Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24. LỘ DIỆN

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

"Bá tước, tôi đã tìm ra thành phần trong thuốc độc rồi."

Đúng ba ngày sau, trong thư phòng của dinh thự, Kim Seokjin với chiếc áo blouse trắng nghiêm túc đứng trước mặt Vante Kim, trên tay là một tờ báo cáo. Ngoài ra, trong phòng còn có sự góp mặt của Monster, Hoseok và cả Seagull Jeon.

Vante Kim đứng đối diện anh, chống tay tựa người vào mép bàn, khoé môi kéo cao lên, lộ rõ biểu cảm hài lòng. Bá tước Kim có linh cảm rằng gã đã sắp thấy đích rồi.

"Trình bày đi."

"Vâng."

Kim Seokjin đưa cuộn giấy báo cáo thành phần thuốc cho Vante Kim, đồng thời cất giọng: "Đây chính xác là một loại thuốc độc được đặc chế riêng, có thành phần nọc độc của bạch tuột xanh như hôm trước tôi đã nói."

"Ngoài ra, trong thuốc còn có thành phần được chiết ra từ một loài hoa, tôi chỉ có thể đoán đó là Fleurier*."

"Fleurier?"

"Fleu...rier?" Seagull Jeon lẩm bẩm trong miệng.

Seokjin tiếp tục: "Vâng. Thông thường, loài hoa này được dùng để cản trở quá trình phát tán của chất độc, nhưng nếu trồng loài hoa này sai cách, nó sẽ trở thành độc dược."

"Thời gian gây chết thế nào?" Vante Kim trầm giọng hỏi.

"Tùy theo liều lượng sử dụng, nếu trong chất độc có ít độc tính Fleurier thì thời gian ngấm thuốc nhiều nhất là một giờ đồng hồ. Nhưng nếu lượng độc Fleurier quá nhiều, tim sẽ bị ức chế hoạt động, có thể gây chết người ngay tức khắc."

"Hiện tại, tôi không thể xác định chính xác lượng Fleurier vì các chất độc trong cơ thể người đàn ông kia đã dần biến mất, rất may là quá trình bảo quản đã giữ lại được một ít."

Sau những gì mà Kim Seokjin rành mạch trình bày, Vante Kim bất giác nhíu mày, tạo ra hình chữ hán giữa hai đầu dương liễu vô cùng nặng nề. Gã dường như đã nhận ra một lỗ hỏng trong những suy luận trước đây của mình.

"Thời gian nhiều nhất để gây chết là một tiếng sao? Nếu vậy thì có chút...cấn cấn thì phải?" Jung Hoseok xoa cằm suy nghĩ.

Kim Seokjin gật đầu với Jung Hoseok.

Thời gian binh sĩ đưa tên kia về ngục giam mất khoảng một tiếng. Sau đó, dù dài hay ngắn thì cũng mất một khoảng thời gian, gã mới nhận được thông tin và nhanh nhất gần 2 tiếng rưỡi, nhóm người Vante Kim mới từ Cung điện về đến dinh thự. Rồi tiếp đến, khi thông tin tên tù nhân mới của Vante Kim chết trong ngục, ai cũng biết lúc ấy thời gian đã trôi qua kha khá rồi.

Tóm lại, từ thời gian bắt gặp tên đó đến thời gian hắn ta chết chắc chắn nhiều hơn một tiếng.

"Đây là một loài hoa cực hiếm! Phạm vi xuất hiện rất nhỏ." Kim Seokjin đột nhiên nhấn mạnh. Vante Kim đang nhắm mắt suy nghĩ cũng phải ngước lên nhìn.

Kim Seokjin chuyển mắt sang nhìn Monster, nhàn nhạt cất giọng.

"Tôi nghĩ là cậu biết một chút về nó, đúng không?"

Monster đẩy gọng kính, khẽ rũ mắt xuống như để mò tìm vốn thông tin nhỏ bé trong một bể kiến thức rộng lớn mà anh tiếp thu được trong suốt nhiều năm qua.

Seagull Jeon lại tiếp tục để ý nhìn thấy một hành động quen thuộc của anh trong lúc suy nghĩ: xoay vặn cổ tay.

"Fleurier là một loại dược hiếm vừa được phát hiện cách đây khoảng 11 năm. Nó xuất hiện rải rác ở khu rừng phía Nam của..."

"..."

"..."

Monster đột nhiên nhíu mày, hơi lên giọng như thể không tin vào điều mà mình đang nói: "...của xứ Wales?"

Kim Seokjin gật đầu xác nhận.

Jung Hoseok reo lên: "Vậy chẳng lẽ là quý tộc ở đó bày mưu?"

Monster híp mắt, vô thức xoa xoa cổ tay.

"Tôi lại nghĩ không phải bọn họ."

Vante Kim đứng thẳng dậy, để cuộn giấy xuống bàn, im lặng đi đến tủ rượu quý của gã rồi nhàn nhã rót cho mình một ly rượu vang nho. Chất lỏng sóng sánh chảy thành dòng như một thác nước thu nhỏ, màu sắc vô cùng bắt mắt, hương vị toả ra nồng nàn và quyến rũ.

Tương tự hạt Essex, xứ Wales là một lãnh địa lớn thuộc Vương quốc Anh. Trước đây, khi Nữ hoàng Elizabeth II chưa lên ngôi, xứ Wales là một quốc gia riêng biệt với nước Anh do các đời Quốc vương trị vị. Về sau, xứ Wales xác nhập với nước Anh, cùng với Bắc Ireland tạo ra một Khối thịnh vượng dưới sự trị vị của Nữ hoàng như bây giờ.

Xứ Wales có tầng lớp quý tộc không dày không mỏng, nhưng nếu để hỏi ai trong số bọn họ là người muốn cản trở Vante Kim, Monster quả thật không thể nghĩ ra. Đi cùng gã từ đầu chặng đường đến bây giờ, anh chưa từng thấy Vante Kim có mối quan hệ tốt đẹp hay hiềm khích nào đối với xứ Wales. Hiện tại, gã vẫn giữ vị trí trung lập, không tốt cũng không xấu, có lẽ là vì nể mặt xứ Wales vài phần.

"Đây không phải phong cách làm việc của bọn họ."

Vante Kim cất giọng trầm trầm chắc nịch, sau đó liền nhấp một ít rượu vào miệng. Gã Kim xoay người, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính lớn.

"Những quý tộc ở xứ Wales không chơi trò đê tiện. Bọn họ từng thuộc một lãnh địa lớn biệt lập với nước Anh, dĩ nhiên sẽ có quy tắc riêng."

Đi được một vòng lớn, giờ đây lại tiếp tục rơi vào ngõ cụt tiếp theo. Vante Kim không lấy làm lạ! Bởi nếu hung thủ dễ bị tìm ra như vậy, chắc chắn sẽ không dám đối đầu với Vante Kim. Sau rất nhiều lần rơi vào tình cảnh tương tự, bỗng nhiên gã lại cảm thấy rất hứng thú. Hung thủ trốn càng kỹ, gã càng có hứng thú bắt về trừng phạt!

Jung Hoseok đặt hai tay sau gáy, dáng vẻ vô cùng bất cần.

"Nếu thật sự là quý tộc xứ Wales bày mưu thì Bá tước của chúng ta đúng là tứ phương tám hướng đều là kẻ thù rồi."

Seagull Jeon từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng tiếp nhận thông tin. Đến khi nghe thấy câu nói của Jung Hoseok thì lòng cậu bắt đầu nổi lên cơn sóng ngầm. Cậu nhìn bóng lưng của Vante Kim, đáy mắt không kiềm được lo sợ. Cậu sợ gã sẽ gục xuống bất kỳ lúc nào, dù gì, gã cũng chỉ là một người phàm, ngay cả Chúa cũng chỉ có thể phù hộ mà chẳng thể cho gã sức mạnh để chống đỡ.

Người ta thường nói: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nếu một ngày nào đó, những thế lực ganh ghét đột nhiên cấu kết cùng nhau, nhắm đến gã Kim mà hãm hại, ép chặt gã như chiếc gọng kiềm kẹp cứng con mồi, một mình Vante Kim liệu có vùng vẫy nổi không?

Từng dòng suy nghĩ về an nguy của Vante Kim lướt qua, sắc mặt của Seagull Jeon theo đó cũng lạnh đi. Gã Kim đã có công cứu rỗi cậu, vậy thì Seagull cậu cũng có gan trải thảm nhung đỏ để gã Kim bước đi.

Đó là khao khát của cậu!

Và bước đệm đầu tiên của việc này chính là Seagull Jeon phải huấn luyện thành công thú rừng đưa tin trong khoảng thời gian cho phép!

"Cái gọi là chất độc không phải thứ có thể dẫn đường cho ngài, Bá tước!"

Giọng của Seagull nhẹ nhàng vang lên. Gã Kim xoay đầu lại nhìn, tuy không biểu lộ gì ra bên ngoài nhưng trong lòng gã đang đặt câu hỏi cho câu nói ẩn ý của cậu.

"Đúng là đau đầu mà!" Jung Hoseok than một tiếng.

Seagull Jeon vừa tiến đến đứng trước mặt gã vừa nói:

"Chất độc có thể tiêu hủy tất cả mọi thứ, kể cả con đường đạt đến tham vọng của ngài!"

Cậu dừng lại. Gương mặt nghiêm túc, đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào mắt gã, nói tiếp.

"Ngài chỉ cần ngồi yên làm một con hổ chúa chờ mồi thôi."

Seagull Jeon đột nhiên cong môi, hoạ thành một nụ cười nguy hiểm đầy mưu tính, đuôi mắt xanh cùng lúc híp lại. Ánh nhìn của cậu toát lên sự hoang dại vốn có từ thuở ban đầu, chính là loại ánh mắt của một người sống trong lòng rừng thú trong suốt nhiều năm dài.

"Còn con mồi, em sẽ thay ngài săn lùng nó trước khi đi huấn luyện trong rừng."

Không chỉ có Vante Kim, ba người đàn ông khác trong phòng đều cùng nhau ngỡ ngàng. Nhìn sang Jung Hoseok sẽ thấy y đang bất ngờ đến nổi há hốc mồm.

Cậu hệt như một con sói lông trắng giữa sắc trời bông tuyết.

Đó là một con sói không bị tuyết trắng che phủ mà đặc biệt kiêu hãnh nổi bật.

Và con sói ấy đã bắt đầu nhe nanh vồ mồi!

Nụ cười nham hiểm của Seagull không hạ xuống. Vante Kim chính là say Seagull Jeon như điếu đổ ngàn hàng. Gã nhìn cậu si mê chăm chú, gương mặt vốn đang lạnh lùng cũng không kiềm được một nụ cười. Gã Kim thấy, hình như cậu chính là kiểu người có nhiều hình tượng sắc thái nhất mà gã từng gặp, nó thay đổi theo tình hình. Gã vẫn còn nhớ như in ánh mắt lần đầu tiên gã gặp cậu. Không giống với hình tượng hiện tại, Seagull Jeon ngày trước chính là một "chúa sơn lâm" đầy phẫn nộ khi bị nhốt vào lồng sắt. Sau đó lại là một hình tượng xa cách nhưng mềm mỏng, dịu dàng. Còn giờ đây Seagull Jeon lại mang sắc thái của một con thú săn mồi!

"Sao bỗng nhiên em lại muốn như vậy?"

"Trên đời này, không có gì là tự nhiên cả. Em là vì ngài, chỉ vậy thôi!"

Vì ngài mà chấp nhận đi săn, diệt tận gốc nguy hoạ.

Trong lòng tuy vô cùng vui vẻ và ấm áp, nhưng gã vẫn không khỏi nhíu mày lo lắng.

"Nhưng em vẫn còn ngại người lạ, không phải sao? Còn nữa, chuyện này nếu nhúng tay vào, có thể em sẽ gặp nguy hiểm!"

"Chẳng phải trước lễ hội, ngài đã từng nói với em như thế này sao?"

"Em hãy coi những kẻ ngoài kia là những con muỗi nhỏ bé hơn em gấp ngàn lần, cảm thấy ngứa mắt liền đập chết."

"Đã là muỗi thì em không cần phải sợ. Nếu chúng hút máu em, ta sẽ diệt cả dòng họ của chúng!"

Seagull Jeon nói tiếp: "Những kẻ cản trở Bá tước ngài cũng chính là những con muỗi. Một con muỗi vằn cần phải tiêu diệt!"

Vante Kim trọn vẹn nở nụ cười điển trai, xán lạn trước cậu. Gã đút một tay vào túi quần, một tay đặt trên đỉnh đầu Seagull Jeon và đồng thời cúi thấp người xuống, đôi mắt hổ phách hút hồn thập phần cưng chiều hướng đến người nọ, gương mặt đẹp trai chỉ cách cậu một khoảng. Có lẽ trong suốt 30 năm tồn tại này của Vante Kim, Seagull chính là người đầu tiên mà gã tự nguyện cúi người để được vừa tầm với cậu, ngoài Nữ hoàng Elizabeth là nhân vật mà gã buộc phải hạ người phục tùng và cha của gã.

Đáy mắt Vante Kim lộ rõ tia hưng phấn của một kẻ thợ săn, trầm giọng nói.

"Không, ta sẽ không ngồi yên để làm hổ chúa!"

Gã nhếch cao khoé môi: "Ta cũng sẽ đi săn cùng em."

Seagull Jeon mang theo ý cười nơi đôi mắt đẹp, cậu nghiêng đầu bĩu môi giả vờ phản đối: "Nhưng em lại cứ thích ngài ngồi yên một chỗ và đợi."

"Thời gian của ta là để chờ đợi em, không phải để chờ đợi những thứ như vậy!"

"..." Seagull Jeon phải công nhận, gã Kim luôn thắng bất kỳ ai trong những cuộc tranh luận theo nhiều cách khác nhau. Kể cả cậu.

Jung Hoseok đằng hắng một tiếng. Lúc này Seagull mới sực nhớ quay sang nhìn thấy cả ba người Hoseok, Monster, Seokjin đều đã quay lưng về phía gã và cậu từ lúc nào. Seagull thấy có chút buồn cười.

"Bá tước, Seagull, tôi cũng muốn đi săn!" Jung Hoseok không quay người lại nhưng rất hào hứng cất giọng. Sau đó y liền húc tay Monster: "Cậu cũng vậy?"

Monster nhàn nhã đáp: "Đó là điều cần làm của một thuộc hạ có trách nhiệm!"

Nói xong, cả anh và Jung Hoseok cùng nhìn sang Kim Seokjin. Seokjin rất tự nhiên xoay người. Anh nhìn thấy Vante Kim và Seagull Jeon đang nhìn mình, điềm đạm gật đầu một cái.

"Gì đây? Ban đầu em chỉ có ý định hành động một mình."

Vante Kim nhìn cậu cười cười: "Xin lỗi vì không thể toại nguyện cho em!"

"Nhưng em chưa đồng ý còn gì?"

"Ta là thông báo, không phải hỏi ý kiến, hiểu chưa?"

Seagull Jeon "...."

Lần này trở về, Kim Seokjin quả nhiên không tránh khỏi bất ngờ. Vante Kim của ngày trước và Vante Kim của bây giờ đã có điểm khác nhau, mà nguyên nhân khác nhau chính là cậu trai trẻ kia, Seagull Jeon. Gã không thay đổi, gã chỉ hình thành thêm một cách cư xử mới, đối với một con người mới.

Những nét mặt xanh đỏ ban nãy của Seagull khi nhìn Bá tước Kim, anh đều thu vào mắt. Anh nhẹ cong môi một cái.

Tại xứ Essex, có một đôi phu phu như Kim - Jeon, kẻ ngang tàn người hoang dã, kẻ xảo quyệt người mưu mô, kẻ dẹp đường người vung kiếm, kẻ tiền tuyến người hậu phương, chính là sinh ra để trở thành một cặp bài trùng.

"Vậy cậu định làm gì, Seagull?" Monster đẩy kính, hỏi.

Seagull Jeon đưa mà nhìn cửa phòng, châm biếm cười: "Không vội. Tôi cần xác nhận lại một vài thứ."

.

.

.

"Seokjin, ba hôm nay vất vả cho anh rồi."

"Là nhiệm vụ nên không vất vả."

Đứng gần chiếc hồ lớn trong khuôn viên, Kim Seokjin vẫn một thân áo blouse trắng quen thuộc của một y sĩ, điềm đạm giấu hai tay vào túi quần,hướng ánh nhìn xuống mặt hồ nơi có vài ba con cá nhiều màu nhiều sắc đang bơi lội, bên cạnh là Monster.

Monster chăm chú nhìn Seokjin một lát, tay bất giác đưa lên định chạm vào khoé mắt đã đỏ hoe của người nọ, thì thầm nói:

"Có phải, anh không ngủ đủ giấc đúng không, Seokjin?"

"Này, làm gì vậy?"

Kim Seokjin từ tốn tránh đi sự đụng chạm của Monster. Bàn tay Monster dừng lại ở không trung, đến khi nhận ra hành động thất thố của mình liền hạ tay xuống.

"Đáng lẽ bây giờ anh nên nghỉ ngơi mới phải. Có phải anh chính là thức trắng 3 ngày để tìm ra thành phần trong thuốc độc không?"

"Cũng không đến mức đó."

Kim Seokjin vừa dứt lời, tay liền đưa ra sau gáy xoa mấy cái. Monster nhìn thấy thói quen xoa gáy khi nói dối của Seokjin thì buồn cười, nhưng chỉ dám che giấu trong lòng.

Monster đảo mắt không nhìn Seokjin nữa, miệng lầm bầm:

"Nói dối tệ thật!"

"Tôi nghe hết đấy!"

Monster giật mình hết hồn: "Khiếp! Tai anh thính như tai của Bá tước Kim luôn à?"

"...."

"...."

Không gian lại trở nên tĩnh lặng như ban đầu, lâu lâu nghe thấy tiếng đuôi cá quẫy nước vui tai. Hệ thống trên dưới của dinh thự vẫn tiếp tục hoạt động, những nữ hầu tất bật làm việc, binh sĩ thay phiên nhau đổi ca canh gác, nom thật bận rộn.

Monster lại tiếp tục quay sang nhìn người bên cạnh, người đứng cách vai anh chỉ một gang tay. Monster nhìn thấy quầng thâm nơi mắt của Seokjin, một cỗ xót xa chẳng hẹn mà dâng lên, nghẹn nhói nơi lồng ngực trái. Cái người này rất nhiệt huyết với những thứ liên quan đến dược liệu, không những vậy còn là một người có tính trách nhiệm cao, tập trung phục tùng mệnh lệnh của Bá tước. Với những lí do trên, không có gì lạ khi nhìn thấy một Kim Seokjin tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày ba đêm để tìm ra thành phần của thuốc. So về độ nghiêm túc và cứng nhắc, Kim Seokjin chỉ đứng sau Bá tước Vante Kim mà thôi.

"Seokjin! Theo tôi lại đây!"

"Này, từ từ, cậu kéo tôi đi đâu vậy?"

Monster kéo Seokjin đến bộ bàn ghế trong khuôn viên, ấn vai anh ngồi xuống, bản thân liền ngồi ở bên cạnh ngay sau đó.

"Đứng hoài mỏi chân." Monster nói.

Kim Seokjin tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước bụng, nhàn nhạt liếc nhìn người nhỏ tuổi hơn một cái.

"Không kể đến Bá tước thì cậu là người duy nhất trong đội không dùng kính ngữ với tôi."

Ai trong đội cũng gọi anh là 'Seokjin hyung', trừ Monster.

"Kính ngữ đó chỉ dành cho những người có một quan hệ đơn giản. Còn tôi thì khác. Mối quan hệ của hai chúng ta sẽ không đơn thuần như vậy!"

Vừa đáp, Monster vừa cười cười lộ ra lúm đồng tiền thu hút, theo đó, đôi mắt sau cặp kính híp lại, chú mục vào Kim Seokjin.

"Ba năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ?"

"Tất nhiên. Còn chưa khiến anh rung động vì tôi mà!"

"Vậy nếu tôi rung động, cậu sẽ thay đổi?" Kim Seokjin nhướng mày hỏi vặn lại.

"Phải thay đổi chứ! Thay đổi cách yêu anh."

"...."

Thấy người nọ im lặng quay mặt đi, Monster cất giọng trêu chọc.

"Sao anh không nói gì nữa? Hửm?"

Seokjin lườm mắt: "Miệng lưỡi linh hoạt như cậu tôi nói không lại!"

Seokjin chịu thua, còn Monster thì cười tít mắt!

"Nói chuyện vậy được rồi. Seokjin, anh nhắm mắt lại một lát đi. Khoảng 10 giây."

"Sao tự nhiên làm vậy?"

Monster thúc giục: "Có thứ này muốn cho anh. Anh nhắm mắt đi."

Kim Seokjin nhíu mày một cái vì khó hiểu. Anh nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của Monster và rồi cũng phải thuận theo người trẻ tuổi hơn mình. Seokjin nhắm mắt lại, còn Monster thì nhìn anh chậm rãi đếm đến số mười.

"Một."

"..."

"Hai."

"..."

"Ba."

.......

"Chín."

"..."

"Mười."

Âm giọng Monster khi đếm số đặc biệt trầm nhẹ, chậm rãi và ấm áp, quả nhiên có tác dụng xoa dịu. Sau khi dứt con số mười, anh mỉm cười khi người bên cạnh gật gù thiếp đi theo đúng ý mình, đầu hơi ngã sang một bên, xiên xiên vẹo vẹo trông vừa buồn cười vừa dễ thương. Monster cẩn thận đẩy đầu Kim Seokjin nhẹ nhàng đổ lên vai mình, một tay choàng sang vai bên kia vỗ vỗ đều đặn ru Seokjin vào giấc ngủ.

Monster rũ mắt nhìn anh mà xuýt xoa, ngay cả đến ngủ thiếp đi thế này Kim Seokjin cũng đẹp trai tuấn tú như vậy, vẻ mặt khi ngủ rất hiền hoà dù rằng đang trong trạng thái tiều tụy mệt mỏi vì lao lực không ngủ. Sợ chiếc mắt kính khiến Seokjin đau, Monster lại thao tác từ từ giúp người nọ cởi kính rồi cẩn thận gấp lại đặt lên bàn. Anh ôn nhu cười, thì thầm nói nhỏ:

"Thứ duy nhất mà tôi có thể cho anh ngay lúc này chính là một giấc ngủ thật đẹp. Ngủ ngon, Seokjin."

Cùng lúc đó, ở trên tầng cao của dinh thự, Vante Kim và Seagull Jeon đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ thư phòng, một vị trí đẹp có thể nhìn thấy toàn cảnh khuôn viên phía trước. Seagull khẽ cười, nói:

"Ngài Monster định ngồi như vậy cho đến khi ngài Seokjin tỉnh dậy luôn sao?"

"Có lẽ vậy." Vante Kim đáp.

"Chắc sẽ vất vả lắm đây!"

"Sẽ không. Làm chỗ dựa cho giấc ngủ của người tình sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc."

Vante Kim nói như thể gã chính là Monster. Cũng phải, gã cũng là một người đàn ông có tình yêu thắp lửa, dĩ nhiên sẽ hiểu được lòng của một người cũng đang bị lưới tình quấn quanh như Monster kia một cách dễ dàng. Gã Kim cong môi cười, ánh mắt nhu hoà dành cho Seagull Jeon khiến người ngoài nhìn thấy chỉ muốn hét lên một tiếng rạo rực bấn loạn thật lớn trong lòng.

"Vậy nếu em tựa vào vai ngài ngủ cả ngày, ngài cũng không thấy vất vả?"

Gã Kim không vội đáp ngay. Gã xoay người đối diện với cậu, lùi một chân về sau, một tay đặt ở ngực, một tay đặt sau lưng, hơi cúi mình trước cậu, phong thái của một quý ông trang nhã, nhã nhặn. Dáng điệu vừa đùa đùa thật thật, vừa lãng mạn của Vante Kim khiến mắt Seagull Jeon mở lớn.

"Được làm chỗ dựa giấc ngủ của thiên thần chính là vinh hạnh của Vante Kim ta!"

Thiên thần xinh đẹp nhất, kiêu kì nhất của Bá tước Essex chính là cậu!

Vante Kim gã hệt như một vị hoàng tử cao quý với ánh hào quang sáng chói bước ra từ truyện cổ tích đang cúi người đầy trang trọng trước chàng hoàng tử bé nhỏ của mình.

Seagull Jeon chun mũi ngượng ngùng quay mặt đi, hai má hây hây đỏ hồng. Câu nói của Vante Kim thật khiến cho trái tim cậu muốn nổ tung!

Vante Kim cười đậm, đẹp đến chói mắt.

"Gì thế này? Hôm nay Bá tước bị làm sao vậy chứ? Điên mất thôi!". Seagull kín đáo gào thét trong lòng.

Vẫn là một Seagull Jeon không thể kiềm được nụ cười trên bạc môi mỏng, mắng nhỏ.

"Thật sến sẩm."
.

.

.

Từ sau lễ hội hoàng gia, Seagull Jeon vẫn miệt mài làm một sĩ tử, học tiếng Anh rất chăm chỉ. Nếu lúc trước cậu học tiếng Anh để cùng gã tham gia lễ hội, thì bây giờ Seagull học tiếng Anh để làm hậu phương vững chắc cho Vante Kim.

Cậu thường học trong thư phòng của gã Kim, đơn giản là vì gã thích vậy. Gã muốn mỗi khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cậu hiện diện trước mắt. Ngôi nhà nhỏ gã xây cho cậu ở trong rừng đang được thi công và dần hoàn thành. Và rồi chẳng bao lâu nữa, gã sẽ phải xa tâm can của mình hơn hai tháng nhưng dài như hai thế kỷ.

Vante Kim tiêu soái đi từ bên ngoài bước vào dinh thự, trên tay hững hờ cầm một mảnh giấy nhỏ, bóng lưng lạnh lùng, theo sau là một người đàn ông quốc tịch Anh, mặc áo cộc tay đen làm lộ rõ hai bắp tay nảy nở rắn chắc của cơ bắp, kết hợp cùng chiếc quần dài cùng màu trông vô cùng bí hiểm.

Gã Kim vừa đi vừa cất giọng.

[Sau khi lấy bức thư thì phải đưa đến cho người chế tạo súng. Lô lần này là lô lớn, không được phép sai sót!]

[Vâng, tôi đã rõ thưa ngài!]

Vante Kim nói xong liền thấy quản gia Strix đang đứng đó. Anh theo lễ nghi vai vế cúi chào gã như thường lệ.

[Quản gia Strix, lát nữa lên phòng gặp ta.]

[Vâng, tôi biết rồi ạ!]

Vante Kim đi lên cầu thang rồi khuất bóng sau cửa thư phòng cùng người đàn ông diện đồ đen. Sau khoảng nửa giờ, khi người đàn ông kia rời khỏi dinh thự, quản gia Strix liền theo lệnh của Vante Kim đến gặp gã.

Theo đúng quy tắc gõ cửa vài cái, Strix nhận được sự cho phép đẩy cửa bước vào rồi khép lại, đập vào mắt anh là bóng lưng uy phong hùng dũng của Bá tước Vante Kim. Anh đứng với tư thế của một người quản gia, đặt một tay sau lưng, một tay trước bụng, cúi người cất giọng kiêng nể:

[Bá tước cho gọi tôi có việc gì ạ?]

[Cũng không có gì.]

Gã Kim chắp hai tay sau lưng, xoay người lại nhìn quản gia.

[Ta muốn nhờ quản gia dọn dẹp thư phòng. Ở trong đây, từ trên bàn đến trong hộc tủ đều là thứ quan trọng, ta không thể hoàn toàn tin tưởng người hầu.]

Gã nhướng mày một cái:

[Ta vẫn là tin tưởng cậu hơn họ.]

[Vâng, tôi sẽ giúp ngài thu dọn ạ.]

[Được.] Vante Kim hất cằm về phía bàn làm việc: [Sắp xếp bàn làm việc trước đi.]

Nói xong, gã Kim sải chân bước ra ngoài. Quản gia Strix tiến đến bàn làm việc của Vante Kim nhìn một lượt. Cũng chẳng phải là bừa bộn gì nhiều, chỉ là có nhiều loại giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn cần được cuốn gọn lại. Quản gia cẩn thận cầm từng tờ giấy lên, cuộn lại cẩn thận, xếp gọn vào một chiếc hộp thân dài rồi đặt ở một góc bàn cho Vante Kim. Động tác thuần thục nhanh nhẹn vô cùng.

Rồi đột nhiên, một mảnh giấy nhỏ đã đập vào mắt anh khi bàn đã được sắp xếp gọn gàng đôi chút. Quả nhiên, sự tò mò có thể đánh chết lí trí của con người. Strix cầm lên đọc. Ở trong mảnh giấy đa phần đều được viết bằng kí tự tiếng Hàn, chỉ có vài chỗ được viết bằng Tiếng Anh, có vẻ như là một địa điểm nào đó ở Vương quốc Anh.

Anh nhớ lại. Đây là mảnh giấy mà Vante Kim đã cầm khi đi vào dinh thự.
Quản gia Strix chăm chăm chú mục vào thứ mềm mỏng trên tay rồi hướng mắt về phía cửa phòng, sau đó lật đật thấp thỏm đi tìm một mảnh giấy nhỏ, cùng một cây bút. Đặt tất cả chúng xuống bàn, Strix bắt đầu sao chép lại toàn bộ những gì có trong mảnh giấy, rất nhanh chóng và thuần thục.

[Thứ lỗi cho tôi, Bá tước Kim.]

Sau khi sao chép hoàn tất chỉ trong ít phút, Strix liền giấu nhẹm đi mảnh giấy của mình, ánh mắt đề phòng dán ở cửa ra vào đồng thời cầm mảnh giấy của Vante Kim đặt gọn trên bàn làm việc của gã, tiếp tục dọn dẹp phòng theo lệnh của gã Kim như không có chuyện gì xảy ra.

[Quản gia Strix? Anh làm gì trong này vậy?]

Strix giật mình, hơi chột dạ khi đột nhiên ở phía sau lại có người. Anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn, người cùng ở trong thư phòng cùng anh lúc này là chính Seagull Jeon.

[Cậu Jeon, Bá tước Kim bảo tôi dọn dẹp phòng nên tôi đang dọn dẹp thôi ạ.]

Seagull vỡ lẽ:

[À, vậy sao? Vất vả cho anh rồi.]

Strix mỉm cười lắc đầu. Anh ta cố gắng nói thật rõ và chậm để một người đang học tiếng Anh hiểu ý.

[Không vất vả đâu ạ. Nhưng sao cậu lại lên đây? Bá tước đã ra ngoài rồi.]

[Vậy mà tôi tưởng ngài ấy đang làm việc ở đây. Tôi đang học Tiếng Anh nên có vài thứ muốn hỏi.]

Quản gia Strix kín đáo dò xét.

[Bình thường tôi thấy cậu và Bá tước rất dính nhau mà?]

Seagull Jeon nhướng mày, cậu ngồi xuống bộ ghế sofa ở trong phòng, nói:

[Tôi không thể dính ngài ấy mãi. Ngài ấy vẫn còn công việc.]

[Tôi thấy cậu Jeon nói tiếng Anh rất tiến bộ.]

[Cảm ơn lời khen của anh. Monster cũng nói tôi rất giống một thần đồng.]

[À, bao lâu nay làm việc cho một Bá tước người Hàn Quốc, chắc sẽ có lúc anh không hiểu ngài ấy nói gì nhỉ?]

[Vâng. Có đôi lúc.]

Seagull Jeon gật gù đồng cảm. Cậu cũng từng không hiểu những người ở đây nói gì khi họ chỉ toàn nói tiếng Anh. Rồi đột nhiên cậu đứng dậy, đến đứng đối diện Strix.

[Sao anh không thử học một chút về tiếng Hàn đi? Cũng như tôi, phải học tiếng Anh để hiểu mọi người nói gì.]

[Xin lỗi cậu, tôi nghĩ nó không cần thiết, vả lại tôi cũng không còn thời gian để học.]

[Cũng đúng. Anh là quản gia sẽ rất bận rộn. Thật đáng tiếc!]

Seagull Jeon lấy ra một cuộn giấy chi chít những dòng tiếng Anh, chìa nó ra trước mặt quản gia Strix, ngón tay chỉ vào một vị trí mà ở đó chữ đã bị nhoè mờ không thể nhìn thấy rõ.

[Không có Bá tước ở đây thì tôi đành nhờ anh vậy. Anh có thể ghi giúp tôi chỗ này là chữ gì được không? Tôi không thể nhìn ra nó là chữ gì.]

[À vâng.]

Quản gia Strix nhận lấy tờ giấy, mắt soi vào nội dung bên trong một lúc. Anh ta nghĩ, có lẽ Seagull Jeon đang cần phải dịch cả đoạn văn này sang tiếng mẹ đẻ của cậu.

Anh cầm lấy một cây bút thân thon dài, trên đỉnh bút gắn một nhánh lông vũ màu đỏ rượu sang trọng, đặt ngòi nhọn lên chỗ bị nhoè rồi viết ra một chữ, sau đó đưa lại cho Seagull Jeon.

[Đây, của cậu.]

Cậu nhìn vào tờ giấy, cất giọng:

[Thì ra là chữ này. Cảm ơn anh, quản gia Strix!]

[Được giúp cậu Jeon là vinh hạnh của tôi.]

Bạc môi Seagull Jeon cong lên với biên độ nhẹ. Cậu chào quản gia Strix một tiếng rồi rời khỏi phòng. Trước khi khép cửa, Seagull đã để lại một câu nói, có thể cho là khen ngợi, khiến quản gia Strix đang gập người chào phải ngước lên nhìn và đó cũng là lúc cửa phòng được đóng lại.

[Nét chữ của quản gia rất đặc biệt đấy!]

Giờ đây chỉ còn anh ta ở trong thư phòng. Strix chiếu ánh nhìn suy tư đến khe cửa vừa được đóng lại.

[Thay đổi nhiều thật!]

Trước đây cậu ít nói, không thích tiếp xúc với người lạ, giờ đây lại có thể thoải mái đứng trước mặt Strix để nói chuyện rất bình thản. Ít nhiều, Strix cũng nhìn ra sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của cậu.

Anh ta nhớ lại đôi mắt hai màu của Seagull Jeon. Quản gia Strix tự thành thật với lòng, rằng anh ta vẫn luôn bị đôi mắt nửa hoang nửa dịu của cậu thu hút, dù rằng đã rất nhiều lần tiếp xúc ánh mắt với nó.

Đôi mắt xinh đẹp ấy, sẽ chẳng còn là chuyện lạ nếu có một ngày trở thành thứ mà những kẻ cường quyền ngoài kia muốn sở hữu, độc chiếm.

_____________________________________

*Fleurier: Một loại dược Takie tự chế.

Love💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro