Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: TÔI SẼ CỨU CẬU

Beta: gnouh + haan

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

"Ngài nói sao? Quản gia Strix là con trai của người đàn ông bị giam trong ngục?" Seagull Jeon đứng dưới gốc cây táo quen thuộc lên tiếng, trên tay cầm một quả táo bị khuyết đi hai miếng, đối diện là Monster.

"Phải."

Trong lúc Vante Kim một mình đi xuống ngục giam, Seagull Jeon cảm thấy vô cùng bất ngờ với thông tin mà Monster vừa kể khi cậu hỏi về lý do Strix phản bội Bá tước. Cậu vỡ lẽ, thì ra sự phản bội của Strix đã được sắp đặt ngay từ ban đầu.

"Vậy làm sao Bá tước biết chuyện này?" Seagull thắc mắc.

Monster theo thói quen xoay xoay cổ tay, ngẫm nghĩ một chút như để hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, "Bức ảnh."

"Bức ảnh?"

"Phải. Hơn 7 năm trước, Bá tước đã ra lệnh cho tôi đi bắt Jackson Mascow. Lúc đến đó, chỉ có vợ của ông ta và ban đầu tôi không hề biết đến sự tồn tại của con trai ông ta."

Monster khẽ đẩy gọng kính, "Nhớ lúc đó Jackson Mascow phản ứng cực kỳ dữ dội khi thấy tôi, không xô bàn thì cũng đẩy ghế, chạy trốn vào trong phòng, khoá chặt cửa."

Anh chậc lưỡi, "Vì ông ta là một tiến sĩ điên nên cực kì phiền phức. Ai mà ngờ được khi chúng tôi xông vào thì ông ta đã biến mất, cửa sổ thì mở toang."

"Tôi đã cho người đuổi theo ông ta, còn mình thì ở trong căn phòng đó để đợi. Sau đó rất tình cờ, tôi nhìn thấy một bức ảnh khá cũ ở dưới đất. Trong bức ảnh đó có ba người, hai vợ chồng Mascow và một cậu thiếu niên. Sau này, đích thân Nữ hoàng là người phái Strix đến để làm quản gia cho Bá tước, tôi liền nhận ra cậu ta."

Seagull híp mắt nghi vấn, "Tại sao Nữ hoàng lại làm vậy? Bà ấy muốn cử người giám sát Bá tước sao?"

Monster lắc đầu, "Có thể là ai đó đã mượn tay Nữ hoàng để làm việc này."

"Làm sao ngài chắc chắn Strix không phải là do Nữ hoàng cố tình phái đến để giám sát Bá tước?"

"Bởi vì nếu Nữ hoàng muốn giám sát ngài ấy thì ắt sẽ phải phái đến đây một người có năng lực. Tôi chắc chắn bà ấy thừa biết phái một con tôm, con tép như Strix đến dinh thự này để giám sát là tốn công vô ích."

Seagull Jeon khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thân cây táo phía sau, "Nghe ngài nói vậy tôi có thể hình dung được Nữ hoàng Elizabeth rất đề cao thực lực của ngài ấy."

Monster nhướn mày bồi thêm: "Không những vậy còn rất có cảm tình với ngài ấy."

Seagull híp mắt, hạ thấp giọng: "Cảm tình?"

Anh gật đầu xác nhận, "Nữ hoàng cực kì có cảm tình với Bá tước Kim. Cậu có thấy tủ rượu trong thư phòng của ngài ấy không? Phần lớn đều là do Nữ hoàng ban tặng đấy. Bà ấy lúc nào cũng đối xử với Bá tước Kim một cách đặc biệt hơn những quý tộc khác. Thậm chí Nữ hoàng còn..."

"Được rồi, không cần nói nữa." Seagull Jeon thẳng thừng cắt đứt mạch kể chuyện của Monster khiến anh đứng hình. Nhìn thấy Seagull Jeon rũ mắt nhìn quả táo đỏ ở trên tay một cách lạnh nhạt khiến anh có chút lúng túng, "À ừ được, tôi không nói nữa."

Cảm giác khó chịu đang trào lên như một cơn thủy triều  thật kì lạ. Nữ hoàng có cảm tình với Bá tước, đối đãi đặc biệt với ngài ấy là vì điều gì? Seagull Jeon cảm thấy câu hỏi này sẽ ám ảnh cậu cho đến khi có được câu trả lời.

Cậu từ tốn cắn một miếng táo, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống. Sau đó nhìn Monster đánh trống lảng sang một vấn đề khác.

"Jackson Mascow đã làm gì để bị bắt giam như vậy?"

Một âm giọng trầm thấp từ tốn vang lên từ xa: "Tàn dư của thế lực cũ sẽ trở thành những kẻ chống đối thế lực mới."

"Bá tước Kim?" Seagull Jeon đứng thẳng người khi nhìn thấy thân ảnh gã Kim đang đi về phía mình, liền cảm thấy có chút vui vẻ và cả chờ mong. Gã Kim âu yếm nhìn người con trai tuấn mỹ trước mắt, hai phiến môi cong lên với biên độ nhẹ đồng thời đưa tay cởi chiếc áo choàng ra khỏi vai mình. Monster cúi người chào, đưa tay nhận lấy.

Ngài bá tước xoa đầu cậu, "Chắc hẳn từ nãy đến giờ em cũng đã biết được nhiều chuyện."

Seagull Jeon nâng nâng khoé môi, đôi mắt hai màu đặc biệt xinh đẹp nhìn gã chớp một cái, "Vâng. Nhưng lúc nãy ý của ngài là sao?"

Vante Kim không vội trả lời, gã nựng cằm cậu một cái sau đó nhìn sang Monster, "Chẳng phải ta đã nói cậu rồi sao? Cậu nên đưa Seokjin ra ngoài cho khuây khoả một chút." Gã vừa xoa má cậu vừa nói tiếp: "Sắp tới sẽ có nhiều việc hơn phải làm."

Monster "A" lên một tiếng, sau đó liền cúi người nói "Vậy tôi xin phép" rồi nhanh chóng rời đi. Tất nhiên anh không quên cẩn thận đặt chiếc áo choàng đắt tiền của Vante Kim vào phòng của gã trước khi đi tìm Kim Seokjin.

Seokjin chính vì gần đây quá mệt mỏi vì công việc nên tính tình vô cùng cáu bẳn. Anh chỉ có thể kìm nén trước Vante Kim, miễn cưỡng nhẹ nhàng đối với Seagull Jeon, nhưng những người còn lại thì không.

"Bá tước, mau trả lời em."

Ngài bá tước có chút buồn cười với sự nôn nóng cùng ánh mắt tròn xoe đầy mong đợi của người nhỏ. Trêu chọc hôn lên chóp mũi Seagull Jeon một cái, gã không để cậu kịp phản ứng liền lên tiếng giải thích.

"Giống như một ổ rắn vậy. Nếu ta giết đi một con rắn, mùi máu của nó sẽ dẫn những con rắn khác đến để trả thù."

"Nếu chuyện đó xảy ra, chắc hẳn sẽ rất cam go nhỉ?"

"Phải."

"Vậy...Jackson Mascow chính là một trong những con rắn đó sao?"

"Ừm. Ông ta không chỉ là một con rắn mà còn là một con rắn độc. Phải nhốt nó lại, bằng không nó sẽ bò đi cắn người bậy bạ."

"Thì ra Jackson Mascow là tàn dư của thế lực cũ mà ngài nói sao?"

"Ừm. Ông ta chính là tàn dư của Bá tước xứ Essex tiền nhiệm."

Mỗi quý tộc được phong tước vị cư nhiên sẽ trở thành một thế lực riêng ở từng lãnh địa. Họ có nhiều cách khác nhau để củng cố sức mạnh cho mình, nhưng phổ biến nhất chính là xây dựng mạng lưới quan hệ rộng lớn với các quý tộc trong giới thượng lưu để được hậu thuẫn mỗi khi gặp phải bất trắc.

Riêng Bá tước Kim, gã lại chọn đi theo con đường đơn thân độc mã ít ai dám mạo hiểm lựa chọn trong suốt 8 năm trời, bởi gã là quý tộc duy nhất không chảy trong mình dòng máu Anh Quốc. Ngay khi được phong vị làm Bá tước chính danh xứ Essex, điều đầu tiên mà Vante Kim nghĩ đến chính là loại bỏ tàn dư của thế lực cũ. Chỉ khi không có bất kỳ ai chống đối, gã mới có thể tự mình đứng vững trong giới quý tộc.

Đồng thời, là một người cảnh giác, Vante Kim luôn nghĩ đến khả năng bản thân sẽ bị đâm một nhát sau lưng nếu bắt tay với lũ quý tộc khôn lỏi ngoài kia. Chính vì vậy, gã Kim tự xây dựng một thế lực riêng cho mình, tận dụng sự ủng hộ của người dân làm sức mạnh, lấy sự ưu ái của Nữ hoàng làm bệ đỡ để không một thế lực nào khác có thể lật đổ, chỉ có thể cúi đầu trước khí tức ngạo nghễ của gã.

Và một lí do quan trọng hơn cả đó là vì hai chữ "tham vọng" đã được khai bút, hoạ nên những nét đầu tiên trong thâm tâm của Vante Kim từ rất lâu.

Seagull Jeon khẽ gật gù "À" lên một tiếng, lúc này Gã Kim mới nói tiếp: "Chính vì vậy, hứa với ta em sẽ không tiếp xúc với những người đó, được chứ?"

Seagull Jeon nhìn ngài Bá tước, sau đó rất ngoan gật đầu một cái. Vante Kim cư nhiên rất hài lòng, người đàn ông này biết rõ cậu đối với thế giới quý tộc vẫn còn quá mới mẻ, thông qua những lời Bá tước vừa nói chỉ có thể ngầm hiểu bề nổi mà không thể hiểu hết những lí do sâu xa hơn cả. Nhưng ngài Bá tước lại cảm thấy đó là một điều tốt, bởi lẽ ngài không muốn người tình bé nhỏ phải đau đầu suy ngẫm về những mưu tính độc đoán của quý tộc.

Bá tước Vante Kim chỉ cần Seagull biết về những kẻ nguy hiểm cậu cần phải cảnh giác và tránh xa để tự bảo vệ mình nếu không có ngài ở bên cạnh. Ngoài ra, vạn sự đều không để người nhỏ lo nghĩ quá nhiều.

Vante Kim mỉm cười, đem ngón tay thon dài nghịch ngợm vành tai của người đối diện, còn ánh mắt sâu hút thâm tình thì ma mị nhìn thẳng vào mắt cậu: "Bé nhỏ, ban nãy em ghen?"

"Huh?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu "Ghen?"

"Về việc Nữ hoàng có cảm tình với ta." Bá tước nhỏ tiếng thì thầm, ánh mắt và nụ cười của gã đột nhiên có chút gian xảo đắc thắng, giọng nói thì khàn đặc quyến rũ một cách kì lạ khiến cậu trân mắt nhìn, bất giác rùng mình một cái.

Cậu nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, bên má phiếm hồng rất tự nhiên đập vào ánh nhìn của Bá tước "Ngà...ngài đang nói gì vậy? Em không hiểu."

"Không cần ngại, ta đã nhìn thấy cả rồi."

Cậu lắp bắp lên giọng, "Nữ hoàng có cảm tình...rồi...rồi đối đãi đặc biệt với ngài là chuyện tốt, em cần phải gh...ghen sao?"

"Không tin. Seagull của ta, em biết ghen rồi."

Ngài bá tước lưu manh cười, gã chính là đang cố tình trêu chọc cậu. Seagull xoay mặt sang hướng nào Vante Kim cũng ló mặt vào tầm mắt của cậu, miễn là để cậu nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ đến điên đó của gã. Cậu muốn chạy trốn!!!

"Em không ghen."

"Có ghen."

Cậu trừng mắt đến đỏ hoe: "Sao ngài lại chắc chắn như vậy? Em không có ghen!"

"Sắc mặt của em rất phản chủ."

"Ngài!!"

"Bé nhỏ, em ghen rồi!!"

"Bá tước Vante Kim!" Seagull Jeon hùng hồn nhìn thẳng vào mắt gã, cậu thật sự thẹn quá hoá giận rồi, "Nếu đã biết vậy thì ngài nên biết điều giữ khoảng cách với Nữ hoàng đi!"

"..."

"..."

Monster: "Ồ."

Anh cùng Kim Seokjin vừa hay đi ngang qua khuôn viên thì sững lại khi nghe thấy giọng của Seagull vang lên. Cả hai không hẹn cùng quay sang nhìn gã và cậu, vẻ mặt Seokjin có chút bất bình khó chịu. "Cậu ấy nghĩ mình là ai mà nói chuyện với ngài ấy như vậy?"

Vừa nói xong, Seokjin liền chuyển hướng muốn tiến đến chỗ Vante Kim và Seagull thì bị Monster giữ tay kéo lại: "Seokjin, đừng nóng!"

Anh xoay người lại nhìn Monster gằn giọng: "Buông ra. Ít nhất cũng phải để tôi nhắc nhở cậu ấy!"

Monster không nói gì, chỉ siết chặt lấy cổ tay Seokjin lắc đầu ý không nên. Kim Seokjin bất mãn càng thêm bất mãn, trừng mắt nhìn Monster. Đột nhiên, bên tai Seokjin nghe thấy một tiếng cười giòn giã vang lên từ phía sau. Anh nhìn Monster, thấy người nọ chỉ cười nhẹ rồi hất cằm ra hiệu, anh liền dời mắt nhìn về phía khuôn viên.

Là giọng cười của Vante Kim, nghe thật vui vẻ, trầm ấm. Seokjin có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bá tước Kim cười sảng khoái như vậy trong suốt khoảng thời gian dài đi theo gã.

Khuôn viên của dinh thự Kim như sáng bừng lên trong một khoảnh khắc nào đó. Vài kỵ sĩ canh gác ở bên ngoài khi nghe thấy tiếng cười của Vante Kim cũng tò mò quay sang nhìn, trông bọn họ có chút ngỡ ngàng như vừa nhìn thấy chuyện thần kỳ gì đó.

Mặt trời đã sắp leo đến đỉnh đầu, thả xuống trần gian từng vạt sáng dài chạm đất. Dưới bóng râm của một cây táo xum xuê lá, có một người đàn ông khí chất cao thượng, phong thái đĩnh đạc vững vàng đang cười đến vui vẻ. Trên môi nở nụ cười hình hộp hiếm thấy giúp gã trông bớt nghiêm nghị lạnh lùng hơn thường ngày. Đôi mắt híp lại, ánh mắt vui sướng đầy ý tứ duy chỉ chăm chú hướng đến người con trai đang ngại ngùng rũ mắt, đỏ mặt đứng ở đối diện. Vante Kim còn cúi người thì thầm gì đó vào tai của Seagull Jeon khiến mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Nhìn thấy cảnh này, Kim Seokjin bắt đầu thả lỏng dần. Sau đó chập chờn nhớ đến một bức tranh đơn sắc mà mình đã từng nhìn thấy từ rất lâu về trước.

"Không ngờ có ngày tôi lại được nhìn thấy cảnh này...ở ngoài đời."

Monster nghe thấy những gì Seokjin vừa nói thì cười cười nhẹ nhàng buông cổ tay anh ra, "Tính đến bây giờ, có lẽ Seagull là người duy nhất khiến Bá tước cười thoải mái đến vậy khi ở bên cạnh. Cho nên anh đừng cứng nhắc với cậu ấy quá, Seokjin."

"Nếu vậy thì tốt."

"À, với cả Bá tước sẽ không vui nếu anh động đến cậu ấy đâu."

Seokjin nhìn Bá tước Kim và Seagull thêm một chút, sau đó nhìn sang Monster nhún vai, "Ồ, tôi hiểu rồi. Được rồi, đi thôi, cậu bảo đưa tôi đi đâu đó mà?"

.

.

.

"Thấy thế nào? Rất ngon đúng không?" Monster chống cằm ngồi đối diện với Kim Seokjin trong một quán ăn, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn người nọ đang từ tốn đưa từng nĩa thức ăn vào miệng.

Kim Seokjin điềm đạm đáp: "Tạm ổn."

Monster cười nói: "Chỉ tạm ổn thôi sao? Khẩu vị của anh cũng cao quá đấy."

"Cậu không ăn?"

"Nhìn anh một lát rồi ăn cũng không sao."

"Tôi không thích bị nhìn chằm chằm trong lúc ăn."

Monster đưa tay tháo chiếc kính mà mình vẫn thường hay đeo đặt lên bàn, từ dáng vẻ trí thức thư sinh trở thành một người đàn ông chín chắn, điển trai, mạnh mẽ và có điểm gì đó rất cuốn hút.

"Anh nên tập làm quen đi thì hơn." Anh lấy thêm thức ăn đặt gọn gàng vào đĩa của người nọ, "Và đương nhiên là chỉ mình tôi mới có thể nhìn anh như vậy. Người khác thì không!"

Kim Seokjin ngước mắt lên nhìn Monster, sau đó hạ mắt nhìn xuống đĩa. Không rõ có tư vị gì nhưng anh không hề có ý định phản bác, chỉ yên lặng chậm rãi ăn hết những gì được người kia lấy cho.

Monster khi thấy người thương không từ chối thức ăn mình đưa thì hạnh phúc ra mặt, nụ cười trên môi đậm hơn làm lộ hai chiếc lúm đồng tiền hút mắt. Anh đổi sang tay khác, chống cằm say sưa nhìn Kim Seokjin đang chuyên tâm vỗ no chiếc bụng của mình.

Ngắm Seokjin ăn đối với Monster chính là một loại niềm vui. Bởi sắc mặt khi chìm đắm trong những món ăn ngon của anh đặc biệt hiền hoà, còn có chút phấn khởi vui sướng hiện lên trong ánh mắt.

Trong lúc ăn, Seokjin cực kì chăm chú, mọi diễn biến bên ngoài đều không để tâm đến. Điển hình như lúc này, ông chủ của quán ăn đang lớn tiếng quát tháo một cậu phục vụ làm thuê ở đây vì cậu ta đã vô ý làm vỡ một cái bát của ông ta. Cậu trai thì sợ hãi hối lỗi, liên tục gập người xin lỗi chủ quán, còn cầu xin tha thiết đừng đuổi việc cậu ta. Nhưng ngay cả một cái liếc nhìn Kim Seokjin cũng không có. Nhìn sang bên kia sẽ thấy một sự hỗn loạn, ồn ào nhưng khi nhìn sang Seokjin thì sẽ thấy một bầu trời tĩnh lặng, bình thản.

Người ngoài nhìn vào có thể cho rằng Seokjin vô tâm, nhưng Monster lại cảm thấy vô cùng yêu thích tính cách này của người nọ. Đơn giản bởi vì Monster hiểu rõ Seokjin hơn bất kì ai và cũng vì Seokjin là người anh thương.

Nhìn ngắm một lúc Monster mới bắt đầu dùng bữa. Không khí chảy trôi giữa hai người đàn ông này rất yên tĩnh và cũng rất nhẹ nhàng, không giống với không khí ồn ào rôm rả như giữa những người đàn ông ở bàn ăn khác. Lâu lâu, Monster lại lấy thêm thức ăn cẩn thận để vào đĩa của Seokjin, cứ như vậy cho đến khi thức ăn trên bàn hết sạch.

Kim Seokjin điềm đạm rút lấy một tờ khăn giấy lau sạch miệng rồi vứt vào chiếc sọt rác nhỏ đặt ở dưới chân bàn, sau đó đưa mắt nhìn Monster: "Sao hôm nay có nhã hứng đưa tôi đi ăn vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là tôi có thể nhìn thấy anh đang mệt mỏi nên muốn bồi bổ cho anh thôi."

"Nhiều tiền vậy sao?"

"Là tiền thưởng của Bá tước."

Kim Seokjin khó hiểu "Tiền thưởng?"

Monster gật đầu.

"Tại sao ngài ấy đột nhiên lại thưởng cho cậu?"

Anh nhún vai, "Chịu. Ngài ấy bảo tôi đưa anh ra ngoài cho khuây khoả vì sắp tới sẽ có rất nhiều việc phải làm."

"Thì ra vẫn là Bá tước chu toàn lo lắng cho tôi nhỉ?"

"Seokjin à, tôi cũng lo cho anh lắm đấy nhé!" Monster bĩu môi bất mãn.

Kim Seokjin không nói gì, anh cầm lấy ly nước đưa lên môi, khoé môi kín đáo cong lên một đường thật nhẹ. Monster từ xưa đến nay đều không ngại bộc lộ tình cảm của mình với Kim Seokjin.

Đôi lúc Seokjin cảm thấy có chút phiền phức, nhưng có lúc anh lại cảm thấy việc này cũng không tồi. Không rõ đây là thứ cảm xúc nhất thời xuất hiện sau một bữa ăn ngon với một chiếc bụng đầy ắp thức ăn hay chính là cảm xúc thật, tồn tại ngay trong chính cảm nhận của anh.

"Seokjin, anh muốn đi dạo một chút chứ?"

Seokjin lấy lại vẻ lạnh nhạt như thường ngày đặt ly nước lên bàn, "Cũng được." Anh đứng dậy sau đó hạ mắt nhìn xuống bàn: "Đừng để quên kính."

Monster phì cười, "Tôi biết rồi."

Cả hai cùng đi ra khỏi quán ăn, sóng vai cùng đi dọc hè phố. Kim Seokjin đến lúc này mới có thể trọn vẹn ngắm nhìn toàn cảnh xứ Essex của hiện tại. Bởi bấy lâu nay, anh vì bận rộn với những tên tù nhân của Bá tước nên chỉ lui tới những nơi trong dinh thự và phòng nghiên cứu.

"Essex càng lúc càng nhộn nhịp hơn lúc trước."

Monster đồng ý, "Đều là nhờ Bá tước Kim."

"Phải."

"Seokjin, dù bấy lâu nay tôi hiểu rất rõ lòng trung thành của anh đối với Bá tước nhưng tôi vẫn bị bất ngờ. Anh thật sự tôn sùng ngài ấy như một vị thánh vậy."

"Đối với tôi, Bá tước và cha của ngài ấy chính là thánh nhân. Cha của Bá tước đã từng cứu cha tôi, còn ngài ấy thì cứu tôi." Kim Seokjin ngước mắt nhìn trời và hồi tưởng về những gì đã qua, "Gia đình tôi mang ơn ngài ấy."

Monster nhìn Seokjin đầy dịu dàng. Làm sao anh có thể không biết về ân tình mà Seokjin nhận được từ Vante Kim? Monster vốn là người đi theo gã từ những ngày đầu tiên, vì vậy khi Bá tước cưu mang và thu nạp Seokjin vào đội ngũ thuộc hạ thân cận, Monster luôn có ở đó.

Ấn tượng đầu tiên khiến Monster nhớ thương Kim Seokjin suốt 6 năm trời, chính là vẻ ngoài mạnh mẽ kiên cường. Dù chính bản thân Seokjin vừa trải qua một bi kịch đẫm máu không thể cứu vãn.

Gia đình bị thảm sát.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên Monster nhìn thẳng vào đôi mắt bi thương và lạnh lẽo ấy, anh cảm giác bản thân có thể thấy rõ cả sự u uất cùng hận thù đen tối đang tồn tại bên trong Seokjin. Khiến tâm trạng anh cũng bị ảnh hưởng theo, tim thắt lại đau đớn. Dù cho lúc ấy anh vẫn chưa thật sự biết về tai hoạ mà Seokjin và gia tộc phải gánh chịu. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ có đôi mắt ấy ẩn ẩn hiện hiện từng tia đau đớn mất mát, mọi thứ khác đều rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Nguyên nhân khiến cuộc thảm sát này xảy đến với gia tộc Seokjin không rõ ràng, ngay cả hung thủ đã ra tay với gia tộc anh cũng không rõ. Kim Seokjin sẽ cảm thấy vô cùng uất hận và bất phục mỗi khi nghĩ đến hình ảnh gia tộc của anh đã chết mà không hiểu lí do vì sao mình phải chết. Chính vì vậy anh thường sẽ chọn cách tạm thời quên đi, cách ly bản thân khỏi quá khứ thảm khốc.

Bá tước Vante Kim chọn người theo tiêu chuẩn "không có gì trong tay" để người đó có thể xả thân vì gã mà không do dự. Thật trùng hợp vào thời điểm ấy, Kim Seokjin - một người Hàn Quốc hoàn toàn tay trắng không có gì ngoài mạng sống - hoàn toàn phù hợp với tiêu chí chọn người của gã.

"Tôi nghĩ cậu nên nhìn thẳng về phía trước thì hơn, Monster." Seokjin liếc mắt sang Monster nhắc nhở khi từ nãy đến giờ người nọ cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình.

Tuy vậy, Monster vẫn không thôi nhìn Kim Seokjin. Anh bất giác thì thầm trong miệng "Anh quả là một người mạnh mẽ, Seokjin."

"Cậu nói gì vậy?"

Monster giật mình, "À không có gì. Đi như vậy đủ rồi, chúng ta về thôi." Vừa dứt lời, anh liền nắm lấy cổ tay của người nọ rồi kéo đi. Kim Seokjin mất hồn đến á khẩu đi theo Monster một đoạn, sau đó mới hoàn hồn.

"Này, ai cho cậu nắm tay tôi kéo đi như vậy? Tôn trọng người lớn tuổi đi!"

"Anh phải tập làm quen chứ. Được rồi, từ bây giờ mỗi ngày tôi đều sẽ nắm tay anh một lần vậy!"

"Cậu...cậu nghĩ cậu là ai mà dám...!"

"Là kẻ sẵn sàng yêu một người cọc cằn như anh."

"Yahhh! Cậu..."

*BÍPPPPPPPP*

"SEOKJIN TRÁNH RA !"

*RẦM*

[Áaaa !! Có người...người bị tông trúng rồi !!]

[Ôi Chúa ơi! Chuyện gì thế này?]

[Cái xe này sao lại đâm thẳng vào nhà người ta như vậy chứ?]

[Ôi Chúa ơi !! Xém chút nữa thì tôi cũng bị nó đâ...đâm trúng luôn rồi!]

[Mau...mau lên, có người bị thương rồi!]

Khung cảnh thật hỗn loạn, một đám người bu lại xung quanh đông nghẹt, ở giữa vòng vây là một chiếc xế hộp cũ nát đâm trực diện vào một ngôi nhà.

Kim Seokjin chống tay ngồi dậy, đáy mắt run rẩy hoang mang. Chiếc xế hộp đó đã đột ngột chạy như bay hướng về anh và Monster rồi đâm sầm vào căn nhà chỉ trong một cái chớp mắt. Từ giây trước đến giây sau như vừa bước qua cánh cửa tử thần, hô hấp của Kim Seokjin trở nên nặng nề, anh nhíu mày, cổ họng khô rát hẳn đi, đầu óc quay cuồng. Hình như nhờ có người đó đẩy anh ra, anh mới có thể toàn mạng hít thở như lúc này.

[Cậu gì đó ơi! Cậu có sao không? Để tôi đỡ cậu dậy nhé?]

Seokjin đột nhiên giật mình nhớ ra điều gì đó. Anh quay phắt người lại nhìn về phía chiếc xế hộp, đôi đồng tử co rút điên cuồng.

"Monster..."

[Để tôi đỡ cậu đứng dậy, nào.]

"TRÁNH RA !"

Kim Seokjin đột nhiên vùng tay hét lên một câu tiếng Hàn khi một người đàn ông người Anh quốc chạm vào tay muốn giúp anh đứng dậy. Người đàn ông Anh Quốc kia giật mình rụt tay lại.

Anh lồm cồm chống tay đứng dậy, Monster dường như đã bị chiếc xế hộp kia che khuất, Seokjin chỉ nhìn thấy thấp thoáng vài cái đầu người đang đứng xung quanh chụm lại với nhau. Bước chân anh gấp gáp chạy đến chỗ Monster, run run như sắp ngã, đến nơi liền tách đám người đang túm tụm quanh thân thể kia ra.

Hốc mắt Seokjin đỏ hoe khi nhìn thấy người đó đang nằm bất động, máu đỏ loang ra từ sau đầu như nhuốm đất thành màu đỏ tươi của máu. Anh run rẩy gọi: "Monster…Monster..." sau đó khụy gối xuống, thất thần lầm bầm: "Máu chảy nhiều quá, phải cầm máu…cầm máu."

Kim Seokjin giờ đây đầu óc không còn minh mẫn, giọt nước mắt hiếm thấy ở con người khô khan như anh đã lăn xuống gò má tái nhợt, nhưng lại bình tĩnh đến lạ mà không rơi thêm một giọt nào.

Seokjin tự trấn an bản thân, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi đỡ Monster nằm gọn lên đùi, sau đó rất nhanh dùng áo để bịt miệng vết thương lại. Kim Seokjin nhìn người đang nhắm nghiền mắt trong vòng tay mình, miễn cưỡng vẽ ra một nụ cười trấn an méo xệch.

"Đừng lo Monster. Tôi sẽ cứu cậu, nhất định không thể để cậu chết như vậy, đồ ngốc."

Trong đám đông đang xì xào náo loạn, giọng của một người phụ nữ vang lên:

[Chiếc xe ban nãy tôi thấy nó đậu mãi ở bên kia, sao đột nhiên...đột nhiên nó lại chạy sang đây như vậy chứ?]

[Ừ phải đó. Tôi cũng thấy nữa. Chuyện gì vậy?]

Kim Seokjin nghe thấy vậy liền đưa mắt sang nhìn vào ghế lái của xế hộp, nhíu mày một cái sau đó quay sang nhìn Monster, lạnh lùng lớn giọng:

[Các người tuyệt đối không được chạm vào chiếc xe hoặc cái xác ở bên trong cho đến khi người của Bá tước Vante tới.]

.

.

.

"Bé nhỏ, em đang làm gì đấy?" Vante Kim âu yếm ôm eo, khoá chặt người nào đó đang chầm chậm đi qua đi lại trong phòng ngủ vào vòng tay của mình từ phía sau, tiện thể đặt cằm lên vai người nhỏ hơn để nhìn xem tâm can của gã đang làm gì.

Seagull Jeon cười cười, mắt vẫn chung thủy nhìn vào sách và tay thì lật sang trang tiếp theo, "Em đang đọc sách về các loại cây dược liệu."

"Có thể hiểu được bao nhiêu hửm? Trong này toàn là tiếng Anh."

"Em có thể hiểu kha khá rồi. Cũng nhờ tiếp xúc với mọi người nên tiếng Anh của em đã tốt lên nhiều."

Gã Kim tỏ vẻ hài lòng, đưa một tay lên xoa đầu cậu một cái rồi lại luồn vào eo cậu tiếp tục ôm, "Thật giỏi."

Seagull Jeon vốn là người thông minh và sáng dạ. Bá tước Kim đã từng nuối tiếc rằng, giá như gã bắt gặp cậu sớm hơn, chắc chắn gã đã có thể dạy cho cậu học và rèn luyện cậu trở thành một người tài giỏi xuất chúng. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, Vante Kim nhận thấy bắt đầu để Seagull học hỏi, rèn luyện cho cậu từ bây giờ vẫn chưa quá muộn, đơn giản là vì bé nhỏ của gã cực kì thông minh khiến gã rất hài lòng và tự hào.

"Nếu có chỗ nào không hiểu, em có thể hỏi ta hoặc Monster, được chứ?"

Seagull ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, cảm ơn ngài."

Vante Kim yên lặng ôm cậu, nghiêng đầu say sưa nhìn gương mặt của Seagull khi đang chăm chú đọc sách. Những lúc Seagull tập trung làm một việc gì đó, trong mắt gã cậu cực kì xinh đẹp và quyến rũ.

"Nhưng sao lại là sách về dược liệu? Hửm?"

"Cũng không có gì, chỉ là có hứng thú muốn biết thêm thôi."

Seagull Jeon lật sang trang sách tiếp theo, nhìn nhìn một chút thì khựng lại. Cậu đưa ngón tay chạm vào bức hình của một loại hoa được in trên trang sách, ánh mắt có chút kì lạ và phức tạp. Bá tước rất nhanh đã nhìn ra sự bất thường từ cậu.

"Sao vậy?"

"Fleu...rier."

Vante Kim nhìn vào trang sách "Ừm, là Fleurier. Có gì sao?"

Seagull Jeon không trả lời, chỉ nhìn vào trang sách nói về loài hoa Fleurier, sau đó đảo mắt qua lại như đang cố nhớ một điều gì đó.

"Là loại độc đã giết chết tên đó, cái tên đã cướp lô súng."

.

"Fleurier là một loại dược vừa được phát hiện cách đây khoảng 11 năm. Nó xuất hiện rải rác ở khu rừng phía Nam của xứ Wales."

.

"Không thể nào! Chắc chắn mình không thể nhầm được." Cậu lầm bầm trong miệng, không rõ trong đầu đang suy nghĩ gì.

Vante Kim buông Seagull ra sau đó xoay người cậu lại, "Em bị làm sao vậy?"

"Bá tước Kim!" Seagull gấp gáp nhìn gã, tay chỉ vào bức hình, "Đây...đây thật sự là Fleurier sao?"

"Phải. Đây là loài hoa Fleurier."

Câu khẳng định của Bá tước khiến Seagull trở nên hoang mang, "Làm sao...làm sao nó lại ở đây? Không phải! Ý em là nó không phải là Fleurier!"

Gã Kim nhíu mày khó hiểu, "Ý em là sao?"

*Cốc Cốc Cốc*

[Bá tước Kim…Bá tước Kim, có chuyện lớn rồi! Ngài Monster đang bị thương, bị thương rất nặng ạ!]

Vante Kim và Seagull Jeon bất ngờ đồng loạt nhìn về hướng cửa phòng rồi nhìn nhau một cái, Seagull Jeon vội vàng ném cuốn sách lên giường, sau đó lập tức cùng Vante Kim đi ra ngoài.

"Seokjin, có chuyện gì?"

Kim Seokjin một thân dính máu nhìn Vante Kim đang vội vã đi xuống cầu thang, theo sau là Seagull Jeon cũng đang bàng hoàng gấp gáp không kém, "Bá tước Kim! Cái xác trong chiếc xe đó nhất định phải đưa về dinh thự!" Dứt lời, Seokjin liền nhanh chóng đi theo những binh sĩ đang đỡ Monster vào trong.

.

.

.

Buổi tối ở thị trấn phía Tây xứ Essex yên ắng vô cùng, trên bầu trời vắng bóng sao đêm chỉ xuất hiện những đám mây đen kịt.

Ở một khu đất vắng lặng chỉ toàn những bia mộ lấp đầy những khoảng trống, gió thổi mạnh làm tung lên những nhành lá khô tạo ra tiếng sột soạt rợn người. Bỗng nghe thấy văng vẳng âm thanh va chạm giữa kim loại với đất cát vang lên giữa cái cô tịch lạnh lẽo.

Có ai đó đang ở đây vào giữa đêm khuya như thế này.

[Nếu thật sự ông có ở trong này thì xin thứ lỗi cho tôi, kỹ sư Collins.]

Jung Hoseok tay siết chặt lấy cán xẻng, cơ thể toát ra mồ hôi lạnh, tiếp tục dùng lực cắm xẻng vào phần đất nhô cao rồi xúc lên đổ sang một bên. Y chính là đang...đào mộ, bên cạnh là một chiếc đèn dầu nhỏ với ánh lửa hiu hắt soi rọi màn đêm.

Y đào cho đến khi một cái hòm xuất hiện ở dưới lòng đất thì ném chiếc xẻng qua một bên, sau đó trực tiếp nhảy xuống hố, dùng tay để đẩy hết lớp đất cát phủ trên bề mặt hòm xuống. Hoseok căng mắt nhìn chiếc hòm màu đỏ bầm, sau đó từ từ nhấc nắp hòm lên.

Bầu trời bỗng nhiên nổi sấm, tia chớp đùng đùng loé sáng cắt ngang bầu trời, gió lạnh nổi lên mạnh mẽ như muốn giằng xé da thịt, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống lộp độp vào chiếc hòm đã được mở nắp, sau đó ào ạt tuôn xuống như trút nước hoà cùng với mùi ngai ngái xộc lên từ đất đỏ.

Ánh đèn dầu lay chuyển kịch liệt tựa một cơ thể đang giật giật vì động kinh, sau đó tắt lụi. Jung Hoseok sớm đã ướt sũng trong làn mưa trắng xóa giữa đêm khuya tăm tối, mái tóc rũ xuống che đi một bên mắt, chỉ thấy bên còn lại sáng quắc đang gằn lên vô cùng đáng sợ. Y nghiến răng rít lên:

"Khốn kiếp!"

_________________________________

Takie: À nhon. Xin lỗi mọi người vì Takie ra chương mới hơi trễ. Ngón tay của Takie bị phồng rộp lên nên phải dùng ngón giữa chọt chọt zô bàn phím =)))

Thông báo kết quả Project thử nghiệm hôm trước:
Tổng số bạn tham gia: 17
Máy tính: 4
Điện thoại: 13


Đây là kết quả:

• Takie bắt đầu project vào lúc 18h ngày 14/7, kết thúc vào lúc 7h39 ngày 15/7, tức project trải qua qua 13 tiếng như trong hình.
• Theo thống kê thì có 4 bạn dùng máy tính để cô video và youtube chỉ tính 4 view (cái view thứ 5 thì tui không biết nó lòi đâu ra nữa :> nhưng vẫn không ảnh hưởng gì nhiều đến kết quả nè)

=> Tóm lại, nếu gắn video vào wattpad, chỉ khi coi bằng máy tính thì youtube mới tính view, coi bằng điện thoại không được tính, không hề giống với những gì trên cfs đã nói.

Kết quả hơi thất vọng một xíu. 

Lời cuối cùng, Takie cảm ơn các bạn vì đã chịu khó bỏ thời gian quý báu để tham gia project thử nghiệm của Takie nhá nhá. Takie mừng nhắm nhun í hihi.

Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro