Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: TUNG TÍCH (3)

Beta: haan + gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Vài ngày trước

[Quân khốn nạn! Thả tôi ra!]

[Vào đi, nhanh lên!] Hai tên lính thô lỗ đẩy ngã một người con gái khoác áo choàng đen trượt dài vào một căn phòng kín. Nữ nhân đó nhăn mặt đau đớn khi cảm nhận được sự đau rát của da tay cạ mạnh với mặt đất, sau đó lập tức chống tay xuống đất làm điểm tựa ngoái đầu nhìn hai tên lính đứng ở ngoài cửa bằng cái nhìn tức giận đến điên người. Cô nhanh chóng loạng choạng đứng dậy chạy về phía cửa, [Thả ra! Thả...!]

*Rầm*

Cánh cửa bị bọn chúng mạnh bạo đóng lại ngay khi cô vừa bước chân tới. Hốc mắt Songjin đỏ ngầu, vẫn không bỏ cuộc dùng cả hai tay đập mạnh vào cánh cửa gỗ đã sờn mốc hét lên, [Mau mở cửa !! Thả tôi ra! Các người nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Là ai sai các người bắt tôi hả?]

Ở bên ngoài có tiếng đáp lại: [Cô ngoan ngoãn yên trong đó đi, nếu không muốn bị ngài ấy giết chết.]

[Là ai? Là ai hả?]

Không một câu hồi đáp, chỉ nghe thấy tiếng 'lách cách lách cách' khoá cửa, Songjin càng trở nên kích động tiếp tục lấy tay đập cửa, dùng chân trút giận mà không hề thấy đau.

[Bọn khốn! Ít nhất thì hãy trả khăn che mặt lại đây cho tôi!]

[...]

Vẫn không có một ai trả lời, bên ngoài cũng trở lại im ắng. Songjin một lần nữa lay mạnh cửa với hi vọng có thể thoát ra ngoài nhưng hoàn toàn vô vọng. Cô cắn răng nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang khép chặt, ý nghĩ mình sẽ phải bị nhốt ở đây khiến cô lập tức hít thở không thông, lồng ngực phập phồng lên xuống khổ sở. Cô áp tai vào cửa để nghe ngóng bên ngoài, sau đó không kiềm được chửi thề một tiếng, [Chết tiệt!]

[Vô dụng thôi! Cô có la hét cỡ nào cũng không thể thoát được.]

Giọng nói của một người đàn ông bỗng nhiên vang lên. Songjin giật mình theo quán tính quay lại nhìn, nhưng sau đó liền vội vàng xoay ngược lại, đem chiếc mũ áo choàng phủ qua đầu, cúi xuống để che đi gương mặt của mình. Người đàn ông kia ngồi ở một góc nhìn thấy một loạt hành động của cô thì có chút ái ngại, không khí lắng đọng ngột ngạt vô cùng.

Hai tay Songjin giấu sau lớp áo choàng cuộn chặt lại, lòng bàn tay trắng bệch. Cô bất đắc dĩ chọn cho mình một chỗ trống rồi ngồi bó gối bất động, hoàn toàn không đặt người đàn ông bị nhốt cùng mình vào mắt. Dung nhan vốn xinh đẹp, mặn mà tựa một bông hồng Tudor dịu dàng đẫm sương đêm, nhưng cũng không khác gì loài hoa anh túc đầy khổ ải và đơn độc của cô đã bị chiếc mũ rộng che đi.

Từ những ngày bắt đầu ẩn mình sau chiếc áo choàng đen cùng chiếc khăn che mặt cùng màu, chưa một ai dám tự tiện giựt phăng tấm khăn che mặt ấy của cô đi như thế. Ngay cả Vante Kim mỗi khi muốn cô tháo khăn che mặt, gã đều cẩn thận hỏi ý kiến cô trước. Chỉ duy nhất trong lễ hội hoàng gia, vì để không gây chú ý khi đi theo Seagull Jeon theo lệnh của Bá tước, Songjin mới miễn cưỡng tháo bỏ lớp áo choàng và tấm khăn che mặt ấy xuống. Vậy mà hai tên lính kia lại...

Căn phòng này khá nhỏ và đúng nghĩa là một căn phòng trống, không có bất kỳ thứ gì ngoài hai con người đang bị bắt nhốt ở đây. Songjin dường như đang rất muốn thu mình vào chiếc áo choàng để hóa thành một cái kén bướm.

Mặc dù đã lường trước chuyện này có thể xảy ra với mình, thậm chí cô còn để lại một tín hiệu riêng ở ngoài kia, một tín hiệu mà chỉ cô và nhóm người Vante Kim mới có thể nhận ra, nhưng trong thâm tâm cô vẫn không ngừng run lên rồi lại tự nhủ "Không sao, sẽ có cách thôi" để trấn an bản thân mình.

Suy cho cùng, Songjin chỉ đơn thuần là một nữ nhân làm mật thám cho Vante Kim, là người yếu nhất trong số những thuộc hạ của Bá tước Kim và chính vì vậy, cô cũng là người khiến ngài bận tâm nhất trong số các thân cận của mình ngay từ những ngày đầu tiên.

Ngồi được một lúc, Songjin lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Cô thả lỏng người một chút, trong đầu không ngừng tập trung suy nghĩ gì đó, ngay cả vết thương trên cánh tay và khuỷu tay cũng không cảm thấy đau.

"Bọn người đó dám bắt cóc mình ngay trên đất Essex!"

"Mình bị đưa đến xứ Wessex rồi bị giam ở đây, vậy thì chắc hẳn cũng chỉ có một người đứng sau ra lệnh thôi." Cô nhỏ giọng lầm bầm trong miệng,

"Bá tước Edward!"

"Nhưng tại sao lại bắt mình? Lại còn vào ngay lúc đó!?"

Cô híp mắt nghĩ ngợi, "Không lẽ..."

Kim Songjin chợt nhận ra cho đến thời điểm hiện tại, bao nhiêu nghi vấn của cô đều chĩa mũi nhọn lên xứ Wessex này.

Ban đầu, một người nào đó đã đánh tráo kỹ sư xây dựng nhà thờ đi kèm với sự biến mất không dấu vết của ông Collins, mục đích của hành động này vô cùng rõ ràng, đó là muốn phá công trình xây dựng nhà thờ của Vante Kim.

Sự sụp đổ của nhà thờ khi còn chưa được hoàn thiện sẽ kéo theo sự sụp đổ tín ngưỡng trong lòng người dân nơi đây. Họ sẽ cho rằng là Vante Kim không làm đến nơi đến chốn, là một điềm báo xấu. Người có thể đứng sau chuyện điên rồ này không nhiều, chỉ khoanh vùng trong vài đối tượng ở giới quý tộc.

Nhưng sau đó những nghi vấn của cô càng lúc càng chắc chắn hơn về xứ Wessex. Cô đã bị đám người kia bắt rồi đưa về đây, ngay đúng vào lúc cô phát hiện ra vốn dĩ kỹ sư Purga Collins chưa hề qua đời như lời vợ ông ấy nói. Ở xứ Wessex, kẻ có uy quyền đối với binh lính hoàng gia nhất chỉ có thể là một người, mà người đó lại rất trùng hợp nằm trong các đối tượng bị cô khoanh vùng.

Bá tước xứ Wessex - Goosur Martine Edward.

Đi theo hướng suy đoán này, khả năng rất cao cô đang ở rất gần với kỹ sư Purga Collins.

Cô lại tiếp tục nhíu mày lầm bầm trong miệng "Nếu mọi chuyện đúng như những gì mình đoán thì mối lo ngại lớn nhất lúc này chính là làm cách nào để thoát ra khỏi đây."

Songjin khẽ đưa mắt liếc nhìn người đàn ông đang bị nhốt chung với mình.

Người đàn ông ngồi ở góc bên kia có vẻ đang nhìn Songjin bằng ánh mắt kỳ lạ, thấy cô có chút lập dị. Khi thấy Songjin đang xoay đầu nhè nhẹ về hướng của mình, ông ta lia mắt rời đi. Trong cái nhìn của người đàn ông kia, cô hệt như một người muốn trốn tránh tách biệt với xã hội.

Được một lúc, người đàn ông đó lại bồn chồn quay sang nhìn Songjin, ông ta có chút ngập ngừng muốn cất giọng nói gì đó, nhưng rồi khi nhìn thấy dáng vẻ của cô thì bao nhiêu chữ đều bị nuốt ngược hết vào trong. Ông ta chính là không ngừng thắc mắc về lý do người này bị bắt nhốt giống mình.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cái lặng tờ đến tột cùng này vẫn không một chút thay đổi, cả căn phòng chỉ thoáng nghe thấy tiếng thở đều đều của hai con người bị giam cầm, bên ngoài thì tuyệt nhiên im ắng như chốn không người. Thông qua chiếc cửa sổ hình chữ nhật nhỏ có những cái song sắt chắn dọc, cô nhắm chừng lúc này đã quá trưa.

"Chắc cũng phải vài ngày nữa họ mới nhận ra là mình mất tích."

'Họ' ở đây không ai khác chính là Bá tước Kim và những người khác. Songjin kín đáo liếc mắt đến người đàn ông kia, thấy ông ta không chú ý đến mình thì mệt mỏi ngả đầu tựa vào tường nghĩ ngợi. Cô thừa biết rằng với tình hình như hiện tại, dù Bá tước Kim có phát hiện ra cô mất tích thì cũng sẽ phải mất một khoảng thời gian để có thể tìm đến được đây. Bá tước Edward quá xảo quyệt! Nhưng cô cũng không cho phép mình được ngồi yên chờ chết.

Bất ngờ thay, Songjin đột nhiên lại là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt và gượng gạo đang dần bủa vây lấy căn phòng.

[Tôi hỏi một chút được không?]

Người đàn ông kia đang nhắm mắt, khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên thì mở mắt ra nhìn.

Songjin trực tiếp nhìn thẳng vào người đàn ông kia, cái bóng của chiếc mũ đen rộng đã lấp đi nửa trên khuôn mặt của cô khiến ông ta không tài nào nhìn rõ diện mạo.

Songjin âm thầm đánh giá. Người đàn ông đang bị nhốt chung với cô ở tầm tuổi trung niên nhưng cái gương mặt hóp lại ốm nhom ốm nhách kia khiến ông ta trông già như một ông lão 70 80 tuổi, râu dài lún phún quanh miệng và khắp chiếc cằm của ông ta. Bộ dạng này thê thảm chỉ thua những tù nhân của Vante Kim mà thôi.

[Ông bị nhốt ở đây bao lâu rồi?]

[Gần hai năm.]

[Hai năm sao?] Songjin có chút khó tin.

[Chính xác là 1 năm 9 tháng 20 ngày. Tôi có khắc từng cái vạch trên tường để đếm ngày bị nhốt.]

Ông ta cười nhẹ, [Thú vui mỗi ngày của tôi đấy.]

Songjin nhíu mắt nhìn kỹ vào bức tường cuối phòng, quả thật có rất nhiều vạch nhỏ và mảnh được khắc trên đó và sắp xếp theo từng hàng dọc.

[Ở đây không có gì cả, ông lấy gì để khắc từng vạch lên như vậy?]

Người đàn ông bình thản đưa một bàn tay ra, [Bằng móng tay của tôi.]

[...]

[Cứ coi như là đang mài móng tay thôi. Một công đôi việc.]

[Vậy tại sao ông lại bị bọn chúng bắt?]

Người đàn ông kia thở dài một tiếng, ánh mắt mờ đục đi vì bị dày vò trong một thời gian dài.

[Tôi vốn không phải người ở đây. Bọn họ bắt tôi đến đây vì muốn tôi thiết kế một cái pháo đài cho bọn họ. Chừng nào pháo đài vẫn chưa xây xong thì tôi vẫn sẽ bị nhốt ở đây. Hmm...có lẽ vậy.]

'Pháo đài ở xứ Wessex'? Cô cũng đã nghe phong thanh khi đang tìm kiếm kỹ sư Purga Collins nhưng không ngờ đó lại là sự thật. Cô nheo mắt hỏi:

[Pháo đài đó hướng về xứ Essex đúng không?]

Ông ta nhàn nhạt cười, [Phải, là xứ Essex. Không ngờ thông tin của cô lại nhanh như vậy. Rõ ràng là chuyện này chưa được công bố ra bên ngoài.]

[Tôi nghe người ta đồn thôi.]

Suy đi nghĩ lại, Songjin cảm thấy pháo đài mà Bá tước Edward cho xây dựng lên không khác gì một trò hề tự bảo vệ mình của một kẻ lực bất tòng tâm như ngài ta khi đứng trước Bá tước Vante Kim.

Dù rằng hiện tại pháo đài đó vẫn chưa có giá trị hay bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng nếu sau này trên chiếc pháo đài ấy được trang bị bằng những chiếc đại bác lớn thì đó không còn là một vấn đề tầm thường nữa. Cô đã sớm đoán được ý định cuối cùng mà ngài ta muốn đạt được khi xây dựng pháo đài này ngay trong rừng, lại còn hướng thẳng về hạt nghi lễ Essex do Vante Kim cai quản.

[Vậy còn cô? Sao cô lại bị bắt vào đây?] Người đàn ông kia hỏi.

Cô lơ đãng nhìn cửa ra vào đang khép chặt, [Tôi đoán có lẽ là vì tôi đang tìm tung tích của một người.]

Người đàn ông kia nhíu mày thắc mắc: [Cô tìm ai mà để bị bắt như vậy?]

Songjin không vội trả lời, trông như đang suy nghĩ gì đó, sau đó chợt quay sang nhìn người ông ta.

[Vừa nãy ông nói ông phải thiết kế pháo đài cho Bá tước Edward. Vậy ông là kỹ sư sao?]

[Phải. Có gì sao?]

[Vậy...ông có biết kỹ sư Purga Collins không? Ông đã nghe cái tên này bao giờ chưa?]

Người đàn ông trung niên khi nghe thấy câu hỏi của Songjin thì nheo mắt chăm chú nhìn cô nhưng tuyệt nhiên lại không nói gì. Songjin cảm thấy có chút sốt ruột nên liền lên tiếng hỏi lại lần nữa, [Rốt cuộc ông có biết người đó không? Tôi đang cần tìm ông ấy.]

*Lạch cạch lạch cạch*

Còn chưa kịp nhìn thấy phản ứng của người đàn ông kia, đột nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng mở khoá khiến cô bất giác quay ra nhìn, ngay sau đó cánh cửa được bật tung ra, hai tên lính đã đẩy cô vào đây bước vào mạnh bạo lôi kéo cô.

[Đứng dậy!]

[Các người làm gì vậy hả? Buông tôi ra!!] Songjin kịch liệt vùng vẫy, hai tên lính kia chật vật mỗi người một bên kìm kẹp lôi cô ra ngoài, còn lớn tiếng quát nạt. Gấp gáp ngoái đầu vào trong phòng, người đàn ông kia cũng nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang rối rắm, một nửa muốn giúp đỡ, nửa còn lại là sợ hãi, là do dự, không đủ can đảm.

Sau đó cánh cửa khép lại vang lên một tiếng 'cạch' lạnh lẽo, Songjin và những tên lính đã hoàn toàn khuất bóng. Ông ta có chút mờ mịt nhìn cửa ra vào, cơ thể khựng lại bất động.

[Cô gái đó nói đang tìm mình, nghĩa là sao?]

Lần này Songjin lại bị đẩy vào một căn phòng kho rộng chất đầy đồ đạc. Cô quét mắt một lượt khắp căn phòng, kiềm nén cơn tức giận bật hơi cười một cái.

"Thực sự nhốt mình vào kho sao? Lũ điên này!"

Xoay người lại giơ tay định một lần nữa liều mạng đập cửa thì bên ngoài vang lên tiếng nạt nộ của một người đàn ông nào đó, cô khựng lại. Nhìn nhìn một chút, Songjin liền ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng.

*Chát*

Một cái tát như long trời giáng xuống mặt của một tên lính từ tay của một người đàn ông cao lớn. Mái tóc màu vàng vuốt ngược, khoác trên thân một bộ quần áo xa xỉ đắt tiền, nét mặt vô cùng giận dữ khiến tên lính kia lập tức sợ hãi vội vàng quỳ rạp xuống, khẩn thiết cúi đầu van xin.

[Xin Bá tước tha mạng! Thần đáng tội chết! Xin ngài tha mạng!]

Người đàn ông uy thượng kia dường như không mấy để tâm đến kẻ đang quỳ dưới chân mình, đem ánh mắt hằn học quét sang một tên lính khác đang đứng cúi đầu khúm núm gần đó. Cảm thấy dáng vẻ đó cực kỳ ngứa mắt, hắn ta không một lời báo trước co chân đá mạnh vào bụng của tên lính kia .

Cậu ta đau đớn 'A' lên một tiếng rồi ngã sõng soài ra đất, ôm bụng rên rỉ than đau. Nhưng rồi sau đó tên lính ấy vẫn gắng gượng, chống hai tay xuống đất run rẩy bò đến chân của người đàn ông kia, [Xin Bá tước tha mạng...xin Bá tước tha mạng!!]

[Chẳng phải ta đã bảo là phải nhốt cô ta vào phòng khác sao?] Hắn ta vừa quát lớn vừa dùng chân đá vào người của hai binh lính kia:

[Tại sao lại đưa cô ta vào căn phòng đó hả? HẢ?]

[Là...Là bất cẩn của chúng thần thưa Bá tước! Chúng thần nghe không rõ, chúng thần sai rồi!]

[Sẽ...sẽ không có lần sau, xin...xin ngài tha mạng! Xin ngài tha mạng!]

Hai binh lính kia lần lượt khẩn trương cầu xin cho mạng sống của họ đến tội nghiệp, gập đầu quỳ lạy dưới chân của người đàn ông được xưng là Bá tước quyền uy đáng sợ nhất của một lãnh địa. Hắn ta nghiến răng rít lên [CÚT!]

Ngay lập tức cả hai như cá gặp nước vội vội vàng vàng dìu nhau đứng dậy rồi chạy đi như thể sợ ngài ta sẽ lại phật lòng đổi ý, giữ người lại để tiếp tục dạy dỗ trút giận.

[Một lũ vô dụng!]

Bá tước Edward chửi thầm một tiếng rồi đưa mắt nhìn về phía phòng kho cách mình không xa. Hắn ta đi đến đó, trên tay cầm chiếc chìa khóa xâu vào ổ, bật ra 'cạch' một tiếng. Songjin ở bên trong nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng lùi về phía sau thì cũng là lúc cửa kho 'cót két' được mở ra.

[Cô cảm thấy ở đây thế nào?]

[Quả nhiên là tôi đoán đúng.] Cô vừa nói vừa khinh bỉ nhếch khóe môi, đôi mắt không ngừng dò xét người đàn ông cao lớn uy quyền vừa bước vào phòng.

[Ta biết cô là người thông minh, sẽ sớm đoán ra thôi.]

'Cạch' cửa phòng được Bá tước Edward đóng lại, Kim Songjin híp mắt dè chừng nhìn từng hành động chậm rãi của ngài ta, trong đầu như đang suy tính điều gì đó. Cô châm biếm hỏi:

[Ngài đang lo sợ điều gì?]

[Lo sợ?] Bá tước Edward cười khẩy hỏi lại, [Ta sao?]

[Phải. Ngài đang lo sợ điều gì mà lại bắt tôi về đây, rồi lại gấp rút chuyển tôi sang căn phòng khác?] Cô cong cong môi cười, [Chắc hẳn phải có lí do đặc biệt, đúng chứ?]

[Vì cô đang làm một điều không nên làm!] Goosur Martine Edward từng bước tiến lại gần Songjin, [Cô đang tìm Purga Collins! Cô còn trực tiếp đào mộ của ông ta lên!]

[Quả nhiên ngài có liên quan đến sự mất tích của kỹ sư Purga Collins.]

Cô thở ra một hơi thật dài đầy sự khinh thường.

[Tai mắt của ngài đúng là có ở khắp mọi nơi nhỉ? Ngay cả ở xứ Essex cũng có. Phải chăng Bá tước Kim đang quá dễ dãi với ngài?] Kim Songjin nhướn mày, [Tôi có nên báo cáo lại để ngài ấy tóm cổ hết bọn chúng và biến chúng trở thành người của xứ Essex, có chết cũng phải làm ma của Essex không?]

[Hình như cô đang quá tự tin vào bản thân rồi. Cô nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi đây để báo cáo với gã ta sao?]

[Ngài bắt nhốt tôi ở đây chính là một sai lầm rồi thưa Bá tước Edward kính mến! Ngài thử nghĩ xem nếu trôi qua nhiều ngày liền mà Bá tước Kim không nhận được tin tức gì từ tôi, ngài ấy sẽ làm gì?]

Hắn ta nhếch môi, [Cô nghĩ Vante Kim và người của gã có thể tìm đến cô được sao?]

[Tại sao lại không? Có một mật thám như tôi cũng là nhờ một tay ngài ấy huấn luyện.]

Kim Songjin nói tiếp, [Ngược lại, ngài sẽ phải dè chừng Bá tước Vante Kim vì ngài đã tự ý bắt cóc một người dân của lãnh địa Essex! Sau đó còn bắt cóc thêm cả tôi là thành hai người rồi.]

Bá tước Edward bình thản cười cười bật ra hai chữ, [Vậy sao?]

Nhìn thấy biểu cảm đầy khinh khỉnh và coi thường ấy trên gương mặt ngài ta khiến Kim Songjin bất giác nín thinh, vô cùng ngứa mắt, hai bàn tay âm thầm cuộn chặt sau tấm áo choàng đen rộng.

Bá tước Vante Kim chính là một tượng đài trong cô, bất kể những ai có ý nghĩ coi thường gã đều sẽ khiến cô cảm thấy tức giận. Thế nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để suy xét tình hình mà cô đang phải đối mặt, rằng sự giận dữ của cô sẽ không đem lại bất kỳ kết quả tốt đẹp nào.

Trong giây phút cuối cùng của một cuộc chơi như thế này, kẻ nào tức giận trước, kẻ đó là người thua cuộc.

Goosur Martine Edward không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Songjin nhưng hắn lại nhìn thấy cái mím môi của cô, trong lòng trỗi dậy cảm giác vô cùng vui vẻ và đắc thắng. Hắn ta thừa sức mường tượng được ẩn sâu trong chiếc mũ kia là loại biểu cảm gì. Đó là loại biểu cảm khiến hắn ta sướng điên lên vì thích thú, hệt như một kẻ biến thái. Hắn ta ranh mãnh cười, kề mặt sát với mặt của cô, nhỏ giọng đầy thách thức:

[Đúng vậy đấy! Ta là người đã bắt cóc kỹ sư Purga Collins, thì sao nào?]

[Ông ấy đang ở đâu?]

[Chết rồi!]

Songjin nghe đến đây thì bật cười thành tiếng, [Chết sao? Tôi không thấy xác của ông ta trong hòm.]

[Tất nhiên! Vì xác của ông ta đã bị đốt thành tro và đổ xuống sông rồi.]

Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, thấp giọng: [Cái gì?]

Hắn ta đứng thẳng dậy, sải chân chậm rãi đi xung quanh Songjin, vừa đi vừa dùng ánh mắt ngạo mạn đặt lên người cô.

[Không lẽ Vante Kim không dạy cho thuộc hạ của mình những điều này? Vậy để ta thay gã dạy cho cô một thứ, đó là phải thủ tiêu những thứ bất lợi với mình! Phải diệt hết! Đây là điều rất cơ bản để tồn tại đấy!]

Thứ kiến thức này của Goosur Martine Edward khiến Songjin không thể nghe lọt tai. Liếc mắt nhìn ngài ta như nhìn một kẻ điên đang giảo biện cho những hành động tưởng chừng như tinh ranh, khôn lỏi nhưng lại đầy rẫy sự ngu ngốc và ích kỷ.

[Và cô biết đấy, Vante Kim đã mắc vào cái bẫy của ta gần hai năm trời. Hahhah, mỗi lần nghĩ đến cảm giác thật sự rất tuyệt.]

[Ngài nghĩ tôi tin những gì ngài nói sao?] Cô bình tĩnh nói, [Nếu ông ấy thật sự đã bị đốt thành tro, vậy tại sao ngài còn bắt tôi?]

[...] Hắn ta đột nhiên đứng khựng lại sau lưng cô, nét cười đắc ý trên mặt phai dần rồi tắt hẳn.

[Chẳng phải chỉ cần ông ấy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, ngay cả cái xác cũng không còn thì ngài có thể hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm và sống như không biết chuyện gì xảy ra sao?]

[...]

Sự cứng họng của hắn khiến Kim Songjin được nước lấn tới, cô xoay người đứng đối mặt với hắn ta, giọng nói mềm mại châm biếm như đang khiêu khích, [Ngài có chăng là đang chột dạ khi biết tôi đang tìm kiếm ông ấy nên mới bắt tôi về đây?]

Cô thấp giọng tra hỏi một lần nữa: [Rốt cuộc kỹ sư đang ở đâu?]

[Quả đúng là miệng lưỡi đàn bà, nói câu nào sắc bén câu đấy. Dù cho tên kỹ sư đó có còn sống đi nữa, cô nghĩ ta sẽ nói cho cô biết sao?]

[Tất nhiên là không rồi!]

[...]

[Nhưng tôi sẽ rời khỏi đây để đi tìm ông ấy.]

[Rời khỏi đây?] Người đàn ông kia đột nhiên bật cười thật lớn, tiếng cười vọng khắp căn phòng kho, mỉa mai cất giọng: [Bằng cách nào?]

Hắn trầm giọng, [Cô thật sự quá ngạo mạn.]

[Vậy ngài nghĩ tôi sẽ dễ dàng ngồi yên chờ chết sao?]

Cô ngừng một lát rồi tiếp tục nói, [Để tôi nhắc lại cho ngài nhớ. Tôi chính là thuộc hạ của Bá tước xứ Essex - Vante Kim, thưa Bá tước Edward!]

Câu nói này, Songjin chính là muốn ám chỉ hai hàm nghĩa. Hàm nghĩa đầu tiên, cô là một trong những thuộc hạ thân cận nhất của Vante Kim, danh phận này không cho phép cô cúi đầu chịu thua trước bất kì kẻ chống đối nào đối với Bá tước.

Bên cạnh đó, ở một hàm nghĩa ẩn ý khác, Songjin dường như đang khẳng định bản thân luôn được quyền uy của Vante Kim chống đỡ phía sau, hay ít nhất là khiến cho những kẻ làm hại đến thuộc hạ của ngài với bất kỳ lý do nào đều phải trả giá đắt.

Từ trước đến nay, Vante Kim là một người nói được làm được, chưa một lần thất hứa với thuộc hạ của mình, vì vậy Bá tước Edward sẽ chính là người tiếp theo trả giá cho những hành động mà ngài ta đã, đang và sẽ làm với cô.

[Được, để ta xem cô sẽ làm thế nào.]

Đó là câu cuối cùng mà Bá tước Edward để lại trước khi rời khỏi phòng kho. Ngay khi khuất sau cánh cửa, khuôn mặt hắn ta liền tối sầm lại, ánh mặt hằn hộc tức giận, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm đến gân xanh cũng nổi lên vô cùng đáng sợ.

Qua những lời mà cô nói, Vante Kim không khác gì một quý tộc cao thượng và có quyền lực mạnh mẽ nhất khiến người ta phải e dè rụt người và cúi đầu. Và hiển nhiên, những lời tâng bốc ấy khiến hắn cảm thấy lồng ngực khó chịu. Không chỉ vậy, thái độ ngạo mạn không biết sợ cùng miệng lưỡi sắc bén của cô khiến hắn không tài nào nuốt trôi, tâm trạng càng lúc càng xuống dốc, tệ hại đến cực độ, chỉ hận không thể bóp chết cô ngay lập tức.

[Các ngươi nhớ canh chừng cho tốt. Nếu xảy ra sai sót, ta lập tức giết các ngươi!] Hắn gằn giọng cảnh cáo.

Binh sĩ nhìn ra sắc mặt của hắn không được tốt, hàn khí toả ra vô cùng lạnh lẽo, đôi đồng tử co rút lại nhìn như thể đang kìm nén bản thân đem bọn họ ra để trút lửa giận.

[R...Rõ, thưa Bá tước!]

Kim Songjin một mình ở trong phòng cởi chiếc mũ của áo choàng đen xuống, dán mắt vào cánh cửa đang bị khoá ở bên ngoài. Cô thừa biết trong ván chơi đầu tiên bản thân là người chiến thắng khi đã thành công khiến Bá tước Edward chột dạ không ít.

Cô chậm rãi đứng tựa lưng vào tường, hai tay giấu sau lớp áo choàng khoanh lại trước ngực, quét mắt dò xét căn phòng kho mình đang bị nhốt. Căn phòng này chứa rất nhiều đồ đạc, còn có cả các loại quả, hạt khô. Cửa sổ thì chỉ có vỏn vẹn hai cái ở trên cao, kích cỡ chỉ to hơn cái đầu một chút, muốn thoát ra bằng cửa sổ là bất khả thi.

Cô tin rằng sẽ có người tìm được cô, khả năng cao Vante Kim sẽ ra lệnh cho Hoseok đi tìm, đơn giản vì y là người rảnh rỗi nhất trong số bọn họ tính đến thời điểm hiện tại.

Nói về khả năng tình báo, một mật thám như cô là người có thể tìm kiếm và thu thập thông tin nhanh nhất trong số thuộc hạ thân cận của Vante Kim. Hai người khác chính là Monster và Hoseok, nhưng sẽ mất thời gian hơn cô một chút. Nếu cô chỉ mất một ngày để biết kỹ sư Collins chưa chết thì hai người họ ước chừng sẽ mất từ hai đến ba ngày. Đặc biệt là Jung Hoseok, y có sở thích trêu hoa ghẹo nguyệt dọc đường, nếu không để người này nhận thấy sự việc đang diễn ra vô cùng phức tạp thì chắc chắn y vẫn sẽ rất hồn nhiên nháy mắt với những nàng tiểu thư tươi trẻ trên đường đi tìm cô.

Nhưng cô tin rằng y sẽ tìm được cô.

"Chờ đợi cậu ấy đến cứu chỉ là kế sách B. Có thứ gì trong này mà mình dùng được không đây?"

.

[Xứ Essex - Dinh thự Kim]

[Cô là ai? Muốn tìm ta có chuyện gì?]

Tại phòng khách xa hoa của dinh thự, một người con gái lạ mặt đang đứng trước mặt Vante Kim, còn Seagull Jeon thì đứng xa hơn một chút để theo dõi, dù gì nữ nhân kia cũng là một người lạ khiến cậu có chút không thoải mái.

Trông cô gái này vô cùng tả tơi, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống có một vết thương ngay khóe môi và một vết sưng ở má, mái tóc xõa dài ngang eo rối tung, trên thân mặc váy của nữ hầu đã bị nhuốm bẩn vì khói đen.
Hai gấu váy bị cô gái dày vò đến nhăn nhúm, đôi mắt lúc nào cũng ầng ậc nước rất tội nghiệp, cúi mặt nhìn mũi chân của mình.

[Thưa ngài, tôi...tôi là Alice.]

Dứt lời, cô gái kia bỗng nhiên quỳ rạp xuống chân Vante Kim, hai bàn tay chạm vào mũi giày da đắt tiền của gã Kim rồi gập người xuống khiến gã lẫn Seagull Jeon đang đứng ở xa đều nhất thời giật mình. Nàng thảm thiết khóc lóc cầu xin, [Bá tước...Bá tước Kim! Xin ngài h...hãy cứu tôi với! Xin ngài! Làm ơn...!]

[Có gì đứng lên rồi nói.] Dứt lời, gã liền liếc nhìn một nữ hầu đang ở gần đó để ra hiệu. Nữ hầu ấy liền hiểu ý tiến đến muốn đỡ cô nàng đứng dậy nhưng chỉ vừa chạm vào thì nàng ta ra sức vùng vẫy chống cự, cơ thể run bần bật cố chấp muốn quỳ dưới chân của gã Kim.

[Không!! Ngài nhất định phải giúp tôi thưa Bá tước! Nếu không...Nếu không tôi nhất định sẽ không đứng dậy, xin ngài cứu tôi với...]

Vante Kim nhíu mày có chút khó chịu giống như đang đụng phải một mối phiền phức. Im lặng nhìn Alice sụt sịt dưới chân mình, gã biết nếu không có một câu đảm bảo nào chắc chắn nàng ta sẽ quỳ ở đây đến hết ngày nên đành lên tiếng: [Ta sẽ giúp. Đứng dậy đi.]

Nói xong, Bá tước Kim lần nữa ra hiệu, nữ hầu nhanh nhẹn đỡ cô gái kia đứng dậy, đồng thời tách nàng ra khỏi người gã một đoạn vừa đủ giữa hai con người hoàn toàn xa lạ.

[Được rồi, cô nói đi.]

[Tôi là người dân của xứ Wales. Cách đây 3 năm tôi đã...hức- bị bắt cóc và bị đem đi bán. Xứ Wessex...tôi đã bị bán đến đó! Nơi đó chính là địa ngục, tôi đã...hức- chạy trốn khỏi đó ngay khi có cơ hội.] Nàng ta nức nở nói tiếp, [Có người nói rằng chỉ có ngài mới có thể giúp tôi! Xin ngài...]

[Xứ Wessex?] Gã Kim híp mắt, [Vậy ai là người đã mua cô?]

Cả người cô gái kia run lên, hai bàn tay nàng chà sát vào nhau.

[Là Bá tước...Là Bá tước xứ Wessex!]

Gã nhướn mày, [Goosur Martine Edward?]

[Vâng...đúng là hắn ta! Hắn...hắn không khác gì một tên quái vật bệnh hoạn. Mỗi khi bực tức chuyện gì đó, hắn đều đem tôi ra để trút giận. H...hắn cưỡng bức tôi rất nhiều lần!] Càng nói, nước mắt của Alice càng giàn dụa chảy ra. Ở cái thời này, phụ nữ sẽ chỉ được tôn trọng khi họ thuộc tầng lớp thượng lưu. Còn nàng, một nữ nhân thuộc tầng đáy của xã hội bị bọn quý tộc nhà giàu bắt cóc đem đi bán đến ma quỷ cũng không hay.Huống chi là người đứng đầu xứ Wales rộng lớn đó.

Nàng nức nở cầu xin Vante Kim [Xin ngài hãy cứu giúp tôi thưa...thưa Bá tước! Tôi...tôi không thể bị bắt trở về đó được! Nhất định bọn họ đ...đang đi tìm tôi.] Alice chắp hai tay lại, khẩn trương xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau, giọng nói cũng lạc đi [Xin ngài...Bá tước Kim!]

Xem nào, dường như Vante Kim vừa được hưởng một con cá vàng thật lớn. Trái với biểu cảm đầy thương tâm và tội nghiệp của Alice, gã Kim lại chẳng có bất kỳ thái độ gì đặc biệt trên gương mặt. Nhưng nếu có ai đó nhìn thật kỹ, họ có thể sẽ thấy sự hưng phấn đang xuất hiện ngay trong đôi ngươi hổ phách lạnh nhạt của gã. Nhưng đến cuối cùng, không một ai biết được gã Kim đang toan tính điều gì trong đầu khi chỉ hoàn toàn nhìn thấy sự lạnh lùng vô cảm thường ngày trong cái nhìn thoáng qua.

Gã Kim nhìn Alice đang cúi gằm mặt, hai tay vẫn đang xoa xoa vào nhau để cầu xin, thân thể mảnh mai nhỏ bé cứ chốc chốc là run lên cùng với tiếng nấc nhẹ, cất giọng ngắn gọn.

[Ta sẽ cứu cô.]

Alice ngay lập tức vui mừng ngẩng mặt dậy, nhìn gã bằng đôi mắt long lanh ngấn nước tràn đầy sự mong đợi.

[Th...thật sao ạ?]

[Chỉ cần cô trả lời câu hỏi này của ta.]

Nàng vội vàng lau nước mắt trên gương mặt bằng vài đường cơ bản, sau đó đứng im lặng chờ câu hỏi.

[Ngài hỏi đi ạ. Tôi sẽ trả lời!]

[Lúc cô vẫn còn ở dinh thự Edward, cô có thấy bọn chúng bắt một cô gái nào đem về không?]

Alice nghe thấy câu hỏi thì rũ mi xuống, cười gượng [Cô...cô gái nào ạ? Tôi chưa từng thấy cô gái nào bị bắt vào cả. Ở đó chỉ có tôi là bị bắt thôi ạ.]

Sau khi nhận được câu trả lời, Bá tước Kim cảm thấy mình không cần phải hỏi thêm nữa nên ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một phòng và một bộ trang phục cho Alice, sau đó quay gót rời đi, phía sau là tiếng cảm ơn ríu rít vui mừng của nàng.

Gã dừng chân tại vị trí mà Seagull Jeon đang đứng, như một thói quen nhẹ nhàng luồn tay vào eo của cậu rồi ôm lấy, quay sang nhìn Alice cất giọng.

[Đây là Seagull Jeon, người của ta! Em ấy không giỏi tiếp xúc với người mới gặp nên khi ở đây, cô phải chú ý một chút.]

Alice nhìn cậu, trong suy nghĩ thầm đánh giá cậu là một người khá đặc biệt khi nàng nhìn thấy chiếc bịt mắt màu đen che đi một bên mắt. Trông cậu hệt như một cậu trai cướp biển trẻ tuổi. Nàng thấy khoảng cách rất nhỏ giữa gã và Seagull, như một bông hoa mềm mại mọc bên cạnh một tảng băng buốt giá. Alice cũng nhìn thấy từng cử chỉ ân cần mà ngài Bá tước dành cho bông hoa bên cạnh, trong lòng liền thầm đoán được mối quan hệ giữa cả hai và vị trí của cậu trai này trong dinh thự. Cô lịch sự cúi người chào Seagull Jeon, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại.

[Còn nữa...] Vante Kim tiếp tục lên tiếng, [...đừng vội vàng quỳ rạp xuống chân của một người mà cô chưa từng quen biết...]

Alice đưa mắt chăm chăm nhìn gã Kim, sóng mũi truyền đến cảm giác lạ lẫm.

[...và cũng đừng tự tiện chạm vào ta như cô đã làm ban nãy.]

Âm giọng trầm khàn của Vante Kim nghe rất quyến rũ và cuốn hút nàng, nhưng lời nói cuối cùng mà gã để lại trước khi cùng người tình rời đi thì như sức mạnh của một tảng đá từ vách núi rơi xuống. Dù gì nàng cũng chỉ mới chạm vào mũi giày của gã thôi mà. Alice ái ngại nhìn bóng lưng của Vante Kim và Seagull Jeon đang bước lên cầu thang, sau đó cúi người nói vọng đến.

[Ban nãy là vì tôi quá lo sợ nên có hành động không đúng, xin Bá tước lượng thứ.]

Ngài Bá tước ôm eo Seagull Jeon đi vào phòng ngủ của gã, một căn phòng tráng lệ rất xứng với danh xưng quý tộc thượng lưu, rộng hơn những căn phòng khác trong dinh thự rất nhiều. Seagull Jeon nghe thấy tiếng gió thổi vi vu ở bên ngoài thì lập tức rời khỏi vòng tay của Bá tước nhanh chân chạy ra ban công để đón gió trời.

Thuận tay cởi bỏ chiếc bịt mắt đen xuống, sắc mặt cậu cực kỳ tươi tắn. Vante Kim không nói gì chậm rãi đi theo sau, chỉ có bước chân sải dài hơn một chút. Rõ ràng gã đưa cậu lên phòng là để nghỉ ngơi, sẵn tiện để gã ôm ấp cậu một lát trước khi tiếp tục xử lý văn kiện của hạt nghi lễ, thế mà bé nhỏ của gã lại hí ha hí hửng chạy ra ban công đứng chơi như vậy.

"Cẩn thận kẻo bị trúng gió." Vừa nói, ngài Bá tước vừa ôm lấy cậu từ phía sau như để sưởi ấm cho tiểu tâm can của mình. Ánh nắng buổi trưa hôm nay không quá gắt, lại đặc biệt lồng lộng từng cơn gió hơi se của một chút.

"Không sao đâu, chỉ một chút thôi."

Nói rồi cậu chợt nhớ ra thứ gì đó liền xoay người lại, Vante Kim vẫn chung thủy ôm lấy eo cậu. Cậu ngắm nghía người đàn ông hảo soái trước mặt mình một lát, sau đó mới cất giọng.

"Trông ngài có vẻ rất vui."

"Bé nhỏ, cũng chỉ có em là nhìn ra."

Cậu nhướng mày "Cô gái vừa nãy là lý do sao?"

Vante Kim hôn một cái thật kêu lên môi cậu, "Tất nhiên là không."

Cậu đỏ mặt đảo mắt sang chỗ khác, "Vậy lý do là gì?"

"Là lí do mà cô ta xuất hiện ở đây." Gã nhếch nhếch khóe môi đầy ẩn ý, "Đó là một trong những lá bài quan trọng giúp ta đạt được những gì mình muốn."

Seagull Jeon ngẫm nghĩ những lời Bá tước Kim nói, dường như cậu đang dần hiểu ra ý định của gã đối với cô gái tên Alice kia. Cậu tròn mắt nghi hoặc nhìn gã, đôi mi dài khẽ khàng rung lên.

"Không lẽ ngài..."

Vante Kim chuyển từ cái nhếch môi rợn người thành một nụ cười nhẹ nhàng chỉ dành cho cậu. Ngài Bá tước vẫn giữ một tay ở eo, tay còn lại âu yếm ôm lấy bầu má mềm mại như đang khều khều vào trái tim gã khiến nó mềm nhũn. Gã Kim đem đôi ngươi hổ phách sắc sảo nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

"Seagull, trước mắt em chính là một người tình có thể vì em mà hi sinh cả bản thân mình." Bá tước vừa trầm trầm cất giọng, vừa mân mê miết nhẹ đầu ngón tay lên bầu má của người con trai mà gã yêu chiều, "Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta là một người tốt."

"..."

"Có thể trong mắt em, ta là một quý tộc thượng lưu sẵn sàng dang tay cứu người, là một Bá tước cao thượng và thánh thiện của xứ Essex. Nhưng thực tế không phải vậy!"

"Ta là kiểu người sẵn sàng lợi dụng nỗi đau của kẻ khác để đạt được mục đích của mình."

"Mỗi một lần Vante Kim ta ngửa tay cứu lấy một người thì người đó nhất định phải trả lại cho ta một cái giá thật tương xứng. Chẳng hạn như những thuộc hạ của ta, ta đã cứu họ và cái giá mà họ phải trả chính là sự trung thành tuyệt đối và cả mạng sống của mỗi người bọn họ."

Gã ngưng lại một chút, ngắm nhìn đôi mắt tròn xoe kia đang hướng về mình một lát rồi tiếp tục nói:

"Còn với em, khi ta dùng tiền đưa em ra khỏi bọn quý tộc buôn người, ta vẫn luôn nghĩ rằng em cũng sẽ giống những thuộc hạ của ta, cũng sẽ phải trả cho ta một cái giá tương tự để đổi lấy một cuộc sống không bị dày vò như ngày trước."

"Seagull! Ngay cả em, ta cũng từng có ý nghĩ lợi dụng."

__________________________________

Takie: Bá tước không bị đánh mà tự khai =))

Hello, chương 30 ra lò rồi nè. Vì ra chương trễ nên tui luôn bù thêm từ cho mấy bà, gần 7000 từ luôn ó. Tại bận vote với combat với anti, với làm tóp tóp kiếm tiền nữa hehe =))

Trải qua 30 chương rồi, mấy bà có thể để lại nhận xét cho tui được hong? Kiểu cứ qua 10-20 chương thì tui lại khảo sát một lần hihi. Những chương gần đây có khắc phục được những lỗi trước đây không ta? Có ổn hơn hong? Hay là vẫn còn lỗi gì nè? Góp ý cho tui khắc phục trong chặng đường tiếp theo nha hehe.

Khen hay góp ý tui đều xin ôm vào lòng nhá >< Mại iuuu

Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro