CHƯƠNG 21. "CHỈ CÓ EM THAY ĐỔI"
Beta: gnouh
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆
Vante Kim tĩnh lặng ngồi trên chiếc xế hộp rời khỏi dinh thự chạy băng băng trên đường, ánh mắt lạnh lẽo kết hợp với đôi mày rậm khiến gã trở nên cương nghị hơn hẳn. Chiếc xế hộp dừng lại trước một khu đất rộng, ở giữa khu đất ấy là một đống đổ nát tan hoang từ đêm qua, từng mảng bụi xung quanh khiến người ta vô cùng khó chịu.
Gã Kim từ lúc nào đã bước xuống xe, trên vai khoác chiếc áo choàng dài phủ gối, giấu hai cánh tay vào bên trong. Đối mặt với đống đổ nát, cũng chính là đối mặt với một bước đệm tràn trề thất bại, Vante Kim không nhịn được nặng nề thở hắt một hơi, sau đó tiến gần đến nhóm công nhân đang xoay sở thu dọn tàn cuộc.
[ Có ai bị thương không? ]
Những công nhân xung quanh đó khi nghe chất giọng trầm đặc trưng của Vante Kim thì không hẹn cùng nhau rùng mình một cái rồi đồng loạt quay lại cúi chào gã:
[ Chào ngài, Bá tước Kim! ]
Một công nhân độ khoảng trung tuần bước lên phía trước, cẩn trọng nhìn sắc mặt của Vante Kim vài giây rồi cất giọng.
[ Cũng may là lúc đó không có công nhân nào ở trong nhà thờ nên không ai bị thương cả ạ. ]
[ Người giám sát công trình đâu? ]
[ Dạ thưa, có thể là ông ấy đang quanh quẩn ở phía sau nhà thờ để tìm hiểu nguyên nhân nhà thờ bị sập ạ. ]
Khi đã nhận được câu trả lời, Vante Kim nhẹ đánh mặt nhìn về phía sau, nơi Monster đang đứng, cất giọng.
[ Gọi người giám sát công trình đến đây. ]
[ Vâng! ]
Monster nhanh chóng rời đi. Vante Kim lại bắt đầu chìm vào trầm tư khi nhìn đến mớ hỗn độn trước mắt, hệt như sự rối rắm đang ngự trụ trong tâm trí gã. Gã Kim tiến gần đến nhà thờ. Gã biết có kẻ đang muốn cản trở mình. Lớp bụi xám đen bao quanh thân người cao lớn của người đàn ông,tựa như một chất tẩy rửa làm hiện ra sự tàn khốc, xấu xí của giới thượng lưu sau vẻ hào nhoáng nhiều tiền nhiều quyền của nó.
Vante Kim siết chặt tay lại, sau lớp áo choàng là hai bàn tay nổi từng đường gân xanh như dây điện đáng sợ. Gã Kim thề, nếu tìm ra kẻ muốn cản chân gã, gã sẽ xoá sổ kẻ đó ra khỏi Vương quốc này, hay nói cách khác chính là tiễn kẻ đó trở về với Chúa.
[ Bá tước, người giám sát đến rồi ạ! ]
Là Monster lên tiếng. Gã Kim không nhanh không chậm xoay người lại, đối diện là một người đàn ông trung niên với hai thứ tóc vàng trắng xen lẫn đang khúm núm cúi đầu, hai tay ở phía trước đan chặt vào nhau đầy căng thẳng.
[ Bá tước gọi tôi ạ! ]
[ Ta nghe nói ban nãy ông đã đi tìm hiểu nguyên nhân, vậy đã tìm ra chưa? ]
[ Dạ thưa, theo như tôi đoán thì do phần móng có vấn đề ạ. ]
[ Vấn đề gì? ]
[ À...tôi...hiện tại tôi vẫn chưa...tìm ra ạ. ]
Vante Kim nhíu mày híp mắt, trên trán của gã mồn một hiện rõ ba chữ "không hài lòng" với câu trả lời vừa rồi khiến người giám sát cảm thấy vô cùng lạnh gáy. Gã đưa tay về phía Monster, anh hiểu ý liền đưa cho gã ba cuộn giấy, một cuộn giấy thống kê chi tiết những vật liệu xây dựng cùng số lượng được nhập về, một cuộn là số lượng cần dùng cho công trình, và cuộn còn lại thống kê số lượng tư vật liệu đã sử dụng cho công trình. Cả ba bên gần như khớp nhau hoàn toàn, tức có nghĩa không xảy ra hiện tượng rút ruột và thay đổi vật tư. Vậy thì phần móng tại sao lại có vấn đề?
Có một nghi vấn khác được đặt ra: Trường hợp những cuộn giấy này được ai đó làm giả để qua mắt Vante Kim không phải không có khả năng xảy ra.
Đôi mắt hổ phách của Vante Kim sắt bén dò xét biểu hiện của người đàn ông trước mặt như muốn nhìn thấu cả tâm can nội tạng của ông ta. Gã cất giọng trầm lạnh tra hỏi.
[ Số lượng vật tư đã sử dụng được ghi trong cuộn giấy này, ông chắc là mình đã ghi đúng chứ? ]
Người đàn ông có thể đã cảm nhận được sự nghi ngờ của Vante Kim đặt lên người mình. Ông ta nhanh chóng gập người, khẳng định:
[ Số liệu tôi đều ghi rất rõ ràng và chính xác thưa Bá tước, xin ngài hãy tin tôi. Khi bên nhà thầu đưa vật liệu đến, tôi cũng đã kiểm tra số lượng rất kĩ, đảm bảo tuyệt đối không có sự cố rút ruột hoặc sai vật liệu. Tôi cũng giám sát quá trình thi công và kiểm soát số lượng rất kĩ ạ. Mọi số liệu trong tờ giấy kia đều là chính xác hoàn toàn. Xin ngài hãy tin tôi! ]
[...]
[ Bá tước Kim, tôi biết ngài rất ghét sự gian dối và ngài sẽ không tha cho những người như vậy. Tôi cũng chỉ là một người làm công ăn lương, tôi còn vợ con ở nhà, tôi tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Vả lại tôi là người xứ Essex, mà người ở đây thì rất kính trọng ngài, nên Bá tước, xin ngài hãy tin tôi lần này!! ]
Vante Kim trầm mặc, đồng thời thu hồi lại cái nhìn dò xét đối với người đối diện. Gã không nhìn thấy bất kì biểu hiện lạ nào từ người đàn ông này, và một lần nữa, gã lại rơi vào bế tắc.
.
.
.
"Ở đâu ta?? Mình nhớ rõ ràng là ở loanh quanh trong khu này mà. Aisss thiệt tình, ở cái chỗ gì mà khó tìm thế không biết!"
Jung Hoseok mang theo vẻ bực bội lượn qua lượn lại trong một khu dân cư khá đông người. Bây giờ đã quá trưa, Jung Hoseok đã lượn lờ ở đây từ lúc sáng, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy căn nhà cần tìm, bởi ở đây có quá nhiều góc khuất, hẻm, nhà nào cũng tựa tựa như nhà nào, số nhà thì lộn xộn, khiến y cảm thấy bản thân đang bị bức đến điên.
Ghé vào một cửa hàng tạp hoá nhỏ, y mỉm cười thật tươi đầy thiện cảm, cất giọng hỏi thăm một người phụ nữ có vẻ là chủ của cửa hàng.
[ Xin lỗi, tôi có thể hỏi thăm dì một chút được không? ]
[ Được chứ chàng trai trẻ! Cậu muốn hỏi gì? ]
[ À chuyện là dì có biết ở xung quanh đây có một dược sĩ trẻ tuổi nào không? Anh ấy trông giống người châu Á, rất cao và có khuôn mặt đẹp trai. Dì có biết người đó không ạ? ]
[ Dược sĩ sao? Tôi cũng...không chắc nữa. ]
Không nhận được đáp án ưng ý, Jung Hoseok lén lút thở dài vô cùng thất vọng. Bọn họ có phải là hàng xóm ở trong cùng một khu không vậy? Y tặc lưỡi một cái, gật đầu chào người phụ nữ kia một cái rồi xoay gót ra ngoài. Nhưng chỉ đi được một bước thì giọng của một người phụ nữ ban nãy đứng bên cạnh y vang lên.
[ Tôi nghĩ là tôi biết cậu dược sĩ mà cậu muốn tìm đó. ]
Jung Hoseok xoay đầu lại nhìn ngay lập tức. Có vẻ người phụ nữ này chỉ đơn thuần là khách hàng đang mua đồ ở đây. Y như vừa được ném cho một tia hi vọng, một bước đứng trước mặt người phụ nữ kia, nắm tay bà đầy thành khẩn, đáy mắt ẩn hiện những ngôi sao lấp lánh của niềm hi vọng, môi nở nụ cười thật đẹp trai và thiện cảm.
[ Có thể cho tôi biết người đó đang ở đâu không, quý bà xinh đẹp? ]
...
Sau một hồi lặn lội đi trên con đường đông người, rồi lại quẹo vào những con hẻm chật chội mà người phụ nữ kia đã chỉ cho, cuối cùng Jung Hoseok cũng đã đứng trước một căn nhà quen mắt.
"Ồ phải rồi, chính là căn này! Ở nhà gì mà khó tìm quá trời quá đất!"
"Mà cũng phải, chọn nhà ở nơi kín đáo như vậy mới đúng là tính cách Kim Seokjin."
Jung Hoseok không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức dùng sức mạnh của một người thuộc về võ thuật mà đập chiếc cửa gỗ đùng đùng, dùng âm lượng giọng lớn nhất có thể để gọi.
"OYYYY!!! KIM SEOKJIN HYUNHHH!!! MỞ CỬA RA COIII!!"
"OYYYY!!! HYUNH ÀAAA!!"
"Ôi cổ họng mình..."
Gọi bao nhiêu lần là bấy nhiêu cái đập cửa, giọng của Jung Hoseok khiến người bên trong có cảm tưởng căn nhà này đang rung lên. Không lâu sau, cửa nhà cũng được mở, đứng chắn trước cửa là một thân ảnh nam nhân cao lớn với một bờ vai rộng đang khoác một chiếc áo blouse ở bên ngoài, gương mặt đặc biệt tinh xảo và góc cạnh, hảo soái với tỉ lệ khuôn mặt vàng hoàn hảo, tựa như một vị thần được nghệ nhân đúc ra từ khuôn.
Nhưng có một điều đáng chú ý hơn đó là trên gương mặt đẹp trai kia đang nổi lên từng hắc tuyến rõ mồn một, Jung Hoseok có chút sợ, cười trừ cất giọng.
"Ha...haha, đã lâu không gặp, Seokjin ...huynh!"
Người đàn ông kia không nói gì, lách người sang một bên để Jung Hoseok vào nhà, đóng cửa lại. Không ngoài dự đoán, chỉ vài giây sau, một màn chửi xối xả vào mặt Jung Hoseok đã bắt đầu khiến y chỉ dám bặm môi chịu trận.
"Cậu nghĩ cái gì mà đập cửa rầm rầm như vậy hả?? Hư cửa rồi ai đền cho tôi? Cậu sao? Ôi trời đừng làm tôi buồn cười chứ?"
"H...huynh à..."
Kim Seokjin khoanh tay trước ngực, mắt trừng lên đáng sợ, miệng liên tục hoạt động như một cái máy được lập trình sẵn, nói nhanh nhưng không vấp một từ.
"Còn nữa, ai bảo cậu hét lớn như vậy làm gì hả? Cậu có biết là nhà tôi vì miệng như cái loa phát thanh của cậu mà xém chút nữa sập rồi không? Tai của tôi cũng bị cậu chọt cho thủng luôn rồi!"
"Em...xin lỗi mà..."
"Vẫn chưa hết! Cậu hét lên như vậy nếu làm phiền hàng xóm xung quanh thì sao? Người ta qua phàn nàn thì cậu chịu trách nhiệm không? Cậu muốn cho cả con hẻm này biết là cậu đang ở đây hay sao? Đúng thật là!"
Hoseok mếu máo biện hộ:
"Hyunh có thể đừng rày em nữa được không? Nếu em không gọi lớn như vậy thì làm gì có chuyện hyunh ra mở cửa chứ! Em thừa biết là hyunh lại đang điều chế loại thuốc mới nữa chứ gì! Mỗi lần như vậy, nếu gọi cửa như một con người bình thường thì chắc đến năm sau hyunh mới mở cửa!"
"Còn dám trả treo!" Kim Seokjin lên giọng, dơ tay doạ đánh khiến Hoseok phải rụt cổ chạy sang chỗ khác.
"Aydaaa...huynh đừng có manh động nha!"
Kim Seokjin hừ một tiếng, hạ tay xuống phủi phủi vài cái, sau đó liền lấy lại vẻ ngoài điềm đạm như thường ngày. Trông anh bây giờ và anh của lúc nãy cứ như hai người khác biệt hoàn toàn.
"Có chuyện gì? Sao lại đến đây? Chẳng lẽ Bá tước xảy ra chuyện gì."
"À cũng có thể cho là vậy. Chuyện là Bá tước Kim..."
*Ọc Ọc*
Còn chưa nói trọn vẹn được một ý, bụng của Jung Hoseok đã biểu tình vài tiếng thật lớn. Nó sôi sùng sục như hối thúc cần được lắp đầy bằng thức ăn. Hoseok nhìn người đàn ông đối diện, cười hề hề ngốc ngốc.
"Hihi, trước tiên thì có thể cho em ăn cái gì đó được không? Trong lúc ăn em sẽ kể cho hyunh nghe."
Kim Seokjin "..."
Không lâu sau, một bàn ăn với vài món đơn giản đã xuất hiện trên bàn. Jung Hoseok nhìn thấy đồ ăn như thấy tiền, đôi mắt rực rỡ như sao, bắt đầu càn quét bàn ăn. Công việc tìm nhà của Seokjin khiến y hao tổn không ít sức lực.
Nói không phải nịnh nọt gì, nhưng nếu Kim Seokjin không làm dược sĩ thì anh cũng có thể trở thành một đầu bếp tài giỏi. Tay nghề bếp núc của anh khiến Jung Hoseok thật sự mê đắm, từng hương vị của món ăn đều rất đậm đà và vừa miệng, cách trang trí món ăn cũng khác với người ta, tất cả đều cho thấy sự chăm chút kĩ lưỡng cho bữa ăn của Kim Seokjin.
Nuốt xuống bụng miếng thịt kho đẫm sốt thơm ngon, béo ngậy, Jung Hoseok cất giọng.
"Hyunh, chuyện là..."
"Được rồi, ăn cho xong rồi muốn nói gì thì nói."
"Hihi, OK!"
Kim Seokjin tuy là một người nóng tính, nhưng thực chất lại vô cùng thương yêu những người đồng đội đi theo hậu cận cho Bá tước Vante Kim. Tuy không phải là người đầu tiên trở thành thân cận của Bá tước, nhưng anh là người lớn nhất trong đội, thậm chí còn lớn hơn Vante Kim 2 tuổi.
Kim Seokjin là người có hoàn cảnh khấm khá hơn những người còn lại trong đội. Là anh tự nguyện xin trở thành một phần trên con đường Vante Kim thực hiện tham vọng của mình. Từ đó, người đàn ông 32 tuổi này trở thành dược sĩ bí mật điều chế các loại thuốc độc theo yêu cầu của Bá tước Kim, đi kèm theo đó là thuốc giải, ngoài ra còn là y sĩ chữa bệnh riêng của gã, đặc biệt rất mát tay.
Sau khi ăn xong, Jung Hoseok thoả mãn xoa bụng, muốn lười biếng ngã người về phía sau thì chợt nhận ra ghế này không có lưng dựa, thế là đành chun mũi bất mãn ngồi nghiêm chỉnh. Kim Seokjin ngồi ở ghế đối diện đang từ tốn lau miệng, sau đó vò tờ giấy ném thẳng vào chiếc thùng rác nhỏ ở gần đó. Anh nhìn y, y liền hiểu ý và nhanh chóng thuật lại đầu đuôi những chuyện động trời đã xảy ra vào đêm qua.
"Đó là lí do vì sao Bá tước bảo em phải đi tìm và đưa hyunh trở về."
"Mọi chuyện nghiêm trọng hơn mình nghĩ." Seokjin cúi đầu lầm bầm trong miệng, hai bàn tay ở trên bàn đan vào nhau.
"Vậy là vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu?"
Jung Hoseok chán nản gật đầu, nhưng ngay sau đó y chợt nhận ra Kim Seokjin còn chẳng nhìn mình nên hé miệng "Vâng" một tiếng.
Kim Seokjin cảm thấy có chút bế tắc thay cho Vante Kim. Trong chuyện này, anh quả nhiên lực bất tòng tâm không thể giúp gì được cho gã ngoài việc tìm ra nguồn gốc của chất độc hoặc ít nhất là tìm ra manh mối gì đó trên thi thể kia. Anh mong rằng đó sẽ là một loại chất độc đặc chế.
Đột nhiên anh ngẩng đầu lên nhìn Hoseok:
"Biểu hiện của tên bị trúng độc đó là gì?"
.
.
.
Dinh thự Kim
"Songjin, ta muốn cô đi tìm tung tích của kỹ sư Purga Collins, càng nhanh càng tốt. Đây là nhiệm vụ mới của cô."
"Kỹ sư Purga Collins ạ? Tôi hiểu rồi thưa ngài!"
Ngồi một mình trong thư phòng, trên bàn là những giấy tờ liên quan đến nhà thờ, Vante Kim lơ đãng nhịp nhịp đầu ngón trỏ lên một góc giấy, tiếng cộp cộp đều đặn vang lên trong gian phòng yên tĩnh, tựa như nhịp đập chậm rãi của ngực trái, mi mắt gã mềm mại rũ xuống, nhưng lại không khiến gã trở nên ôn hoà thêm một chút nào, chỉ càng làm tăng thêm sự mị hoặc nguy hiểm.
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo theo một tiếng "cạch" vô hồn. Monster nghiêm chỉnh bước vào trong, đi theo sau là một người đàn ông để râu quai nón màu vàng cùng mái tóc vàng, mặc ghi lê và vest chỉnh tề, trên đầu đội một chiếc nón đen cao.
[ Bá tước Kim, kỹ sư Stricto đến rồi ạ. ]
[ Chào ngài, Bá tước Kim. ]
Vante Kim theo phép lịch sự đứng dậy chào hỏi, ấy vậy mà biểu cảm vẫn lạnh bằng chẳng chút xê dịch khiến người kỹ sư có chút căng thẳng. Gã hướng tay đến chiếc ghế đối diện:
[ Chào ông, kỹ sư Stricto. Mời ngồi! ]
Sau khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, một nữ hầu từ bên ngoài cẩn thận bưng một khay trà vừa pha vẫn còn bốc khói trắng nghi ngút, hương thơm nhẹ nhàng nhưng khi uống vào thì rất đậm vị.
[ Trước khi vào vấn đề thì mời ông uống trà. ]
[ Cảm ơn ngài, vậy tôi sẽ không khách sáo. ]
Một lúc sau, Vante Kim phẩy tay ra hiệu, Monster đem một cuộn giấy có khổ lớn trải ra trước mặt kỹ sư Stricto. Đối với sự khó hiểu của người đàn ông đối diện, gã Kim vốn đã nằm lòng. Gã trầm giọng.
[ Tôi muốn ông kiểm tra bản thiết kế này xem có chỗ nào không ổn không. ]
[ Ngài muốn tôi kiểm tra sao? Tôi hiểu rồi. ]
Nghe theo lệnh, người đàn ông được gọi là kỹ sư kia bắt đầu săm soi vào bản vẽ. Ông ta dùng ngón trỏ chỉ vào từng chi tiết thiết kế nên một nhà thờ đồ sộ, hoá nhỏ chỉ trong một khổ giấy. Nhìn được một lúc, kỹ sư Stricto lại xin xem chi tiết những vật liệu xây dựng, sau đó là những thông tin liên quan khác, chủ yếu đều tập trung đến trọng tải của nhà thờ. Chốc chốc người đàn ông lại nhẩm nhẩm tính toán gì đó.
Thời gian tích tắc trôi theo dòng chảy tự nhiên, chẳng biết là bao lâu nhưng Vante Kim đã chú mục vào kỹ sư Stricto đến một giây cũng không rời, tựa như đang giám sát. Ánh mắt của gã đang nhấp nháy đèn cảnh cáo, rằng kỹ sư Stricto không được phép sai sót. Chẳng cần tự thân ngước mắt nhìn, ông ta tự cảm thấy có áp lực đang đè lên vai mình.
[ Cấu trúc của bản thiết kế này có chút...kì lạ! ]
[ Kì lạ? ]
[ Vâng. Trong xây nhà, nếu bản thiết kế không được vẽ cẩn thận, chỉ cần lệch đi một chi tiết thì cũng có thể khiến cả công trình sập xuống. Bởi trọng tải của các tư vật liệu là rất lớn, vị trí của các chi tiết chỉ cần bị lệch đi sẽ khiến cả công trình không thể chống đỡ nổi. ]
Kỹ sư Stricto nhíu mày chế giễu:
[ Là kỹ sư nào lại vẽ ra bản thiết kế này vậy? Ở đây không những lệch một chi tiết mà là tận ba đến bốn chi tiết, nhà thờ này chắc chắn sẽ sập! ]
[ Là kỹ sư Purga Collins. ]
Monster nhìn thấy Vante Kim đen mặt không có vẻ gì là muốn mở miệng, anh liền thay gã trả lời. Hoá ra ngay từ ban đầu, bản thiết kế này đã có vấn đề, mà vấn đề này xuất phát từ kỹ sư mà gã đã gọi đến để vẽ. Còn kỹ sư Stricto khi nghe đến cái danh Purga Collins thì tột độ bất ngờ, cao giọng hỏi lại với vẻ khó tin.
[ Kỹ sư Purga Collins? Ngài....ngài chắc chứ?? ]
[ Tôi lừa ông làm gì? ]
[ Không thể nào! Purga Collins không phải là kiểu người dễ mắc sai lầm như vậy! Ông ấy là một kỹ sư rất nổi tiếng...]
Monster thở dài một cái.
[ Chúng tôi có nghe danh của kỹ sư Purga Collins, sau đó Bá tước đã mời ông ta về để vẽ bản thiết kế. Và kết quả là cả nhà thờ sắp hoàn thiện đã sập hoàn toàn. ]
[ Không...không thể tin được! ]
Monster nhìn kỹ sư Stricto thần người ra cũng không lấy làm lạ, còn rất thành thật bồi thêm một câu.
[ Chúng tôi cũng không còn liên lạc được với kỹ sư Collins nữa. ]
[...]
Đem theo một bầu trời hoang mang cùng vẻ mặt không thể nào tin nỗi, kỹ sư Stricto ra về. Trong bầu không khí nặng nề, gã Kim cảm thấy trong lồng ngực trở nên thật bức bối, cần được giải toả. Một lần giải quyết hai việc khiến gã không giây nào được yên ổn. Gã tự hỏi kẻ đứng sau gây ra mớ hỗn hộn này là chung một người, hay thực chất gã đang phải đối đầu với hai kẻ thù cùng một lần! Nếu là chung một người, không chừng gã sẽ dễ thở hơn một chút.
Nhưng chi ít lần này, gã cũng đã xác định một số vấn đề cần phải giải quyết.
Đứng bật dậy khỏi ghế, gã cứ vậy mà đi ra ngoài, còn nói Monster không cần phải đi theo. Vante Kim chính là muốn đi tìm Seagull Jeon.
Seagull Jeon từ trên cây táo quen thuộc nhảy bật xuống đất rồi phủi phủi hai lòng bàn tay. Cậu có chút lo lắng cho gã Kim. Ban nãy khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của người đàn ông vừa bước ra, cậu đoán là có chuyện gì đó tồi tệ vừa xảy ra.
Thật ra, cậu cũng có chuyện muốn nói với gã.
Cậu vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên thì đã nhìn thấy Vante Kim đang một mình đi trên hành lang. Cái dáng vẻ uy uy phong phong của gã chẳng thay đổi chút nào, dù rằng có biết bao nhiêu chuyện tệ hại đang đổ ập lên đầu gã. Có lẽ là linh cảm mách bảo, gã đứng lại, nhìn xuống bên dưới và thấy cậu đang đứng đó nhìn mình, đôi môi đang mím lại thật lạnh nhạt bỗng nhiên cong lên.
"Tìm thấy em rồi!"
Gã muốn cậu cùng đi vào phòng với mình. Và giờ đây, gã đang rất hưởng thụ tận dụng chiếc đùi êm êm của cậu để làm gối, gương mặt điển trai vô cảm úp vào chiếc bụng phẳng lì của cậu, vòng tay ôm lấy eo người nọ.
"Chẳng có tí mỡ nào!" Gã tự nói nhỏ.
Seagull nghe thấy tiếng gã lầm bầm gì đó thì cúi xuống hỏi:
"Ngài vừa nói gì sao?"
Gã cười nhẹ bằng hơi mũi, ôn nhu cất giọng.
"Ta chỉ nói là cần phải nuôi béo em lên mới được!"
Seagull Jeon một tay nhẹ nhàng xoa xoa vuốt vuốt tóc của gã Kim, tay còn lại vừa vặn nhịp nhịp vào lưng người đàn ông.
"Đến lúc này mà ngài còn nghĩ đến chuyện đó được sao?"
"Em từ lúc nào đã trở thành liều thuốc hữu hiệu của ta rồi. Nếu nuôi em không tốt, ta cũng không có cách nào khỏi bệnh!"
Seagull Jeon dừng tay lại, nhướng máy hỏi.
"Là thuốc gì?"
"Thuốc chữa trị mệt mỏi!"
Cậu trai buồn cười, bàn tay từ xoa vuốt chuyển sang dày vò chơi đùa tóc của Vante Kim. Nếu để người ta nhìn thấy cảnh này, chắc chắn hình tượng cao cao tại thượng mà gã xây dựng bao năm nay sẽ hoá thành bọt biển.
"Bá tước đúng là đã thay đổi rồi. Ngài của bây giờ chẳng giống gì với ngài của trước đây, khi chúng ta gặp nhau!"
"Chỉ có em thay đổi mà thôi."
"Hửm?"
Đến lúc này, Vante Kim mới chịu ngước mặt lên nhìn cậu. Gã cười nhẹ, vươn tay xoa bầu má của cậu, mềm mềm cảm giác rất vừa tay, đôi mắt hổ phách thâm tình dịu ngọt, khác hẳn với đôi mắt tối sầm lạnh lẽo của ban nãy. Vante Kim trầm khàn cất giọng.
"Chỉ có em là thay đổi thôi. Còn ta chỉ là có thêm một cách đối xử mới khi yêu thích em."
Nói rồi, gã rút tay về, tiếp tục ôm lấy thắt lưng của Seagull, úp mặt vào bụng cậu. Cậu có hơi ngỡ ngàng với câu trả lời của gã Kim, sau đó nghiêm túc suy ngẫm. Có lẽ gã Kim nói đúng. Gã chẳng hề trở nên ôn hoà hơn với bất kì ai, cũng chẳng thay đổi tính tình lạnh lẽo nghiêm nghị, hay gã cũng chẳng hề khiến người ta có cảm giác thoải mái hơn khi ở cạnh. Gã Kim chỉ đơn giản là dịu dàng với Seagull Jeon, mà sự dịu dàng ấy chỉ có được khi Seagull Jeon xuất hiện.
Đột nhiên, cậu cảm thấy bản thân thật có giá trị, ít nhất là đối với Vante Kim.
Rồi cậu lại chợt nhớ ra đêm hôm qua, vào thời khắc những chiếc đèn lồng mang theo hàng vạn những nguyện ước bay lên cao, Seagull Jeon vẫn chưa có cơ hội đáp lời thật rõ ràng với gã, thế nhưng gã Kim dường như không để tâm đến chuyện đó! Có lẽ gã đã ngầm cho những hành động mà cậu dành cho gã chính là lời đồng ý.
"Bá tước à..."
Seagull nhỏ giọng gọi Vante Kim khi nghe thấy Vante Kim thở đều.
Bầu trời ngoài kia đã bước sang ngưỡng chiều tà, từng vạt nắng đỏ cam rực rỡ đổ sạp vào lớp cửa kính. Cái nắng hoàng hôn khiến căn phòng mang theo sắc màu ấm áp. Gương mặt tuấn mỹ hài hòa của cậu trai ngồi trên giường đang cúi xuống nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình một vòng, bên mắt có sắc xanh lục bích vừa ma mị sắc lạnh, vừa nhu hòa dịu dàng, đẹp đến mê hoặc kì lạ. Một bên sườn mặt tuấn mỹ được ánh hoàng hôn âu yếm hôn nhẹ, cậu trai càng trở nên diễm lệ nức lòng, khiến mặt trời đỏ hỏn ngoài kia phải chăng là đang lưu luyến một tuyệt mĩ nam nhân đẹp như họa, mãi chẳng chịu lặn xuống đằng Tây.
Seagull Jeon nghĩ rằng gã đã ngủ, những không ngờ lại nghe thấy tiếng "ừm hửm" trầm khàn trong cổ họng người đàn ông vang lên khiến cậu bất chợt bối rối.
Cậu dường như đang muốn nói một điều gì đó với Vante Kim, nhưng lại chần chừ mãi không thể nói ra. Rốt cuộc, cậu đành quyết định dò hỏi tình trạng hiện tại của gã.
"Bá tước, ngài có ổn không? Có cảm thấy mệt không?"
Âm giọng mềm mỏng của cậu như lông mèo, chạm đến nơi u uất tức nghẹn trong trái tim của người đàn ông. Gã Kim ngước mặt lên nhìn, khóe môi kéo lên nhẹ hều, thành thật nói.
"Có! Thật mệt! Và ta đang rất nghe lời em."
"?"
"Đó là sẽ tựa vào em mỗi khi mệt mỏi!"
Cậu nhìn gã thật lâu. Thì ra đây là bộ mặt mềm yếu của một Bá tước uy phong lẫm liệt trước mắt người đời. Cậu cảm thấy rất mừng khi gã thành thật với mình, chi ít gã không tự mình ôm hết rồi tự mình gánh chịu. Nhưng bù lại, bao nhiêu chữ muốn nói lúc đầu, cậu đều nuốt ngược vào trong.
Song, nó lại dấy lên trong Seagull một sự quyết tâm mãnh liệt!
"Vậy thì ngài phải nghỉ ngơi cho thật tốt."
"Nằm lâu như vậy có khiến em mỏi chân không?"
"Không sao. Cùng lắm lát nữa sẽ bắt Bá tước xứ Essex xoa bóp chân cho em để đền bù." Cậu chun chun mũi đáng yêu.
Gã bật cười: "Được, sẽ xoa bóp cho em!"
Seagull càng lúc càng dễ thương hơn mình nghĩ rồi.
.
.
.
Ngày hôm sau
"Bá tước, vậy tôi bắt đầu được rồi chứ?"
Trước mắt Vante Kim, một người đàn ông quần tây đen cùng áo ghi lê chỉnh tề đang ngoảnh đầu nhìn gã để chờ mệnh lệnh, đưa tấm lưng lớn cùng bờ vai rộng về phía gã. Người đàn ông đeo kính tròn mỏng, mái tóc mềm mại rũ xuống trán trông rất thư sinh, hai tay đều đã đeo bao tay sẵn sang, bên cạnh là một số dụng cụ gì đó, và trước mặt anh chính là một thi thể.
Gã Kim gật đầu, kèm theo một câu nói trầm thấp ngắn gọn.
"Làm đi, Seokjin!"
Kim Seokjin gật đầu, sau đó quay lại chú mục vào thi thể lạnh ngắt kia, gương mặt nghiêm túc đến lạ.
__________________________________
Love💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro