Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15. KHAO KHÁT CỦA SEAGULL

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Bầu trời đen nhẹm một mảng tối vô tận, điểm xuyết vài ngôi sao lóe sáng nổi bật như muốn thu hút ánh nhìn. Không gian trong khuôn viên yếu ớt đẩy lùi màn đêm bằng những ánh đèn vàng lập loè, được cố định theo hàng theo lối, đi đến đâu cũng được nguồn sáng ấy phủ khắp thân người.

Những cơn gió nơi khoảng không tĩnh mịch chốc chốc lại lộng lên, cây lá vì vậy mà xì xào trong vài khắc ngắn ngủi rồi lại chìm vào im lặng. Hai cái bóng mờ ảo đổ dài song song nhau trên mặt đất, chung thủy di dời theo gót chân của chủ nhân nó. Đúng như lời Vante Kim nói, Monster đang hộ tống Seagull Jeon đi dạo trong khuôn viên rộng lớn, hai bên là hai bồn hoa trải dài men theo đường đi thật dài.

"Tôi vẫn luôn tự hỏi ai là người đã bày trí cho khuôn viên này."

Seagull Jeon bâng quơ nói bằng âm giọng vừa đủ cho cậu và Monster nghe. Cậu mặc trên trong là chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo được dựng lên để kết hợp với một chiếc khăn choàng trắng, ở bên ngoài là một chiếc áo ghi lê cùng màu, bên dưới mang quần đen bó sát vừa đủ theo đôi chân thon dài, đi cùng với đôi boots da cổ cao.

Vốn sở hữu một cơ thể thon gọn và rất tiêu chuẩn, dù diện trên thân loại trang phục nào, Seagull Jeon cũng toát lên vẻ đẹp thuần khiết khó tin, lại điểm thêm một chút quyến rũ mê người.

Monster đi ở bên cạnh cậu, trang phục khá tương tự, nhưng bên ngoài có khoác thêm một chiếc áo đen dài chấm đầu gối, khăn choàng cổ màu xám có vài chi tiết hoa văn được quấn gọn gàng vài vòng quanh cổ rồi thắt ngay chính giữa. Phần khăn dư vừa đủ ở hai bên kết hợp với nút thắt trông như một chiếc nơ sang trọng của quý ông. Một tay của Monster xuôi theo chiều dọc cơ thể, tay còn lại đặt trước bụng, vắt trên cánh tay là một chiếc áo khoác đen khác. Là Bá tước Kim một mực muốn anh cầm theo bên mình.

"Khuôn viên này sao? Là bá tước, ngài ấy đã thiết kế ra khu vườn này."

"Vậy sao? Ngài biết không, từ lần đầu tiên ngồi trên cây táo kia rồi nhìn sang khuôn viên bên này, tôi đã cảm thán nó đó. Chỉ là lúc đó, sự lạ lẫm và bực tức của tôi khi bỗng nhiên bị giam ở đây không cho phép tôi cất lời khen ngợi."

"Cảm giác của tôi lúc đó tựa như một chúa sơn lâm đang tung hoành ngang dọc bỗng nhiên lại lầm lũi trong một chiếc lồng sắt, rồi nhớ về thời huy hoàng vàng son của mình vậy."

Monster bật cười nói.

"Cũng phải thôi! Cậu vốn sống trong rừng một thời gian rất dài mà."

Bước chân của hai người chậm rãi, cùng nhau song song trải qua đoạn đường trong khuôn viên rộng lớn vô cùng. Trước đây, cậu chỉ đơn giản tìm đến cây táo quen thuộc của mình rồi vất vưởng ngồi trên đó nhìn sang, tưởng như vậy là lớn lắm rồi, không ngờ khi thật sự đặt chân vào, nó lại càng to và rộng hơn nữa, trong lòng vô cùng cảm thán.

Bỗng nhiên Seagull có chút thắc mắc về thân phận của Monster và cái cách mà anh đã đến bên cạnh phục tùng Vante Kim. Cậu đang tự hỏi liệu Monster có được đem về như cách cậu bị gã Kim đem về hay không. Và nếu đúng như những gì Seagull nghĩ, thì cậu sẽ thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

"Monster, tôi có thể thắc mắc về ngài một chút không?"

"Được, cậu hỏi đi."

"Làm sao ngài và Bá tước gặp được nhau vậy?"

Monster nhìn Seagull với vẻ mặt khá bất ngờ khi cậu lại để tâm đến chuyện này. Có lẽ ngoài Vante Kim biết được nguyên nhân ra Seagull là người đầu tiên hỏi anh về nó. Monster mỉm cười, đưa tay chỉnh chỉnh gọng kính, ánh mắt chếch lên bầu trời không một áng mây mù, bày ra dáng vẻ hoài niệm.

"Ngài ấy đã cứu tôi."

"Cứu ngài?"

Lần này lại là Seagull Jeon bất ngờ. Cậu chính là không ngờ đến đáp án này.

"Phải. Ngài ấy đã cứu tôi, ngay khi tôi đang cùng cực trong sự trống rỗng, giữa tàn cuộc của chiến tranh khốc liệt. Lúc đó, tôi ngoài thân xác và linh hồn giữa chốn khói lửa ra thì mất tất cả."

"Bá tước đã yêu cầu tôi trở thành thuộc hạ của ngài. Tôi đã đồng ý và ngài đã cưu mang tôi, và ngài ấy đặt cho tôi cái tên 'Monster'. Tôi là người đầu tiên được bá tước cứu và là tùy tùng thân cận đầu tiên của ngài."

"Là người đầu tiên sao? Vậy là vẫn còn nhiều người khác?"

Cả hai dừng chân, ngồi xuống một chiếc ghế làm bằng đá đặt dưới chân một cây đèn, mỗi người ngồi ở một đầu ghế, chừa lại ở giữa một khoảng trống. Thấy Seagull đang tròn mắt đầy mong đợi , anh lại tiếp tục hồi tưởng.

"Ngài ấy sau khi được phong làm Bá tước cai quản xứ Essex thì được Nữ hoàng cung cấp một đội binh kị sĩ hùng hậu. Nhưng ngài ấy vẫn cần có thuộc hạ của riêng mình. Và vì vậy, ngoài tôi ra còn thêm năm tùy tùng thân cận khác. Một trong số họ là Songjin, cô gái mà trước đây cậu đã gặp. Bốn người còn lại đang ở những nơi khác nhau, đến khi Bá tước triệu tập, họ sẽ từ tứ phương lập tức tập trung lại một chỗ."

"Bọn họ cũng như tôi, đều là người Hàn Quốc, lần lượt được Bá tước bắt gặp rồi cứu giúp trong những tình cảnh khác nhau. Ngài ấy cũng đặt tên cho họ và lập họ thành những tùy tùng thân cận của mình."

"Ngài ấy đã từng nói thế này với chúng tôi thế này..."

.

"Đối với ta, những binh sĩ ngoài kia dù là người của ta, do ta quản lý, nhưng họ cũng chính là binh sĩ của hoàng gia. Còn các ngươi, những người ta đã đưa về, sẽ là tùy tùng thân cận của riêng ta, Bá tước xứ Essex - Vante Kim! Các ngươi hãy ghi nhớ thật kỹ, rằng các ngươi là người của ta, chỉ phục tùng mệnh lệnh của ta, không phải là người của hoàng gia!"

"Chỉ cần các ngươi tận tâm phục tùng, ta sẽ luôn ở phía sau, dùng quyền lực chống đỡ cho các ngươi!"

.

Monster nói tiếp.

"Bá tước Kim là một người có tham vọng lớn. Ngài ấy nuôi nấng nó từng ngày. Đối với thuộc hạ thì vô cùng tốt, còn đối với kẻ thù thì rất mưu mô và xảo quyệt. Đó là cách ngài nuôi lớn tham vọng của mình."

Seagull Jeon xâu ngón hai bàn tay vào nhau, ngón cái khẽ miết miết da tay, rất tập trung suy nghĩ về những gì Monster vừa kể. Cậu dĩ nhiên không thể hiểu hết lí do mà gã làm vậy, có chăng là vì hai chữ "tham vọng" kia? Nhưng ở đâu đó trong đáy mắt của cậu lại ẩn hiện dáng vẻ ngưỡng mộ, và...thêm một chút tin tưởng vào người đàn ông ấy. Cậu ngã người ra ghế, khoanh tay trước ngực nói.

"Vậy tôi là thuộc hạ thân cận tiếp theo của Bá tước nhỉ? Tôi cũng có thể coi là được ngài ấy cưu mang, nhỉ?"

Tuy miệng thì nói như vậy, nhưng trong thâm tâm, cậu lại muốn nhận một câu trả lời trái ngược. Không rõ từ bao giờ, có lẽ là từ khi Vante Kim nhiều lần cứu rỗi cậu, trong tiềm thức Seagull đang dần hình thành một thứ khao khát vô hình, lớn hơn việc chỉ trở thành thuộc hạ của Vante Kim.

Đang vu vơ suy nghĩ, bỗng nhiên bên tai nghe thấy tiếng cười ha hả khoái trá. Là tiếng cười của Monster. Cậu thắc mắc quay sang nhìn anh, sau đó ánh mắt dừng lại ở hành động xoay xoay cổ tay phải của nam nhân.

"Nói cậu là thuộc hạ của bá tước khiến tôi ngượng miệng lắm đó Seagull!"

"Tại sao?"

"Có thuộc hạ nào lại được chủ ôm ấp lo lắng như cậu đâu? Hai người còn có tin đồn mờ ám trong dinh thự còn gì?"

"Gì...gì chứ? Không có đâu!"

"Bá tước còn khẳng định tin đồn là thật!"

"..."

Seagull Jeon cảm thấy hai tai của mình đang nóng lên. Cậu cúi gằm mặt để ánh mắt rơi vào hai bắp đùi, môi mỏng khẽ mím lại. Monster nhìn thấy vành tai của cậu ửng đỏ lên, trông rất đáng yêu. Suy cho cùng, dù Seagull có từng sống trong rừng, mang tính cách có chút hoang dại mạnh mẽ đi nữa, cậu vẫn là một cậu trai rất thuần khiết, mềm mại, khiến người ta có ý muốn che chở bảo vệ cậu. Anh cảm thấy mình càng lúc càng có cảm tình với một Seagull Jeon như hiện tại.

Và Monster thừa biết ai là người đã thay đổi cậu, từ một cậu trai trầm tính, đanh đá, ánh mắt nhìn đời như một con thú hoang bất cần, trở thành một người cởi mở hơn một chút, dễ chịu hơn một chút, đáng yêu hơn một chút, chỉ trong vòng một tháng.

Anh cất giọng trêu chọc.

"Sao hả? Sao không phản bác nữa?"

"..."

Seagull Jeon thẹn quá hoá giận, liếc mắt nhìn Monster. Đôi mắt hai màu của cậu sắt lẻm, lạnh nhạt không kém Vante Kim là mấy, nhưng lại thêm phần hoang dại của một con thú rừng như lần đầu anh nhìn thấy. Monster nhún vai cười vô tội rồi nhìn xa xăm, cảm thấy trêu chọc cậu cũng rất thú vị.

"Có rất nhiều thứ đã thay đổi trong suy nghĩ của Bá tước đối với cậu đấy Seagull. Và quan trọng hơn đó là ngài ấy không hề đặt tên cho cậu như chúng tôi. Không phải sao?"

Ngọn gió bất chợt lại lộng lên như đang tán thành. Từng lọn tóc tơi mềm của hai người theo đà cơn gió mà khẽ động. Tiếng hoa lá rì rầm rầm vang giữa nơi yên tĩnh vắng lặng, cố tình đánh thức tâm trí cậu. Seagull Jeon như vừa được giác ngộ, trong lòng đặc biệt hân hoan vui mừng.

"Nếu vậy thì tôi có thể không? Tôi có thể làm gì đó để giúp Bá tước trên con đường mà ngài ấy chọn không?" 

Seagull Jeon nhìn Monster với ánh mắt mong đợi. Nhìn vào đôi mắt ấy, tuy không rõ ràng, nhưng Monster đủ tinh mắt để nhận ra sự khao khát đang lớn dần của cậu. Khao khát được sóng vai với gã, khao khát trở thành sức mạnh của gã, khao khát trở thành cánh tay đắc lực của gã, khao khát được giúp đỡ gã đạt được tham vọng của mình, và còn rất nhiều những khát vọng khát ẩn sâu trong tâm trí cậu.

Monster rất tận tình trả lời câu hỏi của Seagull Jeon, sau đó liền thấy cậu như đang nghiền ngẫm suy nghĩ câu trả lời của anh. Một cơn gió mang theo hơi thở se lạnh khiến Seagull khẽ xuýt xoa. Monster nhìn xuống chiếc áo khoác đang vắt ngang trên tay mình, giờ thì anh hiểu lí do gì mà Bá tước Kim nhất mực bảo anh cầm theo áo khoác. Anh từ tốn phủ áo lên vai Seagull Jeon, miệng cất giọng trong khi tay thì chỉnh chỉnh áo khoác của cậu cho vừa mắt. Trông cậu cứ như lọt thỏm vào cái áo khoác to dài của Vante Kim.

"Khoác vào kẻo lạnh. Bá tước chắc chắn sẽ đày đoạ tôi nếu tôi để cậu bị cảm."

Hai má phúng phính của Seagull Jeon phớt hồng, khoé môi cũng không kiềm được, kín đáo nâng lên thành một đường cong mĩ miều.

"Được rồi. Đừng nói chuyện về tôi nữa. Hãy kể về cậu đi Seagull."

"Kể về tôi sao? Thật ra tôi..."

Thấy người nọ có vẻ ngập ngừng, Monster liền cất giọng hỏi.

"Trong quá khứ, đã có lúc nào cậu cảm thấy hạnh phúc chưa?"

Seagull Jeon hơi ngẩn người. Hạnh phúc! Cậu đã từng có chưa? Cậu mím môi suy nghĩ. Có lẽ thời khắc hạnh phúc nhất của cậu lúc còn nhỏ chính là được thuận lợi cất tiếng khóc chào đời, được mẹ ôm ấp trong vòng tay, nghe mẹ ầu ơ ru ngủ mà không bị giết chết ngay tức khắc vì cái "lời nguyền" mà người ta vẫn hay áp đặt lên cậu rồi. Gương mặt đang bừng sáng bỗng trở nên rầu rĩ. Monster để ý thấy tất cả, cảm thấy bản thân lại thật điên rồ khi đặt cho cậu câu hỏi đó.

Ngồi yên lặng một chút, không khí trùng xuống khi chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng gió vi vu thổi trong khuôn viên tĩnh mịch. Một lần nữa, Seagull Jeon lại nhìn thấy hành động xoay nhẹ cổ tay phải của Monster, sắc mặt đột nhiên thay đổi, mắt mở lớn, ánh nhìn cũng trở nên thật hoài niệm.

"Có! Tôi đã từng hạnh phúc!"

Monster nhìn thấy vẻ mặt hớn hở như vừa tìm được một viên kẹo ngọt của cậu thì bật cười nhẹ nhõm. Cứ tưởng vì câu hỏi của anh, cậu sẽ lại nhớ về kí ức đau khổ mà tủi thân, khiến anh từ nãy đến giờ tự mình day dứt.

"Vậy sao? Thật ghen tỵ với cậu đấy. Cậu có thể nhớ về những kí ức hạnh phúc của mình. Còn tôi thì khác! Dù tôi có từng hạnh phúc hay không, tôi cũng không thể nhớ ra."

"Kể về nó đi Seagull, tôi thật sự rất muốn nghe."

.

.

.

"Về rồi sao?"

Seagull Jeon vừa trở vào phòng ngủ thì nhìn thấy Vante Kim đang ngồi tựa vào thành giường ôn nhu nhìn mình, trên tay gã cầm một ly rượu đang uống dang dở. Thân hình cao lớn mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, điểm thêm những chấm bi nhỏ màu trắng, cổ áo rất hững hờ để lộ một vùng da màu nâu mật khoẻ khoắn của một quý ông hoàn hảo. Người đàn ông ấy, trên tay còn cầm một ly rượu lắc nhẹ theo đường kính của ly, khiến gã trông vừa cao ngạo, đĩnh đạc, vừa phong tình, quyến rũ.

"Sao ngài lại ở trong phòng tôi?"

Gã Kim nhướng mày không vội trả lời. Gã thấy cậu đang khoác chiếc áo khoác của mình thì rất mãn nguyện, vỗ vỗ tay vào chỗ trống, ý bảo muốn cậu đến đây ngồi. Chờ khi Seagull đã yên ổn ngồi bên cạnh, gã mới nhẹ nhàng quan tâm.

"Ta sang đây tìm em nhưng em chưa về nên ngồi đây chờ. Đi dạo thế nào? Có thấy thoải mái không?"

Seagull gật đầu.

"Có, thoải mái lắm. Tôi và Monster đã nói rất nhiều chuyện với nhau."

Gã Kim cong môi cười, bàn tay to lớn xoa đầu cậu.

"Trông em có vẻ rất vui. Nhưng phải tập cười nhiều hơn một chút, bởi vì em sẽ rất đẹp khi cười!"

Seagull Jeon cúi mặt xuống để che đi sự ngại ngùng và ý cười nơi đáy mắt khi đột nhiên được gã Kim khen. Mái đầu tròn tròn rất ngoan ngoãn gật một cái.

Nhìn thấy cậu như vậy, Vante Kim cảm thấy mình rất thành tựu khi "thuần hoá" được một con người hoang dã, hung dữ như Seagull của ngày trước thành một chàng trai ngoan ngoãn, nhẹ nhàng như bây giờ.

Một người với quá nhiều vết thương lòng, chỉ cần xoa dịu họ, thấu hiểu họ, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng vô cùng.

Vante Kim chợt nhớ ra một chuyện.

"Phải rồi, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi em."

"Là chuyện gì vậy?"

"Chỉ còn ít ngày nữa sẽ tổ chức lễ hội hoàng gia. Em có muốn cùng ta đến đó không?"

"Lễ hội hoàng gia?"

"Phải! Ta nghĩ là em cũng nên biết hoàng gia Anh là một đế chế như thế nào, nữ hoàng là người ra sao, những ai có thể tin tưởng, và những ai không nên tin tưởng. Nó sẽ tốt cho em sau này."

"Nhưng quyết định là ở em, ta sẽ không ép."

"Ở đó có vui không?"

"Tất nhiên sẽ rất vui. Nhưng ở đó sẽ có nhiều người lắm đấy!"

Seagull Jeon phân vân suy nghĩ một lúc. Có nhiều người lạ bao quanh như vậy, cậu chắc chắn sẽ không thấy thoải mái gì cho cam. Nhưng những lời ban nãy của Vante Kim rõ ràng là muốn tốt cho cậu. Gã đã nhọc lòng vì cậu như vậy, cậu cũng không nên phụ gã mà cố gắng một lần.

"Tôi sẽ đi. Tôi cũng muốn đến đó chơi thử một lần."

"Em chắc chắn chứ?" Vante Kim bất ngờ. Gã không nghĩ cậu lại chấp nhận nhanh đến vậy.

"Tôi chắc mà. Ngài đừng lo, tôi sẽ không sao đâu."

Seagull Jeon nhìn gã Kim bằng đôi mắt lấp lánh mong chờ, chớp chớp vài cái. Gã Kim có cảm tưởng như Seagull Jeon đang thật sự vẫy đuôi, ý bảo rằng gã cứ an tâm khiến gã hơi buồn cười.

Phải! Chỉ cần có gã ở bên cạnh, cậu sẽ ổn.

"Được rồi. Ta sẽ đưa em đi chơi lễ hội. Nhưng trước hết, Monster sẽ phải dạy cho em một số thứ và ta sẽ chuẩn bị cho em những thứ cần thiết trước khi đi đến đó."

"???"

Vante Kim giả vờ phớt lờ đi vẻ mặt thắc mắc đầy hoang mang của cậu. Gã nâng ly rượu lên một hơi uống sạch, đặt sang một bên.

"Thay đồ đi. Chúng ta ngủ thôi."

"Ngài...ngủ ở đây?"

Seagull Jeon tròn mắt, ngón trỏ chỉ lên giường của mình

"Phải. Hôm nay ta muốn ôm em."

Cùng lúc đó

[Ngài Monster! Bá tước bảo tôi đưa cái này cho ngài. Ngài ấy muốn ngài gửi cuộn giấy này cho một người.]  Kị sĩ đứng canh gác ở hành lang đưa cho anh một cuộn giấy.

[Ngài ấy có nói là gửi cho ai không?]

[Bá tước bảo ngài cứ mở ra sẽ biết ạ.]

[Được rồi, cảm ơn cậu!]

Monster mỉm cười nhu hoà rồi rời khỏi. Vừa đi dọc trên hành lang, anh vừa mở cuộn giấy ra đọc. Đây chính là một bức thư, vỏn vẹn một dòng tiếng Hàn ngắn gọn với nét chữ dứt khoát và khoẻ khoắn, y hệt như người đã viết ra nó.

"Cristal, đã đến lúc trở về. Ta có nhiệm vụ mới cho cô!"

Monster khẽ tặc lưỡi một cái, sau đó cuộn lá thư lại như cũ. Anh bày ra dáng vẻ suy ngẫm.

[Thì ra là gửi cho Songjin. Haizz, không biết bây giờ cô ấy lại đang ở nơi nào đây.]

.

.

.

Những ngày tiếp theo là một chuỗi ngày cực kì đau đầu đối với Seagull Jeon.

Cậu.phải.học.Tiếng.Anh!!!

"Chà!! Cậu đúng là rất thông minh đó Seagull. Tiếp thu tốt thật đấy!" Monster cảm thán.

"Như tôi đã kể cho ngài tối qua đó. Tôi vẫn hay đi theo một học bá trong thôn để học ké anh ấy vì tò mò. Vậy mà tôi đã thật sự được anh ấy khen là thông minh."

Seagull chống cằm, nghiêng đầu nhìn Monster một chút rồi tiếp tục nói.

"Anh ấy cũng khen tôi giống hệt như ngài vậy."

Monster ồ lên một tiếng. 

"Trùng hợp vậy sao? Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Tôi sẽ chỉ thêm cho cậu những câu xã giao cần thiết khi đến lễ hội. Tôi nghĩ sẽ không làm khó được cậu đâu. Cậu thông minh vậy mà!"

"Vậy anh sẽ dạy thêm cho Kookie cách đọc chữ nhé? Anh nghĩ sẽ không làm khó được Kookie đâu. Kookie thông minh vậy mà!"

"Đúng là giống hệt." Cậu lầm bầm tự nói trong miệng.

"Hả? Cậu nói gì?"

"À không có gì. Tiếp tục thôi."

Quả thật không thể ngờ Seagull Jeon lại học hành nghiêm túc đến như vậy. Trong khoảng thời gian chạy nước rút vì lễ hội sắp đến, cậu như một sĩ tử đang tất bật chuẩn bị cho kì thi. Cậu học cực kì nhanh và nhớ rất lâu, đến nổi cả Monster và Vante Kim cùng cảm thấy hối hận vì đã không giúp cậu học sớm hơn, nếu không thì bây giờ, cậu đã thành thạo không ít.

Tiếng Anh thật khó, nó là thứ tiếng của sao hoả, sao thổ thì đúng hơn là thứ tiếng của người! Seagull đã nghĩ như vậy. Nhưng cậu không cho phép mình được bỏ cuộc.

"Cậu có thể giúp đỡ được ngài ấy nếu cậu thật sự mạnh mẽ và không có khuyết điểm."

Câu trả lời của Monster chính là động lực để cậu cố gắng. Vante Kim vốn là một người không để lộ ra bất kỳ khuyết điểm gì. Gã tuấn tú và tài giỏi như một vị thần, không ai có thể bắt kịp, được cả xứ Essex tôn thờ. Ngay cả tùy tùng thân cận bên cạnh gã mà cậu biết, đó là Monster và Songjin cũng vô cùng tài giỏi, những người khác chắc chắn cũng như vậy. Còn cậu, một người hội tụ quá nhiều khuyết điểm và thiếu sót! Cậu sợ những người xa lạ, cậu lo lắng về những bóng ma quá khứ, học vấn thì không đâu vào đâu, người ta nói gì cậu cũng không hiểu. Nghĩ đến thôi đã thấy chạnh lòng vô cùng.

Seagull Jeon tự nhủ bản thân cần phải cố gắng thật nhiều. Chỉ có như vậy, cậu mới cảm thấy mình xứng đáng được ở bên cạnh ngài Bá tước.

Đến chiều, Vante Kim đích thân lái chiếc xế hộp đắt tiền đưa Seagull Jeon ra ngoài. Cậu ngồi trên xe, nhẩm nhẩm vài câu vài chữ tiếng Anh trong miệng, trên tay cầm một tờ giấy chi chít chữ. Đến khi cảm thấy hơi đau đầu, cậu mới bỏ tờ giấy sang một bên.

Vante Kim mỉm cười.

"Không cần tạo áp lực cho bản thân. Ta chỉ muốn em biết những câu giao tiếp cơ bản để đối phó thôi, những thứ còn lại cứ để ta giải quyết cho em. Thúc ép mình học liên tục như vậy sẽ không tốt."

"Không sao đâu. Dù gì tôi cũng rất thích học."

Seagull nhìn khung cảnh tấp nập bên ngoài qua lớp cửa kính trong suốt. Cậu thắc mắc.

"Nhưng mà bá tước, ngài đang đưa tôi đi đâu vậy?"

"Đưa em đi kiểm tra sức khoẻ!"

"???"

Chiếc xế hộp dừng lại trước một phòng khám tư trước sự khó hiểu của cậu. Gã Kim giúp cậu mở cửa xe, tháo dây an toàn, sau đó rất cẩn thân đỡ lấy đầu của Seagull vì sợ cậu va đầu vào thành xe cứng ngắc. Những hành động này của gã đối với Seagull đã vô cùng quen thuộc, nhưng càng lúc càng khiến trái tim cậu đập mạnh, đến nổi còn sợ bị gã Kim tai thính nghe thấy.

Vante Kim đưa cậu vào phòng khám, vẻ mặt cương nghị và phong thái vững vàng của gã vẫn ngút trời như vậy. Y sĩ ở đây khoác áo blouse chỉnh tề, nhanh chân chạy ra tiếp đón hai nam nhân một lớn một nhỏ vừa đến, Seagull ngay tức khắc muốn lùi ra phía sau lưng gã như một bản năng, nhưng gã đã nhanh tay hơn giữ cậu đứng yên bên cạnh mình. Gã nhìn người nọ nói nhỏ:

"Em hãy tiếp xúc với bọn họ dần đi. Ngày mai còn tiếp xúc với nhiều người hơn nữa đấy."

[Chào ngài Bá tước Kim! Chẳng hay ngài có vấn đề gì mà lại đến đây ạ?]

Vante Kim nâng mắt nhìn y sĩ kia.

[Kiểm tra sức khoẻ cho người này.]

[Cậu trai này là người lần trước tôi khám đúng không ạ? Mời hai người đi theo tôi.]

Y sĩ kia nói xong liền dẫn đường cho cả hai. Vante Kim ôn nhu trấn an cậu, âm giọng khác xa với ban nãy.

"Chúng ta đi thôi. Kiểm tra sẽ rất nhanh thôi, đừng lo."

"Ngài lo thái quá rồi, tôi làm gì có sợ kiểm tra?"

Gã Kim bật cười.

"Ý ta là em sợ người lạ."

"À..."

Cả hai theo sự chỉ dẫn của y sĩ đi vào phòng khám. Không lâu sau, những quy trình, thủ tục kiểm tra sức khoẻ của Seagull Jeon được hoàn thành rất nhanh chóng. Y sĩ ngồi chỉnh tề đối diện gã và cậu, lưu loát trình bày.

[Sức khoẻ của cậu ấy đang rất tốt, không có vấn đề gì cả thưa ngài! Chỉ cần bổ sung thêm một chút dinh dưỡng nữa là được.]

[Ừm. Vậy ông có thuốc gì để Seagull uống nếu em ấy lại gặp tình trạng tương tự trước đây không?]

Vante Kim vẫn là lo lắng tình huống này nhất. Ở lễ hội hoàng gia rất đông người, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành tác nhân kích động quá khứ ám ảnh của Seagull Jeon. Lần trước là gã không biết nên chưa có sự chuẩn bị, còn bây giờ thì gã biết rồi, và gã tuyệt đối không để chuyện tương tự lại xảy ra.

[Vậy để tôi chuẩn bị thuốc cho ngài. Thuốc này chỉ uống vào khi cậu ấy rơi vào tình trạng như hôm trước thôi nhé. Hai người đợi tôi một lát]

[Được.]

Sau khi cánh cửa khép lại, chỉ còn lại mỗi gã và cậu, cậu liền đưa mắt sang nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình, có chút xúc động. Vante Kim vẫn luôn để ý đến cậu, quan tâm đến cậu như vậy. Bây giờ thì Seagull Jeon khẳng định được rồi, rằng được người đàn ông này mua về chính là phúc, không phải hoạ.

Gã Kim thấy Seagull đang nhìn mình thì chỉ xoa đầu cậu. Gã rất thích xoa cái đầu tròn tròn mềm mềm của người nọ.

"Sao ngài lại đối xử tối với tôi như vậy? Đối với ai ngài cũng đối tốt như vậy sao?"

"Phải. Đối với ai ta cũng tốt như vậy. Nhưng còn em là người đầu tiên được một Bá tước như ta đưa đi khám sức khoẻ đấy, đồ ngốc!"

Seagull nghe gã đáp lời, bản thân ngượng đến đỏ mặt, không hiểu sao bản thân có thể thắc mắc một chuyện điên rồ như vậy. Cậu ho hắng một cái, sau đó liền đảo mắt láo liên giả vờ nhìn ngó xung quanh. Vante Kim thấy một màn như vậy, trong tim tự khắc chứa đầy những sự đáng yêu mê người của người nhỏ hơn. Gã thầm kêu trong lòng.

"Đồ ngốc đầu tròn đáng yêu!"

Sau khi lấy được thuốc, Bá tước Kim lại ngồi vào vị trí lái rồi đưa cậu về dinh thự.

Về đến nơi, gã muốn bắt đầu xử lí công việc của mình, và khăng khăng muốn đặt "đầu tròn nhỏ người đáng yêu" của gã vào lòng, vừa ôm vừa giải quyết văn kiện. Seagull Jeon rất rất ngại ngùng vì sự vòi vĩnh kì cục của Vante Kim, trước mặt lại còn có Monster đang đứng hình nhìn cả hai chằm chằm. Monster thề rằng từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng kì lạ này của Bá tước Kim, đây chắc chắn là lần đầu tiên anh nhìn thấy!

Có thể là vì chất xúc tác chăng? Nghĩ đến đây, anh lập tức chú mục vào Seagull Jeon với vẻ cảm thán lố lăng.

Thì ra, không chỉ có Vante Kim thay đổi được một Seagull Jeon mà cả Seagull Jeon cũng "thuần hoá" được một Vante Kim lạnh lùng.

Seagull Jeon chính thức từ bỏ chống cự. Cậu rất tự nhiên ngồi tựa vào lòng Vante Kim lẩm nhẩm mấy câu tiếng Anh, mặc nhiên để gã tự do tựa cằm lên vai mình mỗi khi mệt mỏi. Lâu lâu, gã sẽ dừng bút để ý đến cậu, chỉ lại cho cậu cách phát âm của từ cậu đọc chưa đúng, sau đó lại tiếp tục cùng Monster giải quyết đống văn kiện chồng chất của Essex.

Chỉ còn đúng 12 tiếng nữa thôi, lễ hội hoàng gia sẽ bắt đầu!


_____________________________________

Đây là trang phục của nam giới vào Thế kỷ 19 ở Anh.

Takie: Đáng lẽ hôm qua đăng chương mới, nhưng bận slay với Stay Alive nên giờ mới đăng được, bù thêm cho mọi người gần 2000 từ luôn đó. Yêu thương💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro