CHƯƠNG 23. SỰ TRỪNG PHẠT - LỜI CẢNH CÁO
[Hosu, tôi đi xử lí thi thể, còn cậu thì nhớ nhẹ nhàng một chút!]
Monster vừa nói vừa nhìn bóng lưng của Jung Hoseok trong một phòng giam, tay làm hành động chỉnh gọng kính quen thuộc. Nghe có vẻ như là một lời dặn dò, nhưng đối với y mà nói, ý của Monster chính là một ý mỉa mai tên tù nhân kia, muốn Jung Hoseok phải ra tay dạy dỗ mạnh một chút.
Y quay đầu nhìn anh, ngả ngớn cười, phẩy phẩy tay:
[Ô hô, yên tâm đi! Tôi làm sao có thể mạnh tay được! Cậu cứ đi đi!]
[Được, tôi đi đây.]
Dứt lời, Monster cùng hai binh sĩ khác lê cái xác kia ra ngoài. Đến khi nhóm người của anh khuất khỏi, Jung Hoseok mới nhìn sang tên tù nhân mắt giật quỷ dị kia.
[Xin chào? Ông nên ngẩng mặt lên khi nói chuyện với người khác mới là lịch sự nha! Ngẩng mặt lên nào!]
Người đàn ông kia bật cười thành tiếng, một điệu cười bỡn cợt, cơ thể ổng ta run lên vì cười. Sau đó, người đàn ông kia từ từ ngẩng đầu, còn chưa kịp ngẩng hết thì bỗng nhiên, trán của ông ta bị tác dụng một lực rất mạnh khiến đầu ông ta va chạm với bức tường. Chỉ một giây sau đó, bức tường cứng cáp liền xuất hiện vài vết nứt, có chút lún xuống.
Tên tù nhân nhăn mặt đau đớn. Sau khi nhìn nhận lại tình hình hiện tại, ông ta nhìn thấy Jung Hoseok đang dùng một chân cố định ở trán của ông ta, nụ cười của y cũng trở nên như ma như quỷ, khác xa với nụ cười toả nắng thường ngày.
Y khẽ cúi người xuống, thấp giọng nói:
[Tôi không có kiên nhẫn đâu! Ông thật chậm chạp!]
[...]
[Ông già à! Đôi mắt này của ông thật sự đã nhìn phải người không nên nhìn rồi! Tôi phải làm gì với đôi mắt này đây? Hửm?]
Jung Hoseok cong môi cười đậm hơn, nghiêng đầu híp mắt đầy nguy hiểm.
[Chọt cho mù luôn nhé? Thế nào?]
[Ha...hahaha]
Tên tù nhân kia lại bật cười với âm giọng trầm thấp, tựa như một kẻ điên dại bị bóng tối tha hoá! Jung Hoseok vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ cúi người xuống một chút, đôi mày rậm rạp nhướng lên rồi hạ xuống, nhưng đôi đồng tử đang chú mục vào tên già đối diện đã biến đổi lạnh lẽo hơn vài bậc. Tên tù nhân hất mắt lên nhìn y, bên mắt có sẹo vẫn giật giật liên tục, khinh khỉnh lên tiếng:
[Chọt mù mắt ta thì sao? Những gì không nên thấy, ta cũng đã nhìn thấy mất rồi. Mất đôi mắt, không có nghĩa là sẽ quên hết! Phải không?]
[Tất nhiên là không thể làm ông quên được rồi. Chỉ là khi lấy đi đôi mắt của ông thì sau này, ông sẽ không phải nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy nữa.]
[Nói về chuyện của sau này thì ta không biết. Ta chỉ biết là ban nãy, ta vừa nhìn thấy một của lạ mà thôi!]
Người đàn ông ngừng lại một chút. Gương mặt nhơ nhuốc của ông ta bày ra vẻ nguy hiểm, [Cái cách tên khốn Vante Kim và "của lạ" đó bảo vệ nhau, hừmmm, liệu bọn chúng có phải là tình nhân không? Hahaha, nếu đúng là như vậy thì sẽ rất thú vị đây.]
Jung Hoseok híp mắt hạ chân xuống,tay chỉnh chỉnh lại y phục, sau đó ngồi xổm trước mặt người đàn ông, đăm chiêu cất giọng: [Ông sắp chết đến nơi rồi mà vẫn nói nhiều quá nhỉ? Những người sắp chết thường hoạt ngôn như vậy sao?]
Tên tù nhân hình như chẳng để ý đến những gì y vừa nói. Ông ta lơ đãng ngước mắt lên cao, trên môi nở một nụ cười tàn ác không chút thiện cảm, dùng tay phủi đi vết bẩn trên trán do Jung Hoseok để lại.
[Ta thật muốn cướp lấy đôi mắt của tên nhóc kia quá đi!]
Jung Hoseok trợn mắt! Người đàn ông bệnh hoạn nhắm khẽ mắt, như để hình dung lại dáng vẻ của một đôi mắt độc mĩ.
Màu xanh lục bích!
Vẻ mặt thoả mãn khi nhớ đến đôi mắt của Seagull Jeon kèm theo ý muốn "cướp nhãn" của ông ta hệt như biểu cảm của một kẻ nghiện ngập biến thái.
[Quả nhiên, đôi mắt ấy rất đẹp!]
*PHẬP*
[Hự...!]
Một cơn đau nhói thấu thịt ở bắp chân truyền lên đại não khiến người đàn ông khiến ông ta gầm gừ trong cổ họng, hai mắt nhắm tịt lại, môi tái nhợt hẳn đi.
Một con dao găm bén nhọn, đôi lúc lại loé sáng ánh đỏ từ ngọn đuốc bập bùng ngoài kia, một nhát xuyên thẳng vào bắp chân của kẻ dị hợm, dòng máu đỏ thẫm phụt ra từ miệng vết đâm, túa ra từng tia dọc theo chiều dọc của lưỡi dao, thậm chí còn bắn thẳng vài vết lên gương mặt của Jung Hoseok. Y lạnh lẽo nhìn con dao đang ghim trên đùi của tên tù nhân, sau đó lại chuyển mắt nhìn gương mặt đã toát đầy mồ hôi. Thấy ông ta đang rất dè dặt thở vì đau, y liền nắm chặt cán dao, từ từ xoay xoay lưỡi dao theo hình tròn như đang khoét lỗ để trút giận. Chầm chậm...chầm chậm! Những lời ông ta phát ra khiến y thật không thể nghe nổi!
Người đàn ông kia bị hành hạ thể xác, tiếng gầm đau đớn tột cùng ngày một lớn khi cơn đau cắt thịt kéo dài dai dẳng, cả người ông ta gồng lên đến run, trên cổ nổi lên từng đường gân như dây điện, mặt căng cứng. Ông ta trợn trừng mắt nhìn Jung Hoseok đầy hung ác và phẫn nộ, tròng đen như nhỏ lại, trong trắng hiện lên những mạch máu đỏ. Ông ta bất lực không thể làm gì, vừa gồng vừa tóm lấy bắp tay của y, ra sức siết. Còn y, vẫn còn nguyên một mặt lạnh lẽo, không xê dịch.
Binh sĩ canh gác nghe thấy tiếng gầm của người đàn ông liền chạy đến kiểm tra. Cuối cùng, thứ duy nhất mà bọn họ có thể thấy là bóng lưng đầy hàn khí tàn nhẫn của Jung Hoseok.
Di chuyển vị trí đứng một chút, binh sĩ canh gác liền bị cạnh tượng khuất khuất hiện hiện bên trong làm cho kinh hoàng, cứng người.
Xoay lưỡi dao được một phần tư vòng tròn, Jung Hoseok dừng lại, thấp giọng lên tiếng:
[Biết không? Những thứ ngu xuẩn mà ông thốt ra có khả năng giết chết cái mạng quèn này của ông đấy!]
[Tên...khốn!! Các ngươi đúng là những con quỷ, quỷ đội người!!]
Tên tù nhân mặt mày nhăn nhó khó coi, con mắt sẹo giật liền hồi, nghiến răng gầm lên một câu chửi rủa. Y bình thản đáp lại: [Vậy sao?]
Ánh mắt của Jung Hoseok đột nhiên trở nên cay nghiệt, những vệt máu đỏ trên khuôn mặt càng khiến y trở nên đanh thép đến đáng sợ. Y bóp lấy chiếc cằm đầy râu của ông ta, ép ông ta phải nhìn thẳng vào mắt mình, lạnh giọng ra lệnh.
[Rút lại những gì ông vừa nói lúc nãy! Ngay lập tức!] Y gằng giọng.
Đợi đến khi cơn đau xé thịt qua bớt, người đàn ông liền cười thành tiếng.
[Rút cái gì nhỉ?]
*PHỰT*
[ARGHH!!!]
Jung Hoseok không tiếc nể gì, thẳng tay rút mạnh dao găm ra khỏi bắp đùi của ông ta, máu đỏ từ bên trong lại tiếp tục phụt ra thêm một đợt, ống quần ông ta đẫm máu, sau đó chạy dọc xuống đất, lan ra thành một vũng. Không một động tác thừa, lưỡi dao bị nhuộm đỏ đã kề sát cổ người đàn ông, huyết đỏ nhỏ xuống từng giọt.
[Đôi mắt của cậu ấy là một đôi mắt độc mĩ vô tiền khoáng hậu, làm sao một tên điên cặn bã xấu xí như ông lại nuôi tư tưởng cướp lấy nó được? Rút lại ngay!] Jung Hoseok kiên nhẫn lặp lại câu lệnh.
[...]
[Nghe đây tên già cặn bã! Đôi mắt đó được người mà ông không nên đụng đến vô cùng yêu thích. Nếu ngài ấy mà biết được ông đang có loại suy nghĩ điên rồ này, ông nhất định sẽ về với Chúa bằng con đường đau đớn nhất. Vậy nên, bỏ ý định ghê tởm đó ra khỏi đầu đi!]
Jung Hoseok siết lấy cằm của ông ta rồi hất mạnh. Người đàn ông nhếch môi, cả cơ thể mất sức dựa hẳn vào tường, đầu nghiêng sang một bên, thả bắp tay của y ra, buông thỏng.
[Quả nhiên, các ngươi đều là những con quỷ!]
Ông ta dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, híp mắt nhìn người con trai đối diện, tiếp tục nói:
[Nhưng các ngươi sẽ chẳng thể ngông cuồng được lâu đâu. Ngươi nên biết rằng trong tất cả những câu chuyện cổ tích, thần thoại hay truyền thuyết,...những con quỷ đều không có kết cục tốt!]
Jung Hoseok lạnh nhạt nhếch môi khinh bỉ:
[Đúng rồi! Và trước mặt tôi cũng đang có một quỷ, kết cục bi thảm của nó xảy đến nhanh hơn tôi nghĩ! Tất cả chúng ta, kẻ tám lạng, người nửa cân cả thôi.]
Y nói tiếp:
[Đây chẳng phải là một câu chuyện cổ tích hay truyền thuyết gì đó mà ông nói. Đây là thực tế, và thực tế cho thấy rằng trước đây, tên tiến sĩ điên như ông đã bại hoại dưới tay của một con quỷ, thậm chí đó chỉ là một con quỷ vừa được sinh ra...]
[...Còn bây giờ, ông đang vô cùng thảm hại trước tôi, một tay sai của quỷ!]
Chỉ vừa nói hết câu, Jung Hoseok cong môi khi loáng thoáng nghe thấy âm thanh nghiến răng ken két của người đàn ông, đôi mắt ông ta trừng trừng nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống, hai bàn tayông ta cuộn chặt lại đến run rẩy, trông hung dữ không khác gì một con quỷ khát máu đang tức điên vì bị cồng xích.
[Ngươi, câm miệng!]
Jung Hoseok cực kì thoả mãn với loại biểu cảm này của tên tù nhân. Y nhướng mày lên giọng.
[Sao thế? Cảm thấy không phục?]
Người đàn ông chú mục vào Jung Hoseok, đối với vẻ mặt đầy thoả mãn của y thì như muốn nổi lửa. Ông ta cố gắng hít lấy một ngụm khí, khẽ nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh. Sau đó, ông ta nhếch môi, khẩy cười một tiếng, thấp giọng cất lời chửi rủa.
[Các ngươi đều là những tên khốn! Hahaa, mà cũng phải thôi, bởi vì chủ của các ngươi là tên khốn Vante Kim cáo già và xảo quyệt! Năm đó, những người trong cuộc đều biết rõ tên khốn đó chính là kẻ đã...]
*BỤP*
[Ông câm miệng được rồi, Jackson Mascow!]
Tên tù nhân kia còn chưa kịp hoàn chỉnh câu nói, Jung Hoseok liền vung một nắm đấm vào mặt ông ta khiến ông ta đổ rạp cả người đang một bên, cất giọng rên rỉ vì đau, vết thương sâu hoắm ở bắp chân bị đánh động đến quằn quại. Khoé môi ông ta bị dập, má sưng lên, hàm răng nhuốm màu máu đỏ. Cái vung tay vừa mạnh vừa nhanh như chớp của Jung Hoseok khiến những binh sĩ đang canh gác bên ngoài cũng phải bất giác rùng mình, cả cơ thể cứng đơ như tượng đá. Bọn họ chỉ nhìn thôi là đã biết cú đấm đó nhiều lực đến mức nào.
Jung Hoseok làm hành động lắc lắc cổ tay, bĩu môi tặc lưỡi một cái.
[Hơi đau đó! Mặt gì cứng quá vậy? Toàn xương!]
[Khốn...ưghh...kiếp!]
[Jackson Mascow! Giọng của ông khiến tôi ngứa tai quá đi mất. Còn chưa gãy cái răng nào, ngừng rên đi!]
Jung Hoseok kéo cao khoé môi, cười man rợn. Y dịch người một chút, quỳ bên cạnh cái thân thể đang nằm quằn quại trên đất lạnh, đùa cợt nhìn vết sẹo kia.
[Nếu đã biết ngài ấy là người như thế thì ngay từ đầu, tên tiến sĩ điên như ông không nên chống đối lại ngài ấy chứ?]
[Còn nữa, Bá tước cực kì ghét những ánh mắt không đứng đắn đặt lên "giới hạn mới" của ngài ấy.]
Y săm soi dùng ngón chạm vào vết sẹo dài ở mắt của ông ta, kéo một đường, vẽ lên đó một vệt máu dài, dùng dáng vẻ nghiêng đầu nguy hiểm nói.
[Cái dấu tích này, nếu tôi nhớ không nhầm thì là do Bá tước Kim để lại cho ông nhỉ? Chậc, trông nó giật giật thấy ghê quá! Hay là...để tôi giúp ông làm cho nó hết giật nhé?]
[Nếu mắt hết bị giật thì sẽ có thiện cảm hơn đấy!]
Jung Hoseok vẽ trên môi một nụ cười khó tả, trông vừa vui vẻ lại vừa quái ác rất gây ám ảnh. Tay y cầm con dao găm rẫy một cái, những vết máu trên lưỡi dao liền văng hết đi, tạo ra những bông hoa nhỏ loang lỗ trên mặt đất. Ánh đuốc bập bùng yếu ớt soi rọi vào căn phòng giam đã nồng lên mùi máu tanh rình, nhưng mùi vị này lại như khơi dậy sự tàn ác tiềm ẩn trong con người của Jung Hoseok. Lưỡi dao như vừa được rửa sạch sáng loáng, nó vẫn bén sắt như thế, quỷ dị ánh lên sắc đỏ ma quái.
Chỉ vài phút sau, cả hầm ngục giam đều chết đứng với tiếng thét thất thanh đầy đau đớn, quằn quại của một người đàn ông. Những tù nhân bị giam ở những căn phòng khác kinh hoàng, thất thần nhìn ra bên ngoài song sắt khi tiếng thét chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Toàn thân bọn họ lạnh toát! Có kẻ còn cảm thấy sợ hãi đến mức cả cơ thể run lên bần bật, bó gối ngồi sát một góc phòng giam u tối. Tuy chẳng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng loạt âm thanh kinh động ấy khiến tù nhân nơi đây như cũng cảm nhận được sự đau đớn thấu xương tủy, trí óc liền trở nên mù mịt.
Chẳng biết vô tình hay hữu ý, tiếng thét vang vẳng của người đàn ông kia tựa như một hồi chuông cảnh cáo dành cho những tên tù nhân ở chốn ngục giam tăm tối này, rằng: Hãy an phận!
Và loáng thoáng trong tiềm thức, bọn họ còn nghe thấy một giọng nói khác vang, xen lẫn vào trong tiếng hét
[Đây là cái giá đầu tiên khi dám chạm đến giới hạn của Thánh thượng!]
.
.
.
Đối với chuyện cậu muốn đi vào rừng huấn luyện thú, phục vụ cho việc liên lạc bí mật, Vante Kim đã nói gã cần chuẩn bị một số thứ cho cậu. Thế mà theo như cậu thấy, những gì mà Vante Kim muốn chuẩn bị cho cậu không giống như "một số thứ" mà gã đã nói.
Vante Kim muốn xây cấp tốc cho cậu một căn nhà nhỏ trong rừng để ở!
"Bá tước à, không cần phải xây nhà đâu mà! Em chỉ đi có 2 tháng rưỡi thôi!"
"Không được! Ít nhất cũng phải có một nơi an toàn để em ăn uống nghỉ ngơi. Nếu em không chịu thì khỏi đi huấn luyện thú nữa!"
"..."
Gã đã nhất quyết như vậy đấy! Seagull đúng là không cản nổi.
Seagull Jeon thầm thở dài. Với cái đà này thì còn lâu cậu mới có thể vào rừng làm việc của mình.
Những ngày gần đây, gã Kim dường như vứt hết những vấn đề xoay quanh lô hàng và nhà thờ sang một bên để tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng cho cậu. Gã còn đích thân tìm đến một kỹ sư, yêu cầu kỹ sư đó thiết kế một căn nhà nhỏ trong rừng. Căn nhà đó phải thật tiện nghi và an toàn.
Và tất nhiên, để tránh sự việc sập đổ của nhà thờ lặp lại, Vante Kim đã có hành động úp mở cảnh cáo.
Vante Kim đi thẳng về phía trước, từng bước chân sải dài, mạnh mẽ dứt khoát đạp lên nền đất đá lạnh lẽo của con hầm, trên vai khoác một chiếc áo choàng dài với lớp lông cừu mềm mại đính trên cổ áo. Cái khí thế áp đảo người khác của người đàn ông này luôn khiến gã trông như một Đấng tối cao của thời đại trong mắt người nhìn.
Im lặng nối theo sau Vante Kim là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, quốc tịch Anh. Trong suốt con đường dài, người đàn ông trung niên sau một chuỗi biểu cảm bất ngờ thì mang tâm trạng nơm nớp kinh sợ, sau gáy truyền đến hơi lạnh như đang bị ám. Ông ta quay quắt qua lại để nhìn con đường hầm sâu hút lạ lẫm, sau đó lại nhìn bóng lưng của Vante Kim, yết hầu âm thầm lên xuống. Bóng lưng của Vante Kim lúc tối lúc sáng, lúc bí ẩn lúc rõ ràng, trông vô cùng cao ngạo, uy lực và lạnh lùng!
Ở ngã ba đường hầm, Vante Kim không đi thẳng như mọi lần mà rẽ sang bên phải. Đi thêm một đoạn, trước mắt hai người họ là cánh cửa lớn được đóng rất chặt. Gã lấy từ trong người ra một chiếc chìa khoá cỡ vừa bằng đồng được dát vàng, thân trục hình trụ có một răng đơn, mỏng, hình chữ nhật*, trên đỉnh trục chìa khoá là những thanh đồng được uốn công tỉ mỉ thành loại hình trang trí, tựa như một chiếc vương miện đầy sang trọng và quyền quý.
(*Là chìa khoá cổ, được gắn ở hình trên đầu chap nha)
Rất nhanh, gã xâu chiếc chìa khoá vào ổ lớn, cánh cửa được mở ra, thắp lên những ngọn đuốc lập loè chiếu sáng con hầm. Và rồi trước mắt họ là một chiếc cầu thang dẫn lên cao.
Trong con đường hiu hắt ánh sáng đuốc lửa, người đàn ông đi cách xa Vante Kim chỉ khoảng vài bậc thang, nhưng ông lại rùng mình có cảm tưởng như đang cách xa gã vạn dặm.
Đi lên hết cầu thang kia, người đàn ông trung niên nhìn thấy vị trí Vante Kim đang đứng đợi mình, ông liền khẽ khàng đứng bên cạnh. Nhìn theo hướng mắt của Vante Kim, người đàn ông trợn tròn mắt, há hốc mồm, không kiềm được thở dốc khi nhìn cảnh tượng trước mắt.
[Thấy nơi này thế nào, kỹ sư?]
Gã Kim cất giọng trầm, khuôn mặt lạnh lẽo cứng nhắc như cột điện, trước sau như một, đôi hổ phách chết người quan sát cảnh tượng dưới thấp, qua một khung cửa vừa đủ lớn gồm nhiều ô vuông được tạo thành từ những sọc ngang, sọc dọc bằng thép.
Người đàn ông trung niên khẽ nuốt khan, lắp bắp.
[Bá...bá tước, tôi...ngài tại sao...?]
Một ngục giam lớn trong lòng đất!
Thiết kế của căn hầm vô cùng đặc biệt. Nơi mà Vante Kim đang đứng chính là nơi cao nhất của hầm, dùng để quan sát toàn bộ ngục giam từ trên cao. Vốn dĩ, những khu vực trong lòng đất dưới dinh thự này chính là tuyệt mật của Vante Kim. Ở dưới ngục giam có thể có vài binh sĩ canh gác tù nhân, nhưng ở những khu vực khác, chỉ có thân cận của gã mới được phép bước vào.
Thế nhưng, vì sự an toàn của Seagull Jeon, gã Kim đã phá bỏ quy tắc đưa một người xa lạ đến đây, thay cho lời cảnh cáo trực tiếp!
Đối với người kỹ sư, đây là một nơi vô cùng kinh khủng! Tuy có ánh sáng từ lửa được thắp lên trên đầu ngọn đuốc nhưng cảm giác lạnh lẽo lại chẳng thể bị đánh tan, cứ cứng đầu bủa vây khap thân thể của ông. Lúc này, ông nghe thấy tiếng cầu xin được thả ra của một người phụ nữ khi binh sĩ bước vào phát một phần cơm ít ỏi. Lời cầu xin ấy vô cùng thống thiết đau khổ, đi cùng tiếng khóc lóc đặc biệt gây ám ảnh. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông rùng mình, sắc mặt tái nhợt hẳn đi khi nghe thấy tiếng cửa sắt đóng lại, theo sau là tiếng khoá cửa lần lượt vang lên, lạnh lẽo, vô tình!
Ông chính là không thể ngờ đến dưới chân dinh thự to lớn của Bá tước xứ Essex lại tồn tại một nơi như vậy. Đây là nơi tàn nhẫn giam giữ nhiều mạng người!
Vante Kim liếc mắt nhìn người kỹ sư mà gã thuê về. Gã có thể nhìn ra một loạt biểu cảm trắng đen thay đổi vô cùng sinh động của ông ta. Đây chính xác là thứ mà gã muốn nhìn thấy! Sự sợ hãi của người đàn ông đổi lại sự thành công răn đe của của gã Kim.
Hai cánh tay rắn rỏi của Vante Kim giấu sau lớp áo choàng chuyển động, khoanh trước ngực. Gã chuyển mắt lơ đãng nhìn xuống bên dưới, cất giọng đều đều.
[Bọn chúng chính là những tù nhân của ta, những kẻ đã làm ta phật ý.]
Người kỹ sư trong lòng run rẩy kịch liệt, chầm chậm quay sang nhìn Vante Kim. Gã nói tiếp.
[Kết cục cuối cùng của bọn chúng chính là nơi này!]
Giọng nói trầm khàn của gã tựa như tiếng gọi đòi mạng của quỷ. Ánh sáng từ bên ngoài nhàn nhạt hắt vào khuôn mặt góc cạnh sắc sảo càng khiến gã Kim trở nên bí ẩn và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Ánh đuốc đỏ rực nóng bỏng phía sau lưng rọi lên tấm lưng rộng của gã, trong không gian mờ tối chẳng thể thấy rõ cái bóng đen uy phong của gã đâu, nhưng chính vì thế, Vante Kim càng đem lại cảm giác đáng sợ đến ngộp thở.
Ông hiểu rồi! Bây giờ thì người kỹ sư kia đã hiểu rồi, rằng việc mà Vante Kim đang làm, những gì mà Vante Kim đang nói ra chính là đang ngụ ý cảnh cáo ông. Người kỹ sư này có nghe nói đến chuyện mới đây, rằng nhà thờ của Vante Kim đã bị sập khi việc thi công gần hoàn thành. Ông còn loáng thoáng nghe được nguyên nhân là vì bản vẽ sai sót. Hành động của gã đã rõ ràng như vậy chính là để cảnh báo nếu căn nhà sắp tới xảy ra vấn đề, ông ta nhất định sẽ gặp phải kiếp nạn với Vante Kim!
Người đàn ông gấp gáp lên tiếng:
[Tôi, tôi hiểu ý ngài rồi. Tôi nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ ngài giao cho! Xin ngài...Bá tước Kim!]
Vante Kim vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng lãnh như ban đầu, xoay người đối diện với người kỹ sư, đều đều cất giọng.
[Thật vui khi nghe ông khẳng định như vậy. Nếu ông đồng ý, có lẽ lần tới khi nói về bản vẽ căn nhà, chúng ta sẽ đến chỗ này để bàn.]
[Không...không cần phải như vậy đâu Bá tước! Tôi...tôi sẽ đến thư phòng của ngài. Với lại ở đây không đủ sáng, tôi sợ sẽ...sẽ xảy ra sai sót!]
Ở đây kinh hoàng như vậy, bên tai là những tiếng lạch cạch ken két tàn nhẫn, người đàn ông tuyệt đối không muốn đến đây lần thứ hai!
[Được thôi!] Vante Kim trả lời.
Gã nhấc chân tiến lên một bước, đôi mắt sắt lẹm của gã chiếu thẳng vào mắt người đàn ông khiến ông ta bất giác nín thở vì căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán, đáy mắt run rẩy nổi gợn sóng.
[Hãy nhớ những gì ông vừa nói với ta! Không - sai - sót!] Gã nhấn giọng.
Gã tiếp tục lạnh lùng buông lời cảnh cáo.
[Còn nữa. Ông nên giữ kín miệng về con hầm này. Nếu không, kết cục của ông cũng sẽ là ở đây!]
Người đàn ông nghe thấy vậy liền liên tục gập người, vội vã khẳng định:
[Tôi hiểu rồi thưa ngài! Tôi thề là sẽ không nói! Nhất định sẽ không nói về con hầm này đâu ạ!]
Bá tước Kim vô cùng hài lòng, bạc môi mỏng cong lên hờ hững.
[Ta sẽ tin tưởng ông.]
.
.
.
Seagull Jeon không thích hoàng hôn. Nhưng cậu vẫn thường hay ngắm nó vào những buổi chiều tà, một mình vất vưởng trên ngọn cây.
Tựa lưng vào thân cây táo quen thuộc, Seagull Jeon ngẩn ngơ nhìn tấm màn màu đỏ cam đang ôm lấy cơ thể mình. Tuy nói rằng cậu không thích, nhưng từ đôi mắt và sự cảm nhận của bản thân, Seagull Jeon bỗng cảm thấy khoảnh khắc này thật dịu êm, nhẹ nhàng và thanh thản sau một ngày dài kết thúc. Hoàng hôn ở Vương quốc này cũng đặc biệt đẹp và rực rỡ.
Song, nó cũng mang lại cảm giác cô đơn và bi thương không kém!
Nếu là với người khác, sự khởi đầu của họ chính là bình minh và sự "tạm nghỉ" của họ chính là hoàng hôn, thì đối với Seagull Jeon, hoàng hôn chính là cột mốc đậm nhất, là thời khắc mà cuộc sống của Seagull bị xáo trộn và thay đổi. Trong cái nắng vương vấn ở vòm trời sắp đổ đen, Seagull Jeon vì đói mà lững thững từng bước không có sức sống trong rừng, vì đói nên nhìn cục đá vô tri cứng ngắc thành loại thức quả ăn được.
Từ đó, cậu thường không thích hoàng hôn, nhưng vẫn mãi ngắm nó khi đến thời điểm nhất định trong ngày rồi trở thành thói quen.
Ngắm hoàng hôn là vì nó tựa như một cổ máy thời gian, đưa cậu về những thời điểm trong quá khứ mà cậu muốn, để nhìn lại mình. Ngắm hoàng hôn cũng chính là vì Seagull Jeon muốn bản thân mãi mãi ghi nhớ bản thân đã từng bị ruồng bỏ, ghi nhớ khoảng khắc đã tạo nên một Seagull Jeon như bây giờ. Và khi ngắm hoàng hôn, cậu cảm thấy bản thân được an ủi, rằng: À, thì ra mình đã mạnh mẽ trải qua nhiều chuyện đến như vậy.
Cậu trai mãi mê nhìn ngắm ánh hoàng hôn ở xứ Essex, đến nỗi chẳng hề hay biết có một người đàn ông trung niên đã vội vã đi ngang qua như bị ma đuổi, rời khỏi dinh thự.
Một lúc sau, từ trong dinh thự bước ra một người đàn ông khí chất lãnh đạm, bên ngoài vẫn khoác một chiếc áo choàng sang trọng, gương mặt nghiêm nghị góc cạnh, vô cùng hảo soái. Gã Kim bước ra khuôn viên, nhìn thấy cậu đang một mình yên tĩnh ngồi trên cây, bản thân cũng bắt đầu say mê với cảnh đẹp trước mắt, thành ra không muốn lên tiếng phá vỡ.
Gã Kim nhìn cậu thật lâu. Thấy không, đó chính là tiểu khả ái xinh đẹp của gã! Ai nhìn đến cũng đều mê đắm. Trong cái nắng hoàng hôn, trông cậu trở nên đặc biệt hồng hào, góc nghiêng tuấn mỹ với sóng mũi cao, góc cạnh không sắc sảo như Vante Kim nhưng lại rất hài hoà, không mờ nhạt. Có điều, gã Kim để ý thấy mỗi khi nhìn ngắm thời khắc cuối ngà này, lúc nào trên khuôn mặt Seagull cũng như có một nỗi tâm sự. Vante Kim quen rồi, nhưng gã không lựa chọn hỏi. Gã muốn một lúc nào đó, tiểu khả ái sẽ tự mở lòng để tâm sự cho gã nghe về cậu.
Cũng phải, hoàng hôn đúng là một thời điểm mang lại nhiều suy nghĩ cho con người. Ngay cả Vante Kim cũng vậy! Người đàn ông bỗng nhiên nhớ về những gì đã qua, những gì mà gã đã làm, sau đó lại nhìn Seagull Jeon, trong tâm trí liền viết nên một câu hỏi tu từ.
Chẳng hay từ lúc nào, Vante Kim đã coi Seagull Jeon chính là giới hạn mới của mình.
Vante Kim từ từ tiến lại gần cậu. Gã buồn cười khi cậu thần người đến nỗi không biết gã đang ở rất gần. Gã trầm ấm cất giọng.
"Nghe quản gia nói em đã tìm ta?"
Seagull Jeon nghe thấy giọng của gã thì giật mình, rũ mắt nhìn xuống bên dưới. Phong thái của gã vẫn cao cao thượng thượng như vậy, khí chất băng lãnh ngông ngạo, nhưng giọng nói lại ấm nóng dễ nghe, khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm nghị vẫn còn đó, nhưng ánh mắt gã nhìn cậu lại dịu dàng hơn hẳn. Từ khi thấy gã, bao nhiêu suy nghĩ ban nãy đều tan biến.
"Vâng. Lúc nãy em muốn gặp Bá tước những lại không thấy ngài đâu."
Cậu thành thục xoay người lại, chừa ra một khoảng trống bên cạnh, vỗ vỗ lên đó cất giọng.
"Ngài có muốn lên đây ngắm hoàng hôn không? Rất đẹp đấy!"
Seagull Jeon mỉm cười. Cậu chợt nghĩ rằng hoàng hôn cũng chẳng phải thứ xấu xa bi thương. Hoàng hôn sẽ hoàn hảo hơn khi ta không ngắm nó một mình.
"Em chắc chứ? Hai người đàn ông ngồi trên một cái cây, có vẻ không ổn lắm."
"À..."
Cậu cười thẹn một cái, sau đó chẳng cần suy nghĩ nhiều liền nhảy từ trên cây xuống, an toàn đáp đất trước mặt gã Kim.
Dưới tán cây ổi, gã Kim ôn nhu xoa đầu cậu, sau đó lại như một theo quen thu tay vào trong áo choàng. Lơ đãng nhìn lên trời cao trên đỉnh đầu, gã hỏi cậu:
"Seagull, em thích hoàng hôn hay là bình minh?"
Cậu rất nhanh chóng đã trả lời.
"Em thích bình minh!"
Thích bình minh đơn giản là vì cậu không ghét nó.
"Vậy thì ta cũng thích bình minh, giống em!" Gã Kim cong bạc môi, cười nhẹ.
"Ngài không có chính kiến!"
Gã nhướng mày: "Đừng nói vậy. Chính kiến của ta chính là em rồi!"
Seagull Jeon bật cười, toả nắng rực rỡ. Đây là nụ cười dành riêng cho Vante Kim, bởi chính gã là người duy nhất có thể giúp cậu có thể nở một nụ cười thật sáng lạng như lúc này.
Thấy không, hoàng hôn giờ đây đã trở nên thật hoàn hảo!
"Phải rồi, em tìm ta có chuyện gì sao?"
"Em chỉ muốn hỏi là khi nào em mới có thể huấn luyện thú rừng thôi."
Gã bình thản đáp: "Đến khi nhà xây xong!"
"Nhưng như vậy sẽ rất lâu đó Bá tước à...!" Cậu bĩu môi nói.
"Ta còn mong càng lâu càng tốt!"
"Chuyện của ngài để kéo dài càng lâu sẽ càng có nhiều vật cản xuất hiện đấy, ngài thừa biết chuyện này mà!"
"An toàn của em vẫn là trên hết!"
"Bá tước à ưm..."
Gã Kim tuyệt đối tuyệt đối không muốn nghe thêm, gã ngay lập tức dùng cúi người chặn môi cậu, vậy là bao nhiêu chữ muốn nói, Seagull đều phải nuốt ngược vào trong bụng.
Môi cậu mềm mại, cảm giác rất tốt, càng hôn càng nghiện. Thế nhưng gã biết chỗ này không phải là nơi thích hợp để có một nụ hôn lâu và nóng bỏng. Nếu có người nhìn thấy, Seagull nhất định sẽ ngại đến hoá giận.
Trước khi tách môi ra, gã luyến tiếc cắn nhẹ một cái ở phiến môi dưới của cậu. Quả nhiên, gương mặt cậu đã hồng hồng lên, thậm chí còn quay quắt nhìn xung quanh khuôn viên như sợ bị bắt gặp làm chuyện mờ ám. Gã cong môi cười đậm.
Hoàng hôn cũng đã tắt dần, Vante Kim cùng Seagull Jeon rời khỏi khuôn viên, trở vào dinh thự lớn mà không hay biết ở một góc khuất trong khuôn viên, những nữ hầu đang kêu Chúa gọi Chúa, vô cùng phấn khích với những gì các nàng vừa nhìn thấy!
_________________________________
Takie: Vừa kịp đăng trong ngày 5/4.
Love❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro