CHƯƠNG 27. TUNG TÍCH (1)
Beta: gnouh + haan
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆
"Songjin, cô...cô bị làm sao vậy? Là kẻ nào...?"
"Hoseok! Mau, đưa tôi...rời khỏi đây, nhanh lên...!"
"Được, đừng sợ. Tin tưởng ở tôi, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây!"
...
[Là tên già nào đã chạm đến cô ấy?]
[Là ông! Hay là… ông? Hửm?]
[Được rồi, là ai cũng được, bởi dù sao tôi cũng sẽ bắt tất cả các người phải trả giá sau những gì đã làm với cô ấy.]
[Một cái giá thật đắt!]
.
.
.
[Dinh thự Kim - khuôn viên]
Buổi tối ở Vương quốc Anh, cụ thể hơn là ở xứ Essex hôm nay xuất hiện những vì tinh tú lấp lánh mà người đời vẫn hay gọi là 'ngôi sao'. Seagull Jeon chậm rãi thả bước dọc trên lối nhỏ trong khuôn viên, hai bên là bồn hoa trải dài. Cậu cảm giác hình như đêm nay, hương hoa trong khuôn viên nồng đậm hơn ngày trước, khi Monster theo lệnh của Vante Kim đưa cậu đến đây cho khuây khoả.
Ánh đèn nhè nhẹ được treo ở hai bên lối đi phủ khắp thân người cậu. Cái bóng mờ mờ ảo ảo đổ dài trên mặt đất, chung thủy nối theo gót giày của chủ nhân. Và còn có một cái bóng khác, một cái bóng to lớn hơn hẳn.
Vante Kim.
"Bá tước!"
"Ừm."
"Trước đây em nghe Monster nói khuôn viên này là do ngài bày trí."
Vante Kim ôn hoà nhìn cậu, bàn tay to lớn của gã đã bao bọc lấy tay cậu từ lúc nào, nắm chặt không buông.
"Phải. Em thấy thế nào?"
"Rất đẹp, và cũng rất thơm." Seagull Jeon mỉm cười vu vơ "Sẽ thế nào nếu trong khuôn viên rộng lớn này có một mê cung nhỏ chỉ toàn hoa và lá nhỉ? Chắc là sẽ rất đẹp."
Vante Kim nhướn mày: "Nếu em thích ta cũng có thể làm cho em."
Cậu bật cười nói: "Em chỉ nói đùa một chút thôi, ngài đừng để tâm."
"..."
Vante Kim không đáp lại, chỉ im lặng nắm tay cậu đi dạo trong khuôn viên. Seagull Jeon ngước mắt lên cao nhìn ngắm bầu trời đêm sâu hút được điểm xuyến bằng những ngôi sao xinh đẹp, tựa như một loại hoa văn tinh tế trên dải lụa đen tuyền.
Thế nhưng Ngài Bá tước lại chẳng mảy may bị thu hút bởi những vì tinh tú trên cao. Gã quay sang nhìn Seagull khi không thấy cậu nói gì, bất giác cong môi cười nhẹ, nhìn người nhỏ hơn đầy âu yếm.
Đôi mắt Seagull vào lúc này đặc biệt to tròn và long lanh, như một tấm gương phản chiếu lại hình dáng của dải ngân hà. Gã Kim khẽ đi cách cậu ra một chút nhưng vẫn không buông lỏng tay của người nọ, đôi mắt hổ phách dịu dàng nhìn bé nhỏ, thu gọn hình ảnh của cậu vào đôi mắt, rồi nụ cười trên môi càng lúc càng đậm hơn.
"Tròn vo, thật đáng yêu!" Gã Kim thầm cười.
Cậu hệt như một đứa trẻ con thích thú với những vật lấp la lấp lánh và chăm chú nhìn chúng không chớp mắt. Ngắm Seagull Jeon một lúc, Bá tước lại trở về đi sát bên cậu.
Vante Kim mặc cho cậu đang ngẩng lên trời say mê thoả mãn thú vui đôi mắt. Còn gã thì chốc chốc lại nhìn xuống đất một lượt, rồi lại quan sát phía trước để đảm bảo không có vật gì làm người kia bị thương. Và rồi gã thầm nghĩ, làm đôi mắt soi đường cho tiểu tình nhân của mình cũng không tồi.
Cứ về đêm, gió sẽ lại nổi lên từng đợt mạnh nhẹ ngắt quãng. Mái tóc hơi xoăn dài quá mang tai một chút của Seagull Jeon phất phơ bay trong gió, vài sợi vướng lên gương mặt của cậu trai như chọc ghẹo. Gã Kim vừa giúp cậu vén tóc gọn vào sau mang tai, vừa cất giọng trầm trầm ấm ấm.
"Tóc của em đã dài thêm một chút rồi này!"
"Hửm? Vậy sao?" Seagull nhìn gã, theo quán tính cũng đưa tay chạm lên tóc, kéo kéo duỗi duỗi lấy vành tai làm mốc đo.
"Đúng rồi nhỉ? Có dài hơn một chút."
"Mái tóc này của em, ai nói gì cũng không được cắt ngắn, biết chưa ?"
"Tại sao?"
"Vì ta rất thích mái tóc này. Trông bé nhỏ của ta cực kì xinh đẹp."
Seagull Jeon không đáp, chỉ có thể híp mắt cười, đuôi mắt như cong vuốt lên. Ngài Bá tước cũng thật dẻo miệng, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều như được tẩm một lớp mật ong khiến lòng cậu trở nên thật ngọt ngào. Cậu chun mũi, đáp:
"Em biết rồi! Sẽ không cắt khi chưa được ngài cho phép."
Vante Kim hài lòng cười, đưa tay xoa đầu người nọ như khen thưởng.
"Ngoan thật đấy!"
"Chúng ta đi tiếp thôi Bá tước. Trời hôm nay thật sự rất đẹp, em muốn ngắm thêm một lát nữa."
.
.
.
Sáng hôm sau
"Đã giam hai tên lính gác đó chưa?" Vante Kim khoanh tay hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, trầm giọng hỏi.
"Bọn họ đang ở dưới ngục, thưa ngài." Monster nói tiếp "Ngài có muốn gặp bọn họ không?"
"Không. Ta cần gì phải gặp những kẻ làm trái lệnh mình? Cứ bảo Hwan thử nghiệm thuốc độc lên người bọn chúng."
"Vâng, tôi rõ rồi thưa ngài."
Monster như thường lệ cúi người chào trước khi rời khỏi phòng sau đó xoay người đi.
"Khoan. Strix thế nào rồi?"
Monster một lần nữa xoay người lại, ánh mắt nhìn vào bóng lưng của Vante Kim.
"Cậu ta hiện đã tỉnh rồi ạ."
"Hãy đảm bảo là cậu ta không tự cắn lưỡi nữa."
"À chuyện đó thì, ừm… ngài không cần phải lo đâu ạ."
Bá tước Kim quay lại nhìn Monster "?"
.
Khoảng 1 tiếng trước
[Ngục giam]
[Strix, cậu phiền phức thật đấy! Cậu thừa biết là cậu không thể chết khi đang nằm trong tay của Bá tước, vậy mà cậu vẫn cắn lưỡi tự tử.]
Kim Seokjin mặt mày khó ở, nhíu mày nhìn chằm chằm vào người con trai đang bị trói trên ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn anh. Kim Seokjin cúi người, ngón tay trỏ chọt chọt vào lồng ngực Strix, híp mắt.
[Cậu! Là muốn tạo việc cho tôi sao? Thấy tôi chưa đủ bận rộn? Tại sao tôi phải chữa trị cho một tên như cậu?]
Strix cố gắng giương mắt lên nhìn Seokjin, sức lực bên trong không còn lại bao nhiêu. Hiện tại cũng chỉ có thế ú ớ kêu lên mấy tiếng không rõ ngữ nghĩa. Kim Seokjin bật hơi cười cợt một tiếng, sau đó lạnh nhạt để lại những lời nói cuối trước khi rời khỏi.
[Cậu không thể chết được đâu, đừng cố gắng làm gì. Ngoan ngoãn ngồi yên ngậm chiếc giẻ tôi dùng để lau chân đi, đồ khốn phản bội.]
Seokjin đứng thẳng người dậy, vừa cởi bỏ chiếc găng tay trắng vừa nói.
[Dù sao thì chiếc giẻ này tôi cũng nên vứt đi thôi, nó quá cũ rồi.]
Dứt lời, Kim Seokjin liền xoay gót rời khỏi phòng giam của Quản gia Strix. Khi bước ra ngoài thì nhìn thấy Monster đang đứng ở đó đợi mình.
"Nhìn gì? Đi thôi."
"Anh nhét vào miệng cậu ta giẻ lau chân thật sao?"
Seokjin hời hợt liếc mắt nhìn vào căn phòng giam ban nãy, "Đã là rác rưởi thì chỉ xứng đáng với rác rưởi." Nói xong liền đi về phía cửa hầm.
Monster nhướn mày cười cười nhìn theo bóng lưng của Seokjin thầm nói "Anh cũng ngầu thật đấy." sau đó đánh mắt nhìn sang hai lính canh mới ở ngục hầm, cất giọng.
[Khoá cửa ngục lại.]
Sau đó, Monster đanh mặt thấp giọng.
[Nhớ phải canh cho tốt, nếu không hậu quả của hai cậu sẽ giống như hai tên kia, rõ chứ?]
Hai binh lính gác ngục khẽ run, nhanh chóng cúi gập đầu, ánh mắt vuông góc với mặt đất: [Chúng tôi sẽ làm thật tốt, thưa ngài!]
Monster hài lòng gật đầu. Ngay sau khi nghe thấy tiếng lạch cạch khoá cửa ngục giam của Strix vang lên, anh liền đi theo Seokjin rời khỏi ngục giam.
Phía sau lưng, vẫn là một ngục giam tăm tối mà không một đuốc lửa nào có thể xua đi được, vẫn là nơi phát ra những âm thanh kêu gào thống thiết của những sinh mạng đang vùng vẫy.
[XIN NGÀI HÃY THA LỖI CHO TÔI !! TÔI KHÔNG DÁM NỮA, XIN HÃY THA CHO TÔI !!]
[LÀM ƠN… LÀM ƠN THA CHO TÔI. TÔI BIẾT LỖI RỒI. TÔI KHÔNG PHẢN BỘI BÁ TƯỚC. TÔI SẼ KHÔNG PHẢN BỘI BÁ TƯỚC NỮA !!]
[CHÚNG TÔI THẬT SỰ BỊ ÉP, XIN HÃY THA THỨ CHO TÔI NGÀI MONSTER, BÁ TƯỚC KIM !!!]
Tiếng la hét kêu oan của những kẻ phản bội làm trái lệnh chủ nhân vẫn vọng theo từng bước chân của Monster. Căn hầm tối tăm chật hẹp khiến tiếng la hét của bọn họ vẫn văng vẳng bên tai kể cả khi đã đi đến cửa hầm.
Nguyên nhân hai tên lính canh kia bị bắt là vì đã để Strix - một người không được phép tiến vào căn hầm, bước vào ngục giam dưới lòng đất một cách thản nhiên. Monster bỗng cảm thấy âm thanh giãy giụa của những con mồi nhỏ bé nghe cũng thật vui tai. Rồi bỗng anh khẽ cúi đầu, một lọn tóc rũ xuống thành hình dấu phẩy trước trán, bật cười nhẹ.
"Ở bên cạnh ngài ấy lâu quá, hình như mình bị lây Bá tước rồi."
.
"Chuyện là như vậy đấy ạ."
"Là vậy sao? Ta hiểu rồi. Cậu lui đi."
"Vâng, tôi xin phép."
"À khoan, còn một chuyện nữa!"
"Vâng?"
Vante Kim xoay người lại, lấy ra một chiếc bọc bằng nhung đặt lên tay Monster: "Đây là phần thưởng của cậu."
"H...hả? Phần...phần thưởng gì vậy Bá tước?"
Gã nhếch môi: "Cầm lấy rồi mua thứ gì đó bồi bổ cho Hwan đi."
"???"
.
"Bé nhỏ, là ai đã dạy cho đôi môi này thốt ra những lời ban nãy vậy, hửm?"
"Ngài thật sự muốn biết sao?"
"Tất nhiên. Ai là người dạy em, ta liền ban thưởng cho người đó."
"Ngài thật là! Vậy để em nói nhỏ cho ngài nghe."
Seagull Jeon ghé vào tai gã Kim, "Là ngài Monster."
.
Monster hoang mang nhìn bọc nhung trên tay, sau đó lại hoang mang nhìn Vante Kim. Anh ước chừng trong cái túi này có không ít tiền. Gã Kim một lần nữa hướng lưng về phía anh, phẩy tay ra hiệu. Monster hiểu ý liền cúi chào rời đi.
Tiếng cửa phòng lạch cạch vang lên hồi một, hồi hai, sau đó gian phòng rơi vào yên tĩnh. Vante Kim vẫn điềm đạm khoanh tay đứng trước cửa sổ, thở ra một hơi lạnh.
"Còn quá nhiều râu ria cần phải cắt bỏ."
.
.
.
[Thị trấn phía Tây xứ Essex]
[Ông chủ! Cho bàn này một chai nữa.]
[Vâng, đến liền đây!]
[Ông chủ! Bàn này thêm một đĩa thịt nữa!]
[Vâng vâng, tới ngay đây!]
"Ở đây cũng đông đúc thật đấy."
Quán rượu trong thị trấn đông khách, không khí bận rộn và nhộn nhịp. Jung Hoseok ngồi một mình ở một bàn cạnh khung cửa sổ vuông bằng gỗ, tay cầm lấy ly rượu nhỏ di nó theo một đường tròn trên mặt bàn.
Vốn dự định sẽ ghé vào quán rượu này sau khi đã tìm thấy Songjin cùng người đàn ông kỹ sư kia. Thế nhưng giờ đây, Jung Hoseok lại ngồi đây ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra. Y có cảm giác như mình vừa bỏ qua một thứ gì đó rất quan trọng. Nút thắt đang bị ai đó cố tình “siết” chặt lại.
.
[Người cũng đã chết rồi… vậy mà vẫn không thể yên.]
[Sa...sao? Ý bà là...ai chết?]
[...]
Sự im lặng của phu nhân Collins khiến Jung Hoseok cảm thấy có điều không lành. Cái không khí quái dị bao quanh hai người họ khiến trong đầu y hiện lên một suy nghĩ không mấy tốt đẹp về tình huống hiện tại.
[Không lẽ ý của bà là...]
[Tôi hy vọng rằng những gì mà cậu đang nghĩ cũng chính là những gì tôi muốn nói.]
Jung Hoseok cảm thấy bên tai mình lùng bùng như bị sét đánh sượt qua.
[Từ khi nào? Kỹ sư Collins chết từ khi nào?]
[Hai năm trước.]
Hoseok ngửa cổ lên cao rồi hít một hơi thật sâu. Nếu kỹ sư Collins đã chết thì sự biến mất của Songjin càng trở nên khó hiểu. Jung Hoseok một tay chống hông, một tay bất lực vò tóc vài cái rồi thả xuống. Y lướt mắt nhìn căn nhà một chút, sau đó cất giọng:
[Mộ của kỹ sư ở đâu? Phu nhân hãy đưa tôi đến đó đi ạ.]
[Tôi không rảnh, mời cậu đi cho.]
[Phu nhân Collins! Tôi không hỏi ý kiến của bà. Đây là một lời yêu cầu và bà không được từ chối.]
[Ha, tại sao lại không?]
[Chẳng phải tôi đã giới thiệu rồi sao? Tôi là thuộc hạ của Bá tước Vante. Tôi đến đây là vì mệnh lệnh của ngài ấy.]
Jung Hoseok tiến về phía trước hai bước, vừa vặn cách người phụ nữ kia một khoảng hợp lý hơn, hạ giọng:
[Tôi yêu cầu một lần nữa. Phu nhân Collins, hãy đưa tôi đến mộ của kỹ sư đi ạ! À còn nữa, tôi cũng muốn biết lí do vì sao ông ấy là chết nữa. Phiền bà, phu nhân!]
Người phụ nữ kia siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt dành cho Hoseok không chút hảo cảm, ngược lại còn mang đến cảm giác phức tạp. Phu nhân Collins không nói gì thêm, trở vào trong nhà một lúc thì ra ngoài, trên người không còn chiếc tạp dề. Bà một mạch đi thẳng ra ngoài cửa.
Đứng trước một ngôi mộ đơn sơ, chỉ có một bia đá khắc tên và một phần đất nhô lên, xung quanh mộ phần là cỏ dại mọc lên. Jung Hoseok nhìn một lúc, đáy mắt không rõ có tư vị gì.
[Ngôi mộ này sơ sài quá rồi.] Hoseok chậm rãi lên tiếng.
Người phụ nữ kia đánh mắt nhìn sang y và dường như bà không có ý định đáp lại mà trực tiếp chuyển hướng câu chuyện.
[Hai năm trước, chồng tôi nhận được một lá thư. Bên trong ghi rằng ông ấy hãy đến dinh thự của Bá tước để gặp mặt ngài ấy. Có vẻ là để bàn về bản vẽ cho nhà thờ gì đó.]
[Đến ngày hẹn, đột nhiên có một chiếc xế hộp đến trước nhà chúng tôi. Người đàn ông trên xe bảo rằng họ là người Bá tước phái đến để đón chồng tôi.]
[Ngày hôm sau, bọn họ đã đưa thi thể một người đàn ông về nhà tôi. Bọn họ bảo đó chính là chồng tôi. Chiếc xe mà chồng tôi đi đã bị tai nạn.]
Bà ta xoay người đứng đối diện Jung Hoseok, gằn giọng:
[Suy cho cùng, chẳng phải cái chết của chồng tôi cũng là do các người mà ra sao? Kể cả Bá tước.]
Y cười khẩy, [Thì ra đây là lí do mà bà không thoải mái khi tôi là thuộc hạ của Bá tước sao, phu nhân Collins?]
Người phụ nữ kia lại một lần nữa phớt lờ câu nói của y, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.
[Người cũng đã chết rồi, đừng cố tìm hiểu thêm nữa, thưa ngài!]
[Coi như việc của tôi đã xong. Xin phép.]
Dứt lời, phu nhân Collins liền lướt qua Hoseok rời đi nhưng Y đã lập tức giữ lấy tay bà ta lại.
[Phu nhân, tôi có thể biết tên của bà không?]
.
"Người phụ nữ đó quả nhiên là có vấn đề."
Ngẫm nghĩ một lúc, Jung Hoseok lại uống ực một ly rượu nhỏ, sau đó lại tiếp tục rót đầy ly rồi ngồi nghĩ ngợi.
"Ngay cả ngôi mộ của kỹ sư cũng có vấn đề."
Y cảm thấy có chút đau đầu rồi. Nốc liên tiếp thêm vài ly, y lơ đãng nhìn ra bên ngoài, tay cầm ly rỗng nhịp nhịp đều đều lên bàn gỗ, hoà vào không khí dậy mùi rượu và thịt thơm phức. Rồi bỗng nhiên, y tình cờ thu vào tai một cuộc trò chuyện của hai người đàn ông ngồi bàn phía sau.
[Này, ông còn nhớ cái chuyện pháo đài ở Wessex tôi kể mấy hôm trước không?]
[Có có, mà làm sao nữa à?]
Jung Hoseok cố tình ngã người tựa vào lưng ghế, giả vờ đưa ly rượu kề lên môi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hai tai thì đã mọc dài đến bàn phía sau.
[Pháo đài đó nhá, nó hướng thẳng về xứ Essex chúng ta luôn đấy.]
[Thì làm sao? Mà sao ông biết nhiều quá vậy ??]
[Làm sao tôi biết đâu có quan trọng. Quan trọng là ông nghĩ đi, tại sao lại hướng pháo đài vào hạt nghi lễ mà chúng ta đang sống làm gì? Sao không hướng đi chỗ khác?]
Người đàn ông kia nghệch mặt [Tại sao?]
[Cái này tôi nói nhỏ cho ông thôi đấy. Tôi nghĩ là...sắp có chiến tranh rồi!]
[CÁI GÌ ??]
[Chúa ơi ông nhỏ tiếng thôi. Đã bảo là bí mật mà!]
Người đàn ông vừa kích động lớn tiếng kia nhanh chóng hạ giọng xuống: [Nè, ông bị điên hả? Chiến tranh gì ở đây?]
[Xây pháo đài lên chắc chắn là phải có chiến tranh rồi còn gì! Khu rừng xây pháo đài là cửa vào xứ Wessex không phải sao? Mà cái pháo đài đó ấy hả, không phải là pháo đài bình thường mà là một cái pháo đài bự chà bá lửa luôn đó.]
[Được rồi, thôi đi. Im lặng uống rượu dùm cái.]
Người đàn ông kia nói xong liền tới tấp rót rượu vào ly cho người ngồi đối diện, hối thúc ông ta uống. Jung Hoseok lúc này cũng ngồi thẳng người dậy, tự rót cho mình một ly rượu để uống.
"Pháo đài, chiến tranh sao? Cũng có khả năng đấy chứ. Có thù thì đánh thôi."
[Ô, thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp lại cậu ở đây.]
Jung Hoseok ngước lên: [Chủ nhà số 77?]
.
.
.
[Quản gia Strix, cảm giác khi bị bức đến cắn lưỡi tự tử thế nào?]
Vante Kim một thân tiêu soái lãnh đạm bước vào phòng giam của Strix, lạnh lùng cất giọng. Cũng không rõ là do đuốc lửa cháy yếu hay là vì khí tức Bá tước toả ra mà căn hầm càng tăm tối, lạnh lẽo. Strix đang nhắm mắt thì chậm rãi mở ra, khó khăn nhấc mí mắt để nhìn lên bóng hình cao cao tại thượng của gã. Gã Kim dùng tay ra dấu, lính canh liền đi vào rút chiếc giẻ từ trong miệng anh ta ra, Strix ho lên vài tiếng.
Vante Kim nâng cằm Strix lên để anh ta ngước lên nhìn mình, còn bản thân thì từ trên cao hạ mắt xuống như nhìn một tên hạ nhân thấp kém.
[Ngươi nghĩ chỉ cần cắn lưỡi tự tử là sẽ kết thúc mọi chuyện sao?] Âm giọng trầm thấp của gã Kim vang lên đặc biệt ma quái và quỷ dị. Gã cong môi nở một nụ cười.
[Có phải ngươi đã quên mất rằng trong tay ta không chỉ có ngươi, mà còn có...cha của ngươi nữa, đúng không?]
Gã nhấn giọng: [Strix Mascow ?]
Lời nói đều đều, đều đều của Vante Kim khiến Strix giật mình trợn mắt, gương mặt lộ rõ vẻ kích động và sợ hãi. Đôi mắt hổ phách của gã mang theo ý cười châm biếm quét sang phòng giam đối diện. Strix căng thẳng đến nín thở, bàng hoàng nhìn Vante Kim sau đó dè chừng nương theo ánh mắt của gã.
Người đàn ông trong căn phòng giam đó vô cùng thảm hại, đầu tóc bù xù, nhưng lúc nào cũng mang đến một sự điên rồ quái đản. Không những vậy còn có một vết sẹo dài và to chạy ngang qua một bên mắt, bên còn lại thì đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa rồi.
Dường như ông ta đã cảm nhận được có gì đó không đúng, đầu đang gục xuống chầm chậm ngẩng lên, ngay lập tức chạm vào đôi mắt sắc như dao găm của gã Kim, và cả đôi mắt chột dạ hoang mang của người con trai đang bị trói trên ghế.
[Bất ngờ lắm sao, Strix Mascow?] Gã Kim quay lại đối mắt với kẻ đã đâm sau lưng mình, đáy mắt giễu cợt. Strix như không tin vào tai mình, cái nhìn mà anh ta dành cho Bá tước Kim đang run rẩy:
[Ngài...Ngài...từ khi nào...?]
[Từ khi nào? Ý ngươi là từ khi nào mà ta biết được mối quan hệ cha con giữa ngươi và ông ta sao?]
Vante Kim nhếch môi đắc thắng.
[Ngay từ khi ngươi xuất hiện trong dinh thự này.]
[S...sao?]
[Ngươi nghĩ Bá tước ta sẽ để cho một kẻ mà ta không biết gì về kẻ đó ở bên cạnh sao?]
Cứ tưởng là kẻ đi săn, hoá ra lại trở thành con mồi.
Strix có hơi thất thần, hai bàn tay bị trói sau ghế bất giác cuộn lại. Anh ta không ngờ suốt 7 năm qua, mọi công sức che đậy của mình ở trong dinh thự này đều là dư thừa ngay từ đầu.
Cũng không thể ngờ đến việc bản thân vẫn luôn nằm trong sự kiểm soát của Vante Kim trong 7 năm dài đằng đẵng.
[Cứ thử cắn lưỡi thêm lần nữa xem, ta sẽ cho cha của ngươi biết thế nào là địa ngục thật sự khi dám chống đối lại ta - Bá tước Vante Kim.]
Giọng nói của Bá tước trầm thấp, khàn đặc và lạnh lẽo như quỷ Satan. Gã chính là một kẻ cao ngạo, là một kẻ có thể hào phóng ban thưởng, cũng có thể nhẫn tâm ban cho hình phạt tàn độc nhất.
Strix cười khẩy, tiếng cười khô khan đứt quãng, chua chát, thảm hại. Hai cánh môi anh ta nứt nẻ như một mảnh đất khô hạn quanh năm. Ở trong ngục giam này, không ngày nào là không nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, không ngày nào là không nghe thấy tiếng oán hận từ sâu trong tâm can của những kẻ bị giam cầm. Ngay cả khi ngất đi, Strix cũng có thể nghe thấy được, đặc biệt là tiếng gầm gừ của cha mình.
[Nếu ngay từ đầu đã biết, tại...sao ngài lại để tôi bước vào dinh thự?]
Vante Kim không vội trả lời, gã hất cằm Strix sang một bên, dùng một chiếc khăn nhỏ để lau tay.
[Ta đã đoán trước ngày này sẽ đến. Nếu đã vậy, nuôi địch trong nhà rồi biến nó thành một con chó vẫy đuôi.] Gã nhếch môi cười lạnh: [Chẳng phải, sẽ thú vị hơn sao?]
[Con chó...vẫy đuôi sao?]
Tiếng gót giày va chạm với nền đất đá vang lên. Âm thanh vang dội trong căn ngục giam càng trên nên quỷ dị. Cái bóng của gã Kim in hắt trên mặt tường di dời theo bước chân chậm rãi, lúc to lúc nhỏ, ẩn hiện theo ánh sáng chập chờn của đuốc lửa bên ngoài.
Gã đứng ngay phía sau Strix, cúi người nói thật nhỏ bên tai anh ta:
[Strix Mascow, cùng xem ta sẽ biến ngươi thành con chó vẫy đuôi như thế nào.]
Đôi mắt hổ phách lạnh nhạt ánh lên một tia sáng sắc bén như mũi giáo của Vante Kim, như vô tình như hữu ý ngước lên nhìn thẳng về phòng giam phía đối diện. Gã thấy tên người đàn ông kia cũng đang trừng mắt man dại nhìn mình, xoáy sâu vào trong con ngươi đó chính là một đám cháy đang ngày càng lớn.
Ngài Bá tước híp mắt đầy hứng thú. Nhiều nhất Bá tước Kim sẽ thu về hai con chó vẫy đuôi, và ít nhất là một con. Nhưng đối với ngài thì sao cũng được, miễn rằng Strix Mascow trở thành một con chó ngoan ngoãn làm theo những gì chủ nhân là ngài, sai bảo.
[Argh…] Strix Mascow bỗng nhiên rên lên một tiếng. Sắc mặt anh ta tím tái, cơ thể gồng đến run rẩy như cố kiềm nén cơn đau đang phá hủy anh ta từ bên trong.
[Đến lúc rồi sao?] Vante Kim bình thản đứng thẳng dậy. Sau đó gã di chuyển đến trước mặt Strix Mascow, nhìn anh ta đau đớn gầm gừ, cơn đau phát tán dần ra khắp cơ thể, nó sẽ bị khuếch đại lên khi có ai đó chạm nhẹ vào.
Vante Kim không lấy thế làm thoả mãn. Gương mặt gã lạnh lẽo vô cảm như thần chết, đôi mắt sâu hoắm đáng sợ như hiện thân của Satan. Gã đưa tay đặt lên vai người con trai đang run rẩy vì đau kia thật nhẹ, thật nhẹ nhàng. Và rồi không một chút nương tình, gã dùng lực bóp thật mạnh, trực tiếp dày vò phần xương vai của Strix khiến anh ta trợn ngược mắt gào lên thất thanh, cả hầm ngục giam vang dội tiếng hét của người mà Vante Kim đang hành hạ khiến nơi u ám này càng trở nên tăm tối hơn.
Những tù nhân trong hầm ngục đều nghe thấy tiếng hét ấy, một tiếng hét gây ám ảnh. Bọn họ cũng bất giác run rẩy theo, bởi bọn họ hiểu được cảm giác bị một con quái vật điên cuồng quấy nhiễu trong cơ thể. Sắp rồi...cơn đau của bọn họ cũng sắp đến rồi.
Hai lính canh trong ngục giam xanh mặt, không muốn nhìn nhưng cũng không dám cúi gằm mặt xuống đất. Chỉ có thể giữ vững tư thế, tay siết chặt lấy cán giáo, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẹp vì căng thẳng.
Strix Mascow như phát điên gào lên đau đớn, đôi mắt trắng phau nổi lên từng đường mạch máu xanh đỏ, dọc trên cơ thể anh ta hiện lên từng đường gân xanh khiếp sợ. Lực bóp của Vante Kim vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, ánh mắt chằm chằm chú mục vào người đang bị gã làm cho đau đớn quằn quại:
[Thuốc giải có thể làm cơn đau của ngươi biến mất ngay lập tức. Nhưng phải xem ngươi có xứng đáng để ta ban thuốc giải hay không.]
Phục tùng ta! Hãy quỳ xuống đất phục tùng ta! Hãy làm một con chó trung thành của ta, nếu không muốn chết.
Strix Mascow gắng gượng giương mắt nhìn Vante Kim, từng cái hít thở đứt quãng tội nghiệp như đang sụt sịt nấc lên sau khi khóc.
Vante Kim chính là đang nuôi dưỡng một con quái vật ngay bên trong Strix, một con quái vật hút cạn sức lực của anh ta. Sau đó sẽ phá hủy ý chí, phá hủy mong muốn chống đối chủ nhân thật sự, phá hủy đi lòng trung thành của anh ta đối với kẻ đứng sau sai khiến. Hoá bọt biển cả lòng tự tôn của một con người, biến anh ta trở thành một con chó bất lực chỉ có thể vẫy đuôi đi theo Bá tước Kim để bảo toàn mạng sống.
Căn hầm tăm tối bỗng nhiên vang lên vài tiếng rên rỉ khác. Sau đó là tiếng van xin tha mạng, tiếng kêu gào đau đớn, hoà chung với âm giọng gầm gừ của Strix Mascow.
*Rầm*
Một tiếng động lớn vang lên từ phía sau, vang vọng đánh động đến căn hầm của Strix. Bá tước Kim thả tay buông tha cho Strix Mascow, sau đó bình thản xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Căn ngục đối diện.
Người đàn ông với một vết sẹo dài đáng sợ trên mặt và một con mắt bị hỏng đang bám chặt lấy song sắt, nhìn Bá tước bằng ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt gã thành tro bụi. Gã mảy may không để tâm, ngược lại cơ mặt không một chút biến đổi. Gã nhìn lính canh:
[Nhét chiếc giẻ vào miệng cậu ta lại, sau đó khoá cửa.]
[Rõ, thưa ngài!]
Ngài Bá tước không nói gì thêm, trực tiếp sải bước rời khỏi ngục giam của Strix rồi hướng mũi chân đến cửa hầm. Hoàn toàn phớt lờ ánh mắt điên dại như một con thú đang bám theo từ phía sau.
[VANTE KIM !!!] Tiếng gầm lên ồm ồm đầy giận dữ của người đàn ông kia khiến gã Kim dừng chân lại. [Ngươi biết hết rồi đúng không? HẢ TÊN KHỐN!]
Ánh mắt Vante Kim không một chút lay động, không rõ có tư vị gì. Gã cũng không quay lại nhìn người đàn ông kia, cũng không có ý định lên tiếng.
[Vante Kim, ngươi sẽ phải trả giá vì đã dám đụng đến con trai của Jackson Mascow này. Ngươi là một con quỷ, một con quỷ đội lốt thánh thượng!]
Bá tước cười lạnh:
[Phải. Ta chính là một con quỷ. Còn căn ngục giam của ông chính là địa ngục.] Gã tiếp tục bước về phía cửa hầm [Dưỡng sức đi, Jackson Mascow.]
Nhìn theo bóng lưng của Vante Kim, Jackson Mascow tức điên đập tay vào song sắt, đôi mắt long sòng sọc đỏ như tơ máu. Bỗng nhiên, ông ta khuỵu xuống đất, một tay siết lấy song sắt đến trắng bệch, một tay ôm lấy ngực, nhíu mày đau đớn.
[Bá tước...chúng tôi sai rồi, xin hãy tha cho chúng tôi.]
[Bá tước, tôi sẽ...tôi sẽ trung thành với ngài! Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài...xin hãy...tha cho tôi, thả tôi ra đi...Bá tước Kim!!]
[Bá tước...hãy tha mạng cho tôi....]
[Bá tước...xin tha mạng...]
[Bá tước...]
[Bá tước...]
[Bá...]
Những tiếng cầu xin tội nghiệp ấy khi qua đôi tai của gã Kim lại trở thành một bản giao hưởng tuyệt hảo. Gã thích nghe những kẻ đã từng chống đối mình phải van xin tha thiết thống khổ như thế. Gã thích bản thân trở thành người chà đạp những kẻ thất bại.
Địa ngục thật sự không phải là nơi Satan ở. Địa ngục thật sự chính là nơi Vante Kim trừng phạt kẻ có tội...với gã.
Mắt Strix Mascow mờ đi, nhưng anh ta vẫn nhìn thấy người đàn ông trong căn ngục đối diện cũng đang chịu đau đớn. Anh ta muốn kêu lên, nhưng không thể. Cơn đau dày vò từ râm ran đến dữ dội khiến đầu óc anh ta trở nên mụ mị. Từ sâu trong tâm can Strix thầm kêu lên:
[Cha.]
.
7 năm trước
[Ngài sẽ giúp tôi cứu cha sao?]
[Đúng vậy cậu Mascow à. Ta sẽ giúp cậu cứu được tiến sĩ khỏi tay tên Bá tước Vante Kim độc ác kia. Chỉ là...]
[Ngài...muốn thoả thuận điều kiện với tôi, đúng chứ?]
[Cậu thông minh thật đấy! Chính xác như những gì cậu nói, ta muốn thoả thuận với cậu.]
[Ngài có chắc sẽ cứu được cha tôi?]
[Ta sẽ ở phía sau giúp sức và chỉ đường cho cậu.]
[Được. Vậy điều kiện là gì?]
[Đơn giản thôi cậu Mascow. Hãy vào làm quản gia của dinh thự nơi Vante Kim đang sống.]
[…]
[Và làm tay trong của ta!]
[Trong bao lâu?]
[Đến khi đưa được cha cậu ra ngoài.]
.
________________________________
Takie: Hi xin chào mọi người! Tui đã quay trở lại vào giữa tháng 7 đúng như lời hứa.
Thật ra Takie định để ngày 16 mới đăng chương mới. Lí do là vì gần đây chắc các bạn có đọc được một confession đáng yêu về việc gán mv của Bangtan vào fic để các bạn có thể vừa đọc fic vừa cày view. Bản thân Takie thấy đó là một ý tưởng hay và định là sau 24h phát hành mv ARSON của j-hope thì Takie sẽ gán mv vào fic để có thể tăng view đường dài.
Cơ mà có một vấn đề thế này. Takie đã tự mình thử nghiệm cho ý tưởng trên. Quy trình thực hiện như sau:
+Takie tự đăng video tầm 2 phút 45 lên kênh youtube không lượt sub của Takie, sau đó gán thử link youtube vào Văn Án của Lord Kim thì nó hiện ra cả cái video luôn, chỉ cần bấm dấu play là coi được.
+Takie bấm coi video mà mình gán trên Văn án bằng laptop trước. Mình coi hết video luôn, sau đó kiểm tra view thì thấy tăng lên 1 view thật. Đoạn này mừng hú hồn.
+Tiếp theo, Takie coi video gán trên Văn án bằng điện thoại. Mình coi 2 lần luôn và hoàn toàn không được tính view. View không tăng lên một chút nào luôn.
+Lúc này Takie mới bắt đầu cảm thấy kì kì, sau đó Takie coi lại bằng máy tính, coi hết video luôn và khi kiểm tra lại thì view không hề tăng. Lúc đó Takie kiểu "ũa má :))?"
+Sau đó cảm thấy vô cùng vô lí, Takie nghĩ là youtube tính view có vấn đề rồi, thế là Takie trực tiếp coi video trên youtube luôn, không phải thông qua video gán trên Văn Án. Kết quả là nó tăng lên 1 view cho Takie.
+Mình đã thử đi thử lại cả một quy trình và kết quả chỉ có một. Nếu xem video gán ở trên wattpad thì không hề được tính view, nếu có may mắn tính view được thì cũng là view xem trên máy tính thôi.
Nhưng, Takie không chắc chắn với kết quả này cho lắm. Chính vì vậy Takie ở đây muốn nhờ các bạn cùng Takie thử nghiệm lại một chút. Bản thân Takie muốn dù là ficdom thì cũng có thể làm nên một cái gì đó cho cả fandom chứ nhể? Không thể để người ta nói mình ham đọc truyện mà không stream được đúng không nè >< .
Nếu thử nghiệm này thành công và kết quả tốt thì Takie sẽ gán mv của Bangtan vào tất cả các chap của Lord Kim luôn, đồng thời cũng sẽ làm một bài chi tiết để đăng lên cfs, lan toả đến các authors và readers khác luôn nè. Đọc truyện trên máy tính thì khá dễ, có thể mở 1 tab youtube để cày, 1 tab youtube để đọc fic. Nhưng nếu bạn nào không có máy tính mà chỉ có điện thoại sẽ khá bất tiện đấy, và đây là project dành cho các bạn đó kkk.
Các bước các bạn cần làm như sau:
B1: Bấm vào video ngắn bên dưới và coi hết video. Coi ngay trên wattpad, không bấm vào youtube để coi nhé.
B2: Bạn nào đã coi thì cho mình xin một comment về thiết bị mà các bạn dùng để coi video để tui kiểm tra lượt view.
Ví dụ: "Tui coi bằng điện thoại nha" hoặc "Điện thoại" hoặc "Máy tính" v...v...Nói chung cmt gì cũng được nhưng phải có loại thiết bị mà các bạn dùng để coi video nè.
Lưu ý: Đừng chỉ xem video mà không comment các bạn nhé, vì sẽ ảnh hưởng đến việc Takie kiểm tra view, và chỉ coi 1 lần thôi, nếu có bạn nào lỡ khoái quá nên coi 2 lần thì hãy comment cho Takie biết nè.
Video đây:
(đã xoá)
Mong các readers đáng yêu của Takie giúp Takie thực hiện thử nha. Năn nỉ luôn í 😍
Sau khi hoàn thành đợt thử nghiệm này, tui sẽ xoá video này nha (tại người ta dị). Kết quả của đợt thử nghiệm sẽ có vào cuối chương sau.
Love ❤
Edit 15/7/2022 vào lúc 7h41: Project thử nghiệm hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro