Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4. "TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA TA"

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Con mắt có màu xanh lục bích!

Vante Kim tròn mắt nhìn, xoáy sâu vào con mắt kì lạ ấy. Nơi khoảng không bị bóng đêm nuốt chửng, ánh mắt ấy tựa như vẫn muốn phát sáng, chính vì vậy trong cái nhìn của gã, mắt cậu lấp loé một màu xanh ngọc rất huyền bí.

Giờ đây, con mắt này cũng đang ngập chìm trong nước, khoái cảm khiến nó càng trở nên mê đắm, người nhìn chẳng thể rời mắt.

Vẻ đẹp đặc biệt nhất trong tất cả những vẻ đẹp.

Vẻ đẹp này đã được chính đôi mắt của gã công nhận!

Gã không thể ngờ trên đời này cũng có người sở hữu đôi mắt hai màu như vậy, thâm tâm không khỏi tò mò xuất thân của người này. Bá tước Kim bỗng nhiên lại được đem về một của lạ, quả thật linh cảm của gã chẳng bao giờ sai!

Seagull như một bước lên tận mây. Cậu ngửa cổ nức nở rên rỉ, nhưng rất cố gắng hạ nhỏ âm lượng để những người ngoài kia không nghe thấy. Cậu cũng chẳng màng đến việc chiếc bịt mắt đã được cởi ra vứt một xó. Đôi mắt cậu một bên màu đen pha chút đà, một bên lại là màu xanh lục bích vừa huyền bí vừa lạnh lùng, lúc này đã chìm đắm trong sự mê man khi trong cơ thể liên tục cuộn trào xúc cảm mãnh liệt.

Thật quyến rũ.

Cơn khoái cảm khiến cậu vặn vẹo, gã càng ra tay nhanh hơn, nhiệt tình cho thêm một ngón tay vào, cậu rên lớn, lập tức úp mặt vào hõm cổ của gã, vô tình để đôi môi mềm hờ hững áp vào.

Bao nhiêu sức lực đều dùng để bám víu lấy Vante Kim thật chặt, Seagull nức nở rên rỉ khi chuyển động tay của gã ngày một nhanh hơn. Bên dưới của người đàn ông đã căng cứng từ lâu, gã bật ra hơi nặng nhọc nhưng không có ý định sẽ giải quyết ở đây bởi trong tâm ý lần này chỉ muốn dạy dỗ cậu trai ngang ngược này trở nên ngoan ngoãn một chút.

[Bá tước Kim! Bá tước à, ngài đang ở đâu?]

Chưa thấy bóng nhưng đã thấy tiếng. Thuộc hạ của gã vì thấy gã đi quá lâu liền đi tìm.

[TẤT CẢ ĐỨNG YÊN TẠI CHỖ CHO TA!]

Vante Kim đùng đùng nói lớn ra lệnh. Thuộc hạ của gã ở đâu đó quanh đây nghe thấy liền khựng người đứng lại, chớp chớp mắt, thì ra Bá tước của họ cũng ở gần đây!

[Trở về xe đợi ta! Nửa bước cũng không được qua đây.]  Vante Kim vẫn chăm chăm nhìn con người đang thở dốc trong lòng, tay xoa nhẹ mái đầu ướt đẫm mồ hôi của người nọ mà cất giọng ra lệnh, gã chắc chắn là thuộc hạ của gã đều phải nghe thấy.

Làm sao có thể để đám thuộc hạ đó nhìn thấy bộ dạng này của cậu chứ? Gã không thích!

[Chúng ta đi ra xe đợi tiếp thôi!] Monster đẩy gọng kính nhìn về phía con hẻm cách bọn họ không quá xa cất giọng, sau đó xoay gót đi về hướng ngược lại.

Seagull sau một hồi cũng đã bắn ra một dòng đục trắng, đôi mắt hai màu gợi cảm mê muội mơ hồ, cả người xụi lơ. Ấy vậy mà trong lòng không ngừng thầm rủa thứ cảm giác chết tiệt trong cơ thể cậu.

Vante Kim nhìn người đang lim dim mắt dựa vào tường kia khẽ cười, chỉnh chu lại quần áo cho cậu, sau đó phải đảm bảo rằng chiếc áo choàng của gã có thể che đi hạ bộ đang cương cứng sau lớp quần rồi mới một đường bế cậu đi ra ngoài.

.

.

.

Máu

Chiến trường

Binh đao

Súng đạn

Ở biên giới phía Bắc, khói mù bao trùm cả một không gian rộng, súng đạn đùng đùng bay tứ phương. Mùi máu xộc lên cánh mũi người con trai có đôi mắt hai màu đang ngấn lệ.

Từng giọt pha lê nặng trĩu rơi tựa tầng sương dày trên hoa lá sau một đêm.

Jeon Jungkook đứng trong một không gian vô tận tối đen cách xa hỗn chiến, đôi mắt xinh đẹp kia ngập tràn những lo lắng hướng về chiến trường máu đổ trước mắt. Thật muốn chạy đến quá! Nhưng không làm sao nhấc chân lên được, giống như bị ai đó giữ chặt không buông.

Trên nền đất gồ ghề nơi biên cương, huyết hoa nở rộ ngày càng nhiều, điểm tô cho màu đất đá nhạt nhẽo quen thuộc.

Xác người ngỗn ngang. Kẻ ngã xuống nhiều như rạ.

Tại ngươi!

Là tại ngươi!

Ngươi chính là nguyên nhân của sự đổ máu!

Những cái bóng xuất hiện xung quanh Jeon Jungkook, không ngừng kết tội chỉ trích mạnh mẽ.

Cậu không nhìn thấy khuôn mặt của bất kì ai.

Cậu bất lực bịt hết hai tai rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không...nhất định không phải là tôi...không phải do tôi!"

Là do ngươi!

Tất cả đều do ngươi!

ĐOÀNG

Trái tim như hẫng đi một nhịp.

Jeon Jungkook ngước lên nhìn về phía chiến trường, có ai đó đang nhìn về phía cậu. Người đó thấy cậu.

Người đàn ông ấy trong mắt Jungkook cũng chỉ là một bóng đen, nhưng trên ngực trái kia lại nở rộ một bông hoa đỏ sẫm từ máu.

Đau quá!

Jeon Jungkook tựa như sắp mất đi chấp niệm sống của đời mình.

"KHÔNG!!! ĐỪNG MÀ...!!!...."

Jeon Jungkook gào khóc lên tha thiết, cuống họng chẳng thể bật ra tên của người đó càng đau đớn hơn, vươn tay thống khổ muốn níu lấy.

Đã xa lại càng xa hơn.

Jeon Jungkook ước mình là một cánh chim đại bàng có thể bay thật nhanh đến bên cạnh người ấy và rồi mang theo người ấy đi.

Bóng đen ấy trông dịu dàng lắm, càng khiến cho cậu đau đớn vạn lần.

Khoảnh khắc đã đến, cái khoảnh khắc người ấy ngã xuống cũng là lúc Jeon Jungkook gục ngã, rơi vào cái hố sâu không đáy như một bản án tử hình...

"Không...KHÔNG!!!"

Seagull Jeon bật ngồi dậy, thở hỗn hển, gương mặt tái xanh đổ mồ hôi ướt đẫm. Cậu đặt tay lên ngực trái của mình, lớp da thịt mềm mại cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn của quả tim.

"Giấc mơ...đây là loại giấc mơ gì vậy?"

Seagull Jeon bần thần, đôi ngươi mang theo sự hoảng loạn. Sau một hồi tịnh tâm, Seagull mới chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng vừa xa hoa, vừa xa lạ. Gương mặt vẫn còn nét hoang mang dư âm từ giấc mơ kia, nhưng vẫn ổn hơn lúc nãy. Seagull híp mắt nhìn xung quanh một lượt.

Căn phong rộng lớn mang phong cách phương Tây, tông chủ đạo là màu trắng và màu của thỏi vàng, tạo cảm giác vô cùng sang trọng. Phía trên trần là chiếc đèn chùm pha lê vô cùng lộng lẫy. Xung quanh căn phong là những đồ đạc cần thiết và hai chiếc bình cổ đặt ở hai góc phòng.

Seagull Jeon tĩnh lặng đi vòng quanh căn phòng, mỗi thứ đẹp lạ đều sờ qua một chút.

Đi đến chiếc cửa sổ lớn để mở ra, trước mắt cậu là cả một khuôn viên choáng ngợp dưới ánh nắng ban mai. Từng bước chân nhẹ nhàng tiến ra ngoài ban công, Seagull Jeon thầm cảm thán. Khuôn viên rộng nhiều cây và hoa được sắp xếp theo hàng lối trật tự, ngay giữa khuôn viên là một cái hồ được xây bằng thạch đá, ở ngay giữa là bức tượng một người phụ nữ với dáng đứng mềm mại, hai tay cầm cái chum đổ nước xuống hồ.

Hảo cảnh!

Chủ của nơi này, Seagull có thể đoán ra được rồi. Khí chất của gã đàn ông ấy rất phù hợp với nơi này.

Bá tước Vante Kim.

Những kí ức đêm qua bắt đầu chấp vá, xoay chuyển trong tâm trí của Seagull Jeon. Hình như cậu bị bán cho Bá tước rồi, lại còn để gã trêu đùa mình trong con hẻm đó. Cậu cười lạnh, đôi mắt hai màu vô cùng đặc biệt trở nên lạnh nhạt hoang dã như chính bản chất của nó. 

Những đụng chạm của Vante Kim đêm qua đã để lại cho cơ thể cậu một chút dư âm lạ lẫm cùng dấu tích của sự hoan lạc. Nhớ lại từng xúc cảm kéo ùn đến ở hẻm tối, cậu tự nhận bản thân có điểm lạ. Bị người ta đụng chạm, không những không bài xích mà còn cảm thấy hưng phấn.

Điên rồi! Điên thật rồi!! Seagull Jeon hừ lạnh.

Không thể để chuyện đó lặp lại. Phải trốn khỏi đây chứ nhỉ?

Nghĩ đến đây, Seagull Jeon liền chống tay lên lan can, đôi mắt linh hoạt liếc ngang liếc dọc để kiểm tra độ an toàn. Khi cảm thấy mọi thứ đều ổn, khoé môi Seagull bất cần nhếch lên.

.

"Bá tước, đưa cậu trai đêm qua về đây có ổn không?". Monster đứng đối diện gã kính cẩn hỏi.

"Tất nhiên là ổn!". Vante Kim dứt lời, tay nâng ly trà vẫn còn hơi nóng kề lên môi. Gã nhấp một ngụm, thoải mái thưởng thức hương trà lan toả trong khoan miệng

"Sao ngài có thể chắc chắn như vậy? Lai lịch của cậu ta dường như là con số 0."

"Người này...là một người bộc lộ tính cách một cách bộc trực. Đêm qua, ta đã nhìn thấy được phần nào tính cách của cậu ta. Cậu ta..."

Bá tước Kim khẽ tựa người vào ghế rồi lại tiếp tục nói vế câu còn dang dở: "...rất vô hại!"

"Thật sự vô hại sao?"

"Linh cảm mách bảo! Mà linh cảm của ta thường đúng."

Gã nói thêm: "Vả lại, Seagull Jeon cũng là người Hàn Quốc như chúng ta!"

Trông Monster có vẻ vẫn chưa yên tâm, Bá tước Kim cũng không lấy làm lạ. Monster là một người rất kỹ lưỡng trong công việc. Mọi thông tin xung quanh anh đều phải thật chắc chắn. Tuy rằng anh tin vào linh tính của gã, nhưng linh tính chỉ là sự may mắn, sự chắc chắn mới có thể đảm bảo mọi việc đều suôn sẻ.

"Có vẻ là tôi quá đa nghi rồi. Tôi chỉ lo cậu ta là người của những kẻ kia cài vào!"

Vante Kim không nói gì, chỉ nhấp thêm một ngụm trà thơm phức. Với một người có phong cách làm việc đa nghi như Monster, lời nói càng ít càng có trọng lượng, càng đáng để tin tưởng.

Gã đặt tách trà xuống bàn, Vante Kim rời khỏi ghế rồi tiến đến đứng bên cửa sổ đã được vén rèm. Ánh nắng buổi sáng soi roi vào từng đường nét anh tuấn mạnh mẽ trên khuôn mặt khiến gã càng trở nên toả sáng mê ly. Dáng đứng đĩnh đạc cao cao tại thượng, khí chất vương giả ương ngạnh của một kẻ thống trị.

Đôi mắt màu hổ phách được nắng sớm chiếu rọi mà trở nên sáng màu hơn, gã hướng ánh nhìn ra bên ngoài, khoé môi mỏng bỗng nhiên cong lên rồi lại hạ xuống. Gót chân xoay một cái về phía sau, gã không nói không rằng liền rời khỏi phòng, Monster cũng đi theo sau.

.

[Khuôn viên]

"Tên bá tước đó đang giỡn mặt với mình sao?"

Seagull Jeon giờ đây đang rất thành thục đứng ở trên cây nhíu mày. Tại sao ngay cả trên mái cũng có người đứng canh gác?

Seagull thở hắt một cái. Cây cối trong khuôn viên này được trồng khá gần nhau, tạo thành một dãy dài, cậu đã di chuyển từ cây này sang cây khác, hết nhảy rồi lại đu vài vòng lấy đà, bật cơ thể sang cái cây bên kia, ở bên ngoài khuôn viên chỗ nào cũng có người canh gác. Lại tiếp tục đu sang cây khác cao hơn để ngó lên mái, cuối cùng vẫn thấy bóng dáng ai đó đang ở trên kia. Vậy mà cậu còn định leo lên trên mái rồi chạy trốn.

"Vậy là không thoát được luôn sao? Hừ."

Seagull Jeon lừ mắt thở phì phì vì bực bội. Quay quắt một hồi, cậu liền cảm thấy mệt mỏi và ngồi nghỉ luôn ở trên cành cây to, chắc chắn. Cậu tự nhủ rằng hôm nay không thoát được thì để ngày mai. Ngày mai không được thì để ngày mốt. Ngày mốt không được thì để ngày kia, ngày kia không được thì...

Seagull thở một hơi dài, nơi đáy mắt lại trở về trạng thái như bình thường, thuận tay ngắt một trái táo rồi bỏ vào miệng cắn.

Táo ngọt thật! Cái ngọt của trái cây không hề bị ngấy mà rất thanh vị.

Cùng lúc đó, bóng dáng của hai người đàn ông cao lớn xuất hiện trong khuôn viên. Vante Kim đi trước, theo sau gã là Monster đeo cặp kính quen thuộc, bọn họ đến gần một cái cây ăn quả, nhìn lên trên cành liền có thể nhìn thấy bóng dáng một thiếu niên ung dung tự tại ngồi trên đó, tựa lưng vào thân cây.

"Nếu không phải ta cho người canh gác trên kia, chắc cậu cũng đã leo lên đó để trốn thoát rồi nhỉ?" 

Seagull nuốt xuống bụng miếng táo vừa nhai kĩ. Cậu dường như chẳng có gì là quan tâm đến người vừa phát ngôn, chỉ khẽ rũ mi sang nhìn gã một cái rồi thôi.

Ở vị trí đứng của Vante Kim, gã có thể nhìn thấy một phần góc nghiêng bên trái của cậu. Mái tóc xoăn dài đến mang tai phất bay nhẹ trong cơn gió buổi sáng, có vài sợi lưu luyến vương trên gương mặt ấy. Sóng mũi thon, cao, thẳng tắp. Môi nhỏ hồng hào đang cắn thêm một miếng táo nhẹ nhàng nhai.

Trông cậu xinh đẹp một cách thoát tục, nguyên thủy!

Đó là kiểu xinh đẹp mĩ lệ pha lẫn sự hoang dã bất cần của rừng rậm, không vướng chút bụi trần, không bị vấy bẩn bởi tâm địa toan tính.

Nhớ lại đêm qua, Vante Kim không kiềm được liền híp mắt để ngăn mình nở nụ cười. Seagull Jeon trong mắt gã là một người có hai bản thể bởi cậu của bây giờ rất khác với đêm qua.

Sau một đêm, gã cũng phần nào nhìn thấy cậu là một người tĩnh lặng, nhưng đến khi bần cùng thì lại nói rất nhiều, đa số cũng đều là những lời khó nghe khó nuốt.

Seagull Jeon xinh đẹp tựa đoá hoa ban sơ, mạnh mẽ sắc sảo tựa gai nhọn!

Lặng nhìn Seagull Jeon một cách vô thức, khoé mắt Vante Kim tràn ngập ý cười.

Cậu dù chẳng nhìn sang gã nhưng cũng thừa biết gã đã nhìn mình từ nãy đến giờ, nhìn đến da mặt cậu nóng lên. Cậu quay sang nhìn gã, đem trái táo đang ăn dở ném đến chỗ Vante Kim. Gã hoàn hồn, đưa tay bắt lấy trái táo đã không còn nguyên vẹn.

"Muốn ăn thì nói, tôi hái cho ngài. Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm như vậy?"

Cậu nói gã muốn ăn táo nên nhìn cậu, sau đó ném quả táo cậu đang ăn xuống cho gã, và giờ đây lại bình thản ngắt thêm một trái khác bỏ từng miếng vào bụng...

"Cậu kia! Ai cho cậu tự tiện ngắt trái để ăn vậy?" Monster khó chịu lên tiếng chất vấn.

Seagull Jeon không có biểu tình gì, thả người đáp đất một cách nhẹ nhàng, đối diện với Vante Kim và Monster. Cậu dùng một tay cầm trái táo đưa lên miệng, tay còn lại khẽ vén tóc vào mang tai. Monster bỗng nhiên mở to mắt đầy bất ngờ.

"Đôi mắt hai màu...mắt màu xanh?" Anh khẽ lẩm bẩm trong miệng.

"Ngài tính giữ tôi ở lại đây?". Bỏ qua câu chất vấn cùng ánh mắt khó tin của Monster, cậu nhìn thẳng vào Vante Kim đặt câu hỏi.

"Phải. Tốn không ít tiền mua cậu về, đâu thể nói thả là thả được?"

"Ngài muốn gì ở tôi? Tôi không mượn ngài mua tôi."

Vante Kim nhếch môi.

"Nếu ta không mua cậu, cậu sẽ tiếp tục sống trong cảnh bị đem đi rao bán khắp nơi. Cậu muốn vậy sao?

Gã nói thêm:

"Ở đây thì khác, điều kiện rất tốt. Ta cũng không ngược đãi cậu, còn chuẩn bị một căn phòng xa hoa cho cậu nghỉ ngơi! Không tốt hơn sao?"

"Vậy tôi ở đây để làm gì?". Seagull Jeon hơi híp mắt, đôi mắt hai màu sắc sảo xinh đẹp như đang muốn xoáy sâu vào tâm can người kia để tìm hiểu mục đích của gã.

"Ta cưu mang cậu ở lại đây, đổi lại, cậu sẽ trở thành người của ta!". Bá tước Kim nhướng mày đáp. Bông hoa này là một bông hoa dại, gã phải thu phục từng chút một.

Seagull tiến đến gần gã hơn một chút. Monster ở phía sau liền phản ứng muốn tiến lên chặn cậu lại nhưng rồi anh nhận được tín hiệu của gã nên đành thôi.

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn gã một chút rồi mỉm cười lạnh lẽo.

"Nhưng tôi lại thích tự do tự tại, tựa như một con thú hoang trong rừng vậy!"

"..."

"Cho nên làm người của Bá tước đây, tôi không chấp nhận!"

Dứt câu, Seagull liền lùi về phía sau một bước sau đó lướt ngang qua hai người đàn ông. Dừng lại ở chỗ Monster đứng một chút, cậu thì thầm đủ để cả hai cùng nghe thấy.

"Trồng cây ăn quả là để lấy quả bỏ vào bụng. Tôi là đang giúp các ngài tiêu thụ!"

Bóng lưng nhỏ của Seagull xa dần rồi khuất bóng. Vante Kim ở đây nhìn theo, trong lòng càng trở nên có hảo cảm.

Phải, gã rất thích những người gai góc khó thu phục như vậy! Người đó phải thật sự hoang dại như một con thú hoang khó thuần chủng mới có thể giúp gã đạt được tham vọng.

"Cứ như vậy mà đi sao? Vậy mà ta cứ tưởng..."

Gã tưởng rằng cậu sẽ tức giận, hoặc nhẹ hơn là chất vấn, bới móc gã vì sự việc ở con hẻm tối qua hay bắt gã chịu trách nhiệm chẳng hạn. Nhưng có lẽ gã nhầm rồi.

Monster hầu như chẳng phản ứng gì nhiều với câu nói trước khi rời đi của cậu. Anh đang bận tâm về đôi mắt kì lạ của Seagull.

"Mắt xanh...là mắt xanh sao?". Monster liên tục lẩm bẩm nghĩ ngợi. Cho đến khi Vante Kim cất giọng gọi, anh mới hoàn hồn.

.

[Vô dụng! Đã lên hẳn hai kế hoạch mà vẫn không thể làm gì tên bá tước họ Kim đó sao?]

[Tôi...tôi thật xin lỗi ngài. Nhưng Vante Kim rất khó đối phó! Khó khăn lắm tôi mới giữ được cái mạng này.]

[Hừ! Bá tước Kim là một người bên trong đầy tham vọng! Gã có khả năng bành trướng lãnh địa một cách công khai nhưng chẳng một ai dám phản đối!]

[Nếu các người còn muốn tồn tại....

...Các người phải mạnh hơn gã!]

___________________________________

Love❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro