Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16. LỄ HỘI HOÀNG GIA

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Lễ hội hoàng gia được ví như như một mùa xôm tụ náo nhiệt của Vương quốc Anh. Người người từ khắp mọi nơi sẽ rất đổ dồn về xứ York, hoà mình vào không khí nhộn nhịp của cung điện.

Tòa lâu đài, nơi nguyên thủ Anh Quốc cư ngụ trông thật hào nhoáng, nguy nga, tráng lệ, cao chót vót như muốn xuyên thủng bầu trời. Nó nằm giữa một toà thành rộng lớn được binh lính và người hầu trang trí vô cùng bắt mắt, khắp nơi đều bừng sáng sắc màu của lễ hội. Các gian hàng cũng đã được chuẩn bị sẵn, sắp xếp dọc hai bên đường đi rộng, chỉ cần chờ đến buổi chiều là có thể mở hàng. Các khu vực giải trí, vui chơi dành cho người dân đến tham quan cũng vô cùng hoành tráng, từ đấu trường, đến gian hàng bắn súng đổi quà, khu vực hài kịch, ca hát, ...., thứ gì cũng có trong cung điện rộng lớn này, tựa như một thành phố thu nhỏ.

Một gian phòng hoành tráng dành cho các quý tộc cũng đã được chuẩn bị. Những chiếc bàn dài tràn ngập đủ loại sơn hào hải vị, một vài chiếc bàn tròn sang trọng được bày biện những ly rượu đắt đỏ. Vô cùng hoàn hảo! Tất cả đều được sắp xếp mượt mà dưới sự điều khiển của Hầu tước Edward và được phê duyệt của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị.

Ở dinh thự Kim, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng. Từ sáng sớm tinh mơ, khi sương mù vẫn còn chưa kịp tan, Songjin, hay còn có tên gọi là Cristal, cô một thân áo choàng đen trùm kín đầu cùng một chiếc khăn che hết nửa mặt đột nhiên đứng thù lù trước cổng lớn của dinh thự. Monster đã có một phen hú hồn vì hình tượng hắc ám bí ẩn của cô vào lúc sáng sớm, miệng không kiềm được mà chửi thề một câu rồi mới đưa cô vào trong.

"Ngài cho gọi tôi về đây là có nhiệm vụ gì sao ạ?"

Đứng đối diện với Vante Kim, Songjin đã cởi bỏ chiếc khăn che mặt xuống, rất kính cẩn gập người chờ lệnh từ chủ của mình.

"Cô trở về sát giờ quá nhỉ?"

"Xin ngài thứ lỗi. Thật ra thì tôi ở khá xa nên thư đến tay cũng đã mất hai ngày."

Vante Kim vốn chỉ hỏi mà không có ý định chấp nhất. Gã Kim phẩy tay một cái, một nữ hầu liền tiến đến, trên tay là một bộ y phục. Songjin có vẻ bất ngờ, cô hơi thẳng người rồi nhìn gã đầy khó hiểu.

"Đây là nhiệm vụ mới của cô. Songjin, cô sẽ thay ta ở bên cạnh bầu bạn và trông chừng Seagull những lúc ta không có ở bên cạnh em ấy khi lễ hội diễn ra, được chứ?"

Songjin như hiểu ra vấn đề, ánh mắt theo quán tính nhìn về phía sau lưng gã Kim, nhưng rất nhanh lại dời mắt về vị trí cũ, mỉm cười gập người một lần nữa.

"Tôi rõ rồi, thưa Bá tước!"

"Tốt! Đứng thẳng dậy đi, ta còn có thứ cần phải đưa cho cô."

"Là gì vậy ạ?"

Vante Kim đưa tay ra bên cạnh, lòng bàn tay để ngửa. Monster ở phía sau hiểu ý liền đặt lên tay gã một cái gói thuốc nhỏ dạng bột. Gã Kim đưa nó lại cho Songjin rồi dặn dò.

"Đây là thuốc của Seagull. Nếu cô thấy em ấy có dấu hiệu bất thường như khó thở, mặt mày tái xanh, đổ mồ hôi lạnh thì hãy cho em ấy uống cái này. Hoặc nếu nhìn thấy em ấy bị khó chịu khi ở những nơi quá đông người thì hãy đưa em ấy đi đến nơi vắng thoáng một chút."

Songjin tròn mắt nhìn gã Kim, nhưng rất nhanh tay đã nhận lấy gói thuốc rồi gật đầu.

"Tôi hiểu rồi ạ."

Gã Kim rất hài lòng với câu trả lời của cô. Gã xoay về phía sau, ngay lập tức có thể chạm vào đôi mắt hai màu đặc biệt xinh đẹp khiến gã mê mẩn. Gã Kim xoa xoa đầu cậu, ôn nhu cất giọng dặn dò.

"Những lúc ta có việc không thể ở cạnh em, em hãy đi với Songjin được chứ? Cô ấy là người tốt và cũng rất giỏi, cô ấy có thể thay ta bầu bạn và bảo vệ cho em. Đừng sợ!"

Seagull Jeon đánh mắt nhìn về phía Songjin thì thấy cô đang gật đầu chào mình, sau đó cô nở nụ cười nom rất hiền và gần gũi khiến Seagull nhất thời có chút lúng túng mà đảo mắt đi. Nữ nhân kia nhìn thấy một màn như vậy thì hơi buồn cười, tự hỏi có phải cô đã làm gì doạ cậu sợ rồi hay không.

Chỉ là một ít lúng túng vào lần thứ hai gặp mặt, dù gì ở lần đầu tiên, cả cậu và cô chỉ nhìn nhau một cái rồi thôi. Vốn dĩ chưa cần gã Kim phải nói, tự sâu trong thâm tâm mình, Seagull biết rằng Songjin là nữ nhân tốt và tài giỏi, bởi cô ấy chính là thuộc hạ thân cận của gã.

"Seagull? Em sao vậy?"

"À, tôi không sao. Ừm...tôi sẽ đi với chị ấy. Ngài đừng lo cho tôi."

"Ngoan lắm! Nhớ là phải đi cùng Songjin, không được phép tách ra đi một mình. Em vẫn chưa thể đi một mình ở nơi đông người đâu, biết không?"

"Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ đi theo chị ấy chứ không tự đi một mình!"

Seagull Jeon rất ngoan ngoãn lặp lại lời dặn dò của gã Kim để gã yên lòng. Cậu ngập ngừng một chút, sau đó ấp úng đưa ra một lời đề nghị, mắt đảo sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách quyến rũ sâu hút kia của gã Kim.

"Đến khi ngài rảnh...hãy...hãy...cùng tôi...đi chơi lễ hội!"

Cái vẻ tuấn mỹ e lệ này của Seagull Jeon khiến trái tim Vante Kim thật sự muốn nổ tung! Gã mỉm cười đậm, đôi mắt rất nhu thuận híp lại, biểu lộ cảm xúc thăng hoa hạnh phúc một cách vô cùng lộ liễu, đến nỗi ngay cả Monster và Songjin cũng phải đồng lòng giao mắt, sau đó lại quay sang nhìn biểu cảm của người đàn ông kia đầy khiếp đảm.

Gã Kim chưa từng bày tỏ cảm xúc rõ nét mồn một như thế với bất kỳ ai ngoài Seagull Jeon thì phải?

"Được, ta hứa với em!"

"Được rồi, tất cả chuẩn bị để xuất phát. Songjin, thay đồ đi."

"Rõ!"

.

.

.

Cung điện xứ York

[Ta thật sự rất mong chờ lễ hội ngày hôm nay. Ngài đã vất vả rồi, Hầu tước Edward!]

Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị vừa nói vừa cười, tay bà nâng niu từng cành bonsai, chốc chốc thì dùng kéo để tỉa lá rất tỉ mỉ, rồi lại ngã người về phía sau để ngắm nhìn thành quả. Hầu tước Edward đứng ở bên cạnh cũng mỉm cười đáp lễ.

[Đó là điều thần nên làm, thưa Nữ hoàng.]

Tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt, rất phấn khởi, ông đưa mắt nhìn chậu bonsai thứ năm mà Nữ hoàng nâng niu cắt tỉa, ôn tồn cất giọng đầy hoài niệm.

[Nữ hoàng vẫn khéo tay như ngày còn trẻ nhỉ?]

[Haha, ngài cũng thấy vậy sao?] Nữ hoàng Elizabeth cười đáp.

[Phải. Nữ hoàng ngày xưa vẫn thường giúp Tiên vương cắt tỉa bonsai, người được ngài ấy khen hết lời còn gì.]

[Vậy sao?]

Người phụ nữ ấy có vẻ đang chìm vào dòng hồi tưởng.

[Nhưng ta nhìn thế nào cũng thấy nó không còn đẹp như trước đây. Có lẽ là vì thiếu bàn tay chăm sóc của người chủ thật sự chăng?]

Nữ hoàng Elizabeth khẽ cười. Năm chậu bonsai này chính là của Tiên vương ngày trước. Ngày đó, Tiên vương đột ngột qua đời, để lại một khoảng trống vô cùng to lớn trong lòng Nữ hoàng. Bà đã thay ông giữ lại năm chậu bonsai này để chăm sóc, mỗi ngày đều cắt tỉa, tưới nước, như một thói quen mỗi ngày.

Hầu tước Edward lặng người. Ông biết rất rõ nỗi đau mất cha trong lòng Nữ hoàng vẫn chưa hết nguôi ngoai. Giờ đây chắc hẳn, người vẫn đang nhớ lại những ngày xưa cũ, những ngày mà cả vương quốc tắm trong nước mắt và đau buồn. Vẫn chưa ai biết rõ về cái chết đột ngột của Tiên vương, và cũng chẳng ai dám tò mò khơi gợi về Quốc tang năm đó, bởi họ đã được dặn dò, rằng từ đó trở về sau không được phép nhắc đến sự việc đau buồn ấy trước Nữ hoàng.

[Hầu tước, ngài biết không, mỗi khi đứng ngắm những chậu bonsai, ta lại nhớ đến hình ảnh Quốc vương chăm bẵm cho chúng như chăm con ruột, đến ta cũng phải ghen tỵ. Ta rất nhớ ngài ấy. Ngài cũng vậy mà, đúng không?]

Nữ hoàng quay sang nhìn Hầu tước, môi trọn vẹn giữ nụ cười dịu dàng như ban đầu. Nữ hoàng là vậy, một người phụ nữ luôn giữ bề ngoài quý phái sang trọng, lúc nào cũng nhẹ nhàng và khoan thai như thế. Hầu tước tuy cười đáp lại, nhưng trong lòng thì đầy chua xót. Quả nhiên cái chết của Tiên hoàng mãi mãi vẫn là cú sốc lớn đối với Nữ hoàng.

[Thần cũng rất nhớ Tiên vương ạ. Nhưng thưa Nữ hoàng, hôm nay là lễ hội hoàng gia, là một dịp vui, người không nên nhớ về những chuyện không vui nữa, được không?]

[Cũng phải nhỉ? Haha, thật xin lỗi vì đã để ngài lo lắng.]

[Được rồi Hầu tước Edward, có lẽ các quý tộc cũng sắp đến rồi, ngài hãy đi chuẩn bị để đón tiếp họ giúp ta nhé?]

[Thần rõ rồi! Thần sẽ đi ngay đây, Nữ hoàng cũng hãy chuẩn bị đi ạ.]

Hầu tước Edward cung kính cúi người chào người phụ nữ được gọi là Nguyên thủ của Vương quốc Anh ấy, sau đó xoay gót rời khỏi phòng. Nữ hoàng Elizabeth vẫn tiếp tục chăm chút cho cây cảnh thêm một chút. Bà khẽ hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, trên gương mặt mặn mà xinh đẹp bỗng nhiên rất đỗi mong chờ, đôi mắt nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài thành qua khung cửa sổ.

[Hôm nay, ta lại có dịp gặp ngươi sau một thời gian dài rồi!]

Một lúc sau, tiếng gõ chuông lớn vang vọng một làn sóng âm ồ ồ. Âm thanh toả rộng ra bốn phương tám hướng, báo hiệu thời gian bắt đầu cho một ngày hội, theo sau đó là tiếng nói cười nhộn nhịp tưng bừng của người dân Anh Quốc. Ở ngọn núi xa kia, từng đàn chim tung cánh vỗ toạc bầu trời xanh cao, tựa như những vũ công bay nhảy mở màn cho một ngày hội đầy ắp mong chờ. Cổng thành lớn cũng được mở ra. Hàng loạt những chiếc xế hộp đắt tiền lần lượt lăn bánh vào bên trong với tốc độ chậm rãi an toàn. Đó là những chiếc xế hộp của tầng lớp quý tộc Anh.

Khoảng thời gian đầu tiên của lễ hội là thời gian để các quý tộc được diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II. Lần lượt từng quý tộc sẽ tiến vào chánh phòng của cung điện, nơi có một chiếc ghế quyền lực dành cho nguyên thủ quốc gia được đặt ở vị trí cao hơn người khác. Tại đó, họ sẽ bày tỏ lòng kính cẩn và trung thành tuyệt đối của mình trước Nữ hoàng.

Nữ hoàng Elizabeth trên đầu gắn vương miện, tao nhã ngồi trên chiếc ghế quyền lực của mình, đứng bên cạnh là hầu tước Edward, anh trai của bà. Từ đầu đến cuối, Nữ hoàng lúc nào cũng giữ trên môi một nụ cười hiền hậu, chào đón từng quý tộc. Khí chất quý phái giúp Nữ hoàng toát lên vẻ đẹp kiêu kì mặn mà của một người phụ nữ, đường nét trên gương mặt mềm mại như được đúc ra từ một khuôn với Quốc vương ngày trước. Thế nhưng, chẳng ai biết được điều bà đang thật sự mong chờ nhất trong lúc này là gì. Ánh mắt chốc chốc lại tựa như thấp thỏm nhìn về phía cửa ra vào.

Một loạt những quý tộc với hình tượng hào nhoáng thay phiên nhau bước vào rồi đi ra, để lại những món quà đầy giá trị mà bọn họ chuẩn bị. Đến cuối cùng, Nữ hoàng Elizabeth thầm vui mừng khi điều mình mong chờ từ nãy đến giờ đã được đáp ứng.

Vante Kim cùng Seagull cùng hai thuộc hạ là Monster và Cristal bước vào chánh phòng. Hôm nay, phong cách ăn mặc của gã Kim rất khác so với thường ngày, mang khuynh hướng Pháp hoá. Chẳng còn chiếc áo ghi lê và chiếc áo choàng giấu đi hai cánh tay quen thuộc. Giờ đây, gã đơn giản chỉ diện một chiếc áo sơ mi đen cùng áo vest đuôi tôm dài cùng màu, kết hợp với quần tây đen và một đôi giày da bóng loáng. Mái tóc được vuốt cao lộ ra vầng trán tuyệt hảo. Khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, đường nét vô cùng sắt cạnh lại chẳng thiếu hài hòa, đôi mắt hổ phách vừa quyến rũ, vừa lạnh nhạt như đang trêu ngươi người nhìn, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hình trái tim mím lại tạo ra một đường chỉ hẹp ở giữa hai cánh môi. Hình tượng của người đàn ông họ Kim đầy hắc ám và phong trần, nhưng lại đẹp không khác gì một vị thần.

Vante Kim trầm tĩnh đứng đối diện với Nữ hoàng, đặt một tay ở ngực, tay còn lại đặt ở sau lưng, cung kính cúi người 45 độ, dùng tiếng anh lưu loát để chào hỏi.

"Lord Essex - Vante Kim is in the presence of Queen Elizabeth. Have a good day Your Majesty!"

(Bá tước xứ Essex - Vante Kim xin diện kiến Nữ hoàng Elizabeth. Chúc người có một ngày tốt lành thưa Nữ hoàng!)

Gã Kim vừa dứt lời, Seagull, Monster và Songjin cũng đồng loạt cung kính cúi chào. Nữ hoàng Elizabeth trông vô cùng vui vẻ, đuôi mắt đã cong lên trông thấy, hoàn toàn chú mục vào Vante Kim.

"I'm so glad you are here today, Lord Kim! Have a good day. Let me see...your style of dressing is different than usual? It suits you very well."

(Ta rất vui khi ngươi ở đây hôm nay, Bá tước Kim! Chúc ngươi một ngày tốt lành. Để ta xem...phong cách ăn mặc của ngươi khác với thường ngày thì phải? Nó rất hợp với ngươi!)

"Thank you very much, Your Majesty."

(Cảm ơn người thưa Nữ hoàng.)

Nữ hoàng Elizabeth khoan thai rời khỏi ghế. Bà đứng trước mặt Vante Kim mà cười, sau đó ánh mắt vô tình bắt gặp một gương mặt lạ lẫm mà từ trước đến nay, bà chưa bao giờ gặp. Bà thầm đánh giá người này quả là một người con trai tuấn mỹ, một bên mắt đã được che đi bằng miếng bịt mắt đen trông vừa bí ẩn, lại vừa có chút xa cách, nhưng lại khiến người ta không thể ngưng nhìn ngắm.

"Who is he? Is he your new entourage? Korean too? I have never met him before."

(Cậu ấy là ai vậy? Là tùy tùng mới của ngươi sao? Người Hàn luôn sao? Trước đây ta chưa từng gặp cậu ấy.)

Vante Kim khẽ nhìn sang Seagull Jeon, nét cười nơi đáy mắt như có như không mà đậm lên, đôi môi mỏng quyến rũ cong lên một biên độ vừa đủ, cố giấu nhẹm đi sự cưng chiều mà bản thân muốn dành cho người nọ mỗi khi nhắc đến cậu. Gã Kim thôi không nhìn cậu nữa. Gã nhìn Nữ hoàng Elizabeth, trả lời nhưng không khẳng định!

"Yes, maybe!"

Seagull Jeon có thể nghe hiểu được những gì mà họ nói sau những ngày học tập cấp tốc. Cậu trân mắt nhìn gã Kim, sau đó lại nhìn sang Monster. Thấy Monster kín đáo ra hiệu cho mình, cậu liền hít một hơi rồi cúi chào Nữ hoàng.

"Nice to meet you, Your Majesty!"

Nữ hoàng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó lại tiếp tục chú mục vào Vante Kim.

"Kim, as soon as had I received your gift, I were so enjoyed that I looked at it all day. Such was a beautiful jewelry that you gave me. Thank you, Kim! Look, it suits me very much, doesn't it?"

(Kim, ngay khi nhận được món quà của ngươi, ta đã thích đến nỗi ngắm nhìn nó cả ngày. Ngươi đã tặng ta một bộ trang sức rất đẹp. Cảm ơn ngươi, Kim! Nhìn xem, có phải rất hợp với ta không?)

Người phụ nữ khẽ cười ra tiếng sau khi chỉ vào đôi bông tai và chiếc vòng cổ bằng vàng được thiết kế vô cùng tinh xảo, đính thêm một viên đá lớn ở mặt dây chuyền và đôi bông tai cùng một số viên đá nhỏ dọc theo sợi dây chuyền. Nước da trắng ngần của Nữ hoàng Elizabeth nhờ có sợi dây chuyền mà sáng lên nổi bật, trông vô cùng quý phái và sang trọng.

Vante Kim vẫn với phong thái đĩnh đạc nghiêm chỉnh đối diện với nguyên thủ quốc gia. Gã điềm đạm cất giọng.

"It is my pleasure! This jewelry suits you very much, Your Majesty. It is a set designed by a famous French jeweler. It was born as if it was just for you."

(Đó là niềm vinh hạnh của thần! Trang sức này rất hợp với người thưa Nữ hoàng. Đó là một bộ được thiết kế bởi thợ kim hoàn nổi tiếng người Pháp. Nó sinh ra như thể chỉ dành riêng cho người.)

"Really?? Oh, I loved it!"

Gã Kim vẫn luôn như vậy, luôn biết cách nói những lời khiến người ta muôn phần thích thú và say đắm. Gã chính là một cây xương rồng quyến rũ, bên trong đầy nước, bên ngoài đầy gai.

"Today, I want to give you the valuable ginseng. It's good for your health. Hope you like this gift, Your Majesty."

(Hôm nay thần muốn tặng người nhân sâm quý. Nó rất tốt cho sức khoẻ của người. Mong rằng người sẽ thích món quà này thưa Nữ hoàng.)

Vante Kim vừa dứt lời, Monster liền mang theo một chiếc hộp đã được bọc lại bằng khăn nhung màu đỏ rượu tiến về phía trước. Hầu tước Edward từ lúc nào đã đứng bên cạnh Nữ hoàng và thay bà nhận lấy món quà. Vante Kim nhìn sang ông ta, ánh nhìn ẩn hiện sự châm biếm, chỉ vỏn vẹn nói với ông ta một câu chúc tốt lành.

Hầu tước Edward với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nhìn gã Kim như đang dò xét. Lại nhìn sang Nữ hoàng Elizabeth đang niềm nở, hay cũng chính là em gái của mình, trong lòng ông ta tựa như cuộn sóng khi thấy bà vẫn luôn như thế! Đối với Vante Kim, Elizabeth luôn đối xử một cách vô cùng đặc biệt, đặc biệt hơn so với người khác, ngay cả Bá tước Edward, mang danh cháu trai của Nữ hoàng nhưng từng được nhìn thấy bộ mặt này của bà.

Người duy nhất khiến Nữ hoàng phải mong đợi chỉ có Vante Kim.

Người duy nhất khiến Nữ hoàng phải rời khỏi ghế chỉ có Vante Kim.

Người duy nhất khiến Nữ hoàng phải hào hứng tươi cười cũng chỉ có Vante Kim.

Hầu tước Edward vốn dĩ đã có định kiến về Vante Kim ngay từ khi gã được phong làm Bá tước chính danh cai quản xứ Essex nên tuyệt nhiên không thể nhìn ra lí do của sự đối đãi đặc biệt mà Nữ hoàng dành cho gã. Trong quá khứ, hầu tước Edward là người đầu tiên phản đối Vante Kim trở thành Bá tước xứ Essex với rất nhiều lí do nhưng Nữ hoàng đã bác bỏ nó. Phải chăng vì gã là người gốc Hàn Quốc? Phải chăng là vì gã có óc mưu lược quá tài giỏi khiến ông ta e ngại rằng một ngày nào đó, Đại Hàn Dân Quốc sẽ mượn tay Vante Kim để khiến đế chế Anh Quốc tiêu vong?

Hầu tước Edward như lạc vào dòng suy nghĩ riêng của mình, ánh mắt vẫn chung thủy chú mục dò xét Vante Kim một cách vô thức trong khi gã và Nữ hoàng vẫn còn đang trò chuyện thêm vài câu. Vante Kim có thể cảm nhận được cái nhìn như muốn xuyên thấu của hầu tước dành cho mình, gã trực tiếp bỏ qua, không bận tâm đến ông ta.

Tuy nhiên, ánh mắt kì lạ của ông ta đã thu vào tầm nhìn của Seagull Jeon. Đuôi mắt cậu hẹp lại, chăm chăm nhìn người đàn ông kia, thay Vante Kim dò xét. Cậu tin rằng mình không nhìn nhầm, rằng giữa ông ta và Vante Kim từ lâu đã có một cuộc chiến ngầm nảy lửa. Bọn họ như đang âm thầm đối đầu nhau sau lưng của Nữ hoàng.

"It's almost time to banquet, Your Majesty." Hầu tước Edward lên tiếng nhắc nhở thời gian không còn nhiều khi ông ta nhận ra Nữ hoàng có thể vì nói chuyện với gã Kim mà quên luôn cả bữa tiệc. Ông ta vẫn luôn đặt câu hỏi trong lòng, rằng tại sao Nữ hoàng lại đặc biệt yêu thích Vante Kim đến vậy!

"Oh, I'm sorry."

Nữ hoàng Elizabeth tự cảm thấy rằng bản thân vô cùng phấn khích khi đối diện với người đàn ông này. Bà cười cười, có chút ngại ngùng khi bản thân lại chiếm dụng thời gian một cách vô thức như vậy. Bà xoay gót trở về chỗ ngồi của mình, lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy của một nguyên thủ, cho phép Vante Kim di chuyển đến phòng tiệc, không quên bày tỏ mong muốn gã sẽ tận hưởng trọn vẹn ngày hội hoàng gia hôm nay.

Vante Kim cùng ba người nọ theo lễ nghi mà cúi chào Nữ hoàng Elizabeth, sau đó liền rời đi. Hầu tước Edward nhìn Nữ hoàng dõi theo bóng lưng của bốn người họ cho đến khi không thể nhìn thấy được nữa, tâm trạng vui vẻ trong phút chốc liền tan thành bọt biển.

.

8 năm trước

[Ngay hôm nay, tại chính thời điểm này, đứng trước toàn thể các quý tộc ở đây, vì sự mưu trí và tài giỏi đã giúp vực dậy xứ Essex trong thời kì khủng hoảng, đồng thời triệt hạ vấn đề tham nhũng trong lãnh địa của Cựu bá tước, ta - Nữ hoàng Elizabeth II - phong Vante Kim trở thành Quý tộc, và đồng thời, Vante Kim cũng sẽ là Bá tước chính danh của Vương quốc Anh. Ta cũng sẽ trao cho ngươi toàn quyền cai quản hạt nghi lễ Essex, một trong những lãnh địa lớn nhất của Anh Quốc! Hãy vực dậy nó, phát triển nó như những gì mà ngươi đã làm.]

[Và hãy nhớ rằng, ta sẽ luôn quan sát ngươi, bởi vì ngươi có xuất thân từ Hàn Quốc, là một quý tộc Anh đặc biệt nhất từ trước đến nay. Đừng để ta thất vọng!]

[Như vậy mà cũng được sao?]

[Chuyện kì lạ thế này sao có thể xảy ra chứ?]

[Thật chẳng thể nào tin được! Nữ hoàng sao lại đưa ra quyết định như vậy chứ]

[Người Hàn Quốc định cư ở đây mà cũng có thể lên làm Bá tước của một hạt nghi lễ hay sao? Sao có thể...?]

]Ôi trời, chuyện này thật khó chấp nhận mà!]

Những tiếng xì xào to nhỏ bàn tán về quyết định của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị vang lên khắp chánh phòng. Nữ hoàng không hề biểu lộ những xúc cảm tức giận khi quyết định tối cao của mình lại bị người dưới nghi ngờ. Ngược lại, bà nghiêm nghị chú mục vào Vante Kim, một người đàn ông trẻ tuổi chỉ vỏn vẹn 22 tuổi.

Ngày phong chức của Vante Kim không phải là một ngày đẹp trời! Mây đen mùa đông xám xịt kéo đến, che lấp cả một tia sáng hiếm hoi, rồi lã chã từng giọt mưa nặng trĩu chảy trượt theo từng phiến lá nhạt màu. Cơn mưa kéo đến cũng thật bất chợt. Âm thanh ồn ào của tiếng mưa khiến thời gian của một Vante Kim còn non nớt như ngừng chảy, không gian xung quanh tuy ồn ào nhưng như chẳng có ai cả, chỉ có một mình gã. Vante Kim tựa như nhìn thấy trước mắt mình một tương lai, mà ở tương lai đó, gã sẽ phải tàn nhẫn, gã sẽ phải gồng mình mới có thể sống sót!

Bởi lẽ gã quá khác biệt!

Nhưng đã có một động lực khiến gã phải cố gắng bươn chải. Có một động lực thúc đẩy gã phải đứng ở một vị trí khiến người khác phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

Và có một động lực buộc gã phải trở thành một kẻ thống trị có thể điều khiển mọi thứ, cho dù không phải là nguyên thủ của Quốc gia.

Vante Kim để cho dòng thời gian chuyển động trở lại, để cho những tiếng xì xào và tiếng mưa động vào tai mình. Gã đem đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng sâu hút quét quanh một vòng, sau đó dừng lại ở ánh mắt của Nữ hoàng. Gã khẽ nhếch khoé môi, đặt tay lên ngực trái rồi cung kính cúi người trước người tối cao, âm giọng cứng rắn vang vọng khắp chánh phòng.

[Được người tin tưởng chính là vinh hạnh của thần. Thần, Vante Kim, xin nhận lệnh từ người, thưa Nữ hoàng!]

Cả chánh phòng rơi vào tĩnh mịch khi gã vừa dứt câu, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa ồn ào đang trút xuống dữ dội. Trong khi những quý tộc khác đang vô cùng ngỡ ngàng khó tin thì Nữ hoàng Elizabeth lại nở nụ cười.

Một nụ cười hài lòng và đầy mong đợi.

__________________________________

Love❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro