CHƯƠNG 20: TỰA VÀO EM
Beta: gnouh
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆
Trong màn đêm u tối, từng bước chân sải dài của Bá tước xứ Essex cũng chính là từng nhịp bụp bụp căng thẳng trong tim thuộc hạ của gã. Người đàn ông này từ sâu trong máu đã mang một khí thế bức người, ngay cả cái cách mà gã bước đi cũng khiến người ta phải dè chừng rụt cổ. Vante Kim vốn chẳng bao giờ để sự tức giận phơi bày trên gương mặt để người khác nhìn thấy, chỉ là mặt của gã trông lạnh lùng nghiêm nghị đến đáng sợ, hàn khí bao phủ lấy cơ thể gã khiến những người khác phải đứng cách xa gã hai đến ba bước chân.
Gã Kim mang tâm tình xuống dốc cực độ từ khuôn viên tiến vào trong dinh thự, ngay khi cửa lớn mở ra, gã bước thẳng vào trong rồi đi lên lầu, đôi mắt hổ phách âm u nhìn thẳng về phía trước, không buồn đoái hoài đến những kị sĩ và người hầu cúi chào khi gã đi ngang qua.
"Lúc ngài ấy tức giận đúng là rất đáng sợ, đúng không?"
Songjin vừa đi vừa khẽ nói nhỏ với Seagull Jeon. Cậu chỉ gật đầu không nói gì thêm, chăm chú nhìn vào bóng lưng của người đàn ông phía trước. Dù có chút dư thừa, nhưng bỗng nhiên cậu vẫn cảm thấy lo lắng, liệu rằng Vante Kim có thể trụ nổi được hay không.
Trong đội hình của bọn họ, có vẻ Jung Hoseok là người thoải mái và vô tư nhất.
"Chà, đã lâu không về đây, giờ được về rồi mới thấy khoan khoái cả người!"
"Ở đây cũng không thay đổi gì nhiều ngoài sự xuất hiện của vài cái bình cổ và..." Jung Hoseok nhìn sang Seagull Jeon.
"...một thiên thần với đôi mắt kì lạ."
Từ lúc nhìn thấy Seagull Jeon, dưới ánh sáng yếu ớt của trăng, Jung Hoseok đã bị đôi mắt của cậu hút hồn, đặc biệt là con ngươi có màu xanh lục bích, vừa mị hoặc vừa huyền bí, có chút lạnh lùng. Y đã thật sự nhìn cậu đến thất thần, cho đến khi bị Songjin nhéo một cái ở eo, y mới bừng tỉnh trở lại. Jung Hoseok đã tự thề có Chúa, rằng đây là lần đầu tiên y thất thần khi ngắm một người đẹp! Ở cậu có một ma lực gì đó đặc biệt cuốn hút y.
Y cùng những người khác nối gót theo Vante Kim vào phòng làm việc của gã. Gã ngồi xuống ghế, đối mặt với những người còn lại, cho đến khi nhìn thấy Seagull Jeon, gã mới dịu đi một chút mà cất giọng.
"Nếu cảm thấy mệt thì em hãy về phòng nghỉ ngơi đi Seagull."
Cậu lắc đầu.
"Tôi không sao, tôi muốn ở đây cùng mọi người."
Gã Kim nghe cậu nói vậy thì cũng không muốn ép, trực tiếp đi vào vấn đề khiến một ngày vui vẻ của gã bỗng chốc liền trở nên tồi tệ.
[ Thuật lại những gì đã xảy ra! ]
[ Vâng. Tối nay tôi và hai người khác đã đến điểm nhận hàng cuối để thay ca. Và khi chúng tôi đến thì thấy cả kho vũ khí ở điểm đó đều mất sạch, còn những người canh gác ở đó thì...đều đã chết. Nhưng may mắn là chúng tôi đã kịp lúc bắt được một tên đem về. Tên đó đang ở dưới hầm ạ. ]
Cơ mặt Vante Kim giãn ra đôi chút khi biết trong tay mình vẫn còn nắm giữ một con chuột con có thể dẫn gã tìm đến con chuột mẹ để trừng phạt. Gã phất tay ra hiệu cho binh sĩ kia lui ra, không quên nhắc nhở người đó phải chú ý đến con chuột của mình.
Không gian trong phòng rơi vào yên ắng lạ lùng, chỉ còn vang lên tiến nhịp nhịp ngón tay trên chiếc bàn gỗ, đều đặn, chậm rãi của Vante Kim. Gã để rơi tầm nhìn vào một điểm cố định trên bàn, không biết trong đầu đang suy tính những việc gì mà gương mặt lạnh lùng kia đặc biệt đăm chiêu. Rồi đột nhiên gã cất giọng ra lệnh
"Gọi người truyền tin đến đây!"
Monster rất nhanh đã nhận lệnh.
"Tôi đi ngay, thưa ngài."
Một tiếng "cạch" lạnh lẽo vang lên khi cánh cửa được khép lại. Vante Kim ngã người ra ghế nhắm hờ mắt, bàn tay to lớn đưa lên bóp bóp hai bên thái dương đang giật giật liên hồi. Từ chuyện lô súng, đến chuyện xây nhà thờ, tất cả đều không hề suôn sẻ. Mọi thứ cứ như đang chống lại gã khiến gã có chút mệt mỏi.
"Để em giúp ngài!"
Âm giọng mềm mại quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu gã Kim, sau đó có hai bàn tay chạm vào đầu, dùng lực lúc mạnh lúc nhẹ để xoa bóp thái dương cho gã. Vante Kim kéo nhẹ khoé môi, cực kì thả lỏng và hưởng thụ sự săn sóc hiếm hoi của Seagull Jeon. Còn cậu, khi thấy người đàn ông này chấp thuận, bản thân liền có cảm thấy chút thành tựu với gã, hai tay tỉ mỉ đều đặn xoa xoa ấn ấn để gã thoải mái, không dám làm quá mạnh vì sợ gã đau, cũng chẳng thể làm quá nhẹ vì nó sẽ chẳng có tác dụng gì với gã. Qua hai lớp da, Seagull Jeon cảm nhận được dây thần kinh của Vante Kim giật liên tục. Chắc là gã rất mệt mỏi, cậu xót xa nghĩ thầm.
"Ngài có thấy dễ chịu hơn không?"
"Có."
Vante Kim và Seagull Jeon đột nhiên lại chìm vào thế giới riêng của cả hai, như thể cả căn phòng này không có ai ngoài hai người họ.
Hoseok "..."
Songjin "..."
Cảm nhận được có hai ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Vante Kim khẽ mở mắt, nơi đôi mắt hổ phách chứa đầy ý tứ đe doạ. Jung Hoseok và Songjin rất đồng lòng xoay lưng về phía gã, ngay lập tức! Lúc ấy gã mới hài lòng nhắm mắt lại.
"Ô mô, cái tình huống gì thế này?"
Jung Hoseok tự cảm khái trong lòng, hoang mang quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh mình. Songjin chỉ nhún vai một cái rồi thôi, ý bảo:
"Tôi không biết gì đâu!"
Một lúc sau, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Tiếng động khiến Vante Kim phải mở mắt ra nhìn thì thấy Monster đi vào và phía sau lưng chẳng có một ai đi theo. Seagull cũng đã dừng việc xoa bóp cho gã.
Monster căng thẳng trình bày:
"Bá tước, người đưa tin không có ở đây. Tôi nghe binh lính nói cậu ta đã không trở lại nhiều ngày rồi!"
Vante Kim nhíu mày, gương mặt bỗng chốc trên nên vô cùng u ám. Trong đầu gã đang vẽ ra hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là người đưa tin đã bị ai đó bắt đi và lá thư đã bị lấy từ lúc đó, nhưng cậu ta dễ dàng để bị phát hiện đến vậy sao? Cậu ta là người đưa tin của Vante Kim rất nhiều năm, hình thức truyền tin cũng liên tục thay đổi và được trá hình theo nhiều cách khác nhau, làm sao có thể dễ dàng bị nắm thóp đến như thế?
Vậy chỉ còn một trường hợp thứ hai, đó người truyền tin đã trở thành kẻ phản bội cố ý tiết lộ thông tin cho bên ngoài. Và Vante Kim đã thật sự nổi giận khi gã nghiêng về trường hợp này nhiều hơn, đôi mắt híp dài tăm tối như cái hố sâu ngút ngàn.
Biết không? Tất cả những kẻ đi kèm với hai chữ "phản bội" đều không có lá gan đứng trước mặt Vante Kim!
Đây cũng có thể cho là một lí do điển hình để giải thích cho sự mất tích đột ngột của người truyền tin!
"Nghiêm trọng rồi đây! Tôi nghĩ chúng ta nên xuống gặp cái tên đi cướp lô súng của ngài." Jung Hoseok đưa ra ý kiến.
Vante Kim gật đầu thay cho lời đáp, nét âm trầm trên gương mặt chẳng giây nào được vơi bớt. Gã Kim vừa đứng dậy thì cửa phòng liền bị bật ra một cách thô lỗ, từ bên ngoài bước vào một binh sĩ của gã với bộ dạng vô cùng hớt hãi. Người đó rất gấp gáp muốn nói điều gì đó nhưng khi đối diện với biểu cảm băng lãnh tỏ vẻ không hài lòng của Bá tước Kim, bao nhiêu chữ muốn nói đều ứ nghẹn trong cổ họng.
Thấy gã không có ý định lên tiếng, Monster liền lên tiếng thay.
[Cậu nên nghiêm chỉnh khi đến gặp Bá tước!]
[Vâng, xin Bá tước thứ lỗi! Tại tôi vội quá nên...]
[...]
[Được rồi, vậy có chuyện gì sao?] Thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, Songjin đành lên tiếng hỏi.
[Bá tước, người vừa bị đưa về đã chết rồi ạ!]
Chỉ là một câu báo cáo nhưng sức nặng của thông tin khiến ai cũng phải chửng hửng tròn mắt nhìn người binh sĩ kia, duy chỉ có Vante Kim là khẽ nhắm mắt, gồng mình kiềm chế hít lấy một ngụm khí lạnh sau đó liền một mạch rời khỏi thư phòng, lướt qua người binh sĩ đang đứng đó một cách lạnh lùng.
"Oy oy!!! Sao bao nhiêu manh mối đều biến mất hết vậy chứ? Thiệt tình!"
Jung Hoseok tức tối khoanh tay ai oán. Seagull Jeon trầm mặc đứng đó nhìn bóng lưng Bá tước Kim đang xa dần và khuất khỏi tầm mắt, không ai biết cậu trai đang nghĩ gì với gương mặt chẳng có mấy biểu cảm đặc biệt ấy. Không mất thêm nhiều thời gian, Seagull Jeon là người tiếp theo rời khỏi thư phòng, những người còn lại cũng nối gót theo sau.
Seagull Jeon vậy mà không ngờ đến ngay dưới dinh thự lại có một đường hầm, hai bên đều được thắp lửa bập bùng, hai mảng sáng tối vừa rời rạc vừa hoà hợp khiến con đường trở nên ma mị dị hoặc gây cảm giác lạnh gáy. Con đường hầm rất dài, đặc biệt có nhiều ngã rẻ, nhưng Vante Kim chỉ một mực đi thẳng một đường, phía trước vẫn là một điểm sâu hút.
Đi thêm được một lúc, từ con hầm nhỏ hẹp liền trở thành một khu ngục giam to đến ngỡ ngàng. Seagull Jeon mắt đã to, nay lại càng to hơn. Từng phòng giam như những cái lồng sắt kiên cố, xếp khít vào nhau, mỗi chiếc lồng chỉ nhốt một người. Những ngọn đuốc bập bùng lửa cháy được thắp lên để soi sáng cho khu hầm dưới lòng đất. Ở đây có lác đác vài binh sĩ đi qua đi lại để canh gác tù nhân, có người dắt một thanh kiếm bên hông, có người thì cầm trên tay một ngọn giáo nhọn hoắc.
Seagull Jeon cảm thấy sóng lưng có chút lành lạnh dù nơi đây được đốt lửa liên tục. Đang bàng hoàng nhìn xung quanh, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ chân của cậu, Seagull giật mình hét lên thất kinh.
[Làm ơn thả tôi ra đi mà!! Tôi không biết gì cả, tôi không biết gì cả!!]
Seagull Jeon tái xanh mặt hạ mắt nhìn xuống đất, hô hấp cũng trở nên khó khăn, hoảng loạn muốn rút chân lại. Cậu đã mãi lo nhìn xung quanh mà vô tình đi sát vào cánh trái, cậu càng không nghĩ đến việc Vante Kim nhốt tù nhân ngay dưới con đường mình đang đi, ô cửa sắt nhỏ như cửa để thông khí của phòng giam thì nổi trên mặt đất. Bàn tay của người đàn ông kia không ngừng siết lấy chân cậu trai đang đứng sát mép cửa sắt! Đồng ý rằng Seagull Jeon đang dần tập làm quen thích ứng người lạ xung quanh, nhưng kiểu chào hỏi này cậu nuốt không nổi. Sau tiếng hét kinh hồn bạt vía đó, nửa chữ cậu cũng không thể thốt ra.
Seagull Jeon trân mắt nhìn xuống phía dưới, bộ dạng thảm thương của người đàn ông khiến cậu kinh sợ, ông ta như một con ma đói đang gào thét xin tha. Khuôn mặt ông ta nhăn nhúm gầy xộp đen nhẽm như chỉ có một lớp da bao bọc lấy khung xương, còn nổi bật thêm vài vết sẹo tím ngắt như dùng dao rạch mặt, tóc thì dài đến ngang vai loà xoà rối tung trước mặt, quần áo tù nhân màu trắng không rách rưới thì cũng tàn tạ ngã màu.
[Làm ơn thả tôi ra....xin hãy tha cho tôi đi mà...tôi đau quá...]
[Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà!! Đừng đối xử với tôi như vậy...]
Người đàn ông kia kêu than cầu xin gì đó nhưng vào tai cậu thì trở thành tiếng của âm hồn đang rên rỉ đau đớn. Seagull Jeon quả nhiên hít thở không thông, mắt cậu đỏ lên, khí sắc tái nhợt, vô thức lắc đầu.
[Cái tên này! Làm cái quái gì vậy hả? Thả chân cậu ấy ra!] Jung Hoseok nhăn mặt quát, nhanh chóng đến gần muốn gỡ tay người đàn ông kia ra khỏi chân của Seagull.
[AAAA!!!]
Nhưng y chỉ vừa ngồi xuống, một bàn chân khác đã rất nhanh đạp lên tay của tù nhân kia, đế giày da cứng ngắt chà sát bàn tay của tên tù nhân đến thảm thương.
[Thả!]
Vante Kim rít lên một chữ lạnh lẽo nhưng đầy cuồng nộ, đôi mắt như chim ưng săn mồi muốn xuyên thủng qua nội tạng của tên tù nhân kia. Ông ta đau đớn rên rỉ, ngón tay cứng đờ dần dần buông cổ chân của Seagull ra. Ngay sau đó, Vante Kim liền nắm lấy tay cậu kéo về phía sau mình.
Gã Kim như đã bị chọc đến giới hạn, lực chân tăng lên, đè bàn tay kia quắp lại, dính chặt với thanh sắt cứng của cửa ngục. Gã trút giận như lửa cháy! Ngọn lửa bập bùng trong hầm ngục chỉ có thể yếu ớt soi rọi một bên sườn mặt sắt cạnh, phần còn lại hoàn toàn chìm nghỉm trong bóng tối khiến cái cúi mặt của gã càng trở nên quỷ dị ghê rợn.
[Muốn chết?]
[Ư...Aa!!! Đa...đau quá! Làm ơn tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi!!]
Vante Kim tàn ác nhìn tù nhân của mình, trầm giọng cảnh cáo [Khôn hồn thì an phận. Nếu không, ngày mà ngươi được thả cũng chính là ngày giỗ của ngươi!]
[Thả...thả ra!! Là...a...làm ơn!!]
Sau tiếng cầu xin thảm thiết ấy, gã Kim mới nhấc chân thả tay của người đàn ông kia ra. Ông ta như vừa bắt được vàng, mừng rỡ rụt tay về, cơ thể run rẩy ngồi sụp xuống ôm khư khư lấy bàn tay đã bầm đỏ đau đớn xoa nắn.
Gã Kim quay sang nhìn Seagull Jeon, thấy cậu không còn hoảng như ban đầu nữa thì an tâm phần nào. Gã đưa tay xoa đầu cậu vài cái, trấn an cậu bằng chất giọng trầm khàn.
"Không sao nữa rồi!"
Nói xong, gã tiếp tục đi về phía trước, cậu cũng nhanh chóng trấn tỉnh bản thân đi theo sau.
Monster và Jung Hoseok nhìn Seagull và Songjin từ lúc nào đã nối bước theo sau gã Kim, cả hai đồng thời cúi người dòm xuống phía dưới. Hoseok lắc đầu đầy thương cảm.
[Thật xui cho ông! Hôm nay tâm trạng Bá tước rất rất rất không tốt!]
Y dứt lời, cả hai cũng rời đi, trực tiếp bỏ lại ánh nhìn ngây ngây dại dại, vừa căm hận vừa sợ hãi của người đàn ông kia tại nơi ngục tù. Đi thêm một quãng đường đến cuối khu tù giam thì nhóm người Vante Kim dừng lại. Gã lạnh lùng quét mắt vào bên trong phòng giam thì thấy có một nam nhân đang nằm ngửa dưới đất, hai bên có hai binh sĩ đang ngồi xổm xuống để quan sát tình hình và một binh sĩ khác đang đứng nhìn. Khi thấy Vante Kim xuất hiện, bọn họ đều đứng thẳng hành lễ.
[Bá tước!]
Cửa ngục không bị khoá. Gã rất tự nhiên đạp lên cửa sắt nhỏ ở dưới chân để đi qua rồi bước vào phòng, binh sĩ trong phòng hiểu ý tránh đường chừa chỗ cho Vante Kim và những người khác.
Thân thể nam nhân kia bất động hoàn toàn, da thịt chỗ nào cũng tím tái, hai đôi mắt trợn lớn chỉ còn mỗi lòng trắng, môi thì chuyển sang màu tím đậm, bên khoé vẫn còn đọng lại chất dịch trắng đục chứng tỏ trong cơ thể anh ta đang chứa một lượng độc lớn. Gã Kim đưa mắt nhìn cái xác khô héo kia một lượt, sau khi đã có nhận định trong đầu liền ngước lên nhìn binh sĩ quản ngục. Một trong số họ bước lên một bước để trình bày.
[Thưa ngài, lúc vừa đưa đến đây, người này vẫn còn rất bình thường, còn la hét rất mãnh liệt. Nhưng sau đó một tiếng sau, bỗng nhiên anh ta lên cơn co giật, miệng thì sủi bọt mép rồi lăn đùng ra đất. Lúc chúng tôi vào kiểm tra thì anh ta đã tắt thở mất rồi.]
[Vậy các cậu có bỏ sót hành động bất thường nào của người này trong lúc nhốt ở đây không?] Monster cất giọng hỏi.
Một binh sĩ khác lên tiếng khẳng định chắc nịch.
[Thưa, không ạ! Tôi đã đứng đối diện phòng giam này và không thấy hành động bất thường nào ngoài việc la hét cả. Sau đó thì anh ta đột nhiệt lăn ra như vậy thôi ạ.]
Vante Kim vừa nghe giải trình vừa chăm chú nhìn thi thể trước mắt. Sau khi lượng thông tin thu được đã đủ, gã phất tay về phía cửa để ra hiệu, binh sĩ liền cúi gập người hành lễ rồi rời đi.
"Có sợ không?"
Vante Kim quay sang hỏi Seagull Jeon. Gã nghĩ rằng đây là lần đầy tiên cậu nhìn thấy những thứ này, chắc hẳn sẽ không thoải mái. Nhưng câu trả lời lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà gã đã nghĩ.
"Xác và máu em đều đã sớm làm quen. Ngài không cần phải lo."
"Làm quen? Từ khi nào?"
"Từ lúc còn sống trong rừng! Ngài nghĩ để sống được đến bây giờ, em đã phải làm gì?" Cậu kéo môi cười nhạt.
"Nhưng mà điều đó không còn quan trọng nữa. Điều cần làm bây giờ đó là giải quyết những vấn đề đang xảy ra với chúng ta!"
Gã Kim nghe thấy cậu nói vậy thì thuận theo, gã tiếp tục chú mục vào thi thể ở trước mắt. Seagull Jeon nhìn gã Kim, trong tâm can thầm ấm áp và vui vẻ khi dù đang ở trong một hoàn cảnh rối beng, thật nhiều thứ không thuận lợi đều đổ ập xuống đầu gã chỉ trong một đêm nhưng gã vẫn luôn chú ý đến cậu, quan tâm đến cảm giác của cậu, tuy chỉ rất ngắn gọn và lạnh lùng thôi bởi tâm trạng của gã đang cực kỳ tệ hại.
"Soát người!"
"Vâng!"
Monster nhận lệnh quỳ gối xuống bên cạnh thi thể, nhận lấy một chiếc bao tay trắng đã được Songjin chuẩn bị từ khi nhận được tin người vừa bắt về đã chết. Anh chạm vào cơ thể lạnh toát của nam nhân kia, di chuyển kiểm tra từ trên xuống dưới, đưa tay vài túi quần của người nọ để kiểm tra. Mò mẫm một lúc, Monster lắc đầu chán nản đứng dậy, vừa nhìn Vante Kim vừa tháo bỏ bao tay ra.
"Không tìm thấy gì cả thưa ngài."
Gã Kim có vẻ đã lường trước được điều này nên không có vẻ gì là tức giận hay hụt hẫng, biểu cảm chẳng mảy may thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói một câu.
"Dù có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì cậu ta cũng chỉ có một kết cục duy nhất - chính là chết!"
Hiểu ý của gã Kim, Jung Hoseok lên tiếng cảm thán:
"Kẻ đứng sau đúng là nham hiểm quá rồi! Dám đầu độc thuộc hạ trước khi họ làm nhiệm vụ luôn!"
"Độc phát tán chậm sao?" Songjin hỏi.
Monster chỉnh lại kính, chú mục vào thi thể, vừa xoa cổ tay vừa giải thích:
"Theo suy đoán là vậy. Tên cầm đầu đã cho thuộc hạ của hắn ta uống thuốc độc phát tán cực chậm. Dù cho nhiệm vụ thành công hay là thất bại, họ cũng sẽ chết. Đây là một cách thâm hiểm để không bại lộ kẻ ra lệnh đằng sau."
"Nhưng có loại độc nào lại phát tán chậm đến mức đó sao? Lô hàng của chúng ta phải mất rất nhiều ngày mới vận chuyển được đến điểm cuối, và theo như suy đoán ban đầu của chúng ta thì bọn chúng đã theo lô hàng từ trạm đầu tiên. Nếu tên này là bị hạ độc trước khi làm nhiệm vụ, vậy thật sự trên đời này có loại độc phát tán chậm đến vậy sao?"
"Cũng không hẳn là chất độc phát tán chậm. Đó có thể là một loại chất khiến các cơ quan trong cơ thể bị nhiễm độc từ từ, đến một lúc nào đó sẽ bùng phát và gây chết người."
"Nói về chất độc thì chẳng phải nên tìm hỏi Hwan sao?"
Jung Hoseok vừa nói vừa đặt hai tay sau gáy với dáng vẻ bất cần: "Có cần tôi đem anh ấy về đây luôn không?"
Tất cả những người trong phòng giam trừ cái thi thể đang bất động kia ra thì đều hướng mắt về phía Jung Hoseok nhìn chằm chằm khiến anh có chút khó hiểu.
"Bộ tôi...tôi nói sai gì sao? Sao mọi người nhìn tôi như vậy?"
"Cậu có chắc là có thể đem anh ấy về đây được không đấy? Bây giờ chắc anh ấy đang bận nghiên cứu rồi, và nếu cậu cản trở thì sẽ bị ăn chửi đấy." Monster cất giọng.
"Đừng lo. Dù cho Hwan có bận đến đâu thì chỉ cần là Bá tước Kim truyền lệnh triệu tập thì cũng phải bỏ việc mà trở về thôi!"
"Làm vậy đi!" Vante Kim đột ngột lên tiếng.
"Vâng??"
"Đón Hwan về đây."
Dứt lời, Vante Kim xoay gót rời khỏi phòng giam, một lần nữa đạp gót lên khung cửa sắt nổi trên mặt đất làm chấn động tù nhân ở tầng thấp. Người ở bên dưới theo quán tính chậm chạp ngước đôi mắt u tối lấp ló sau bờm tóc bù xù lên, chỉ thấy một khung sắt với nhiều ô vuông và một khoảng trống, không còn ai cả.
"Bảo quản cái xác cho kĩ."
Vante Kim vừa đi vừa để lại một câu dặn dò với binh sĩ ở đó. Monster đứng phía sau nói vọng tới: "Vậy tôi sẽ ở lại để giám sát quá trình ạ!"
.
.
.
"Ôi, đúng là quá căng thẳng, quá là căng thẳng!"
Jung Hoseok lười biếng ngã người ra ghế, bên cạnh là Songjin và đối diện là Seagull. Ba người họ đang ngồi ở bộ bàn ghế trong khuôn viên. Lúc này đã gần tối muộn, y nhìn thấy lác đác vài nữ hầu đi qua đi lại trong khuôn viên, thầm đoán có lẽ họ vẫn chưa xong việc. Từ phía xa, một nữ hầu cầm trên tay một khay nước bằng sứ trắng với những nét hoạ cỏ hoa sang trọng tiến đến. Cô nữ hầu niềm nở cười, đặt từng ly nước xuống trước mặt từng người.
[Nước của mọi người đây ạ!]
Songjin cũng mỉm cười đáp [Cảm ơn cô!]
Hoseok cười tươi, [Cảm ơn người đẹp nhé!] rồi nháy mắt một cái đầy tán tỉnh.
[Chúa ơi, ngài kì quá đi à!!]
Nữ hầu kia ngượng ngùng lấy khay sứ che gương mặt của mình, chỉ chừa lại hai con mắt đang cười cười híp lại. Nữ nhân tính lui vào trong thì đôi mắt vô tình nhìn sang Seagull Jeon, thấy cậu gật đầu cảm ơn còn kèm theo một cái mỉm cười nhẹ khiến cô hết hồn, có chút bối rối vội vàng cúi chào rồi quay đi. Hành động kì lạ của cô nữ hầu khiến cậu có chút khó hiểu: Mình vừa doạ cô ấy sao?
"Cậu bớt mấy cái hành động tán tỉnh phụ nữ đi, thật là!" Songjin nhìn Hoseok thầm đánh giá.
"Thôi không bỏ đâu! Tôi thấy vui mà? Tôi rất thích nhìn những cô gái ngượng ngùng vì tôi."
Cô lắc đầu ngao ngán không muốn quản, kề ly nước lên môi uống một ngụm.
"Này, cậu là Seagull đúng không? Là Seagull Jeon nhỉ?"
"..." Im lặng chính là sự khẳng định.
"Còn tôi là Jung Hoseok, có tên khác là Hosu. Tôi chắc là mình lớn tuổi hơn cậu. Rất vui được làm quen với cậu."
"Tôi cũng vậy."
Dứt một câu ngắn gọn và nhàm chán, Seagull Jeon nâng ly nước lên uống rồi lơ đãng nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại ở căn phòng đang sáng đèn kia.
.
"Seagull, em ra ngoài chơi với Songjin và Hoseok cho thoải mái. Bây giờ ta phải giải quyết một số việc của nhà thờ."
.
"Mong rằng ngài ấy sẽ không làm việc quá sức." Seagull Jeon lầm bầm nói nhỏ trong miệng.
Cậu ấy lạnh lùng thật! Jung Hoseok thầm nghĩ.
Đột nhiên Seagull Jeon dời mắt sang nhìn Jung Hoseok cất giọng hỏi.
"Tôi có thể hỏi ngài một chút được không?"
"Được, cậu cứ hỏi. Nhưng mà đừng gọi tôi là ngài làm gì, sượng lắm!"
"Vậy...anh Jung?"
"Thôi, bình thường khi chỉ có chúng ta thì cứ gọi là Hoseok, còn những lúc làm nhiệm vụ hoặc có người ngoài thì gọi là Hosu. Mọi người ở đây vẫn hay gọi như vậy! Còn tôi thì sẽ gọi cậu là Seagull, dù sao cũng là người một nhà!"
"Người một nhà", nghe cũng thật thú vị. Seagull kéo khoé môi.
"Vậy Hoseok, tôi hỏi anh một chút được không?"
"Được, cậu cứ hỏi đi."
"Anh là tùy tùng thân cận của Bá tước Kim đúng chứ? Bấy lâu nay anh đi đâu sao?"
"À. Tôi được giao nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ. Tôi rất giỏi võ đó nha, hôm nay ở lễ hội tôi là người đã thắng giải ở đấu trường và lấy về rất nhiều tiền đó."
Songjin như chỉ chờ có vậy, "Cậu có còn nhớ cái người mà tôi và Monster đã nhắc đến trong bữa tiệc không? Chính là cậu ta đó!"
"Thì ra là vậy. Quả thật là gặp được anh ấy giống như chị đã nói."
Jung Hoseok tỏ vẻ bất mãn rõ mồn một "Nè, cô và Monster lại nói gì về tôi à?"
Cô nhún vai: "Có nói gì đâu? Tôi không hề nói với Seagull là cậu mê tiền mê sắc đâu!"
"Cô...!"
"Thôi uống nước đi, đây đây, uống đi, cậu nói nhiều quá!"
Songjin vừa nói vừa cầm ly nước dúi liên tục vào miệng của Jung Hoseok khiến y tức đỏ mắt, trừng trừng nhìn nữ nhân bên cạnh mình. Seagull nhìn thấy cảnh chí choé này thì cảm thấy thật vui vẻ, cậu nhận ra sống ở đây cũng không tồi chút nào, lại đặc biệt thú vị khi cậu gặp được những con người mới, một điều kì diệu mà ở trong rừng sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Nhìn hai người một nam một nữ ở đối diện đang trừng mắt nhìn nhau, cậu chép miệng nói.
"Hai người trẻ con thật!"
"Cậu nói ai trẻ con?" Hoseok và Songjin đồng thanh, đồng lòng quay sang nhìn cậu.
Cậu nghiêng đầu bày ra dáng vẻ suy ngẫm: "Lại còn rất ăn ý."
"Ăn ý em gái cậu!"
"Ai mà thèm ăn ý với một con sư tử như cô ấy chứ?"
"Jung Hoseok! Cậu dám! Cứ mỗi lần gặp nhau là cậu lại muốn chọc tức tôi! Không chọc tôi là cậu ăn không ngon ngủ không yên đúng không?"
"Ô mô! Sao cô biết hay quá vậy?"
"Cậu...!"
Seagull Jeon tĩnh lặng nhâm nhi vị ngọt từ ly nước trái cây lan toả trong miệng mình. Tuy trước mắt là một cuộc chiến nảy lửa nhưng đối với cậu, nó yên bình và ấm áp đến lạ.
"À mà phải rồi. Cái người tên Hwan ban nãy mọi người nhắc đến là ai vậy?"
"À, Hwan sao? Anh ấy là một trong số tùy tùng thân cận của Bá tước, là người chuyên tạo ra thuốc độc và các loại thuốc chữa bệnh. Anh ấy cũng là người Hàn Quốc, tên thật là Kim Seokjin!"
.
.
.
Cả ba người họ nói chuyện với nhau đã kha khá thời gian. Khi Seagull Jeon nhìn về phía cửa sổ thư phòng thì thấy đèn vẫn sáng và đặc biệt còn có một thân ảnh quen thuộc đứng bên cửa sổ. Gã Kim có vẻ là đang thưởng rượu thì phải. Cậu nhìn ngài Bá tước một lúc thì thấy ngài cũng đang rũ mắt nhìn mình, trên môi còn nở một nụ cười dịu dàng. Thấy tâm tình người đàn ông kia đã tốt hơn ban trước, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Seagull Jeon đi lên lầu, trực tiếp gõ cửa thư phòng của gã. Đến khi âm giọng của gã vang lên, cậu mới đẩy cửa bước vào.
"Đã khuya rồi sao em không về phòng ngủ? Hôm nay chắc hẳn em đã rất mệt rồi."
Seagull lắc đầu mỉm cười: "Em muốn uống cái đó với ngài. Là rượu nhỉ?"
Vante Kim không nói gì, tay thuần thục rót một ít rượu vào chiếc ly rỗng trên kệ. Gã biết cậu là lần đầu tiên uống loại nước này nên chỉ rót rất ít. Gã đến bên cạnh đưa rượu cho Seagull, sau đó vòng tay đặt ở hông của người nọ. Seagull Jeon quay sang nhìn gã một cái, nơi đáy mắt khẽ run lên từng đợt sóng li ti dưới ánh trăng vàng.
Cậu nhẹ nhàng cất giọng:
"Có phải ngài đang cảm thấy rất mệt không?"
"Ta không sao. Chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ đều sẽ ổn."
Seagull khẽ rũ mắt. Làm sao có thể ổn khi tất cả mọi thứ đều vụt khỏi tầm tay và sự kiểm soát của gã. Từ những manh mối, nhân chứng, vật chứng đều biến mất ngay trước mắt gã chỉ trong một thời gian ngắn. Con đường tìm đến kẻ chủ mưu cản trở Vante Kim đang dần rơi vào ngõ cụt.
Vậy thì làm sao có thể ổn?
Cậu biết Vante Kim không thật sự ổn, gã chỉ là một người đàn ông trầm tính, lạnh lùng, kín đáo, và trên hết gã là một Bá tước đơn độc trong giới thương lưu, gã không cho phép bản thân để lộ sự chao đảo mệt mỏi ra bên ngoài để người khác nắm thóp. Và tuyệt nhiên bao nhiêu cảm xúc của người đàn ông đều bị nuốt ngược vào trong.
"Em thật sự muốn làm gì đó để giúp đỡ ngài nhưng lại không biết phải làm gì. Bá tước hãy dựa vào em nếu ngài cảm thấy không ổn!"
Vante Kim ngỡ ngàng nhìn Seagull, khoé môi liền được kéo lên với biên độ "hạnh phúc". Gã Kim đã từng hứng thú với sự ngang bạo của Seagull Jeon ở quá khứ và giờ đây gã lại yêu chết sự dịu dàng của cậu.
Người đàn ông cao lớn di chuyển về phía sau người nhỏ, vòng tay ôm lấy cậu rồi kéo vào lòng ngực mình, khuôn mặt điển trai của gã vương chút mệt mỏi nhưng lại trông rất vui vẻ và mãn nguyện. Ngài Bá tước chui rúc vào hõm cổ của cậu rồi tựa hẳn lên vai người nọ.
Bá tước Kim lên tiếng, chất giọng trầm khàn mang quyến rũ theo hơi nóng của rượu cồn phả vào cổ Seagull.
"Cảm ơn em. Vậy cho phép ta tựa vào em một chút, nhé!"
_____________________________________
"Cảm ơn em. Vậy cho phép ta tựa vào em một chút, nhé!"
💜
Love💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro