Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: LỄ HỘI HOÀNG GIA (3)

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

"Hú hù hú hu ~ Là la lá la ~~ Tưng tưng từng tưng ~"

"Chà, không khí ở đây tưng bừng ghê. Quá đã!"

Dạo dọc trên đường phố tấp nập, một người thanh niên kia khẽ xuýt xoa reo lên như thể vừa tha hương trở về. Y phấn khởi đưa hai mắt cong cong nhìn những căn nhà sát khít nhau mang màu sắc cổ điển, nhìn những chiếc xế hộp đắt đỏ vẫn nối hàng nhau lăn bánh, ngắm những chiếc xích lô chậm rãi đưa vài quý cô váy áo đẹp đẽ xinh tươi du ngoạn ngoài phố, thầm đánh giá mấy gã trai với chiếc áo sơ mi, áo ghi lê, khăn cổ, mũ cao cùng một chiếc áo vest hoặc măng tô dài quen thuộc của Anh Quốc thế kỷ thứ 19 cũng đang hoà vào dòng người xô bồ.

"Aigoo, những quý cô kia thật xinh đẹp và rạng rỡ nha!! Còn những người đàn ông này thì cũng được đó, nhưng chẳng đẹp bằng mình! Hahaha!!"

Người thanh niên kia đứng giữa vỉa hè ngửa cổ cười lớn, và tất nhiên chẳng thể thoát khỏi ánh mắt kì quái của những người đi đường. Những cô nàng tươi trẻ mơn mởn tầm 20 xuân đi bộ trên vỉa hè, có vẻ là chuẩn bị đến lễ hội, một tay cầm một chiếc dù vải kiểu cách kiêu sa duyên dáng, một tay che miệng khẽ cười khi người thanh niên kia đột nhiên tạo sự chú ý mãnh liệt giữa đường như vậy.

"Hi! Have a good day, my beautiful ladies!"

(Xin chào! Chúc một ngày tốt lành, những quý cô xinh đẹp của tôi!")

Chàng thanh niên kia không những không ngại mà còn đá lông nheo với những cô nàng kia. Nhan sắc của y là nhan sắc Châu Á, nhưng cực kì điển trai, sức hút đối với các quý cô là vô cùng mãnh liệt. Một cái nháy mắt liền khiến những cô nàng kia từ buồn cười chuyển sang bấn loạn ôm mặt thẹn thùng, nhìn người kia từng bước lướt qua, bên tai vẫn còn vương vấn âm giọng vừa ấm áp , vừa tinh nghịch của y.

"Những quý cô ở đây đúng là không làm mình thất vọng. Phải nhanh chóng đến lễ hội thôi, ở đó chắc chắn mình sẽ được nhìn những quý cô xinh đẹp đến đã con mắt luôn!"

Y cười tươi vô cùng sảng khoái. gương mặt bừng sáng giữa cái nắng không quá gay gắt của xứ York, toả ra cho người nhìn một loại năng lượng vô cùng tích cực. Người thanh niên diện một chiếc áo sơ mi tay dài, cổ bèo, màu đỏ gạch rất nổi bật, ở bụng còn có một chiếc thắt lưng đen bản to ôm sát phần bụng và eo thon gọn săn chắc, chạy dọc một đường ở giữa thắt lưng là những hoạ tiết rồng phượng bay múa màu nhũ kim rất riêng, rất đặc biệt. Quần đen dài ôm theo kích cỡ đôi chân miên man thẳng tắp, chiếc giày da bóng loáng với đế giày cao khoảng hai lóng tay khiến người thanh niên kia trông như một công tử hào nhoáng, vui tính, phóng khoáng, thích nổi bật.

Sải đôi chân dài đi ngang qua từng ngôi nhà, hai tay y bình thản giấu trong túi quần. Đến khi trước mắt là cổng thành bảo vệ lâu đài hoàng gia, y mới rút tay ra khỏi túi quần. Chàng trai trẻ huýt sáo một tiếng phấn khích, xoa xoa cằm cảm thán.

"Hoành tráng chẳng kém gì những năm trước nha."

"Ôi những quý cô xinh đẹp ~~ Jung Hoseok hảo soái đến đây!!"

.

Cánh cửa phòng tiệc dành cho giới quý tộc được mở ra, Monster và Songjin bước vào trước rồi tách ra hai bên, chờ đợi người bước vào. Những quý tộc đã có mặt trong gian phòng đều nhận ra anh và cô chính là người của Vante Kim, sau đó liền nhìn về phía cửa để chờ đợi, bởi anh và cô rất khác biệt, ngay cả chủ của hai người họ cũng là khác biệt nhất!

Cả vương quốc Anh này, ai cũng biết gã là một người đàn ông ưa thích những thứ đặc biệt, yêu chuộng sự khác biệt độc lạ, đó là lí do vì sao Vante Kim chẳng thể bị lu mờ giữa một đám đông toàn người.

Vài giây sau đó, gã Kim sải chân bước vào phòng tiệc, theo sau là Seagull Jeon. Cả gian phòng bỗng lắng động như chỉ để nhìn Vante Kim bước vào và nghe tiếng gót giày lộp cộp va chạm với nền đất hoa cương. Bước chân người đàn ông vô cùng dứt khoát mạnh mẽ, đem theo bá khí bức người ở ngưỡng cao chót vót mà chẳng ai có thể sánh bằng. Gã băng giá, xa cách, khuôn mặt đẹp như thần hạ phàm chốn nhân gian, cao lãnh, quyền lực, chẳng có lấy một chút biểu cảm dư thừa.

Ở một góc trong bữa tiệc chưa được khai màn, một người đàn ông tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt dò xét Vante Kim chiếu thẳng một đường.

Trông gã Kim như vậy, những quý cô là con gái của những gia đình quý tộc liền không tránh khỏi bị hớp hồn. Các nàng ta mê đắm gã như mê đắm một cảnh đẹp hùng vĩ gai góc, nổi bật giữa chốn bồng thiên mềm mại. Chỉ là một khắc vô tình, khi chạm vào đôi đồng tử hổ phách cương nghị lạnh nhạt kia, các nàng đều cảm thấy run rẩy vì một loại khí tức khó nắm bắt, làm mình phải điên đảo.

Người ở Vương quốc Anh vẫn thường hay bong đùa với nhau rằng: Vante Kim sinh ra là để trở thành một quý tộc.

Không sai một chút nào khi từ ngay bên trong, Vante Kim đã trội hơn người khác, vẻ hào nhoáng cao quý của gã cũng chẳng giống người ta, tất cả mọi thứ đều hơn người khác. Những nàng tiểu thư danh gia vọng tộc kia tuy có mê đắm, tuy có rung động, nhưng các nàng lại chẳng dám mơ tưởng. Bọn họ nghe đồn rằng đã từ rất nhiều năm về trước, gã Kim chưa từng có ái tình với nữ nhân nào.

Sau khi Vante Kim và Seagull Jeon bước vào, cánh cửa liền đóng lại, nối theo sau là Monster và Songjin, tác phong của một tùy tùng không thể chê vào đâu được. Seagull Jeon mang tâm hướng hồi hộp, căng thẳng, không tự chủ nhìn xung quanh gian phòng rộng lớn thật nhiều người. Cậu có chút khựng chân chần chừ, hô hấp loạn nhịp không đều.

"Seagull à, không sao đâu!"

Songjin đứng ở phía sau khẽ đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng trấn an. Cô đã được Bá tước căn dặn phải để mắt đến cậu, vậy thì cô tất nhiên phải làm cho thật tốt. Seagull Jeon bước từng bước nhỏ theo sau Vante Kim, hít một hơi thật sâu rồi gật nhẹ mái đầu mềm mại.

"Cảm...ơn chị."

Vante Kim tuy chẳng có phản ứng gì, nhưng thực chất mọi thứ ở phía sau lưng mình, gã đều nắm rất rõ. Gã biết Seagull Jeon cần có thời gian để làm quen với môi trường mới, một nơi khác xa với khu rừng chỉ toàn muôn thú của cậu. Trong lòng có chút dậy sóng, nhưng rồi gã vẫn phải kiềm lòng lại, tuyệt nhiên chẳng thể tự mình trấn an cậu khi đang ở một nơi như thế này.

[Bella! Cô có thấy chàng trai đi theo sau Bá tước xứ Essex không? Cậu ấy trông đạo mạo tuấn mỹ quá đi!!]

[Đúng nhỉ? Cậu ấy là ai thế? Thuộc hạ mới của Bá tước xứ Essex sao?]

[Có thể là vậy! Nhưng mà tôi nhìn lại thấy không giống thuộc hạ cho lắm.]

Seagull Jeon sau khi đã lấy lại tinh thần thì nhìn vào bờ vai của Vante Kim để tìm kiếm động lực cho mình. Cũng phải thôi! Khao khát hiện tại của cậu đó chính là có thể xứng đáng trở thành hậu phương của gã, đi theo gã, sát cánh cùng gã để gã có thể đạt được tham vọng to lớn của mình.

Từ khi nào mà chấp niệm của cậu về Vante Kim lại ngày càng lớn dần như vậy?

[Ồ Bá tước Essex, chào ngài! Chúc một ngày lễ tốt lành!]

"Ngài cũng vậy, Bá tước xứ Mercia!"

Hai người đàn ông theo phép lịch sự bắt tay nhau chào hỏi. Người đàn ông mang tước vị Bá tước Mercia kia đang tầm tuổi trung niên, theo sau ông là một quý phu nhân và một nàng tiểu thư vừa tròn 18 xuân thì. Người đàn ông làm chủ lãnh địa Mercia hướng mắt về phía sau Vante Kim, Monster và Songjin nhìn thấy liền lịch sự cúi chào. Seagull Jeon nhìn thấy hai người nọ chào ông ta, bản thân cũng nhanh chóng cúi người.
[Bá tước Essex, đó là người mới sao?]

Ông ta đang đề cập đến cậu.

[Phải. Có vấn đề gì sao?]

[À, tất nhiên là không. Chỉ là thấy lạ mắt nên hỏi thăm. Nhưng mà ngài có thấy Bá tước xứ York ở đâu không? Ban nãy có gặp mà bây giờ tôi lại chẳng thấy, chẳng biết ngài ấy nãy giờ đi đâu.]

Gã Kim nhếch khoé môi, nhưng rất nhanh đã hạ xuống.

[Làm sao mà tôi biết được?]

[Vậy sao? Đúng là kì lạ.]

[Bá tước Essex, ngài vẫn khoẻ mạnh chứ?]

Người phụ nữ đứng phía sau Bá tước Mercia nở nụ cười thân thiện, lên tiếng hỏi thăm.

[Tôi khoẻ. Cảm ơn phu nhân.]

[À có gì đâu! À mà đây là con gái lớn của tôi, đây là lần đầu tiên nó tham dự tiệc của quý tộc. Lễ hội mấy năm trước hầu hết chỉ rong chơi ở bên ngoài.]

[Lucy, mau chào Bá tước Essex.]

Nữ nhân kia có lẽ được thừa hưởng vẻ đẹp thanh thoát từ mẹ. Cô nàng rất cẩn trọng tiến lên trên một bước, đôi mắt to tròn cũng làn mi cong vút khẽ rũ xuống e lệ, môi nở nụ cười duyên, hai má hây hây hồng, ngũ quan vô cùng hài hoà. Nàng dùng hay tay ủy mị nâng váy lên một chút, chân phải quắp về phía sau, hơi chùng chân xuống, đồng thời cúi người một cách vừa phải, điệu bộ chào của những nàng tiểu thư đài cát.

[Chào ngài, Bá tước xứ Essex, tôi là Lucy Fryctose. Rất vui được gặp ngài.]

Âm giọng cũng thật êm ái và dễ nghe. Quả đúng là một nàng tiểu thư được dạy dỗ đàng hoàng, thật thích hợp với những cuộc hôn nhân chính trị. Những quý tộc có con là nữ nhi vẫn thường hay dạy dỗ con mình phép tắc và lễ nghi thật khuôn khổ và đúng mực, để đến khi con của họ đã sẵn sàng liền có thể tranh đấu cũng những tiểu thư đài cát khác mang về cho cha mẹ một chàng rể vọng tộc. Chú rể chỉ có một, nhưng cô dâu thì phải tranh nhau thể hiện để được sóng đôi cùng chú rễ. Một cuộc hôn nhân như thế sẽ giúp hai bên thế lực đơn lẻ trở nên thật khắng khít.

Và tất nhiên, đừng ai nghĩ đến việc Vante Kim trở thành chàng rể kia.

Vante Kim qua loa "ừm" một tiếng rồi thôi. Đối với gã, những nữ nhân xinh đẹp ngoài kia đều là những phiên bản phổ biến và đại trà, vào đôi mắt yêu thích cái đẹp "độc lạ" của gã đều hoá tầm thường. Cho đến hiện tại, chỉ có Seagull Jeon mới khiến gã hài lòng.

Vante Kim bỗng nhiên hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau. Gã chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cậu.

Nữ nhân kia thấy gã phản ứng hời hợt với mình như vậy, trong tâm can dấy lên một cỗ tủi thân, liền đứng dậy rồi lui lũi về sau. Nàng ta tuy thật ngưỡng mộ người đàn ông này, nhưng cảm thấy áp lực khi đứng chung chỗ cùng Vante Kim lại chiếm phần nhiều.

Ngay cả nhìn gã, nàng cũng không dám.

[Này Lucy! Con làm sao vậy? Sao không làm gì đó để ghi điểm một chút chứ? Ta đã cho con cơ hội rồi còn gì?]

Người phụ nữ kia vừa cười vừa kín đáo thì thầm trách cứ con gái của mình. Lucy Fryctose vân vê tấm voan lưới phủ bên ngoài chiếc đầm xoè chấm đất, khẽ cúi đầu, mái tóc màu nâu vàng uốn nhẹ, yêu kiều đổ lên bờ vai mảnh khảnh.

[Con không thể đâu! Người đừng ép con nữa!]

[Con nhỏ ngốc này! Ta có dạy con rụt rè như vậy sao? Con cứ như vậy thì sau này tranh được gì với ai?]

"..."

Vante Kim nhếch môi cười khinh một cái. Thật khổ khi có một đôi tai thính. Phu nhân của Bá tước Mercia vậy mà lại ép con mình như vậy.

[Cha, mẹ, con xin phép đi ra ngoài một chút. Bá tước Kim, xin thất lễ!]

Lucy Fryctose nói xong liền nâng chân váy, cúi người chào rồi xoay gót rời đi, mặc kệ mẹ của cô nhỏ giọng gọi với tới. Người phụ nữ kia giả lả cười với Vante Kim, cùng lúc đó, cánh cửa bước vào phòng tiệc mở ra.

[Bá tước York, ngài trở lại rồi sao? Ngài đi đâu nãy giờ vậy?]

Bá tước Mercia nhanh chóng hỏi han người đàn ông vừa vào khi trông thấy người bạn của mình tâm tình có chút bất ổn, ở phía sau là tùy tùng thân cận đang chật vật đi theo sau bước chân dùng dằng của Bá tước xứ York.

[Đi ra ngoài một chút thôi."]

[Sao quần áo của ngài xộc xệch quá vậy? Bị làm sao?]

Bá tước xứ York định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại bắt gặp Vante Kim đang nhìn mình, ánh mắt cực kì vô cảm. Sóng lưng như đang có một dòng điện tê rần chạy dọc, ông ta cứng hết cả họng, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt xuống những gì mình chuẩn bị nói, qua loa bảo "không có gì".

[NỮ HOÀNG ĐẾN!]

Âm giọng to khoẻ của hầu tước Edward từ bên ngoài vọng vào. Tất cả những quý tộc có mặt ở trong phòng tiệc lớn đều dàn sang hai bên để chờ đợi. Cho đến khi cánh cửa mở ra, người phụ nữ quyền lực nhất Vương quốc Anh, đứng đầu giáo hội Anh từng bước khoan thao tiến vào, đồng loạt các quý ông liền lịch thiệp đặt tay phải lên ngực trái, tay còn lại giấu sau lưng rồi cúi chào, còn những quý cô, quý bà thì nâng váy chùng gối để hành lễ. Nữ hoàng Elizabeth nở nụ cười hiền hậu, gật đầu chào tất cả những người ở đó, đáy mắt không giấu nổi sự hài lòng. Khi đã yên vị trên chiếc ghế được đặt nơi bục cao, bên cạnh là Hầu tước Edward, Nữ hoàng Elizabeth mới lên tiếng.

[Ta thật vui và hài lòng khi hầu hết các quý tộc đều có mặt trong buổi tiệc hoàng gia ngày hôm nay. Đây là một dịp vô cùng thích hợp để ta có thể bày tỏ sự biết ơn của ta đến với mọi người]

[Tất cả các quý tộc ở đây đều có những tước vị và quyền lực riêng của mình. Ta nhận thấy rằng các quý tộc đây đã vô cùng cố gắng để thực hiện nhiệm vụ đi đôi với tước vị. Ta rất cảm kích khi các khanh trở thành lực lượng hỗ trợ ta cai quản cả một Vương quốc rộng lớn này!]

[Tuy rằng cuộc sống chẳng có gì là hoàn toàn tốt đẹp, và ta biết rằng còn có rất nhiều thứ sai lầm đang diễn ra mà một Nữ hoàng như ta không thể nhìn thấy, nhưng ta tin rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ phơi bày và ta sẽ làm tròn trọng trách của một Nguyên thủ quốc gia, đó là trừng phạt những thứ sai lệch còn tồn tại trong vương quốc! Mục đích chính là xây dựng một Vương quốc tự do, phát triển, văn minh, ai ai cũng phải ngưỡng mộ!]

[Ta ở đây, với tư cách là người đứng đầu Vương quốc, luôn luôn kỳ vọng vào các quý tộc. Lễ hội hoàng gia hôm nay, ta chúc các quý tộc sẽ tận hưởng nó thật trọn vẹn. Mong rằng ta sẽ luôn luôn nhận được những thông tin tốt lành từ mọi người.]

[Xin Nữ hoàng an tâm!]

Âm giọng đồng thanh vang vọng khắp gian phòng. Nữ hoàng Elizabeth gật đầu hài lòng, sau đó nhận lấy một ly rượu từ tay Hầu tước Edward. Cùng lúc đó, những người hầu trong cung điện liền phục vụ rượu cho những quý tộc ở đó, đến khi tất cả đã hoàn tất, Nữ hoàng Elizabeth mới bắt đầu nâng ly khai màn cho một bữa tiệc.

[Nào! Mong rằng lễ hội hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ!]

[Tạ ơn Nữ hoàng!!]

Bữa tiệc cứ như vậy mà tiến triển. Những quý tộc lần lượt tiến đến mời rượu Nữ hoàng như một phép lịch sự. Lúc này, Vante Kim mới có cơ hội để ý đến Seagull Jeon nhỏ bé của mình.

"Seagull, ở đây có làm em khó chịu không?"

Cậu lắc đầu.

"Tôi không sao cả. Đứng một lúc tôi cũng quen với nơi này rồi."

"Vậy thì tốt rồi."

Monster lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Seagull Jeon, từ đầu đến giờ cậu có hiểu những người ở đây nói gì không?"

"Tôi chỉ hiểu được một chút thôi."

Vante Kim khoanh tay liếc mắt nhìn Monster cất giọng.

"Cậu nghĩ Seagull là cái gì? Làm sao em ấy hiểu được hết khi chỉ vừa học vỏn vẹn mấy ngày?"

Monster bị Vante Kim nhìn như thể anh đang tra tấn Seagull Jeon bằng cách bắt cậu phải học Tiếng Anh thật nhiều vậy. Anh đành lên tiếng bào chữa cho mình: "Tôi chỉ hỏi chơi thôi, chỉ là hỏi chơi thôi..."

"Đồ ngốc!"

"Haizzz..."

Monster lực bất tòng tâm, thở dài khi ngay cả Songjin đứng ở bên cạnh cũng chẳng kiêng nể mà mỉa mai mình. Seagull Jeon thầm cười, nơi cõi lòng như được dội một dòng nước ấm. Tất cả họ, ai cũng đều quan tâm đến cậu.

"Bá tước Kim. Ngài có nghĩ là năm nay cậu ta sẽ xuất hiện ở đây tiếp không?" Songjin cất giọng hỏi.

"Có!"

"Cái tên ham chơi đó, thấy ở đâu vui thì sẽ xuất hiện. Nếu có thấy cậu ta ở đây thì cũng chẳng bất ngờ là mấy." Monster vừa bổ sung cho câu trả lời ngắn gọn quá mức của Vante Kim, vừa mân mê xoay xoay cổ tay của mình.

Seagull Jeon nghe những gì mà ba người kia nói liền đân ra ngờ nghệch: "Ba người là đang nói về ai vậy?"

Songjin mỉm cười trả lời:

"Là một tên nhóc quậy phá. Sau này cậu sẽ gặp được thôi, hoặc có thể sẽ là trong hôm nay luôn chẳng hạn."

Ở trong bữa tiệc hoàng gia, gã Kim không thể tránh khỏi việc phải đi mời rượu những quý tộc khác. Gã cùng Seagull và hai thuộc hạ của mình đi gặp từng người, trước đó, Monster sẽ thay gã Kim nói với cậu về danh tính của các quý tộc và chỉ cho cậu biết ai là những người không nên tin tưởng vào. Xếp đầu danh sách mà anh kể chính là Bá tước xứ Wessex, bá tước xứ York và bá tước xứ Mercia, tiếp nối cùng một vài cái tên khác.

"Những người mà ngài ấy có thể tin tưởng cũng thật là ít ỏi, hầu như là không có ai." Seagull Jeon khẽ bình luận.

"Phải. Ngài ấy là một độc chiến mã, còn chúng ta chính là niềm tin và vũ khí duy nhất của ngài ấy. Bá tước không chọn tin tưởng bất kỳ quý tộc nào, bởi linh cảm của ngài mách bảo rằng ngài sẽ bị đâm sau lưng nếu chấp nhận tin tưởng họ. Bọn họ có thể lật bài ngửa để hạ bệ ngài ấy bất cứ lúc nào."

Seagull Jeon gật gù tiếp nhận thông tin. Vante Kim đơn độc như vậy, quá thật là một điều thiệt thòi. Nhưng chính sự đơn độc đó đã biến gã trở thành cây đại thụ vững chắc của xứ Essex, đồng thời khiến gã trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Cuộc sống của một quý tộc bên ngoài vô cùng hào nhoáng, người ta nhìn đến liền ao ước cũng muốn trở thành tầng lớp thượng lưu như vậy. Nhưng chỉ ai trong cuộc mới biết rõ, cuộc sống của các quý tộc là một trận chiến ngầm kéo dài theo năm tháng, vô hồi kết!

Nó chỉ có thể chấm dứt khi bộ máy chính trị được thay đổi.

Seagull Jeon cùng Monster và Songjin lúc này đang đứng xa Vante Kim một khoảng. Cậu vừa nhìn tấm lưng cao rộng vững chắc của gã vừa cất bước đi đến gần, vu vơ nói nhỏ:

"Sống trong rừng không chừng còn nhàn hơn!"

*Huỵch*

*Choang*

Seagull Jeon ngẩn ngơ đi về phía trước mà không để ý, vô tình lại đụng trúng phải một người. Sự tiếp xúc vô tình khiến cậu giật bắn mình lùi về phía sau như tránh tà, mặt mày tái xanh. May mắn cả hai đều trụ vững, nhưng ly rượu trên tay người đàn ông kia đã vỡ tan tành.

Vante Kim nghe tiếng động chói tai ở phía sau liền quay lại nhìn, trên gương mặt lạnh nhạt lập tức biểu lộ nét lo lắng. Cả gian phòng trong phút chốc rơi vào sự im lặng quỷ dị.

"Seagull? Em có sao không? Có chuyện gì vậy?"

"Tôi...xin lỗi! À không, I'm sorry, The Most Ho...Honourable The Marquess... Edward!"

(Tôi xin lỗi, thưa Hầu tước Edward!)

Người đàn ông xảy ra va chạm với Seagull chính là Hầu tước Edward. Người đàn ông nhíu mày nhìn ly rượu vỡ ta dưới nền hoa cương, sau đó lại nhìn sang Seagull Jeon đang cúi gập người, xin lỗi mình bằng thứ tiếng Anh bập bẹ.

[Đây là loại rượu quý! Ngươi có biết vì sự bất cẩn của ngươi mà đã làm phí phạm những giọt rượu quý này không?]

Seagull Jeon nghe lùng bùng bên lỗ tai. Cậu thật sự không hiểu người đàn ông kia đang nói gì, chỉ cảm nhận được sự phẫn nộ trong giọng nói của ông ta, tâm trí cậu luống cuống hết cả lên, hai tay bấu chặt ống quần. Rất nhanh sau đó, Vante Kim chen vào giữa tầm nhìn của người đàn ông kia, một lần nữa bảo hộ cậu sau lưng mình. Gã nhàn nhạt cất giọng.

[Người của tôi cũng đã xin lỗi rồi, ngài còn muốn gì nữa? Hay là ngài muốn cậu ấy đền lại ly rượu cho ngài?]

Gã tiến về phía trước thêm một bước, đôi mắt hổ phách chăm chăm nhìn thẳng vào đôi mắt đã xuất hiện những vết chân chim của Hầu tước Edward, đem áp khí của mình âm thầm giải phóng, nói nhỏ.

[Tôi sẽ thay người của tôi đền cho ngài. Cái ly thì đắt quá, tôi không đền nổi! Nhưng còn rượu quý, vừa hay chai rượu mà Nữ hoàng đã ban tặng riêng cho tôi vẫn còn chưa uống hết. Ngài có muốn không?]

Gã Kim thầm nhếch môi nhìn gương mặt của Hầu tước đang có dấu hiệu đen lại. Nhắc đến chuyện Nữ hoàng luôn dành một đặc ân riêng cho Vante Kim có khác nào chạm vào chỗ gai ngứa của ông ta? Không chỉ dừng lại ở đó! Nếu người ngoài khi nghe những lời gã vừa nói, họ chỉ đơn giản là ganh tỵ vì Vante Kim vẫn thường được đối xử đặc biệt. Nhưng với Hầu tước Edward, ông ta nhận ra Vante Kim đang kín đáo dùng đặc ân của Nữ hoàng để chọc tức và uy hiếp mình.

Người đàn ông kia cố gắng nhịn xuống. Vante Kim trong mắt ông ta là một con cáo xảo quyệt, nếu đối đầu với gã chỉ vì một ly rượu thì thật không đáng, thậm chí còn làm xấu mặt bản thân. Ông ta phẩy tay gọi người hầu đến dọn dẹp, không cần nhìn đến Seagull Jeon mà trực tiếp bước ra khỏi phòng tiệc.

Nữ hoàng Elizabeth lúc này mới tiến đến, bà mỉm cười nhìn Seagull Jeon nói.

[Không sao rồi. Ngươi mau ngẩng đầu dậy đi!]

Monster rất nhanh chóng trở thành một người phiên dịch đặc biệt của Seagull Jeon.

"Seagull, Nữ hoàng bảo không sao nữa rồi, cậu mau ngẩng đầu dậy đi."

Seagull nghe thấy vậy thì nhẹ người đi phần nào, cậu ngẩng đầu lên, nói một tiếng "tạ ơn" bằng tiếng Anh với Nữ hoàng. Nữ hoàng Elizabeth gật đầu chấp nhận, sau đó quay sang nhìn Vante Kim.

[Ta có một loại rượu mới. Nếu muốn thì ngươi có thể ghé đến chỗ ta để lấy một ít. Ta rất muốn nghe nhận xét của ngươi.]

[Vâng, nếu thuận tiện thì thần sẽ làm vậy.]

[Được rồi, tất cả mọi người hãy tiếp tục nhập tiệc. Chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ, không sao!]

Lời nói của Nữ hoàng thành công đưa buổi tiệc trở về với sự náo nhiệt vốn có. Khi mọi thứ đều đã ổn, bà mới theo chân Hầu tước Edward đi ra ngoài. Seagull Jeon đến lúc này mới dám thở phào một cái, cậu cứ sợ sự vô ý của mình sẽ khiến Vante Kim bị ảnh hưởng, nhưng ai mà ngờ được một Bá tước là gã lại khiến cho Hầu tước Edward phải chịu lùi một bước như vậy. Duy chỉ có Vante Kim mới có thể làm được điều này.

"Bá tước Kim! Cảm ơn ngài."

"Không có gì. Ở trong này không thoải mái thì hãy ra ngoài kia chơi. Lễ hội ở bên ngoài cũng đã bắt đầu rồi."

"Vậy còn ngài?"

"Bữa tiệc này vẫn chưa tàn. Ta sẽ tìm em sau."

"Cristal, đi cùng Seagull ra ngoài đi! Nhớ những gì ta đã dặn."

"Đã rõ!"

Seagull Jeon nhìn gã nhẹ nhàng nói.

"Vậy chúng tôi chờ ngài ở ngoài. Tạm biệt!"

Gã cong môi cười nhẹ: "Tạm biệt!"

.

.

.

"Không khí đúng là náo nhiệt quá đi!"

"Đồ ăn ngon nhứcc...cái nách!!"

"Ôi trời mấy cô gái đó xinh đẹp quá trời luôn kìa!"

"Đã lâu rồi không được đi chơi. Hôm nay Jung Hoseok mình sẽ chơi cho thật đã hahaha!"

"Hửm? Cái gì đây? Đấu trường sao?"

"Ô mô!! Nhìn số tiền thưởng này! Ô mô ô mô!! Nhiều dữ vậy sao?"

"Chà, mình phải tham gia mới được. Số tiền này nhất định sẽ là của mình!"

"Hahahaha!!!"

___________________________________

Love❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro