ra con, trời lại đổ mưa để cứu sống chúng ta! Đứa bé đó chắc chắn là vận may của cả thôn này rồi!!"
Đặc thù của một thôn nghèo và nhỏ chính là những người dân ở đây rất quan tâm đến nhau. Nhà ai có chuyện vui thì cả thôn đều mừng chung. Giờ đây, khi một sinh linh nhỏ ra đời, họ nghe thấy tiếng khóc trẻ thơ tựa như tiếng gọi mưa, hoá giải lời nguyền những ngày nặng hạn, cả thôn liền háo hức như có hội.
Cho đến khi đứa trẻ ấy bắt đầu mở mắt lần đầu tiên.
.
.
.
"Thúc, thúc không biết thằng bé bị bệnh gì hay sao?"
"Ta thật sự không biết. Nhưng mà để ta thử châm cứu cho thằng bé xem!"
"Vâng. Tất cả con đều nhờ vào thúc!"
Đứa trẻ ấy đã được 5 tháng tuổi. Nó khi được sinh ra trông vô cùng bụ bẫm, da dẻ trắng nõn hồng hào, gương mặt đặc biệt rất cưng. Ấy vậy mà nó lại bị bệnh mất rồi. Cả thôn cả xóm trông thấy nó đều rất sợ.
Nó có hai màu mắt!
Bây giờ nó đang say giấc, bỗng nhiên bị một vật nhọn đâm vào da thịt, nó giật mình tỉnh dậy, đôi mắt to tròn của nó dần dần mở ra, lộ rõ đôi ngươi sở hữu hai màu, một bên là màu đen pha chút đà, bên còn lại là màu xanh lục bích rất mị hoặc và kì lạ. Vị thúc thúc kia khi nhìn thấy nó mở mắt, toàn thân liền cứng đờ, tâm hồn run rẩy. Đối với bọn họ, đôi mắt của đứa trẻ này giống hệt đôi mắt của một con quỷ chưa hoàn toàn thức tỉnh, đâm ra ai nấy đều khiếp sợ. Và rồi đứa trẻ ấy vì cơn nhói trong da thịt non nớt mà mếu máo, đôi mắt hai màu ươn ướt tội nghiệp, cuối cùng là oà khóc đáng thương.
"Mau...mau dỗ nó nín đi rồi ta mới...mới châm cứu được!"
"À vâng, vâng!"
Người phụ nữ ấy nhanh chóng bồng bế đứa trẻ đang khóc quấy ấy lên tay mà dỗ dỗ dành dành, ầu ơ vài câu hát ru để nó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Trái tim của một người mẹ đang run rẩy. Bà xót đứa con này quá! Nó khi vừa sinh ra đã rất dễ thương, lại mang đến niềm hi vọng cho cả thôn này bằng một cơn mưa lớn, vậy mà giờ đây lại mang bệnh về mắt mà chẳng ai biết đó là bệnh gì. Có người còn cho rằng đứa bé này thật sự đang bị nguyền rủa!
Khi đứa trẻ ấy lên 5.
"Nếu đã là bệnh thì phải có thuốc chữa! Nhưng với Jungkook thì không như vậy! Chỉ có thể là thằng bé này bị nguyền rủa vì đã dám gọi mưa, chống lại lời nguyền nặng hạn!"
"Sao...sao chứ?"
Cả người cha lẫn người mẹ đều rất sốc, chỉ riêng đứa trẻ 5 tuổi ngồi ở giữa lại chẳng quan tâm. Sắc khí nó nhợt nhạt, chẳng còn hồng hào như khi mới sinh nữa.
Suốt 5 năm sống trên đời, nó chỉ vì sở hữu một đôi mắt khác lạ mà bị đối xử khác người. Người ta nói với nó là nó bệnh, căn bệnh vô phương cứu chữa này là do lời nguyền ứng nghiệm lên nó. Suốt 5 năm, nó phải uống thuốc của vị thúc thúc kia sắc, với niềm hi vọng sẽ trở lại như một người bình thường, nhưng rồi lại vô dụng. Và giờ đây trước mặt nó là một ông thầy trừ tà.
Người dân trong xóm gần như xa lánh nó. Những đứa trẻ con trong thôn cũng vì kì dị đôi mắt của nó mà chẳng đến gần. Không ai chơi với nó cả!
"Thằng nhóc Kook bị rủa đó! Tránh tránh nó ra, mất công bị dính bây giờ!"
Ba mẹ nó suốt ngày vì chuyện chữa trị đôi mắt này mà cãi nhau!
"Anh nói thế mà được sao? Bây giờ con chúng ta như vậy, dù bất cứ giá nào cũng phải cứu nó!"
"Đồ ngu! Cô còn không thấy nó bị nguyền rủa sao? Suốt bao nhiêu năm nay, tiền của tôi đều đổ vào thuốc than, bùa chú để chữa trị cho nó, vậy mà có tác dụng gì đâu? Cùng lắm thả nó vào rừng đi, khốn kiếp! Đã nghèo ngóc đầu lên không nổi rồi mà còn sinh chuyện!"
Là vậy đấy! Tuổi thơ của nó chưa bao giờ được bắt đầu!
Bọn họ cứ như vậy, khiến đứa một đứa trẻ như nó đã thực sự tin rằng bản thân bị thượng đế nguyền rủa!
"Ba, mẹ...con không muốn! Không muốn nữa!"
"Jungkook! Nhanh lên, uống cái này đi con! Thầy trừ tà nhọc công chuẩn bị bùa chú rồi đốt ra thành than như vậy để hoà với nước cho con uống! Nhanh uống đi để trở thành một người bình thường!"
"Không...hức...không muốn uống mà."
"Jungkookie ngoan! Con mau uống đi con! Con mà không uống thì làm sao khoẻ lại được?"
"Huhuuhu con không muốn uống mà!"
Đứa trẻ kích động hất đổ cả ly nước xuống đất, chất nước đen xì từ ly chảy ra nhuộm tối cả một mảnh đất.
"JEON JUNGKOOK!"
Chát
"Seagull Jeon!"
Seagull Jeon nằm trên giường say giấc, một giấc ngủ không mấy đẹp đẽ. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, kịch liệt lắc đầu nguầy nguậy, hai bên khoé mắt không ngừng rỉ dài những tinh chất pha lê trong suốt có vị mặn, đã đẫm gối tự bao giờ!
"Jeon Jungkook! Tại sao con không nghe lời!? Tại sao không nghe lời mẹ hả?"
Người phụ nữ nắm lấy hai bả vai của đứa trẻ kia mà rung lắc điên dại khiến nó đầu óc bắt đầu choáng váng, tiếng khóc của nó càng trở thảm thiết nức nở.
"Seagull! Seagull! Mau nghe lời ta, tỉnh dậy ngay Seagull!"
Vante Kim gương mặt đầy lo lắng, hai tay lay nhẹ lấy người của cậu để cậu nhanh chóng tỉnh giấc.
"Jungkook...con biết mình bị nguyền rủa đúng không? Con biết mà tại sao không uống thuốc giải bùa!?? Mau uống cho ta! Mau uống cho ta!!"
"Seagull! Tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy!"
"Không, mẹ ơi..."
"Không..."
"Thằng con hư đốn!"
Chát
"Khốn kiếp. Seagull!!!"
Rầm!!
"KHÔNG!"
Seagull Jeon ngồi bật dậy đầy hoảng hốt sau tiếng đập bàn của Vante Kim. Cậu thở dốc nặng nề dồn dập, hai mắt xoe tròn ngấn nước, mồ hôi và nước mắt hoà lẫn nhễ nhại.
Seagull vẫn còn đang rất bần thần như hồn xiêu phách lạc, thậm chí bên cạnh cậu đang có người, cậu cũng chẳng nhìn thấy. Tiêu cự của mắt như bị thu hẹp lại một điểm ít ỏi mập mờ, bao bọc xung quanh là một không gian tối om.
Seagull nhắm chặt mắt, hai tay ôm đầu gục xuống lắc lắc thật nhiều cái để ổn định lại bản thân. Vante Kim lại thấy không ổn, gã nhanh chóng giữ lấy cậu để trấn an.
"Seagull! Seagull Jeon! Có ta ở đây rồi, có ta rồi! Mau, bình tĩnh lại."
"Không...đừng!"
"Seagull, ngoan, mau ngẩng mặt lên nhìn ta!"
"..."
Giọng nói dịu dàng, trầm ấm ấy từng chút một rót vào tai của cậu, len lỏi chảy vào phần tâm hồn cằn khô để bồi đắp "phù sa". Seagull chậm rãi ngước mắt lên nhìn gã, cái nhìn lập loè ánh nước. Vốn dĩ gã muốn đi ăn trưa sau khi giải quyết công việc, tiện đường ghé qua gọi cậu xuống ăn cùng, cuối cùng lại bắt gặp một màn đau lòng như vậy.
"Giỏi lắm! Seagull, cậu vừa gặp ác mộng sao?"
Seagull trân mắt nhìn người đàn ông đối diện. Trong giấc mơ đó, không một ai dám nhìn vào mắt cậu. Nhưng ở đây, ngay lúc này, Vante Kim thật sự đang trực tiếp đối mắt với cậu. Seagull bỗng nhiên vươn tay, níu lấy một góc áo của gã như đang níu lấy một hi vọng mỏng manh.
"Ngài...ngài đã nói rằng mắt tôi rất đẹp!"
Gã gật đầu.
"Nó bị nguyền rủa...hức... vậy mà...vậy mà ngài...lại thấy đẹp."
"Bị nguyền rủa?"
Vante Kim nhíu chặt mày. Những thứ mê tín dị đoan như bị nguyền rủa, là ai đã nói với cậu như vậy?
Nhưng bây giờ lại chẳng phải lúc để gã hỏi rõ ngọn ngành! Gã nhìn thấy sự hoảng loạn ngay trong đôi mắt ấy, trong lòng gã lại bội phần khó chịu.
"Seagull, cậu không phải là bị nguyền rủa! Đôi mắt của cậu không phải bị nguyền rủa mà thành ra như vậy. Nó là một sự đặc biệt, vô cùng đặc biệt hiện hữu trong cơ thể của cậu. Cơ thể của cậu muốn như thế, thì nó là như thế, không phải bị nguyền rủa!"
Vante Kim tránh tối đa những thuật ngữ khoa học sơ khai về Biến đổi gen trong cơ thể người, bởi gã chắc chắn là cậu sẽ không thể hiểu hết ý gã muốn truyền đạt.
Người đàn ông nhẹ nhàng lau đi nước mắt của con người chớp mắt nhìn mình chăm chú như đang nghe giảng bài, gã thấy yên tâm hơn khi cậu đã tạm thời bình ổn trở lại.
"Đôi mắt của cậu rất đẹp, lại rất đặc biệt, không một ai có may mắn sở hữu một đôi mắt như vậy giống cậu cả! Những thứ như bị nguyền rủa, nó không có thật trên đời, cậu không nên tin tưởng vào những điều như vậy."
Lần đầu tiên, Bá tước xứ Essex - Vante Kim lại kiên nhẫn giải thích về vấn đề tầm thường ấy cho một người. Đến gã cũng cảm thấy hôm nay bản thân đã nói rất nhiều, và tất cả đều xoay vòng xung quanh cậu trai này. Nếu muốn hỏi lý do tại sao, thì thật xin lỗi, ngay cả Vante Kim cũng không thể lý giải nổi tình hình của bản thân. Gã chỉ biết là mình sẽ khó chịu và nhói khi thấy cậu khóc. Gã chỉ biết là mình đã rất lo lắng khi nhìn thấy cậu mê man chìm nghỉm trong cơn ác mộng.
Seagull Jeon siết lấy áo của gã chặt thêm một chút.
"Vậy...vậy mắt của tôi...rất đẹp phải không?"
Bá tước Kim bật cười nhẹ khi nhìn thấy vẻ mặt đầy mong chờ của Seagull, lại còn ngại ngùng chỉ dám níu níu một chút xíu áo của mình. Gã bỗng nhớ đến một Seagull Jeon đối lập ở con hẻm kia, lúc nào cũng muốn thoát ra khỏi tầm tay của gã.
Vante Kim nhớ đến nụ hôn đêm đó, gã đã rất thích, vì vậy lúc này chẳng ngần ngại hôn một cái *chụt* lên môi của Seagull. Gã nhếch môi cười gian.
"Ta phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới tin đây? Sau này, nếu cậu còn hỏi tiếp thì cứ một câu hỏi sẽ là một nụ hôn! Nhớ chưa?"
"..."
"Bây giờ vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dùng bữa trưa."
Gã xoa đầu cậu một cái rồi nhẹ nhàng tách cái tay đang níu lấy áo của mình ra, sau đó đi ra ngoài. Seagull Jeon ngây ngốc, chậm rãi bước xuống giường, lững thững đi vào phòng tắm. Hành động của cậu như tự phát, như vô thức nghe theo lời của Vante Kim, bởi hồn của cậu giờ đây cứ như lơ lửng trên trời.
Nhìn mình ở trước gương, câu ngốc ngốc đưa tay chạm lên bên mắt có màu xanh lục bích, sau đó lại dời tay chạm vào môi mình.
.
.
.
"Bá tước. Lô vũ khí đợt đầu đã được chuyển đến nơi rồi ạ." Monster đứng bên cạnh bàn ăn báo cáo.
"Vậy sao? Trên đường có xảy ra vấn đề gì không?"
"Mặc dù trên đường đi thì cũng có gặp mấy tên sơn tặc, nhưng mọi thứ đều đã được giải quyết êm xuôi."
Vante Kim không nhìn Monster, gã chỉ vừa ăn vừa nhìn Seagull Jeon đang ngồi đối diện mình. Gã thấy cậu không quen cắt thịt bằng dao và nĩa liền nhướng người sang cắt giúp cậu.
"Ngày mai ta sẽ đích thân đi kiểm tra kho vũ khí. Chắc chắn bây giờ bọn họ đã đánh hơi ra nguy hiểm mà chúng ta giăng ra. Cũng chẳng biết Nữ hoàng sẽ xử lí thế nào, nhưng chúng ta phải luôn luôn đi trước bọn họ một bước."
"Vâng, tôi sẽ đi truyền tin cho bọn họ biết!"
Vante Kim buông dao và nĩa xuống, với tay cầm lấy ly đưa lên miệng uống,sau đó gã cất giọng.
"Nếu cứ tự mình đi đưa tin như vậy thật sự không được ổn. Lỡ như chó săn của bọn họ phát hiện rồi theo dõi, chắc chắn kho vũ khí của chúng ta sẽ bị lộ."
"Ngài nói cũng phải. Vậy ngài nghĩ chúng ta phải làm thế nào mới được? Dùng chim bồ câu tuy thông tin truyền đi sẽ rất nhanh, nhưng lại có một số rủi ro."
"Kho của chúng ta thay đổi vị trí liên tục, chim bồ câu rất khó để định vị địa điểm mới. Vả lại chim bồ câu khi đến nơi, bất kì ai cũng có thể lấy thư tín của chúng ta ra khỏi đó! Nếu lỡ người lấy thư không phải là người của chúng ta thì..."
Đây cũng chính là suy nghĩ của Vante Kim. Gã nhịp nhịp tay trên thành ly nước, tập trung suy nghĩ. Gã phải có tìm ra một cách khác để đảm bảo an toàn hơn. Sử dụng chim bồ câu là một cách rất quen thuộc, dễ bị nắm bắt. Trong Thế chiến thứ I và Thế chiến thứ II, chim bồ câu được ví như "chiến sĩ thông tin đắc lực". Chim bồ câu chỉ nên sử dụng trong những lúc cấp bách cần tốc độ truyền tin nhanh.
Seagull Jeon nuốt hết miếng thịt trong miệng, sau đó ngước mắt lên nhìn hai người đàn ông kia rồi đánh gãy sự tập trung của gã.
"Vậy thì dùng thứ gì đó mà chỉ cần nhìn thấy chúng, con người sẽ tự giác tránh né nó đi."
Vante Kim nhìn cậu thắc mắc.
"Vậy đó là thứ gì?"
"Thú rừng!"
"Hả? Thú rừng??" Monster bất ngờ đến nổi không kiềm được giọng nói khiến nó tăng lên một tông giọng.
"Seagull! Ý cậu là dùng thú rừng để đưa thư?"
"Phải. Hổ, sư tử, báo, sói, con gì cũng được. Chỉ cần huấn luyện chúng, mọi thứ đều trở nên dễ dàng!"
Cậu uống một ngụm nước rồi nói tiếp.
"Thú rừng có các giác quan nhạy bén, có khả năng tấn công và phòng thủ, tốc độ chạy cũng rất nhanh, cũng có thể xác định được đối tượng mà chúng nên đưa thư bằng khứu giác, chỉ cần qua huấn luyện."
"Nếu có kẻ tấn công, chúng không ngại xé xác kẻ đó ra thành trăm mảnh! Thế nào? Rất oai đúng chứ?"
Monster trố mắt nhìn cậu, sau đó lại quay sang nhìn Vante Kim. Anh thấy gã dường như đang nhìn Seagull rất chăm chú, trong tầm mắt dường như chỉ có mỗi Seagull Jeon.
Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói rành mạch rồi nhỉ? Gã nghĩ thầm.
"Cậu...cậu đến vậy mà cũng nghĩ ra sao? Nhưng mà chúng tôi...chẳng có ai biết huấn luyện thú rừng cả."
"Chẳng phải các ngài mua tôi về đây để tôi phục tùng các ngài sao?"
"Huấn luyện thú rừng thì cứ để tôi!"
"Cái gì?? Cậu? Huấn luyện thú rừng?"
Vante Kim bất ngờ không hề kém cạnh gì Monster, nhưng phần nhiều gã cảm thấy lo lắng với quyết định chưa hề cân nhắc dù chỉ một giây của cậu hơn.
"Việc này quá mạo hiểm. Cậu thật sự làm được?"
Seagull Jeon không có biểu cảm gì nổi bật. Cậu chống cằm, đưa mắt nhìn nhìn hai người đàn ông kia, rồi bình thản nói một câu.
"Hình như tôi chưa nói việc này với hai người nhỉ? Tôi đã từng sống trong rừng hơn 10 năm."
Monster lại một lần nữa cao giọng: "Sao cơ?"
Hôm nay Seagull Jeon liên tục đem lại cho Monster từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nghe anh cao giọng bất ngờ như vậy, người hầu và kị sĩ trong biệt thự cũng phải đánh mắt sang nhìn, chỉ là họ không hiểu anh đang nói gì.
Vante Kim không mấy quan tâm. Gã chỉ muốn biết thêm nhiều thứ về cậu.
"Vậy cậu sống với ai?"
"Làm gì có ai. Tôi sống một mình!"
Câu trả lời của cậu khiến mắt Vante Kim mở lớn. Người đàn ông bỗng nhiên nhớ về vết sẹo ở bắp tay cậu trai, lại nhớ về biểu cảm của cậu khi nghe gã hỏi về vết sẹo đó, vô thức bàn tay đang cầm ly cũng siết chặt lại.
____________________________________
Love❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro